Chương 58

202 5 1
                                    

  Chương 58: Bên nhau dài lâu chính là lời tỏ tình tuyệt vời nhất, còn chờ đợi chính là lời nói già mồm của kẻ ngu  

Buổi trưa, bầu trời nắng gắt như đổ lửa.

Chiếc quạt trần có tuổi đời lâu năm phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt, thế nhưng tốc độ quay thì vẫn rất nhanh, nhanh đến nỗi không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Mạnh Bồng Bồng đứng do dự rất lâu ở hành lang, cô nhìn xung quanh một chút, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng người ngó vào phía trong phòng làm việc.

Từ góc độ của cô thì phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy bóng lưng Minh Nguyệt.

Đầu tháng 5, Minh Nguyệt mặc một thân đồng phục mùa hè chỉnh tề gồm áo sơ mi trắng cùng váy dài xanh đậm và cả chiếc dây cột tóc cùng màu đem mái tóc dài đen mượt buộc lên gọn gàng. Sau khi lên cao trung thì Minh Nguyệt là một trong số ít những nữ sinh để tóc dài như vậy, vì đây là yêu cầu cho việc diễn xuất trong vũ đạo nên thầy chủ nhiệm cũng không ép cô phải cắt ngắn bớt đi.

Mạnh Bồng Bồng nghĩ dường như để lại một mái tóc dài chính là để lại một chút tình ý. Nghĩ đến như vậy, Mạnh Bồng Bồng lập tức cụp mắt xuống nhìn mái tóc dài đến bả vai của chính mình.

Thầm mến một người cũng giống như một lần chơi trò chơi, mà Mạnh Bồng Bồng cũng không có thất bại thảm hại.

Bởi vì trước khi tất cả mọi chuyện được bắt đầu thì cô đã dùng lý trí đè ép xuống và bước vượt qua nó.

Nhưng Minh Nguyệt lại trái ngược hoàn toàn với cô.

Chiếc quạt trần đem bụi bặm trong căn phòng lay động, tia nắng mặt trời nấn ná ngoài ô cửa sổ giống như một cánh bươm bướm rực rỡ sắc màu hội tụ ở sau lưng Minh Nguyệt.

Mạnh Bồng Bồng cúi đầu xuống nhưng cô chỉ nhìn thấy dưới chân mình là chiếc bóng vừa cô đơn vừa gầy yếu.

Cuối cùng cô yếu ớt liếm cánh môi tái nhợt rồi xoay người rời xa khỏi gian phòng làm việc.

Còn Minh Nguyệt thì không có biện pháp rời đi, cô nhất định phải đứng ở bên trong gian phòng sáng sủa sạch sẽ này và một mình đối mặt với các vấn đề liên tiếp mà chủ nhiệm Thành đưa ra.

["Em thích Chu Tự Hằng sao?"

"Vâng, em thích anh ấy!"]

Vậy thích nhiều đến nhường nào đây?

Minh Nguyệt đã tự hỏi như vậy ở trong lòng mình, tuy nhiên cô cũng không thể nói ra được một cái đáp án tốt nhất. Nhưng chính vì không biết nông sâu ra sao nên cô mới có thể có dũng khí đưa ra một câu trả lời không trái với tâm của mình.

Dưới cái thời tiết nóng bức như này vậy mà Minh Nguyệt lại không thấy bực bội hay căng thẳng, mà ngược lại tinh thần của cô dần dần trở nên ổn định hơn.

Chủ nhiệm Thành ve vẩy chiếc quạt lá, bụi bặm từ chiếc áo sơ mi tay ngắn và đầu tóc cũng theo đó bay ra.

Mà Minh Nguyệt cũng không thể nhìn ra hỉ nộ trên khuôn mặt của thầy chủ nhiệm.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ