Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp

228 5 0
                                    

Một dãy phòng học khối mười hai sau một đêm liền hoàn toàn sạch trơn, ngay cả một trang giấy hay một cây bút cũng không có để lại, những câu chúc ghi trên tấm bảng đen cũng được lau sạch sẽ, những tờ giấy nhớ để chuyển lời cho mọi người cũng bị xé hết xuống... những chuyện đã phát sinh trong phòng học giống như một giấc mộng, đến khi tỉnh lại thì cái gì cũng đều không còn.Chủ nhiệm Thành khoá phòng học rồi đem chìa khoá trả lại cho phòng giáo vụ, cuối cùng ông nhìn thoáng vào trong gian phòng qua cánh cửa sổ hé mở và thở dài một hơi... đây không biết là vui mừng hay là tiếc nuối.Trước khi đến khai giảng vào tháng chín thì ông sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, sau đó ông sẽ tiếp tục làm chủ nhiệm một lớp mới, nhận một chiếc chìa khoá mới và tiến vào một phòng học mới.Một quãng đường gian khổ đã qua, mệt mỏi không chỉ có học sinh mà còn có cả giáo viên cùng phụ huynh. Vì vậy sau khi tập trung cao độ vào hai ngày thi đại học cao đẳng thì tất cả mọi người đều thả lỏng và ăn mừng.Chu Xung sau khi chuyển hết sách vở về nhà thì lê dép đi lên lầu, cho dù thuốc lá cũng không khơi dậy nổi nhiệt tình của hắn lúc này. Vào đến trong phòng hắn liền dạng tay dạng chân nằm ở trên giường rồi nhanh chóng ngáy khò khò.Nhưng Chu Tự Hằng lại không hề thấy mệt mỏi, cậu thậm chí còn dư thừa tinh lực để tìm kiếm một loạt những nơi du dịch có danh lam thắng cảnh đẹp. Ý định đi du lịch này xuất phát từ lúc cậu đang ôn thi đại học nên từ lúc ấy cậu đã lên sẵn một kế hoạch trong quyển sổ ghi chép... Một chuyến du lịch được cậu rất mong chờ và cũng có rất nhiều tưởng tượng đối với nó.Chút tưởng tượng này còn mang theo sắc hoa đào khiến cậu mê say, thế nên Chu Tự Hằng không dám tưởng tượng tiếp. Nhưng bởi vì "ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy" nên bên trong giấc mơ liền chân thật như nội tâm của cậu— một giấc mộng xuân kiều diễm tươi đẹp khiến cậu lưu luyến không buông.Chu Tự Hằng cảm thấy từ sau khi tốt nghiệp thì lòng bất chính của cậu đối với Minh Nguyệt phát ra càng sâu nặng, nó giống như một chú chim nhỏ bay ra khỏi chiếc lồng tre chật chội rồi được gặp lại ánh mặt trời.Đối với một chàng trai mười chín tuổi như Chu Tự Hằng mà nói thì quá trình sản sinh ra Hormone Testosterone đang đạt mức đỉnh điểm quả thực là một loại thử thách về tinh thần và thân thể."Mẹ kiếp!"Lúc Chu Tự Hằng thức dậy thì không nhịn được mà mắng chính mình một tiếng, sau đó cậu rón ra rón rén ôm ga giường cùng đồ ngủ đi đến chỗ máy giặt quần áo.Mặc dù Chu Tự Hằng làm mọi thứ rất nhẹ nhàng nhưng vẫn bị Chu Xung vừa mới thức dậy phát hiện ra.Chu Xung bĩu môi rồi làm ra vẻ mặt ghét bỏ và còn có chút khinh thường mà đánh giá con trai:"Đúng là không có tiền đồ! ! !"Chu Xung sau khi nói xong thì cảm thấy mình không thể đả kích vào lòng tự tin của cậu nhóc như vậy, vì thế hắn liền hút một điếu thuốc cho tỉnh táo rồi lại đi tới gần vỗ vai Chu Tự Hằng và cười hắc hắc nói:"Đều đã thi đại học hết rồi! Con trai! Không cần phải sợ, cứ làm đi thôi!"Chu Tự Hằng trừng Chu Xung một cái và cũng không có trả lời.Sự thật chứng minh Chu Tự Hằng chẳng hề sợ. Tại buổi liên hoan tốt nghiệp lúc xế chiều, Chu Tự Hằng đã cầm theo một túi kẹo cưới rồi kéo tay Minh Nguyệt đi phát cho từng bạn học và giáo viên.Nếu ai mà không hiểu rõ tình huống nhất định sẽ cho rằng đây là buổi tiệc đính hôn của một cặp đôi, mà cặp đôi này lại cực kỳ xứng đôi vừa lứa.Sau khi kết thúc kỳ thi đại học cao đẳng thì tổ chức tiệc liên hoan tốt nghiệp đã trở thành một truyền thống không thể thiếu trong nhà trường. Bữa tiệc vừa là dịp mời các thầy cô giáo, vừa là dịp để cho học sinh tụ hội và cùng nhau cảm ơn những người thầy, người cô đã dạy dỗ mình.Mọi thứ liên quan đến bữa tiệc sẽ do lớp trưởng toàn quyền phụ trách, Chu Xung sau khi biết được liền tài trợ nơi tổ chức và miễn trừ tất cả các chi phí, tuy Chu Xung không đích thân ra mặt nhưng bữa tiệc liên hoan tốt nghiệp này đã được tổ chức ở khách sạn 5 sao với mọi thứ tốt nhất.Kẹo cưới sau khi được phân phát xong cho ba bàn tiệc lớn thì Chu Tự Hằng bình thản ung dung tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, hơn nữa cậu còn lễ phép nói cám ơn.Chu Tự Hằng lúc này thật giống như một người đàn ông trưởng thành, cậu không những biết yêu thương mà còn có một lồng ngực ấm áp, một dáng hình vững chãi từ trong tâm, một cánh tay săn chắc để chắn bão tố và ôm lấy sự bình yên cho người con gái cậu thương.Minh Nguyệt không thể chững chạc được như Chu Tự Hằng, đi một vòng để phát kẹo cưới làm cho khuôn mặt cô đỏ bừng, sau khi ngồi xuống thì cô nhanh chóng uống một ngụm nước lạnh để giảm bớt cảm xúc phập phồng của chính mình.Tay Minh Nguyệt vẫn đang được Chu Tự Hằng nắm lấy, mười ngón tay đan xen làm cho Minh Nguyệt có thể cảm nhận được những vết sẹo chồng chất như cái kén ở trên ngón trỏ và ngón cái của Chu Tự Hằng.Trước khi khai tiệc, Chu Tự Hằng đã bóc một chiếc kẹo cho Minh Nguyệt ăn lót dạ, đó là kẹo socola nhân hạt điều được làm theo khuôn hình trái tim.Minh Nguyệt không muốn ăn lắm nhưng nhìn thấy Bạch Dương ăn ngon lành nên cô cũng từ từ nhấm nháp một chút socola."Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?" Minh Nguyệt nhỏ nhẹ hỏi."Từ rất sớm trước đây rồi." Chu Tự Hằng đáp.Rất sớm trước đây...Sớm là từ khi nào đây? Minh Nguyệt không khỏi nghĩ ngợi nhưng cô cũng không thể phát giác được chút manh mối nào trên người Chu Tự Hằng, ngược lại thấy Chu Tự Hằng nhìn mình cười thì Minh Nguyệt cũng không nhịn được mà cười theo.Nhìn dáng vẻ tươi cười của Minh Nguyệt khiến cả người Chu Tự Hằng đều cảm thấy sung sướng, cậu vươn tay vén mái tóc xoã xuống trước mặt ra sau tai cho Minh Nguyệt rồi kề tai cô nói nhỏ:"Anh cảm thấy phát kẹo cưới cho thầy cô giáo và bạn học là chuyện mà một đôi tình nhân nhất định phải làm."Lời nói của cậu nghe rất đường hoàng nhưng thực chất vẫn có tâm tư riêng, vì kẹo cưới có thể thay cậu tỏ rõ chủ quyền đồng thời đè xuống tâm tư muốn xao động của những nam sinh khác với Minh Nguyệt.Minh Nguyệt mơ hồ có thể cảm nhận được ý đồ của Chu Tự Hằng, cô gật đầu một cái rồi sau khi suy tư một lát bèn nói:"Nhưng em cho rằng... phát kẹo cưới... là chuyện tương lai."Mà chuyện tương lai Minh Nguyệt nói đến chính là một buổi hôn lễ ý nghĩa nhất trong cuộc đời, còn phát kẹo cưới cho mọi người là khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu chú rể sau khi cùng nhau thề ước.Nghĩ đến chuyện này làm cho khoé mắt đuôi mày Minh Nguyệt đều nhiễm sắc xuân, sóng mắt lung linh ánh nước như một đoá hoa hải đường đang xấu hổ.Chu Tự Hằng nhịn không được mà duỗi tay nhéo lấy gò má Minh Nguyệt."Là chuyện tương lai." Chu Tự Hằng nói, "Nhưng anh hy vọng ngày này có thể đến nhanh một chút, vì vậy mà anh kìm lòng không được nên đã phát kẹo cưới ngay hôm nay."Chu Tự Hằng hiển nhiên là hiểu ý tứ của Minh Nguyệt, cậu đem những lời này nói với cô tức là cậu cũng giống như cô đều mong đợi một hôn lễ trong tương lai.Mặc dù chuyện này đối với thiếu niên thiếu nữ mười chín tuổi có chút xa vời nhưng cũng không hề trở ngại bọn họ mặc sức tưởng tượng.Socola trong miệng Minh Nguyệt tan ra khiến cô nếm được hương vị rất ngọt ngào.Minh Nguyệt cảm thấy dạng ngọt ngào này một nửa đến từ viên socola, còn một nửa chính là đến từ người đưa socola.Hoàng hôn từ phía ngoại thành rất nhanh đã vào đến trong nội thành, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ và lúc này cũng đã đến giờ khai tiệc, lớp trưởng đại diện cho cả lớp nâng chén rượu rồi hướng về phía bàn giáo viên để kính rượu:"Chúng em có rất nhiều lời muốn nói với thầy cô, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một tiếng 'Cảm ơn'. Suốt những năm qua xin được cảm ơn thầy Thành đã luôn không ngừng oanh tạc chúng em bằng 26 chữ cái tiếng Anh, cảm ơn thầy Vũ dạy văn mỗi một buổi học đều bắt chúng em phải viết rất nhiều, cảm ơn cô Giang dạy toán mỗi ngày đều cho chúng em làm rất nhiều bài tập, cảm ơn thầy Tô dạy vật lý đã không sợ làm phiền người khác mà kể cho chúng em nghe câu chuyện Newton và quả táo, cảm ơn cô Liễu dạy hoá học đã không làm nổ phòng thí nghiệm, và cũng xin cám ơn thầy Minh dạy sinh học đã giảng dạy cho chúng em những tiết phụ đạo về giáo dục giới tính rất hữu ích!"Lớp trưởng quả thật là một nam sinh rất ưu tú, không những nói được mấy lời khôi hài mà ngày cả một giọt rượu cũng không để lọt xuống, sau khi vừa dứt lời thì cậu liền xúc động nâng chén rượu trắng lên uống một hơi cạn sạch trong tiếng huýt sáo cùng tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.Chủ nhiệm Thành cười cười, đợi đến khi tiếng vỗ tay dừng lại thì ông cũng cầm lấy chén rượu đứng lên.Hôm nay trang phục của ông cũng không còn giống với ngày thường, thay vào đó là một thân quần âu với sơ mi trắng cùng giày da bóng loáng.Người gặp việc vui thì tinh thần luôn sảng khoái và chủ nhiệm Thành cũng giống vậy, hôm nay ông đã cười rất nhiều.Bạch Dương một mặt nhìn mà thèm đĩa thịt kho tàu ở trên bàn, một mặt âm thầm cảm thấy dáng vẻ tươi cười của chủ nhiệm Thành mà cậu đã từng nhìn thấy trong ba năm qua cũng không nhiều bằng một ngày này.Có lẽ là thần giao cách cảm nên chủ nhiệm Thành liền cười giải thích:"Trong số các em có rất nhiều người là học sinh của tôi từ hồi lớp mười, cũng có một số em đến năm lớp mười một phân ban mới trở thành học sinh của tôi. Tôi đã làm chủ nhiệm của các em hai hoặc ba năm nên tôi biết rõ tôi đã quản các em rất nghiêm ngặt, mỗi ngày đều giống như quỷ dữ nhìn chằm chằm các em, rồi phê bình thành tích của các em, không cho các em đọc tiểu thuyết hay tịch thu máy chơi game của các em... Trong mấy năm qua có lẽ các em rất ít khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tôi."Chủ nhiệm Thành nói đến đây liền dừng lại một chút, trong ánh mắt ông có một chút nước mắt:"Nhưng kỳ thật mỗi lần nhìn thấy các em tiến bộ thì tôi đều rất vui vẻ. Tôi không cười vì sợ các em sẽ kiêu ngạo, cũng sợ chính mình sẽ thả lỏng các em. Trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn, một chén rượu này tôi cũng mời lại các em, hy vọng các em cũng có thể 'Tiền đồ tựa như biển, thời gian còn dài', tôi cũng hy vọng sau này nếu các em có thời gian thì hãy về thăm trường một chút... cao trung Nam Thành vĩnh viễn là trường cũ của các em!"Chủ nhiệm Thành cũng không nén nổi xúc động mà uống cạn một chén rượu trắng, ánh đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà phản xạ lại một vệt nước mắt ở trên khuôn mặt của ông.Lúc này có không ít người đã đỏ vành mắt.Sau đó mọi người rót rượu mở đèn khai tiệc, nâng ly cạn chén hàn huyên.Minh Nguyệt chậm rãi bắt đầu ăn, còn Bạch Dương ngồi bên cạnh Chu Tự Hằng thì ăn uống thả cửa giống như là chó đói tám đời.Nhưng tên chó đói tám đời này rất dễ dàng bị Mạnh Bồng Bồng ngăn lại.Cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Ăn từ từ" là Bạch Dương liền thong thả ung dung nhai đồ ăn.Ban khoa học tự nhiên phần đông đều là nam sinh nên mọi người đều tụ tập lại một chỗ để uống rượu, không lâu sau liền có vài ba nam sinh cầm chén rượu tiến về phía Bạch Dương và Chu Tự Hằng:"Tung hoành ca, Bạch Dương... Một chén rượu này xin kính các cậu."Chu Tự Hằng đang lột vỏ tôm cho Minh Nguyệt nên trên tay dính đầy dầu mỡ, nhưng cậu không hề cảm thấy lúng túng mà chỉ thong thả cầm thấy khăn ướt lau sạch tay rồi khiêm tốn nhã nhặn đứng dậy và cười nói:"Uống sữa được không? Tôi không uống rượu!""Để tôi uống thay đại ca, để tôi uống!" Bạch Dương cũng cười rồi đứng dậy, cậu rót một chén rượu cơ hồ sắp đầy tràn.Uống rượu cũng không phải là trọng điểm của bữa tiệc, mà trọng điểm chính là khoảng thời gian mọi người cùng trò chuyện.Lớp trưởng vẫn làm đại biểu cho cả lớp, vì cậu có vài phần men say nên đúng là rượu vào lời ra:"Tôi còn nhớ hồi học lớp mười, Tung hoành ca cậu ở trong trường học chính là một đại ca người gặp người sợ, cũng nhờ mượn danh tiếng của cậu mà một đám côn đồ đường phố cũng không dám thu phí bảo kê của lớp chúng ta."Chuyện này được rất nhiều người đồng ý, thế nên mọi người đều ào ào gật đầu."Lên đến lớp mười một, cậu bị thầy Vũ mắng máu chó ngập đầu, lúc ấy tôi rất sợ cậu và thầy Vũ sẽ đánh nhau. Ai ngờ cậu giống như đột nhiên liền thông suốt, thành tích không khác gì được phóng tên lửa bay vèo vèo." Lớp trưởng cười cười rồi tiếp tục, "Từ lúc đó về sau a, tất cả mọi người không còn nói lớp chúng ta có đại ca lớn tuổi nữa mà đều nói lớp chúng ta có một con hãn huyết bảo mã!""Còn có Bạch Dương, nói thật tôi cũng không ngờ khi cậu gầy đi lại soái như thế, khiến cho cái danh hiệu 'soái ca đệ nhị' trong lớp của tôi đều bị cậu cướp mất! ! !"Lớp trưởng giả bộ tức giận, Bạch Dương thì xấu hổ gãi gãi đầu tóc."Đây là lời thật lòng, tôi rất bội phục hai cậu. Những thứ khác không cần phải nói nhiều... nào chúng ta cùng nâng chén vì tình cảm anh em bạn bè." Một đám nam sinh cùng nhau cụm chén.Một câu bội phục này không phải chỉ là lời nói xuông, mỗi một điểm thay đổi của Chu Tự Hằng và Bạch Dương đều khiến mọi người khắc sâu ấn tượng.Chu Tự Hằng hào phóng nói: "Dù sao lớp mười một chúng ta đã trở thành anh em khi cùng nhau sát cánh giành chức vô địch bóng rổ rồi.""Vậy đến lúc đại ca và chị dâu kết hôn thì phải nhớ gửi thiếp mời cho anh em bọn tôi đấy nhé."Chu Tự Hằng trịnh trọng gật đầu, còn Minh Nguyệt ở đối diện thì khoé mắt cong cong lộ ra đôi má lúm đồng tiền đáng yêu. Chu Tự Hằng nắm chặt tay Minh Nguyệt và nói:"Nhất định sẽ!"Có lẽ khí chất của Chu Tự Hằng quá mức trầm ổn, cũng có lẽ là lời nói của cậu quá mức chắc chắn nên mọi người đều không mảy may hoài nghi mà liền tin tưởng hai người bọn họ nhất định sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.Dạng tình cảm này làm người ta rất hâm mộ.Bóng đêm cũng dần đậm đặc theo thời gian ăn uống linh đình, thầy Vũ là người lớn tuổi nhất nên ông muốn về trước. Nhóm học sinh liền cùng ông nói lời tạm biệt, đợi đến khi Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt đi đến trước mặt ông thì vị thầy giáo già giỏi giang lại bướng bỉnh này đã cười cười rồi nói với Chu Tự Hằng:"Ở trong tổ ngữ văn thì em chính là cậu nhóc để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với chúng tôi.""Là vì câu [ 'Ánh nắng chiều thật đẹp. Vương bột quả là có trình độ.' ] của em sao?"Chu Tự Hằng nhanh chóng trả lời, chuyện này của cậu chính là một chuyện hài hước được mọi người lan truyền rộng rãi. Chu Tự Hằng bị quá nhiều người trêu ghẹo cũng không hề có phản ứng gì, nhưng hiện tại nói ở trước mặt thầy Vũ thì cậu vẫn có một chút đỏ mặt.Thầy Vũ lắc đầu tỏ ý không phải."Bởi vì những lời em viết cho Minh Nguyệt trong đề văn mà tôi giao ["XXX, ... muốn nói với ..."] khiến tôi cảm thấy em rất lớn mật, quan trọng nhất là khi đọc bài văn của em..." Thầy Vũ là một người rất nghiêm cẩn, vì vậy ông châm chước câu chữ rồi cuối cùng mới nói, "...Rất có cảm giác vợ chồng già."[... Rất có cảm giác vợ chồng già.]Một câu nói này rất dễ dàng khiến cho Minh Nguyệt đỏ mặt và ngay cả Chu Tự Hằng cũng đỏ mặt, nhưng ngoài đỏ mặt thì hai người nhịn không được mà lộ ra nụ cười tươi tắn.Một cặp xứng đôi đứng ở bên nhau thật sự là cảnh đẹp ý vui.Thầy Vũ cầm kẹo cưới trong tay, lớp vỏ bọc bên ngoài được vẽ hai nhân vật hoạt hình rất giống Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt.Trên người Chu Tự Hằng không giấu nổi vui vẻ, cậu liền trả lời thầy Vũ:"Chuyện này cũng phải cảm ơn chủ nhiệm lớp của em không cầm gậy đập uyên ương."Cho tới bây giờ Chu Tự Hằng đều luôn cảm ơn thầy chủ nhiệm đã bao dung, đã không dùng biện pháp mạnh để chia rẽ bọn họ.Cũng vì có thầy chủ nhiệm ngầm đồng ý nên về sau mới có rất nhiều câu chuyện xưa.Chủ nhiệm Thành bị điểm tên cũng không có cười, mấy giây sau đó ông liền ngửa cổ uống cạn một chén rượu, sắc mặt có chút đỏ bừng và nói:"Em cho rằng tôi muốn sao, gặp phải chuyện này khiến mỗi lần mở họp là tôi lại bị hiệu trưởng mắng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Chu Tự Hằng, dứt bỏ thân phận thầy giáo... là một người đàn ông mà nói thì tôi thật bội phục em."Chủ nhiệm Thành hiển nhiên đã uống say, ông không còn lựa lời như trước kia nữa mà bắt đầu nói trắng hết ra:"Thời tuổi trẻ tôi cũng từng yêu một cô gái, đáng tiếc lúc bị chủ nhiệm mắng thì tôi lại sợ hãi và buông tha. Khi đó tôi cũng rất khổ sở, cũng mắng thể chế giáo dục quá mức cứng ngắc khiến các đôi yêu nhau bị chia rẽ, mắng hết cái này đến cái kia nhưng lại chưa bao giờ tự mắng chính mình. Nói cho cùng thì chính bản thân tôi không dám, chính tôi không dám vì thích một cô gái mà hãy liều lĩnh một lần, chính tôi không dám tranh thủ cơ hội để cả hai người cùng nhau cố gắng. Lúc hứa hẹn thì đầy một cái sọt, nhưng đến lúc làm lại cơ hồ không có và cuối cùng nó trở thành một cái nhọt trong cuộc đời tôi."Ông nói xong mấy lời này hì tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.Đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà bị gió từ điều hoà làm cho lay động.Chu Tự Hằng bỗng dưng nhớ tới sau khi cậu làm kiểm điểm thừa nhận yêu sớm thì chủ nhiệm Thành đã cười một tiếng với cậuĐến lúc này Chu Tự Hằng mới hiểu được chuyện đó đối với ông mà nói chính là một loại vui mừng mà ông muốn hướng tới thời còn trai trẻ.Minh Nguyệt không nói gì mà chỉ chủ động nắm lấy tay Chu Tự Hằng, cô ngẩng đầu nhìn cậu, mi mắt cậu rất dài làm nổi bật mặt mày như hoạ, ánh đèn thuỷ tinh càng làm đáy mắt cậu sáng lung linh.Chu Tự Hằng trở tay nắm thật chặt lấy tay Minh Nguyệt."Thầy cũng là người, cũng trải qua thanh xuân..." Cuối cùng chủ nhiệm Thành thở dài một hơi. Ánh sáng chiếu lên mái tóc xám trắng của ông, những dấu vết chằng chịt của năm tháng đều được viết hết lên những sợi tóc kia.Thời gian cuối cùng của bữa tiệc đã có rất nhiều người rơi nước mắt.Cùng khóc, cùng cười...và cùng say...!Trong số nam sinh ngoại trừ Chu Tự Hằng không uống rượu thì chỉ có Bạch Dương là không uống say, bởi vì tửu lượng của cậu vô cùng tốt, cậu cơ hồ đã coi rượu thành đồ uống giải khát rồi.Thế nhưng thời điểm cậu nâng chén rượu mời Mạnh Bồng Bồng thì lại cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, trên mặt cũng hồng hồng. Bạch Dương tự nói với mình đây là do uống rượu nên mới đỏ mặt chứ không phải là cậu ngượng ngùng."Cậu muốn nói gì với tớ sao?" Mạnh Bồng Bồng yên lặng ăn rất lâu, đến lúc này mới chính thức đứng dậy.Trên người Mạnh Bồng Bồng có một loại khí chất vô cùng lạnh lùng giống hệt như một pho tượng đá, hơn nữa cô cũng không giỏi giao tiếp nên không có một ai đến mời rượu cô.Dáng người Mạnh Bồng Bồng nhỏ nhắn xinh xắn, đứng cao không đến ngực Bạch Dương, cái cằm bị nhọn một chút vì năm cuối cấp vất vả và mái tóc cũng dài hơn, từ mái tóc ngắn qua tai giờ đã dài đến ngang xương quai xanh. Mỗi một điểm thay đổi nho nhỏ của Mạnh Bồng Bồng đều được Bạch Dương khắc sâu ở trong tâm khảm.Mạnh Bồng Bồng nâng chén lộ ra một đoạn cổ tay mảnh mai yếu đuối làm Bạch Dương nhớ tới thật lâu trước kia, khi cậu rơi xuống sông phải nằm viện thì Mạnh Bồng Bồng cũng lộ ra một đoạn cổ tay trắng trẻo mảnh mai bón cháo cho cậu.Khi đó cô bạn nói gì nhỉ?Cô bạn nói — "Đợi đến sau khi kết thúc kỳ thi đại học, nếu như chúng ta học chung một thành phố, nếu như cậu vẫn còn thích tớ... vậy chúng ta thử một lần đi."Bạch Dương tự biết rõ bản thân mình không tài giỏi được như Chu Tự Hằng nhưng những cố gắng này của cậu cũng đủ giúp cậu thi đỗ một trường đại học tốt, mà hết thảy đến từ một câu hứa hẹn của Mạnh Bồng Bồng.Bạch Dương chẳng hề dám khao khát sau khi Mạnh Bồng Bồng thi xong đại học thì có thể thực hiện luôn lời hứa ngay hôm nay nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn Mạnh Bồng Bồng, vì thế mà cậu nâng chén rượu và nghiêm túc nói với cô bạn:"Cám ơn cậu đã cho tớ một cơ hội.""Không phải là cơ hội." Mạnh Bồng Bồng không uống rượu mà chỉ nhấp môi một chút, thế nhưng sắc mặt đã lộ ra một chút hồng hào.Bạch Dương ngạc nhiên sửng sốt."Tớ là đang nghiêm túc." Mạnh Bồng Bồng đã nói như vậy với Bạch Dương.Bạch Dương liền nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Bồng Bồng hồng thấu như nước sốt thịt kho tàu.Từ 6 giờ đến 9 giờ tối, một buổi tiệc liên hoan kéo dài ba tiếng đồng hồ đồng thời đoạn thời gian này cũng đại diện cho việc kết thúc ba năm cấp III của bọn họ.Từ đây trời nam biển bắc...Nhạc hết người đi!...Minh Nguyệt đứng ở trước cửa khách sạn nhìn bạn học từng người rời đi, bóng đêm mịt mùng dần dần che giấu thân hình bọn họ... trong những năm tháng sau này có vài người có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại.Tất cả mọi chuyện dường như chỉ phát sinh trong nháy mắt, thật giống như hôm qua mới bước vào sân trường cùng tiếng ve kêu om sòm bao phủ khắp cao trung Nam Thành...Vậy mà hôm nay tan biến như một giấc mộng khiến nội tâm Minh Nguyệt sinh ra một loại cảm giác không chân thực.Chu Tự Hằng lấy xe đạp ra khỏi bãi để xe, ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu lên mặt cậu làm hiện lên vẻ tuấn tú, đĩnh đạc, tự phụ cùng kiêu ngạo... Những từ ngữ tốt đẹp này đều thích hợp để hình dung về Chu Tự Hằng năm mười chín tuổi."Đang suy nghĩ gì?" Chu Tự Hằng một tay dắt xe, một tay gãi gãi chóp mũi Minh Nguyệt.Cậu cúi đầu xuống nên Minh Nguyệt rất dễ dàng kề sát môi mình lên môi cậu để hôn một cái.Hành động táo bạo này diễn ra ở ngay trước cửa khách sạn người đến người đi."Đang nghĩ đến anh!"Cái hôn này làm cho Minh Nguyệt cảm nhận được vị ngọt từ sữa còn lưu lại trên môi của Chu Tự Hằng, vì thế cảm giác không chân thực bỗng nhiên tan đi.Minh Nguyệt thầm cảm ơn mấy năm này đã làm cho Chu Tự Hằng trở thành một chàng trai như hiện tại.Quả thực thời gian đã giúp cậu trưởng thành.Minh Nguyệt có một đôi mắt hoa đào vừa to vừa trong suốt cùng cánh môi nở nang.Chu Tự Hằng không biết hiện tại trong lòng Minh Nguyệt đang nghĩ gì mà chỉ ngây ngốc đứng nhìn Minh Nguyệt mà thôi.Minh Nguyệt mới nói mấy lời âu yếm cho cậu nghe là cậu liền bị cô mê mẩn đến thần hồn điên đảo mất rồi.Vì thế trên quãng đường về nhà cậu đã nói với Minh Nguyệt:"Anh muốn hát cho em nghe.""Anh hát bài gì?" Minh Nguyệt rất phối hợp."Ánh trăng gây hoạ!""...Tôi thừa nhận đều là ánh trăng gây hoạ.Ánh trăng thì quá đẹp mà em thì quá đỗi ôn nhu.Thế nên trong khoảnh khắc tôi chỉ muốn cùng em đi đến đầu bạc;Tôi thừa nhận tai họa đều từ những lời thề.Ngọt như đường như mật làm rung động lòng tôiDù sắt đá thế nào cũng trở thành mềm mại..."Không có nhạc đệm nhưng thanh âm của Chu Tự Hằng cứ như vậy truyền vào trong lòng Minh Nguyệt.Minh Nguyệt ôm chặt lấy thắt lưng Chu Tự Hằng và đem mặt áp sát vào lưng của cậu.Đêm nay quá đỗi bình yên!—ooOoo—

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now