Chương 107: Tiểu thư ký

204 6 0
                                    

Tháng mười này thực sự là mùa bội thu với những bông lúa trĩu nặng, vàng óng ánh... Đợi đến khi khắp nơi tiến vào mùa thu hoạch thì Vi Ngôn cũng cũng gặt hái được những thành quả to lớn.

Số tài khoản đăng ký vượt qua năm trăm vạn, hơn nữa mỗi ngày có tới hai nghìn năm trăm vạn lượt người ghé thăm.

Blog của Vi Ngôn đã vượt lên đầu tất cả các blog trong nước về doanh thu và một mình độc diễn trên thị trường trong nước.

Mà khi cuộc thi "Bức thư tình ba dòng" kết thúc thì Chu Tự Hằng liền trao mười vạn tiền thưởng cho người chiến thắng, đồng thời cậu cũng chính thức đem công ty chuyển vào một cao ốc mới.

Nhờ số lượng người đăng ký tăng vọt nên Vi Ngôn được các nhãn hiệu lớn vô cùng ưu ái và đạt được một khoản lợi nhuận vô cùng khả quan nhờ việc quảng cáo cho các nhãn hiệu. Thậm chí có công ty máy tính đầu sỏ trong nước còn muốn cùng hợp tác với Vi Ngôn để mở rộng chiến lược marketing về việc sản xuất máy tính.

Chu Tự Hằng chọn địa điểm đặt công ty tại tầng cao nhất của toà nhà văn phòng mới tinh trong khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất Bắc Kinh, nơi này có địa thế rất đẹp và đón ánh sáng cực kỳ tốt, bên trong rộng rãi, trang trí thanh thoát nhưng không kém phần sang trọng, đặc biệt ở trên nóc của cao ốc chính là Logo Vi Ngôn đầy nổi bật và bắt mắt.

"Thật không thể ngờ chúng ta sẽ có một ngày như thế này." Trần Tu Tề đứng ở bên ngoài ban công và quan sát toàn bộ thành phố. Những cây cầu vượt cùng đường xá thu nhỏ lại đến vô hạn, mà dòng xe cộ tấp nập phía dưới dường như là một thế giới khác hoàn toàn, còn Trần Tu Tề đứng ở ban công lại có thể chạm đến bầu trời xanh thẳm của Bắc Kinh.

"Có đôi khi anh cảm thấy mình như đang nằm mơ." Trần Tu Tề lắng nghe tiếng gió thổi qua chỗ bọn họ đang đứng rồi nghiêng người nói với Chu Tự Hằng, "Anh rất sợ có một ngày phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ."

Gây dựng sự nghiệp gian nan nhưng vẫn có vô số tre già măng mọc. Trần Tu Tề có tự tin bọn họ sẽ không bị sóng đánh vào bờ đến nỗi không vực dậy nổi nhưng cậu lại không hề nghĩ tới nữ thần may mắn lại đột nhiên ưu ái bọn họ như vậy.

Trần Tu Tề liếc mắt nhìn về phía Chu Tự Hằng.

Lúc này Chu Tự Hằng đang dựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần và còn hí hửng huýt sáo — Cậu ta lộ ra một chút tư thái ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng rất nhanh liền thu hồi lại.

Không thể nghi ngờ Chu Tự Hằng là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú và quyến rũ, mà bầu trời màu xanh lam trong vắt kia lại càng làm nổi bật khuôn mặt của cậu ta và khiến cậu nhìn giống như một người nắm giữ quyền lực tối cao trong tay.

Sáu tháng trước đây, Chu Tự Hằng từng đứng giữa khu trung tâm thương mại sầm uất và nói với cậu giấc mơ tự mình gây dựng sự nghiệp... Và rồi đến sáu tháng sau, Chu Tự Hằng thật sự xây dựng được một vương quốc của chính mình ở giữa nơi phồn hoa đô thị.

Đây giống như là một kỳ tích.

"Dữ liệu sẽ không lừa gạt người." Chu Tự Hằng vỗ vỗ bả vai Trần Tu Tề và cười một cái, "Chúng ta nhất định sẽ có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn."

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now