Chương 08: Kể chuyện cổ tích

516 17 1
                                    

Chu Tự Hằng mới không thèm nhớ ba ba của cậu đâu!

Tất cả bọn họ đều đi hết mới tốt, như vậy cậu có thể mang Tiểu Nguyệt đến nhà trẻ để khoe khoang với mấy bạn học trong lớp là ——- Chu Tự Hằng cậu có một cô vợ nhỏ xinh đẹp nhất quả đất! Ai cũng không thể so với cậu được!

Chu Tự Hằng mới chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi mà không ngờ điều cậu mong muốn lại thành sự thật.

Vừa về đến nhà không được bao lâu thì Chu Xung nhận được một cú điện thoại nói phải đi Quảng Đông công tác. Chuyến đi này mất khoảng ba bốn ngày, hơn nữa còn không thể từ chối.
Lần này Chu Xung vốn muốn nghỉ ngơi mấy ngày đồng thời dẫn cô con dâu nhỏ Minh Nguyệt đi chơi, vậy mà kế hoạch lại biến hoá khó lường.

Minh Nguyệt rất hiểu chuyện, cô bé không hề quấy nhiễu mà chỉ ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Chu Xung, miệng há to định nói nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Chu Xung thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tiểu Nguyệt thì hắn liền cúi xuống ôm lấy cô bé và hỏi:

"Tiểu Nguyệt muốn nói gì với chú sao?"

Minh Nguyệt ghé sát bên lỗ tai hắn, mềm mại nói:

"Vậy chú đi ra ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân mình, đừng quá nhớ nhà nha!"

Sau đó cô bé tựa vào ngực Chu Xung, cọ cọ làm nũng.
Mấy lời này cô bé thường nói cho ba ba Minh Đại Xuyên nghe.

Dù Minh Đại Xuyên nghe rất nhiều lần nhưng mỗi lần cũng đều ngọt giống như ăn kẹo, mà Chu Xung lần đầu tiên được nghe cũng cảm thấy ấm áp đến tâm đều tan chảy.

Rồi Chu Xung liếc mắt nhìn con trai mình.
Hắn thấy tên nhóc này khi nghe tin hắn phải đi công tác thì vui vẻ đến nỗi chỉ thiếu không đốt pháo ăn mừng mà thôi. Mấy sợi tóc ngang bướng kia cũng vì hưng phấn mà đung đa đung đưa, cái mông nhỏ thì vặn vẹo ngồi không yên được một chỗ.
Hừ! Đây đúng là quá khác biệt!

Chu Xung đỡ trán thở dài một hơi rồi đem Minh Nguyệt thả xuống, hắn gọi hai người giúp việc trong nhà đến dặn dò tỉ mỉ một phen, không được chủ quan rời khỏi hai đứa bé mà phải chăm sóc thật kỹ lưỡng.
Sau khi phân phó rõ ràng thì Chu Xung mới rời đi.

Theo lý thuyết thì đã an bài tương đối thoả đáng, thế nhưng không ai có thể nghĩ rằng ban đêm lại xảy ra một chuyện bất ngờ đó là —- mất điện.

Đến ở nhà Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt mang theo một vali nhỏ đựng quần áo, một hộp kẹo và một quyển truyện cổ tích.
Cô bé cẩn thận đem đồ dùng của mình để vào giữa phòng.

Chu Tự Hằng tò mò nhìn vali quần áo của Tiểu Nguyệt.
Quần áo của bé gái và bé trai đúng là rất khác nhau. Cậu thấy một loạt váy hoa buộc dây ruy băng, váy công chúa màu trắng rồi màu hồng đáng yêu, còn có cả mũ con thỏ cùng bộ đồ ngủ mềm mại như tuyết trắng...
Nhưng thực sự những thứ đồ này rất xứng với Tiểu Nguyệt của cậu.

Chu Tự Hằng vừa nghĩ như thế thì liền nghiêm túc khen Minh Nguyệt:

"Quần áo của em thật là thơm!" Cậu ghé sát vào rồi khịt khịt mũi ngửi.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủOnde histórias criam vida. Descubra agora