Chương 93: Hồ ly tinh

223 8 1
                                    

"Để cho anh vui vẻ có rất nhiều phương thức." Minh Nguyệt kiễng chân lên rồi nhẹ nhàng cắn một cái lên yết hầu của Chu Tự Hằng, "Mà cả một tháng này, em quả thực đã học được rất nhiều."

Chu Tự Hằng thầm nghĩ xem ra thứ mà cô nhóc nhà cậu "học được" không đơn giản chỉ là đan khăn quàng cổ hoa văn phức tạp.

Dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi của cậu thì cậu liền nghĩ Minh Nguyệt có thể đã "học được" mấy thứ này nọ.

Chu Tự Hằng là một sinh viên giỏi lại đặc biệt ham học hỏi, cậu dựa vào dạng thiên phú này chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã giành được huy chương vàng khu vực Châu Á, hơn nữa tháng tư sang năm cậu còn thi đấu với các tuyển thủ thế giới để giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Nhưng hiện tại cậu phát hiện năng lực học tập của Minh Nguyệt hiển nhiên cũng tương đối xuất sắc, thậm chí còn đạt đến trình độ có thể vận dụng vào thực tế.

Ngoài cửa sổ là tuyết trắng tung bay, trên lớp kính bằng thuỷ tinh được bao phủ một tầng sương mù khiến Chu Tự Hằng không thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, mà chỉ có ánh đèn lập loè lúc sáng lúc tối hiện lên giữa đêm.

Mà trong lòng Chu Tự Hằng cũng có hai giọng nói không ngừng tranh luận với nhau... còn tranh luận về cái vấn đề gì thì không cần nói cũng biết.

Nếu là trận đấu vào hai ngày trước đây, khi gặp phải cao thủ đông như nêm cối thì cậu còn có thể bày mưu nghĩ kế và bình thản đối mặt.

Kể cả khi đối mặt với đề mục phức tạp thì cậu cũng không có rối rắm căng thẳng như bây giờ.

Đây là một loại cảm giác vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại vừa dày vò ngọt ngào.

Chu Tự Hằng cố tìm về hồn phách đã thất lạc của mình, cậu cố gắng duy trì bình tĩnh nói:

"Em biết chú Minh...."

"Em biết rõ!" Minh Nguyệt nhanh chóng ngắt lời Chu Tự Hằng.

Sau đó cô lại dán sát vào người Chu Tự Hằng hơn một chút, dường như là dán vào ngực cậu:

"Chúng ta dùng cách khác!"

Chu Tự Hằng mới từ phòng tắm đi ra nên cậu chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ở bên ngang hông, vài giọt nước từ mái tóc đen ẩm ướt rớt xuống lồng ngực cậu rồi dọc theo cơ bụng mà chảy xuống phía dưới.

Những nơi mà giọt nước chảy qua khiến cơ thể cậu nổi lên cảm giác man mát, thế nhưng nhiệt độ trên người Minh Nguyệt lại rất cao... và cũng đặc biệt mềm mại.

Minh Nguyệt mặc một chiếc váy ren màu tím nhạt vừa mỏng manh lại gần như trong suốt, cho nên Chu Tự Hằng không cần nhìn nhiều cũng biết rõ dưới lớp váy ren kia thì Minh Nguyệt không mặc gì cả.

Trong lòng cậu nảy lên một giọng nói: Minh Nguyệt của cậu nhất định có chuẩn bị mà đến.

"Ba ba của em nhất định sẽ rất tức giận." Chu Tự Hằng không dám ôm Minh Nguyệt, cậu hít sâu một hơi để bình ổn nhưng lại không hề dám thở mạnh.

Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn thẳng, nhãn tình không chớp nhìn chằm chằm ngay phía trước... nhưng Minh Nguyệt biết rõ nội tâm cậu rất không bình tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập vang dội như đánh trống của cậu và cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu càng ngày càng nóng như lửa đốt.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now