Chương 25: I love you

279 12 0
                                    

Chu Tự Hằng cực áy náy, cậu sờ sờ mấy sợi tóc ngốc trên đầu mình và thăm dò nói:

"Khụ... hay là ... anh xoa xoa giúp em nhé?"

Ánh mắt cậu dừng ở trước ngực Minh Nguyệt, khoảng cách gần như vậy cậu liền tinh tế quan sát một phen và phát hiện ra có điểm phập phồng trước ngực của cô bé không giống với thường ngày —- đó chính là sau lớp áo đồng phục sơ mi kia cậu có thể thấy được chiếc áo chíp trắng sữa như ẩn như hiện.

Chu Tự Hằng hình dung kiểu dáng cùng hoa văn của chiếc áo chíp này ở trong lòng.
Chiếc áo nho nhỏ, có dây áo tinh tế cùng với một chút hoa văn mà cậu không nhìn được rõ ràng lắm.

Minh Nguyệt bị lời nói trắng trợn của Chu Tự Hằng làm cho ngây cả người, cô bé lui về phía sau một bước rồi không được tự nhiên mà ôm chặt lấy cổ áo. Vì để che giấu xấu hổ ở trong lòng, Minh Nguyệt giả bộ vô tội nói:

"Anh vừa mới nói gì vậy? Em không nghe thấy."

Minh Nguyệt nói xong liền vội vội vàng vàng đi vượt qua Chu Tự Hằng để ra khỏi khu nhà để xe.

Chu Tự Hằng không có bước theo Minh Nguyệt, hiện tại trong đầu cậu toàn là hình ảnh nho nhỏ phập phồng cùng chiếc áo chíp mờ ảo kia.
Đây tựa như cánh cửa đang đóng chặt của một thế giới mới bỗng chốc bị bật mở khiến cho hàng vạn những tia sáng đang ẩn mình được tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vã đi, Chu Tự Hằng cậy mình chân dài ba bước thành hai bước nhanh chóng đi vượt qua và chặn Minh Nguyệt lại, tay cậu chống bên người cô bé rồi cúi gập thắt lưng, mặt đối mặt nhìn người phía trước.

Khoảng trống trước mặt Minh Nguyệt bỗng chốc bị thu hẹp, cô bé bị Chu Tự Hằng vững vàng giam cầm tại một góc nhỏ trong khu nhà để xe, bốn phía xung quang là tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi cùng với ánh nắng sớm lan tỏa khắp nơi.

Khuôn mặt Chu Tự Hằng quá mức đẹp mắt, đường cong nơi khóe mắt cậu rất dễ dàng làm hiện lên khí chất phong lưu, thế nhưng ánh mắt ấy lại trong suốt, sạch sẽ khiến cho vẻ phong lưu này đều bị ngăn chặn lại.

Minh Nguyệt nhìn thấy hình ảnh của chính mình bên trong đôi mắt đẹp đẽ trước mặt, xung quanh cô bé là hơi thở mát lạnh sạch sẽ của thiếu niên được cơn gió sớm thổi quét qua.

"Không có nghe thấy???" Chu Tự Hằng tựa như tin lời cô bé nói, cậu liền nghiêm túc nói lại một lần nữa: "Anh nói là nếu như em đau thì anh sẽ xoa xoa cho em."

Nói xong cậu liền vươn tay phải ra rồi xòe năm ngón tay làm một động tác giống như xoa bóp.

Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to nhìn Chu Tự Hằng, thân thể cô bé rụt lại hướng về phía sau.

Chu Tự Hằng bị cô bé đầu độc, cậu cũng chớp mắt theo.

Minh Nguyệt còn đang nhìn tay cậu, ma xui quỷ khiến thế nào mà đôi tay kia lại làm động tác bóp một cái.
Trong lòng bàn tay của Chu Tự Hằng tất nhiên không có cái gì kia mà chỉ đang xoa bóp không khí thế nhưng Minh Nguyệt lại xấu hổ đến quẫn bách, đau đớn trước ngực vốn đã rút đi thì hiện nay liền nóng rực giống như bị lửa thiêu đốt.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now