Chương 104: An ủi

160 7 0
                                    

Tình yêu và tiền tài luôn là một sự lựa chọn rất khó khăn. Người ta vẫn hay nói tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu... thế nhưng không có tiền thì tình yêu của tôi sẽ chết...

Quả nhiên là vậy!

Đôi trai tài gái sắc luôn khiến người ta phải ca ngợi tán thưởng, thậm chí là ghen tỵ... cuối cùng khi tai vạ chẳng may ập xuống thì mỗi người đều đường ai nấy đi.

Mà Giang Tuấn cùng Bạch Nhã Kỳ trong bản tin đang phát sóng trên TV chính là như vậy.

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hằng, lúc này trong đôi mắt đen như mực của Chu Tự Hằng đang không ngừng nổi lên những con sóng cuồn cuộn, thậm chí phía dưới bọng mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm khiến cậu nhìn càng có vẻ yếu ớt.

"Tại sao anh lại không nói cho em biết Vi Ngôn sắp..." — Sắp phá sản?

Nhưng mấy chữ này Minh Nguyệt lại không nói thành lời.

Chu Tự Hằng vẫn nắm lấy tay của Minh Nguyệt, cậu có thể cảm giác được đôi tay cô đã lạnh buốt.

Ánh mắt cậu xẹt qua khuôn mặt Minh Nguyệt, mỗi một tấc trên khuôn mặt cô đều được cậu nhìn rất cẩn thận, từ hàng lông mày đang nhíu chặt cho đến hốc mắt đỏ ửng vì lo lắng, rồi cả đôi môi đang run rẩy kia đều khiến cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm trong lòng cô.

"Thật ra lúc em bị chủ nghiệm khoa gọi đến phòng làm việc thì anh đã đứng ở bên ngoài và nghe hai người nói chuyện." Chu Tự Hằng buông tay Minh Nguyệt ra, thay vào đó là mười ngón tay đan xen với nhau, "Cũng giống như em không muốn anh phải vì em mà khổ sở, vậy thì anh cũng vậy — anh cũng không muốn em phải lo lắng vì anh."

Sau đó cậu vươn tay còn lại ra lau nước mắt cho Minh Nguyệt, các ngón tay nhẹ nhàng và ôn nhu giống như đang chạm vào trân bảo.

Tiểu Nguyệt của cậu là một cô gái thực sự rất ngoan ngoãn nhưng lá gan lại nhỏ, hơn nữa còn không bao giờ giấu được chuyện gì trong lòng.

Mà cậu đã biết được mấy điểm này từ cách đây rất lâu rồi...

Thời điểm Tiểu Nguyệt vẫn còn là một cô bé con hay thích buộc hai bím tóc thì chỉ cần nghe cậu kể chuyện cổ tích về ma quỷ thì cô đã bị doạ đến mức run lẩy bẩy, vừa ôm chân cậu vừa không ngừng gọi tên cậu, sau đó nơm nớp lo sợ mà ngủ thiếp đi.

Tính cách của cậu thì bá đạo nên cứ đòi phải tự mình tết tóc cho cô, đến khi tết hỏng làm mái tóc cô bù xù như chú sư tử thì cô sẽ đau lòng mà rớt nước mắt.

Vậy mà khi vai múa chính của cô bị người ta thay thế thì cô lại một mình ôm lấy khổ sở và chua xót. Cô thà đeo lên chiếc mặt nạ giả dối bằng cách gượng cười chứ không muốn để cậu phải lo lắng.

Thời gian giúp bọn họ trưởng thành để bọn họ biết vì nhau và biết thông cảm cho nhau. Cả hai người — ai cũng vậy, đều che giấu đi nỗi đau xót để tặng cho đối phương một khuôn mặt luôn luôn tươi cười.

Chu Tự Hằng đem tiền đặt lên mặt bàn, sau đó cậu kéo Minh Nguyệt rời khỏi quán ăn.

Cậu dắt tay Minh Nguyệt đi xuyên qua cổng trường học viện Bắc Vũ rồi lại đi ngang qua rừng cây và cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng tập múa.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now