Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan

175 5 1
                                    

Hai giờ chiều, Minh Nguyệt tiếp tục trở về trường luyện múa, trước khi rời đi thì cô lại một lần nữa tặng cho Chu Tự Hằng một nụ hôn.

Minh Nguyệt hiện tại đã cao 1m71, đây là kết quả kiểm tra sức khoẻ cách đây một tháng của cô. Vậy mà lúc này dù cô có kiễng cả chân lên thì cũng phải khó khăn lắm mới hôn được đến cằm của Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt vốn biết rõ Chu Tự Hằng rất cao, nhưng hôm nay cô còn có một phát hiện mới!

"Râu của anh mọc ra một chút rồi." Minh Nguyệt vươn tay vịn lên cổ Chu Tự Hằng, cánh tay trắng nõn mềm mại quấn quít lấy cậu hệt như cây tầm gửi quấn lấy cây đại thụ.

Chu Tự Hằng ôm eo Minh Nguyệt để cánh tay của cô khỏi phải mất sức rồi lại té ngã. Mà đối với đánh giá của Minh Nguyệt thì Chu Tự Hằng liền đáp lại:

"Anh muốn bề ngoài của mình nhìn trưởng thành hơn."

Hiện tại cậu đang dẫn theo một đoàn đội chân ướt chân ráo bước vào thị trường IT cạnh tranh đầy khốc liệt, câu thành ngữ "Ngoài miệng vô mao, làm việc không lao"(*) là một câu được đúc kết từ xưa đến nay thế nên đạo lý trong đó không thể nào là giả được.

(*) Ngoài miệng vô mao, làm việc không lao: ý nói người trẻ tuổi làm việc không hiệu quả.

Khi ở trong môi trường đại học bình yên thì cậu có thể trẻ trung, có thể làm theo ý mình thích nhưng một khi đã lựa chọn bước chân vào xã hội thì cậu nhất định phải thay đổi.

Vì vậy việc thay đổi đầu tiên của Chu Tự Hằng chính là để râu, cậu không chỉ hy vọng bề ngoài của mình có thể khiến người ta an tâm mà cậu còn hy vọng bề ngoài chững chạc sẽ khiến tâm tính của cậu trở nên vững vàng hơn.

Chỉ có điều...

"Em thấy anh để râu nhìn xấu sao?" Chu Tự Hằng trưng cầu ý kiến của Minh Nguyệt, tuy nhiên trong nội tâm cậu lại có chút thấp thỏm.

Lời nói của Minh Nguyệt đối với cậu mà nói chính là có quyền phủ quyết tuyệt đối, nếu như Minh Nguyệt nói lời phản đối thì cậu nhất định sẽ nghe theo cô, bởi vì tất cả những lý do trên đều không quan trọng bằng Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt chăm chú nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng mới bắt đầu để râu nên trên mép chỉ có một chút dấu vết nhàn nhạt, khi sờ lên thì có một vài sợi râu chọc vào đầu ngón tay khiến Minh Nguyệt có cảm giác hơi ram ráp.

Những sợi râu này thể hiện rõ nội tâm chân thật cùng tính cách bướng bỉnh bất tuân của chủ nhân, mà ngũ quan của Chu Tự Hằng cũng biến hoá dần theo thời gian, những đường nét trên khuôn mặt càng trở nên cương nghị cùng hai hàng lông mày rậm sắc bén như đao cắt khiến cậu hiện rõ vẻ anh khí bừng bừng.

"Nhìn rất có hương vị đàn ông." Minh Nguyệt dựng một ngón tay cái với Chu Tự Hằng, hơn nữa cô còn nghịch ngợm kêu một tiếng: "Chu tổng hảo!"

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào phối hợp với động tác gật đầu khom lưng giống như một nữ thư ký xinh đẹp quyến rũ.

Chu Tự Hằng cười cười rồi đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nữ thư ký.

Thế nhưng câu này không phải là độc nhất vô nhị, bởi vì sau khi cậu trở lại kí túc xá Tử Kinh thì nhóm người Trần Tu Tề cùng cậu xây dựng sự nghiệp cũng gọi cậu một tiếng: "Chu tổng."

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now