Chương 33: Cô bé rất sợ tối!

253 7 0
                                    

Cuộc thi khiêu vũ được tổ chức tại cung văn hoá Thành Đông.
Các tuyển thủ dự thi sẽ được phân theo độ tuổi để tiến hành thi đấu, trong đó Minh Nguyệt thuộc nhóm thanh thiếu niên.

Vòng đấu loại được diễn ra với hình thức mỗi tuyển thủ sẽ gửi một đĩa CD tự quay bài diễn của mình để cho ban giám khảo sàng lọc và chọn lựa.
Nền tảng cơ bản của Minh Nguyệt rất vững chắc nên cô bé thuận lợi tiến vào vòng chung kết cũng là điều hiển nhiên.

Và hai giờ chiều ngày hôm nay chính là trận so tài cuối cùng.

Cuộc thi khiêu vũ ở Nam Thành đã được tổ chức mấy năm nay rồi, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt tham gia nên cô bé có chút khẩn trương.

Nhưng Chu Tự Hằng so với cô bé thì càng khẩn trương hơn.

Minh Nguyệt hoá trang và thay y phục trong vòng hai giờ thì lúc này Chu Tự Hằng cũng uống liên tục hết sáu bình sữa, đến nỗi ông chủ cửa hàng tạp hoá nhìn cậu mà cũng đều trợn mắt há hốc mồm.

Thợ make up trang điểm cho Minh Nguyệt theo lối cổ đại, ở giữa mi tâm tinh tế được vẽ lên một đoá hoa mẫu đơn.
Ngũ quan Minh Nguyệt vốn xinh đẹp, hiện nay được trang điểm vào thì liền lộ ra chút quyến rũ không hợp với tuổi và khiến cho Chu Tự Hằng nhìn đến ngây cả người.

Thợ make up là do Chu Tự Hằng mời đến, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp nên không cần nói đến phục trang đẹp đẽ mà chỉ riêng khuôn mặt của Minh Nguyệt thôi đã tinh xảo, xinh đẹp hơn so với người khác rồi.

Minh Nguyệt cười cười với Chu Tự Hằng, đôi mắt hoa đào quyến rũ cùng má lúm đồng tiền nhẹ nhàng lộ ra.

Chu Tự Hằng ho khan hai tiếng rồi cậu đút hai tay vào túi quần, ánh mắt cậu ngắm nhìn cô bé một lúc, sau đó làm như không có việc gì mà dời ánh mắt đi.

"Đẹp không?" Minh Nguyệt hỏi cậu.

Chu Tự Hằng trả lời ở trong lòng: Rất đẹp!
Rồi cậu còn thêm cả phó từ đặc biệt để miêu tả đó chính là —- thật sự con mẹ nó quá đẹp.

Thế nhưng mấy câu khen này cậu lại nói không nên lời, thậm chí còn cực kì mất tự nhiên nói:

"Cũng bình thường thôi."

Dáng vẻ tươi cười của Minh Nguyệt tản đi, cô bé cúi đầu xuống làm lộ ra một đoạn cổ trắng nõn mảnh mai.

Chu Tự Hằng véo vào tay mình một cái rồi âm thầm mắng chính mình quá đần độn, cậu nhanh chóng dỗ dành cô bé:

"Anh chỉ đùa một chút thôi, em lúc nào cũng xinh đẹp nhất!"

Mặt Minh Nguyệt thoáng chốc lại chuyển sang hồng, cô bé ngập ngừng nói: "cám ơn Chu Chu."

Thật sự là quá mức xinh đẹp! Chu Tự Hằng vừa nghĩ vừa tuỳ tiện cầm lấy bình sữa và tiếp tục uống vài ngụm.

Minh Nguyệt trang điểm xong thì cứ nhìn Chu Tự Hằng một lúc lâu, khiến cho cậu đứng ngồi không yên.
Chu Tự Hằng căng thẳng hỏi:

"Em nhìn anh làm chi? Em cũng muốn uống sữa sao?"

Rồi âm thanh cậu có chút ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng... nhưng sữa này anh uống qua rồi."
Ôi đệt! Chu Tự Hằng lại muốn đánh chính mình một trận. Uống thì uống thôi, còn giải thích làm cái rắm à, đây không phải là chuyện mà cậu đã luôn mong cả đêm sao?

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now