Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu

194 4 1
                                    

Tựa như trong trường học nhất định sẽ có một đại ca, vậy thì mỗi trường học cũng nhất định sẽ có người được coi là nam thần.

Nếu như nói Chu Tự Hằng là học sinh cá biệt coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia và tung hoành ngang ngược nhất cao trung Nam Thành, vậy thì Trần Tu Tề hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hotboy của trường.

Và thời thanh xuân của mỗi thiếu nữ chắc chắn cũng sẽ có một nam thần trong lòng giống như Trần Tu Tề.

Trần Tu Tề là hội trưởng hội học sinh, anh ta đẹp trai, anh ta chơi bóng rổ giỏi, thành tích học tập thì xuất sắc, lại còn biết đàn dương cầm, hơn nữa anh ta lại nho nhã lễ độ, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, anh ta giống như một ngôi sao rạng rỡ ánh hào quang vậy... nói tóm lại Trần Tu Tề chính là đối tượng được cả thầy cô giáo lẫn bạn học cùng trang lứa tán dương.

Thế là vào một ngày cuối tháng tư, Minh Nguyệt nhận được thư tình của Trần Tu Tề.

Bức thư nằm lặng yên bên trong ngăn bàn của Minh Nguyệt, còn những tia nắng bên ngoài thì nghiêng nghiêng chiếu qua ô cửa sổ.

Tên phía trên bức thư tình được viết bằng bút máy mực đen trông vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, từng chữ đều cân xứng hài hoà. Thế nhưng nét chữ mạnh mẽ kiên cường kia rơi ở trên phong thư màu hồng phấn lại cực kì hoà hợp. Dường như là sợ sẽ bị xem nhẹ nên ngoại trừ tên người nhận là Minh Nguyệt thì phía trên phong thư còn được viết tên người gửi — Trần Tu Tề.

Minh Nguyệt đọc lại cái tên này một lần nữa, cô đứng tại chỗ rất lâu, làn váy cũng không hề lay động.

Dáng vẻ này rơi vào mắt Mạnh Bồng Bồng khiến cho cô phải ngẳng đầu khỏi đống bài tập đang chất cao như núi kia, mái tóc ngắn đến vai khẽ lướt qua gò má có chút gày gò của Mạnh Bồng Bồng.

"Cậu sao vậy?"

Mạnh Bồng Bồng mới hỏi một câu nhưng một giây sau cô đã thấy phong thư màu hồng phấn trên tay Minh Nguyệt, các ngón tay của cô bạn mảnh mai, trắng nõn tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc.

"Trần Tu Tề." Mạnh Bồng Bồng nhẹ giọng đọc cái tên này, cô cũng không hề ngạc nhiên mà ngay sau đó đã đánh giá đúng trọng tâm, "Anh ta rất ưu tú."

Bên trong đầu óc Mạnh Bồng Bồng ngoại trừ việc học thì không chứa nổi nhiều thêm những thứ gì khác, nhưng danh tiếng Trần Tu Tề quá mức vang dội nên ngay cả khi Mạnh Bồng Bồng không hay để ý đến chuyện bên ngoài thì đối với người thiếu niên ưu tú này cũng có thể nói lên đôi lời.

Minh Nguyệt liền vô thức phản bác: "Cậu cũng rất ưu tú."

"Tớ cùng anh ta không giống nhau." Mạnh Bồng Bồng dùng ngòi bút chọc chọc chồng sách chất đống trước mặt và hiếm khi lộ ra dáng vẻ tươi cười hoạt bát, "Tớ là ngày đêm khổ học, chỉ biết đâm đầu vào học như con mọt sách, còn Trần Tu Tề thì đức trí thể mỹ đều là một nhân tài. Nếu như tớ và anh ta mà học cùng khối vậy chắc chắn ngay cả một đầu ngón tay của anh ta, tớ cũng không bằng được."

Lúc Mạnh Bồng Bồng mỉm cười, tầng băng trên mặt cũng tan đi một chút và trở nên đáng yêu đúng với lứa tuổi của mình.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now