Chương 21: Thay đổi

274 11 1
                                    

Chu Tự Hằng vừa đàn vừa hát, cậu đàn chậm rãi và hát cũng rất chậm rãi, thanh âm càng về cuối càng thấp rồi nhẹ dần.

Bài hát này trước đây được Minh Nguyệt thường xuyên hát, đó là bài hát đầu tiên mà Giang Song Lý dạy cho cô bé, cô bé hát rất hay và được nhiều người khen lắm.
Nhưng về sau Minh Nguyệt biết được Chu Tự Hằng không có mẹ, thế là từ đó trở đi cô bé không bao giờ hát bài này nữa.


Chu Tự Hằng cũng không hát bài này bao giờ, đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt hiểu được hoá ra Chu Tự Hằng lại có thể hát được bài hát này hay đến nhường nào, tình cảm ấy dạt dào biết bao nhiêu,...

Minh Nguyệt xúc động, nước mắt của cô bé bất chợt rơi xuống nhưng cô bé lặng lẽ lau đi, không cho Chu Tự Hằng nhìn thấy.

Chu Tự Hằng ngồi trên ban công, xung quanh cậu đều tối om om, phòng ở tối om, khóm cây tối om, bầu trời cũng tối om cùng với sương mù.
Cậu ngồi lặng lẽ ở đó giống như bị tách lìa ra khỏi mọi thứ, không một nơi nào muốn chứa chấp cậu.

Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy sự cô độc hiện diện trên người Chu Tự Hằng.
Cô bé cúi đầu lau nước mắt thì lại thấy Chu Xung ở dưới lầu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc và cũng cô độc giống như vậy.

Chu Tự Hằng nhiều lần hát "Đứa trẻ không có mẹ giống như ngọn cỏ, Không có mẹ biết tìm hạnh phúc nơi đâu.." thì Chu Xung ngồi ở dưới cũng nhiều lần nuốt mây nhả khói.

Một người ngồi ở trên sân thượng, một người ngồi ở dưới sân, khoảng cách rõ ràng gần như vậy thế mà lại giống như ngăn cách cả một khoảng trời.

Chu Tự Hằng gảy đàn rất lâu, lâu đến nỗi ngón tay cậu đều sưng đỏ, sau đó cậu chậm rãi ngừng lại và chống cằm lên trên cây đàn guitar, đôi mắt đen láy kia không biết đang nhìn về chỗ nào.

Một cái tết Thanh Minh không gặp mà dáng vẻ của cậu đã nảy nở phát triển rồi, dàn da trắng nõn, mặt mày tươi đẹp, sống mũi cao thẳng tắp giống hệt ba của cậu, ngay cả đôi lông mày rậm sắc bén kia cũng giống Chu Xung... thế nhưng môi cậu lại rất mỏng, mềm mại đỏ tươi tựa như một thiếu nữ xinh đẹp.

Trong ngày thường Chu Tự Hằng là một cậu nhóc kiêu căng, ương ngạnh. Thế nhưng thời điểm yên tĩnh thì cậu lại là một cậu bé thông minh hiểu chuyện, vậy mà không biết vì sao trên người cậu lúc này đã có một chút khí chất thành thục.

Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi Chu Tự Hằng:

"Anh Chu Chu rất nhớ mẹ sao?"

Chu Tự Hằng sững sờ, cậu ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt và không trả lời.

Cậu có thể trả lời thế nào được đây?
Cậu còn không biết mẹ của cậu là ai...
Muốn nói là không nghĩ tới thì không thể, mới trước đây cậu còn thường hỏi ba:
"Ba ba, mẹ của con đang ở đâu?"

Những lúc như thế thì ba cậu sẽ trả lời: "Mẹ của con bị cọp cái ăn rồi, chỉ có một mình ba ba nuôi con thôi, ba ba sẽ cho con gấp đôi tình yêu thương."

Chu Tự Hằng rất tin tưởng lời ba của cậu nói, vì trong thế giới nhỏ bé của cậu chỉ có ba, người mà trong lòng cậu sùng bái nhất và yêu thích nhất cũng là ba, cậu muốn hưởng thụ gấp đôi tình yêu thương của ba nên cậu không hy vọng bị bất luận một ai cướp mất yêu thương của cậu.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải Ngủحيث تعيش القصص. اكتشف الآن