Chương 113: Chu Xung

258 7 0
                                    

Sau khi Chu Xung cùng con trai chào hỏi xong thì lặng im không nói gì. Không phải là hắn cố tình duy trì im lặng mà là tiền căn quá mức dài dòng nhưng kết quả lại dị thường xấu hổ và đến khi bị con trai bắt ngay tại trận thì hắn quả thực không biết nên nói cái gì đầu tiên.

Vì để sắp xếp câu nói và cũng là do thói quen lâu năm nên Chu Xung do dự một lát liền sột soạt lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra, sau đó hắn bật lửa để châm thuốc.

Hôm nay là một ngày khó lắm mới thấy được bầu trời rực rỡ quang đãng như vậy, mặt trời đỏ xua tan mây đen u ám, nhưng những cơn gió lạnh thổi qua vẫn khiến cho nhiệt độ khó tránh khỏi bị xuống thấp.

Cơn gió lạnh thổi qua khu rừng rậm với những toà cao ốc chót vót và cuối cùng thổi trúng ngọn lửa của chiếc bật lửa khiến nó không ngừng lay động.

Chu Tự Hằng đi đến bên cạnh Chu Xung rồi đứng lại để ngăn cản cơn gió lạnh thổi qua ban công.

Thuốc lá được châm toả ra làn khói trắng dày đặc như sương mù.

Mà lớp sương mù này giống như lớp mạng che mặt phủ lên sườn mặt của Chu Xung nhưng trong lòng Chu Tự Hằng lại cảm thấy khuôn mặt ba ba vẫn sáng như gương.

Thực tế và suy nghĩ kết hợp lại với nhau, bên cạnh đó còn xen lẫn vài manh mối chi tiết nên Chu Tự Hằng có thể đoán được đại khái phần nào, tuy nhiên cậu vẫn muốn đem chân tướng làm cho rõ ràng tường tận.

Vì vậy Chu Tự Hằng liền mở miệng trước để phá vỡ bầu không khí yên lặng:

"Vị giám đốc Hà này là bằng hữu của ba sao? Trước kia con chưa từng thấy qua."

Chu Xung giao tiếp rất rộng rãi, bởi vì hắn cho rằng càng quen biết nhiều người thì càng có thể khai thác thị trường và đây cũng là một nguồn tài phú ẩn hình.

Hắn đem tất cả của cải đều đưa cho Chu Tự Hằng và dạy cho con trai cách giao tiếp, ứng xử giữa người với người cùng kinh nghiệm lão luyện đã tích luỹ bao năm qua.

"Giám đốc Hà làm đầu tư bên Mỹ." Chu Xung hít một hơi thuốc, sau đó cười ha ha một cái và nói tiếp, "Ba ba dạo gần đây mới quen biết ông ấy."

Xét thấy giám đốc Hà đã giúp hắn làm một việc lớn, tuy rằng chưa kịp giúp đỡ được đến cuối cùng nhưng Chu Xung vẫn khen ngợi người này trước mặt con trai:

"Giám đốc Hà là người tốt, về sau gặp mặt thì con có thể gọi ông ấy là chú Hà."

Chu Tự Hằng gật đầu một cái rồi thẳng thắn bổ sung một câu trước mặt ba ba mình:

"Chú Hà đúng là người có kỹ thuật diễn xuất!"

Chu Tự Hằng vừa dứt lời thì Chu Xung lại càng thêm xấu hổ, ngay cả nụ cười trên mặt hắn cũng có chút nịnh nọt Chu Tự Hằng.

Hắn xê dịch từng bước nhỏ và tiến gần về phía con trai, sau đó ánh mắt hắn còn lén lút nhìn vẻ mặt của cậu — Chu Xung nhìn một cái rồi dời ánh mắt đi, tiếp đó lại nhìn một cái nữa rồi dời đi... biểu hiện này của hắn không khác gì một học sinh phạm lỗi sợ hãi thầy chủ nhiệm sẽ trừng phạt.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now