Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò

257 6 0
                                    

Chu Tự Hằng nắm lấy cằm Minh Nguyệt để cho cô ngẩng đầu lên.

Di động với cốc trà sữa trống không cùng nhau rơi xuống đất và phát ra vài tiếng vang thanh thuý.

Nhưng thời điểm này cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

Trong phạm vi tầm mắt của cậu chỉ tồn tại cánh môi đỏ mọng mềm mại của Minh Nguyệt, ở trong rạp chiếu phim mờ tối thì càng nổi bật lên sắc môi tươi đẹp khiến cậu mê muội.

Mẹ kiếp!

Thèm ăn sắp chết cậu rồi!

Hô hấp của Chu Tự Hằng trở nên nặng nề, sau đó cậu liền mạnh mẽ phủ lên cánh môi Minh Nguyệt.

Trong miệng cô nhóc nhà cậu vẫn còn lưu lại hương vị của trà sữa...

Thật ngọt... Thật thơm lại mềm mềm!

Cậu dùng lực mút lấy cánh môi nhỏ xinh kia, hàm răng thì khẽ gặm cắn lấy môi dưới.

Giờ phút này bản năng trong cậu liền trỗi dậy, một tay cậu từ trên gò má của Minh Nguyệt trượt xuống dưới rồi nắm chặt lấy thắt lưng mảnh mai của cô.

Một tầng nguỵ trang lâu nay được cởi bỏ và hiện nguyên hình như một con dã thú đói khát.

Dường như cậu đang bắt đầu ăn từ cánh môi, sau đó sẽ ăn luôn cô vào bụng.

"Không thể ăn..." Minh Nguyệt vô lực giãy giụa mà chỉ có thể đáng thương khẩn cầu.

Một tay cô kéo lấy áo khoác cậu, tay kia thì nắm chặt lấy di động.

Khi nhắm mắt lại thì Minh Nguyệt vừa sợ hãi nhưng cũng vừa lớn gan hơn, một tư vị kỳ diệu bao phủ lấy toàn thân khiến cô cảm thấy tê tê dại dại.

Không thể ăn?

Chu Tự Hằng bị Minh Nguyệt chọc cười, cậu nhẹ nhàng cắn hai cái lên cánh môi cô và nói:

"Sao anh có thể nỡ lòng mà ăn chứ..." Thanh âm của cậu mơ hồ, tiếng thở dốc rất nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều mang theo hơi nóng ướt át, "Cô gái ngốc!"

Khí thế đang hừng hực trên người Chu Tự Hằng bởi vì câu nói kia mà hoà hoãn xuống.

Nhưng môi cậu thì vẫn dán lên môi Minh Nguyệt như cũ và đem hai tay của cô kéo đến bên hông mình.

Đầu lưỡi của Chu Tự Hằng tựa như lông vũ quét qua môi Minh Nguyệt, cậu cực kì ôn nhu lại kiên nhẫn vì rất sợ sẽ làm đau người con gái trong lòng.

Cậu hôn một chút rồi tách ra, sau đó lại nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi Minh Nguyệt.

"Để anh nếm thử vị trà sữa nào, Tiểu Nguyệt ngoan... hé miệng...!" Thanh âm của Chu Tự Hằng khàn khàn, không còn réo rắt như vừa nãy nhưng vẫn rất dễ nghe.

Đầu óc Minh Nguyệt giống như bị đầu độc mất tâm trí và hồ đồ làm theo lời Chu Tự Hằng nói.

Đối với mấy chuyện ân ái hôn môi quả thực Chu Tự Hằng cũng không tinh thông, thậm chí là còn không thạo, thế nhưng bản năng trong cậu lại tạo ra phản ứng rất quen thuộc.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủМесто, где живут истории. Откройте их для себя