Chương 10: Nhớ

392 13 0
                                    

Vào buổi sáng, tiết trời ở Nam Thành vẫn còn trong xanh sáng sủa, thế mà chỉ một lúc sau đã có một trận bão tuyết đổ xuống. Những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc nhỏ li ti, hễ có làn gió thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, trông như những dải lụa trắng đang thướt tha bay trong gió.

Và chẳng mấy chốc mà đất trời bao la được khoác lên mình một chiếc áo lông trắng muốt.

Trong thời tiết như này thì các trường trung học, tiểu học và nhà trẻ đều phải nghỉ.
Đối với những đữa trẻ mà nói thì đây là điều ngạc nhiên lớn lao rất đáng ăn mừng.

Chu Tự Hằng cũng cao hứng, cậu có thể ngày ngày ở bên Minh Nguyệt, cầm lấy mái tóc của cô bé loay hoay tạo hình đủ mọi kiểu dáng.
Cậu rất để tâm vào việc buộc tóc này, thậm chí cậu còn nhờ người giúp việc chỉ dạy cậu cách buộc tóc. Thế nên sau một tuần lễ là cậu có thể buộc được kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản và kiểu tết tóc hai bím.

Cậu mua cho Minh Nguyệt rất nhiều kẹp tóc cùng dây buộc tóc mới. Sau khi ăn mặc thật xinh đẹp xong thì cậu mang cô bé ra hoa viên ở tiểu khu, nghiêm túc giới thiệu với nhóm đàn em đang xếp hàng ngay ngắn:

"Đây là vợ của anh và là chị dâu của các chú."

Bọn đàn em nghe thấy thế liền ôm quyền cúi chào:

"Chị dâu khoẻ!"

Cái má trắng nõn nà của Minh Nguyệt phồng lên, đôi mắt tròn vo đầy sùng bái nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng thấy ánh mắt này của cô vợ nhỏ thì cậu đắc ý đút hai tay vào túi quần jean hết sức hài lòng.

Đều chỉ là mấy đứa bé củ cải thế nhưng khí thế này không đùa được đâu! Thời điểm Chu Tự Hằng nói chuyện thì khuôn mặt của nhóm đàn em đều nghiêm túc, ngay cả miệng cũng ngậm chặt chẽ không hé răng.

Chu Tự Hằng còn thường thường mang theo một cặp kính râm và mặc một cái áo khoác lông màu đen, lúc đi trên đường trông cậu rất ngông nghênh mạnh mẽ.

Cậu còn muốn chải kiểu tóc Combed back(*) nữa cơ, nhưng mấy sợi tóc bướng bỉnh trên đỉnh đầu cậu cực kì cứng rắn, dù cậu làm đủ mọi cách thì nó cũng không chịu ngả về phía sau nên Chu Tự Hằng chỉ có thể chấp nhận số mệnh đau thương.

——
Combed back: là kiểu tóc chải ngược bóng bẩy và gọn gàng.
——

Năm 1985, bộ phim nổi tiếng "bến Thượng Hải" do đài TVB của Hồng Kông sản xuất được phát sóng trong nội địa Trung Quốc và sau đó được phát đi phát lại rất nhiều lần, trên phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng nghe thấy "Sóng dâng, sóng trào. Giữa sông biển như ngàn vì sao lấp lánh. Kiếp nhân sinh đầy biến động...."

Đây là một câu chuyện xưa nổi tiếng một thời về Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Đừng nói là Chu Tự Hằng hay học theo phong cách của phim truyền hình mà ngay cả ba ba Chu Xung của cậu cũng học theo cách ăn mặc của Hứa Văn Cường đầu đội mũ đen, khoác áo choàng đen.

Chu Tự Hằng không chải được quả đầu giống Hứa Văn Cường nên cậu liền giúp Minh Nguyệt chải kiểu tóc tết hai bím như Phùng Trình Trình.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz