Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt

283 9 1
                                    

Thời tiết ở Nam Thành đã là chớm thu, còn ở Hồng Kông thì vẫn là cái nóng bức của ngày hè.

Đến ban đêm Chu Tự Hằng mới xuống máy bay, sau đó cậu vội vã lên xe luôn.
Dọc đường đi, cậu liên tục thúc dục tài xế lái nhanh một chút.

Hiện nay Nam Thành đang tiến hành cải tạo hàng loạt các công trình xây dựng cùng tu sửa đường xá nên mặt đường có rất nhiều đá vụn lẫn ổ gà khiến ô tô bị sóc nảy là điều không tránh khỏi.

Chu Xung ngồi hút thuốc cũng thấy khó khăn, xe tròng trành quá sức nhưng hắn chỉ có thể mềm mỏng nói cùng con trai:

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, ông già này đều bị lắc lư sắp chết rồi."

Dù nói thì nói như vậy, chứ hắn không hề có ý định bảo tài xế lái xe chậm lại, mọi việc hắn đều thuận theo cậu nhóc này hết.
Rồi Chu Xung lại hướng về phía Tưởng Văn Kiệt nói:

"Con trai của tôi rất cố chấp với một người, thế nên cậu hãy hiểu cho nó."

Nói gần nói xa thì hắn đối với cậu con trai này rất là yêu thương.

Tưởng Văn Kiệt là người trẻ tuổi mà Chu Xung xem trọng, cậu ta vừa liều mạng vừa mạnh mẽ, lại biết tiến biết lui, hơn nữa cũng trọng tình nghĩa. Thế nên Chu Xung có ý định bồi dưỡng người này thành cánh tay trái đắc lực cho con trai sau này, cũng bởi vậy mà hắn luôn để Tưởng Văn Kiệt đi theo Chu Tự Hằng.

Có đôi khi Tưởng Văn Kiệt cũng tự cười chính bản thân mình: "Quả thực hắn chính là bảo mẫu nam của Chu đại thiếu gia rồi."
Nhưng hắn cũng chỉ nói vui một chút vậy thôi, chứ hắn hiểu rõ thâm ý của Chu Xung.
Chu Xung chỉ có một người con trai, về sau hết thảy mọi thứ đều là của Chu Tự Hằng, hiện tại Tưởng Văn Kiệt hắn làm tốt thì sau này sẽ là một bước lên trời.

Tưởng Văn Kiệt cười cười gật đầu tỏ ý đã hiểu với Chu Xung, hắn cũng không vì việc này mà mất kiên nhẫn. Hơn nữa cũng vì thuận đường nên hắn mới được Chu Xung bảo lên xe ngồi, đưa một đoạn đường chính là thể hiện thiện ý của Chu Xung đối với hắn.

Chu Xung cũng gật đầu nhưng ngoài miệng vẫn không quên kêu không thoải mái.

Trong lòng cùng trên mặt của Chu Tự Hằng chỉ mong nhanh nhanh về sớm một chút, thế mà Chu Xung còn cứ kêu khổ thấu trời bên tai, cậu liếc mắt nhìn và bĩu môi nói:

"Sinh nhật của Tiểu Nguyệt cũng sắp qua rồi... tất cả là tại ba ba, đã nói về sớm một chút mà không nghe."

Chu Xung ngượng ngùng xoa xoa tay rồi cười, mặt mày hắn nhu hòa không hề có một chút uy phong nào của đại Boss như ở bên ngoài, đã thế dáng vẻ còn có phần vô lại nói:

"Con thì chỉ biết nhớ Tiểu Nguyệt của con thôi."
Hắn lầm bầm tiếp: "Ngay cả ba cũng đều không cần."

Thấy con trai không nói gì, Chu Xung liền lặng lẽ rũ mắt xuống nhìn cậu nhóc một cái. Ồ, cái tai đỏ rực kia ở trong bóng đêm cũng rất gây sự chú ý à nha...

Hắc hắc! Đỏ mặt kìa!

Chu Xung còn muốn nói tiếp mấy câu để trêu chọc Chu Tự Hằng, nhưng hắn hiểu rõ tính tình kiêu ngạo của con trai nên sợ rằng nếu trêu nữa thì tên nhóc này sẽ trở mặt cho mà xem.
Vì vậy Chu Xung đành đem mấy lời muốn nói ép trở về, bất quá hắn vẫn không nhịn được mà liên tục lén lút nhìn vẻ mặt cậu nhóc.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now