Chương 94: Mở tiệc

194 8 0
                                    

Vì mất máu quá nhiều với cảnh nóng của hai anh chị tại chuơng 93 nên trong phút choáng váng Moe đã edit sai một câu cuối cùng :3 Tổ đội của Chu Tự Hằng đạt được huy chương bạc thế giới, chứ không phải huy chương vàng như Moe đã edit trước đó và Moe đã sửa lại câu sai đó rồi!!! 

 Những ngày rét tháng ba bị mầm non xanh mướt của cây Bạch Dương nhanh chóng xua đuổi. Đầu tháng tư, những cơn mưa rào không ngừng rơi xuống khiến cả thành phố trở nên sáng sủa, trong xanh như được gột rửa.

Ngày Chu Tự Hằng về nước liền bắt gặp một dạng thời tiết tươi đẹp như thế.

Những cơn gió mát làm nhiệt độ đang dần tăng cao trở nên thoải mái dễ chịu.

Trần Tu Tề đi xuống khỏi máy bay, trên tay cậu cầm một chiếc túi xách màu đen và vừa đi vừa nói chuyện với Chu Tự Hằng:

"Chúng ta trở về thì thời tiết liền trở nên thật đẹp."

Trong túi xách màu đen không chỉ có laptop của cậu mà còn có một chiếc huy chương bạc thế giới. Dù đứng cùng một chỗ với đội ACMER đứng đầu thế giới nhưng thành tích huy chương bạc của bọn họ cũng đủ khiến người ta tự hào. Vì Trần Tu Tề vui sướng nên cậu cơ hồ thích nói chuyện nhiều hơn, trong giọng nói cũng không giấu nổi sung sướng.

Hồi còn học cấp ba thì Trần Tu Tề dưới bất cứ tình huống nào cũng đều cực kỳ bình tĩnh và luôn luôn mặc đồng phục quần đen áo sơ mi trắng rất tỉnh tề, thế nên tâm tình lộ hết ra ngoài như bây giờ là chuyện rất hiếm thấy.

Chu Tự Hằng không có trả lời Trần Tu Tề, cậu chỉ ngước mắt nhìn xuyên qua biển người và không ngừng tìm kiếm.

Cho dù Chu Tự Hằng không nói lời nào thì Trần Tu Tề vẫn hào hứng bừng bừng, cậu nắm chặt quai của túi xách và lại quay sang ríu rít với Chung Thần:

"Anh nghe người ta nói đội vô địch năm nay cũng là lần đầu tiên tham gia trận chung kết thế giới, bọn họ đều giống như chúng ta, mà chúng ta thì cũng giành được huy chương bạc."

Giọng nói của Trần Tu Tề nhấn mạnh ở câu "Bọn họ đều giống như chúng ta."

"Vậy đây là lần thứ mấy bọn họ tham gia thi đấu vậy anh?" Chung Thần bởi vì tuổi nhỏ nên cực kì nghe lời hai anh lớn, với lại cậu cũng không có để Trần Tu Tề tự nói chuyện một mình mà còn phụ hoạ theo.

Thực lực của đội quán quân năm nay cực kỳ vượt trội, bọn họ hoàn thành toàn bộ mười ba đề mục trước thời gian quy định và phá vỡ kỉ lục giải đề nhanh nhất của mấy năm về trước.

Trần Tu Tề vỗ vỗ bả vai Chung Thần rồi nói: "Lần thứ ba."

Mười giờ sáng, ánh nắng xuyên thấu qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt ở sân bay và chiếu thẳng xuống lớp gạch men bóng loáng. Chu Tự Hằng xuyên qua ánh nắng, nhìn có vẻ như không nhanh không chậm nhưng khoảng cách mỗi bước chân cũng đều được gia tăng, vì vậy cậu là người đang dẫn đầu đội ngũ.

Chu Tự Hằng có bóng lưng cao ngất, khí độ và phong thái đều rất xuất chúng.

Trải qua thời gian dạy bảo của bạn cùng phòng thì hiện tại Chung Thần đã hiểu được thế nào là "Bệnh tương tư" đang phát tác. Vì thế cậu không có đi quấy rầy Chu Tự Hằng đang tìm kiếm Minh Nguyệt ở trong đám đông, mà quay sang cùng Trần Tu Tề tiếp tục cái đề tài vừa mới nói:

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now