Chương 18: Biến hoá nhỏ

283 8 0
                                    

Minh Nguyệt hôn Chu Tự Hằng một cái vào đêm sinh nhật của cô bé liền để lại một dấu son môi màu hồng phấn trên mặt Chu Tự Hằng.

Cả đêm đó Chu Tự Hằng không dám rửa mặt, ngủ cũng không dám ngủ, cậu vừa ngồi ôm hộp sữa uống vừa chống cằm ngắm trăng, cậu rất sợ nếu mình ngủ sẽ làm nhoè mất dấu son nho nhỏ bên má trái này.

Ngày hôm sau cậu còn nghĩ hay cứ để nguyên dấu son môi đi học, nhưng cuối cùng cậu sợ bị Tiểu Nguyệt phát hiện nên rất không đành lòng mà lau đi.

Chuyện này bị Chu Xung cười ròng rã suốt một năm trời, đến tận lúc Chu Tự Hằng mười một tuổi vẫn còn bị lôi ra nói.

Lúc đầu Chu Tự Hằng còn cảm thấy quẫn bách xấu hổ, khuôn mặt hồng đến tận mang tai, cậu chỉ hận không thể giấu quách mặt vào đâu đó cho yên thân.
Về sau thì một phần có lẽ là do bị trêu quá nhiều, một phần là da mặt cậu đã dày hơn nên Chu Tự Hằng không còn ngượng như trước nữa, thậm chí lúc Chu Xung lôi chuyện này ra nói thì bong bóng màu hồng ngọt ngào trong lòng cậu đều bất chấp mà đi ra ngoài.

Có đôi khi vào ban đêm cậu còn nằm mộng thấy Minh Nguyệt hôn cậu, vẫn là khung cảnh ở vườn hoa nhỏ, cũng vẫn là băng ghế dài, nhưng vị trí mà Minh Nguyệt hôn cậu thay đổi từ gò má biến thành đôi môi.

Cô bé hôn cậu rất nghiêm túc, dấu son vẫn là màu hồng nhạt nho nhỏ như đoá hoa.

Chu Tự Hằng ngắm nhìn Minh Nguyệt, cậu vẫn có thể trông thấy đôi mắt đen long lanh của cô bé chứa hình ảnh của chính cậu cùng với ánh trăng cong cong treo trên bầu trời.

Chu Tự Hằng mộng đến chỗ này là tỉnh. Đây là bí mật nhỏ không thể nói với bất kì người nào của cậu. Chỉ là nghĩ đến bản thân mình ở trong phòng nhớ tới một người là cậu lại không nhịn được mà ở trên giường lăn lộn và đặc biệt cậu còn cười vui vẻ.
Cậu thấy cái vẻ mặt đang cười của mình rất ngốc nghếch nên mặt cậu đỏ bừng cả lên.
Nhưng thật sự thì cậu nhịn không nổi, chỉ cần nhớ tới là khoé miệng lại không tự giác mà giương cao.

Chu Tự Hằng cũng phát hiện ra cơ thể cậu có cái gì đó không đúng.
Cậu đã bắt đầu chú ý đến áo váy của Minh Nguyệt, cậu sẽ nhìn xem cô bé mặc váy màu gì thì hợp nhất, rồi nhìn cô bé mặc kiểu dáng gì thì sẽ làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp. Kể cả thỉnh thoảng Minh Nguyệt mặc quần dài thì cậu cũng sẽ âm thầm nhớ kỹ.

Rồi ở trên lớp, cậu cũng hay nhìn lén Minh Nguyệt. Bọn họ là bạn cùng bàn, lại ngồi ở hàng cuối cùng nên thời điểm cô bé mím môi làm bài tập, gương mặt góc nghiêng từ vành tai đến quai hàm của cô bé tạo thành một đường cong xinh đẹp, mà ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn trong suốt của cô bé khiến cậu chỉ muốn duỗi tay chạm vào mà thôi.

Rồi thời điểm cuối tuần, cậu sẽ một mình lén lút chạy đến phòng học múa xem Minh Nguyệt khiêu vũ.
Vì học khiêu vũ cổ điển nên cô bé mặc bộ đồ tập bó sát người làm bổi bật lên đôi chân dài thẳng tắp, vóc người nhỏ nhắn và mái tóc dài được búi cao gọn gàng.

Chu Tự Hằng không hề sợ làm phiền đến người khác, cậu nằm sấp ở trên cửa sổ nhìn cô bé tập luyện cả buổi trưa, sau đó lại lén lén lút lút chạy về nhà.
Thời gian luyện guitar thì cậu sẽ thường xuyên thất thần nhớ đến cô bé.
Cậu còn chủ động phụ đạo cho Minh Nguyệt và kiên nhẫn giảng giải vấn đề mà cô bé chưa hiểu.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang