Chương 07: Tiễn người

520 21 1
                                    

Bất luận Chu Tự Hằng có thể giải quyết tốt các vấn đề hay không thì ăn nói ba hoa dõng dạc.. à không phải, ăn nói nhiệt tình lại nghiêm túc đã rất đáng tán thưởng rồi.

Minh Nguyệt mặc dù vẫn còn bé nhưng cô bé hiểu rõ sự khích lệ là rất quan trọng.
Vì vậy cô bé kiễng chân lên tặng cho Chu Tự Hằng một cái thơm đầy thương yêu. Mà những lo lắng nhỏ trong lòng cô bé cũng đã được Chu Tự Hằng đánh tan.

Chu Tự Hằng được Minh Nguyệt thơm thơm khiến cả người đều muốn bay lên, thế nên cậu càng ngóng trông dì Giang nhanh nhanh rời đi để cậu có thể thực hiện tất cả lời hứa cho cô bé.

Trong lòng cậu đặc biệt vui vẻ, trên mặt không kìm nén nổi mà lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Tháng này Chu Tự Hằng vừa tròn sáu tuổi, ngũ quan của cậu cũng dần dần nảy nở, các đường nét rõ ràng hơn.
So với vẻ anh tuấn của ba ba Chu Xung thì các nét của cậu lại tinh xảo, sắc nét hơn, mặt mày tươi tắn lại kiêm cái khí chất kiêu căng ngạo mạn. Nếu không phải tính tình hoạt bát suốt ngày dùng quả đấm để nói chuyện thì người ta còn tưởng cậu là cô bé xinh đẹp con nhà ai ý chứ.

"Quyết định vậy đi, về sau anh sẽ gọi em rời giường, đọc truyện cổ tích trước khi ngủ cho em, còn có..." Chu Tự Hằng không quá tình nguyện nói tiếp: ".. còn có buộc tóc cho em."

Cái chuyện buộc tóc này, Chu Tự Hằng cảm giác sâu sắc đây không phải là chuyện mà đại tử hán như cậu nên làm, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể thay đổi vì đây cũng là việc không nên đối với đại tử hán.

Nhìn Chu Tự Hằng thề son sắt, Minh Nguyệt nhìn cậu vài lần rồi lắc lắc đầu thở dài:

"Buộc tóc thì bỏ qua đi."
Cô bé cầm lấy bím tóc của mình, chân nhỏ đung đưa trên ghế, ánh mắt hoa đào chứa đầy lo lắng.

"Vì sao?"
Chu Tự Hằng vội vàng hỏi.

Minh Nguyệt đặc biệt thẹn thùng, khuôn mặt bánh dày nhỏ nhắn mềm mại đỏ hồng, lông mi cụp xuống như muốn tránh né, hai cánh tay nắm lấy góc váy rồi nhỏ giọng giải thích cùng cậu:

"Chính em cũng không biết tự buộc tóc cho đẹp, hơn nữa tóc em còn dài như thế, khẳng định là anh tiểu Hằng cũng buộc không được đâu."

Chu Tự Hằng rất là ủ rũ sờ sờ mấy sợi tóc dựng đứng ở trên đầu mình.
Đầu tóc Chu Tự Hằng đen bóng, khuôn mặt cậu lại nổi bật nên để kiểu tóc gì nhìn cũng đều đẹp mắt, mà trên đỉnh đầu cậu lúc nào cũng có mấy sợi tóc vểnh lên rất cao, kỳ thực rất giống con người cậu cao ngạo cực kỳ, không bao giờ chịu cúi thấp.

Chu Xung còn hay công khai đùa giỡn cậu:
"Con trai của tôi bướng bỉnh như đầu lừa, lông chỉ có thể vuốt chứ không thể nghịch, nếu không sẽ lại xù lông cho mà xem! Mọi người chỉ cần nhìn đầu tóc một chút là biết liền."

Trừ Chu Xung ra thì hiếm có ai dám phát biểu ý kiến về quả đầu của cậu.

Chu Tự Hằng mới hạ quyết tâm phải buộc được tóc cho Minh Nguyệt thì cậu liền bị cô bé dội cho một chậu nước lạnh, cậu lập tức không đồng ý, cứng đầu cứng cổ nói:

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủOù les histoires vivent. Découvrez maintenant