Ngoại truyện 1

423 4 0
                                    

  Mạnh Bồng Bồng phần 1   

Lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng gặp Bạch Dương chính là ở trong một con hẻm nhỏ giữa ánh hoàng hôn của một chiều tháng chín.

Khi ấy Bạch Dương đang bị người ta vây quanh bắt nộp phí bảo kê.

Bạo lực học đường là một vấn đề kéo dài trong rất nhiều thế hệ học sinh và mãi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bè cánh không ngừng đấu đá nhau gay gắt, "Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn thịt tôm" không chỉ diễn ra ở ngoài xã hội mà nó còn xâm nhập vào cả trong trường học.

Trường học tuy không phải là một cõi niết bàn nhưng Bạch Dương cũng không phải là một con tôm nhỏ gầy yếu.

Bạch Dương là một con hổ rất to lớn, đáng tiếc là con hổ này lại có tâm được làm bằng giấy mỏng manh — cậu quá nhát gan.

Vậy cậu nhát gan đến trình độ nào đây?

Nhìn cậu lớn gấp hai lần Mạnh Bồng Bồng, chiều cao ước chừng cũng cao hơn Mạnh Bồng Bồng hẳn hai cái đầu, cậu mặc bộ đồ thể thao có size lớn nhất và thời điểm chạy trốn thì phiến đá xanh cổ xưa bị cậu dẵm lên làm phát ra những tiếng vang "Bình bịch". Nhưng cho dù cậu có ưu thế về chiều cao cùng kích thước cơ thể thì sau một lúc chạy lang thang không có mục đích thì cậu liền trốn vào trong một con hẻm nhỏ.

Bạch Dương cuộn tròn người trốn vào tận trong góc, cậu vừa ngồi sụp xuống đất vừa nhắm chặt mắt và giơ hai tay lên ôm đầu.

Cậu cố gắng giảm bớt đi khả năng tồn tại của bản thân mình và mặc kệ một đám nam sinh cướp đi chiếc cặp sách của cậu.

Những nam sinh này kiêu ngạo và hả hê với sức mạnh của chính bản thân mình, bọn họ vui sướng với biểu hiện của Bạch Dương, hơn nữa bọn họ còn càng vui sướng hơn khi vứt tung toé sách vở của Bạch Dương trên mặt đất rồi lấy ví tiền được cất trong hộp bút của cậu.

Trong suốt quá trình này, Bạch Dương không hề có một chút phản kháng. Cậu chỉ cẩn thận nâng đầu lên nhìn rồi lại cẩn thận cúi đầu xuống giống như một con gấu ngựa núp phía sau thân cây vì sợ người.

...

Mạnh Bồng Bồng không đi xe đạp, bởi vì sau khi vào sơ trung thì cô rất thích đi bộ để rèn luyện thân thể. Lấy tốc độ bình thường của cô thì quãng đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà mất ba mươi lăm phút, mà trong khoảng thời gian ba mươi lăm phút ấy cô đã có thể học thuộc được hai mươi lăm từ mới tiếng Anh.

Cho dù có tư chất thông minh nhưng Mạnh Bồng Bồng vẫn tin tưởng trời đãi kẻ cần cù. Thế nên cô rất quý trọng ba mươi lăm phút đi bộ hàng ngày và dù đi bộ thì cô vẫn có thể tập trung học được — tuy nhiên cô thường nhìn thấy bên trong hẻm nhỏ hay xảy ra mấy vụ bắt nạt, thế nhưng tâm cô cũng đủ cứng khi nhìn mà coi như không thấy.

Bởi vì Bạch Dương không phải là trường hợp đặc biệt...

Bởi vì Bạch Dương không đủ để khiến Mạnh Bồng Bồng dừng lại bước chân.

"Trong cuộc sống có động vật hành động theo cảm tính, có thất tình lục dục, có nóng giận mất khôn. Trong rất nhiều hoàn cảnh, nhân tố tình cảm sẽ chi phối hành vi của con người khiến họ mất đi năng lực phán đoán và bước sai con đường. Mạnh Bồng Bồng, chính vì vậy con phải học được cách giữ vững lý trí và cũng phải học được cách khắc chế bản thân." — Ba mẹ Mạnh Bồng Bồng thường xuyên dạy dỗ cô như vậy.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now