Chương 50: Đột nhập

188 4 0
                                    

Màn đêm rất nhanh đã rủ xuống, hôm nay là ngày rằm nên trên bầu trời có một vòng trăng tròn vành vạnh tựa như chiếc mâm ngọc toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Chu Xung trở về nhà cùng con trai để hưởng thụ thế giới gia đình hai người.

Lúc hắn trở về còn mang theo một món quà nhỏ đó là một chiếc máy bay điều khiển từ xa màu trắng tinh cực kì đẹp đẽ và hiện đại.

"Cái này dùng như nào vậy ba?" Chu Tự Hằng bắt đầu thao tác để điều khiển chiếc máy bay.

Chu Xung cười hắc hắc, hắn lấp lửng không nói gì mà vươn tay lấy chiếc điều khiển trong tay Chu Tự Hằng rồi điều khiển chiếc máy bay bay đến trước mặt con trai.

Chiếc máy bay vững vàng ở trong không trung được khoảng ba giây thì cửa khoang của máy bay bất ngờ mở ra rồi rơi xuống một tờ giấy ở ngay trước mặt Chu Tự Hằng.

Trên giấy nhớ là nét chữ viết tay của Chu Xung, chữ viết của hắn quả thực không hề đẹp mắt mà nhìn thô kệch cao lớn.

"Để dỗ dành cô gái vui vẻ." Chu Xung nói mấy lời thấm thía với con trai, giọng điệu ra vẻ giảng dạy, "Muốn đem lại niềm vui cho cô gái nhỏ thì phải dùng đa dạng nhiều cách, nếu không sẽ bị thị trường đào thải."

Chu Tự Hằng cúi người nhặt tờ giấy rơi ra khỏi máy bay, trên đó chỉ có duy nhất một dòng: "Ba mãi mãi yêu thương con!"

"Con không phải cô gái nhỏ." Cậu nói.

Chu Xung và hai miếng cơm vào miệng rồi gật đầu đáp: "Đương nhiên con không phải rồi, con là con trai ba mà... nhưng để cho con vui vẻ là việc ba nên làm."

Chu Xung nhếch môi cười ngây ngô lộ ra tám cái răng, trên miệng thì còn dính cả hạt cơm.

Chu Tự Hằng bị nghẹn một bụng cả buổi chiều vì Tô Tri Song liền tiêu tan sạch sẽ, mặt mày của chàng thiếu niên mười sáu tuổi trở nên hồng hồng.

Ngũ quan của cậu trưởng thành theo tuổi nên gần như không còn vẻ non nớt giống cô gái nhỏ nữa, thế nhưng mặt mày vẫn trắng nõn tinh xảo, đặc biệt là lúc này khi cởi bỏ một thân ngạo khí ngồi bên bàn ăn thì mặt mày cậu lại càng thanh tú như hàng trúc sinh trưởng ở Giang Nam.

Chu Tự Hằng cực kỳ xấu hổ cướp lấy điều khiển máy bay từ trong tay ba mình và ôm lấy máy bay chạy lên lầu.

Cậu mới bước lên bậc cầu thang đầu tiên đã cảm thấy chạy đi như này không tốt lắm, phải giải thích vài câu mới được.

Vì vậy cậu liền nói: "Con đi tìm Tiểu Nguyệt để dỗ dành em ấy vui vẻ."

Ở trong mắt Chu Xung thì cái danh từ "Cô gái nhỏ" chính là chỉ Minh Nguyệt.

"Chậc chậc!" Sau khi Chu Xung ăn xong liền đốt một điếu thuốc, hắn lầm bầm, "Đúng là con trai lớn giữ không được, con gái lớn thì không thể giữ trong nhà..."

Hắn rít một hơi thuốc rồi nhả ra một vòng khói trắng, dáng vẻ khoái hoạt không khác gì thần tiên.

Thời cổ đại có hồng nhạn truyền thư, còn Chu Tự Hằng từ ba già nhà mình học được rất nhiều kinh nghiệm tình thú.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now