Chương 106: Trời không phụ

156 4 0
                                    

Đồng thời trong khoảng thời gian này, Minh Nguyệt lại một lần nữa đến văn phòng làm việc của vị chủ nhiệm khoa vừa nghiêm khắc vừa ưu nhã để trình bày nguyện vọng của bản thân mình.

"Em muốn có được tư cách dự thi giải Đào Lý sao?!" Thanh âm của chủ nhiệm khoa không một gợn sóng mà rất bình thản nhưng lại mang theo một chút trầm bổng đặc trưng của vùng Vận Thành.

Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời chủ nhiệm khoa:

"Vũ đạo hệ cổ điển có một suất tiến cử tư cách dự thi và theo như em được biết thì cô chưa tiến cử bất kỳ một ai."

Thấy Minh Nguyệt thẳng thắn như vậy thì chủ nhiệm khoa liền hỏi:

"Vì sao em không chọn báo danh cá nhân để tham gia giải Đào Lý?"

Minh Nguyệt quả thực từng nghĩ đến phương án báo danh cá nhân, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn từ bỏ.

Hiện tại sắc mặt của chủ nhiệm nhìn không ra hỉ nộ nên Minh Nguyệt quyết định thành thật nói chuyện:

"Bởi vì em muốn được múa bài mình yêu thích, bởi vì em muốn múa [ Điểm Giáng Thần ]"

Mà bài [ Điểm Giáng Thần ] lại là bài múa thuộc quyền sở hữu của khoa vũ đạo hệ cổ điển.

Trong lòng Minh Nguyệt rất bồn chồn nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng tắp về phía trước, cái trán trơn bóng dù toát cả mồ hôi vậy mà cánh môi vẫn nhếch lên làm hiện ra hai cái má lúm đồng tiền.

Thần thái này quả nhiên đặc biệt quật cường.

Chủ nhiệm khoa không có biện pháp lừa gạt cô gái nhỏ, vì thế bà cũng nói thẳng:

" [ Điểm Giáng Thần ] là một điệu múa mới nằm trong hệ thống dự thi, mặc dù chúng ta đã tìm rất nhiều người múa thử nhưng trong số đó thì em quả thực chính là người có biểu hiện tốt nhất, em bật nhảy rất cao và khi tiếp đất thì thắt lưng thẳng tắp rất đẹp. Thế nhưng..."

Bà thở dài một hơi rồi có chút tiếc nuối tiếp tục: "Vấn đề lớn nhất của em là rất dễ dàng bị căng thẳng, dễ dàng luống cuống nên dẫn tới hơi thở không ổn định."

Minh Nguyệt đã tiến rất gần đến tư cách dự thi, nhưng cuối cùng vì yếu tố tâm lý nên bọn họ mới đành từ bỏ Minh Nguyệt.

"Cho nên chúng ta thà từ bỏ một lần dự thi chứ không muốn tuỳ tiện tiến cử một bài vũ đạo không hoàn mỹ."

Như vậy quá mất mặt Bắc Vũ.

Minh Nguyệt nghe đến đây thì liền bừng tỉnh.

Thì ra không phải động tác múa của cô không đạt tiêu chuẩn, cũng không phải do bất kỳ một ai ngáng chân, mà tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ bản thân cô.

Minh Nguyệt cúi đầu nhìn vòng tay bằng que cổ vũ trên tay mình, vì đã qua mấy ngày nên vòng tay không thể phát sáng được nữa nhưng Minh Nguyệt vẫn đeo nó trên tay như cũ. Mặc dù chiếc vòng này có giá thành rất rẻ, tuy nhiên chỉ cần nhìn nó là cô sẽ nhớ đến một dải ngân hà với những ngôi sao màu lam, sẽ nhớ đến Chu Tự Hằng, sẽ nhớ đến sự tin tưởng mà Chu Tự Hằng dành cho cô.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now