Chương 114: Tiền đồ tựa như biển

233 7 1
                                    

Mây đen bao phủ khắp tháng 9 nhanh chóng bị gió cuốn đi ở tuần đầu tiên của tháng 10, mây đen tiêu tan khiến trời quang mây tạnh, những ngày thu lá rụng vàng đầy đất cũng trở thành phong cảnh nên thơ.

Một tờ lệnh cưỡng chế buộc ngừng hoạt động đối với Vi Ngôn để cải cách và chỉnh đốn dưới tác động của nhiều mặt thế lực liền bị thu hồi.

Buổi sáng thứ hai, ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào trong phòng họp, trang web của Vi Ngôn lại một lần nữa hoạt động trở lại.

Chu Tự Hằng ở trước hội nghị công nhân viên liền giới thiệu người nắm giữ đại cổ đông thứ hai của Vi Ngôn và cũng chính là ba ba của cậu — Chu Xung.

Xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi nên Chu Xung không chỉ đầu tư 2400 triệu đô la Mỹ để đổi lấy 15% cổ phần mà đồng thời trong thời điểm Vi Ngôn ngừng hoạt động thì hắn còn mua lại 10% cổ phần từ công ty điện tử vùng thung lũng Silicon do đối phương nóng lòng muốn bán tháo, thế nên số lượng cổ phần mà hắn nắm trong tay lại càng nhiều hơn.

Đối với đại Chu tổng đã một tay kéo Vi Ngôn khỏi ranh giới của cái chết thì công nhân viên lại có nhiều thêm một loại kính sợ.

"Nhân sinh tựa như một viên chocolate mà bạn thì vĩnh viễn sẽ không biết viên chocolate tiếp theo sẽ có hương vị gì." Chu Tự Hằng đứng ở trước bàn hội nghị đối mặt với ánh mắt của gần năm mươi công nhân viên đang ngồi ở dưới, "Thật vui khi nói cho mọi người biết sau khi trải qua trời đông giá rét..."

Dáng đứng của Chu Tự Hằng thẳng tắp.

Lúc này rèm che cửa sổ đều bị kéo ra, mà Chu Tự Hằng vốn thân cao chân dài nên những tia nắng mùa thu rực rỡ càng kéo dài bóng dáng của cậu và khiến cậu thoạt nhìn thật đúng là một gốc cây đại thụ quý hiếm lộng lẫy phát quang.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp đều dừng lại ở trên người Chu Tự Hằng.

Mà Chu Tự Hằng cũng tuyên bố một tin tức cực kỳ tốt:

"...Vi Ngôn đã được tái sinh!"

Bầu không khí trong nháy mắt giống như vỡ oà, những công nhân viên kỳ cựu đã theo Vi Ngôn từ thời kỳ sáng lập đến giờ cũng không kìm nén được tâm tình, bọn họ hoan hô nhảy nhót đồng thời cũng rơi nước mắt vì vui mừng.

"Ở vào thời kỳ Vi Ngôn gặp khó khăn nhất, các vị đã không rời bỏ Vi Ngôn, đã không vì được những công ty khác săn đón mà bị dao động và cũng không trình đơn từ chức." Chu Tự Hằng khom người cúi đầu cảm ơn những công nhân viên đã cùng chung hoạn nạn, "Thế nên ở tại nơi đây, tôi cũng thực hiện lời hứa hẹn lúc trước đem 3% cổ phần với danh nghĩa của cá nhân tôi để báo đáp lại các vị."

"Cuối cùng lại một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người." Chu Tự Hằng lại lần nữa khom người cúi đầu và một lần này thì mấy vị cổ đông trẻ tuổi khác cũng cùng nhau cúi đầu cảm ơn.

Cuộc sống giống như một trò chơi mà thị trường lại là một ván cờ.

Lưỡi lê bén nhọn thường thường giấu kín ở sau lưng, họ có thể lấy ám tiễn để đả thương người rồi lại lấy cái cớ đó để nguỵ trang — xã hội không phải là một cái tháp ngà voi cao chót vót mà là một bụi cỏ dại sinh trưởng trong đầm lầy, chỉ cần một lần sơ ý liền rơi vào cái bẫy luôn rình rập khiến thua cả ván cờ.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now