Chương 55: Đau một chút

179 5 1
                                    

Tin tức Chu Tự Hằng đánh Trần Tu Tề tựa như chú chim nhỏ đã mọc cánh, chỉ trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ của buổi học chiều mà tin tức này đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cao trung Nam Thành.

Buổi chiều cuối xuân yên ả liền cứ như vậy mà bị một viên đá khổng lồ đánh vỡ, nó tạo nên những đợt sóng mênh mông cuồn cuộn và dường như có thể cuốn trôi hết tất thảy. Sức nóng của những lời bàn tán nghị luận này thậm chí còn áp đảo cả cái nóng của tiết trời, mấy lời đồn nhảm xôn xao không dứt.

Thế nhưng chỗ văn phòng hiệu trưởng lại là nơi yên tĩnh duy nhất.

Dạng yên tĩnh này chẳng phải vì không có người mà là do bầu không khí hiện tại đang căng như dây cung, tiếng hít thở giống như bị mạnh mẽ đè nén xuống, chỉ có trong khu rừng trúc bên ngoài cửa sổ là truyền đến thanh âm kêu vang kéo dài của côn trùng.

Chu Tự Hằng cùng Trần Tu Tề đứng ở trước mặt thầy hiệu trưởng, hai người đứng thẳng tắp cách nhau ba thước, mắt thì luôn nhìn về phía trước.
Hai người bọn họ đã đứng ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà cả hai đều không liếc mắt nhìn đối phương cũng không hé răng nói lời nào, phải nói là giống như hai bức tượng hiên ngang sừng sững.

"Nguyên nhân!" Thầy hiệu trưởng đã hỏi câu này lần thứ năm và đến lần này thì sự kiên nhẫn của ông hầu như đã không còn, ông dùng sức vỗ xuống mặt bàn, lời nói ngắn gọn sắc bén cùng với thần sắc nghiêm nghị.

Chu Tự Hằng đúng kiểu mắt điếc tai ngơ, cậu không thèm nói tiếng nào mà chỉ đút hai tay vào túi quần, trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú là dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Trần Tu Tề cũng không nói gì. Trên trán cùng khoé miệng của cậu đều bị sưng đỏ do máu ứ đọng, ngoài ra trên gò má còn bị trầy một miếng da nên phải dùng băng gạc để che lại. Cậu vốn nên rất chật vật thế mà tấm lưng kia vẫn dựng thẳng như cũ, bộ đồng phục trên người được mặc rất tinh tế, nút áo được cài cẩn thận đến hàng trên cùng, tay của cậu buông thõng để song song với hai bên hông.

Chiếc gương ở trong phòng thầy hiệu trưởng phản chiếu thân ảnh một đen một trắng của hai người, mà chỗ khoảng cách trung gian kia tựa như Sở hà Hán giới, quả thực nhìn bọn họ giống như là nước với lửa.

Nếu như không có thư tình của Trần Tu Tề, không có notebook do Tô Tri Song mang đến và không có trận ẩu đả này thì Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề chỉ là hai người xa lạ như hai đường thẳng song song, một người luôn ở tít trên cao của đỉnh núi, còn một người ở tận dưới mặt đất. Thời điểm Chu Tự Hằng đứng ở vị trí đuôi bảng thành tích của khối mười thì Trần Tu Tề lại vinh dự đứng ở đầu bảng thành tích của khối mười một; thời điểm Chu Tự Hằng bị nêu tên trước toàn trường để nhận phê bình khiển trách thì Trần Tu Tề lại được đứng dưới lá quốc kỳ để làm người đại diện phát biểu cho hội học sinh.

Nhưng bây giờ bọn họ không hẹn mà cùng gặp nhau tại phòng quản lý này, hơn nữa thái độ hai người đều im lặng giống nhau khiến cho thầy hiệu trưởng cực kỳ bực bội, lông mày nhăn lại cơ hồ có thể kẹp chết cả con ruồi.

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now