Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng

257 3 0
                                    

"Ngày tiểu cô nương của anh lớn lên."

Trán cậu chạm vào trán Minh Nguyệt và ôn nhu nói ra lời như vậy.

Thanh âm réo rắt của Chu Tự Hằng có chứa chút ít trầm thấp, giống như tiếng chuông nơi thành cổ muốn phá vỡ tầng mây mà đến. Cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, niềm vui sướng này khó có thể nói lên lời.

Chu Tự Hằng tựa rất gần vào trán Minh Nguyệt, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào gò má cùng bờ môi cô bé khiến cho Minh Nguyệt không biết được là trời mùa hè càng lúc càng nóng hay là hơi thở của Chu Tự Hằng làm cô bé lay động.

Hành lang rất yên tĩnh, tiếng ve kêu truyền đến từ rừng trúc càng làm nổi bật dáng vẻ tĩnh lặng của hành lang.
Mỗi một thanh âm hô hấp, mỗi một lần thở gấp của Chu Tự Hằng đều làm màng nhĩ cô bé chấn động.

Cho đến khi một cơn gió mát chợt thổi qua chiếc eo nóng ran đang được buộc bởi áo sơ mi của Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt mới đột nhiên bừng tỉnh.

Cô gái nhỏ thời kì này đều khát vọng mình mau trưởng thành một chút, vì trưởng thành chính là giấc mộng xinh đẹp của mỗi cô gái. Lúc ấy họ có thể mặc váy bó uyển chuyển đi cùng giày cao gót tinh xảo và trang điểm cho bản thân mình thật lung linh.

Nhưng giờ phút này Minh Nguyệt lại nghĩ một đằng nói một nẻo, cô bé phản bác:

"Em còn chưa có lớn lên... em còn nhỏ."

Sau đó cô bé liền lui về phía sau một bước.

Đại khái cô bé không hề biết rằng chính bộ dáng này của mình có biết bao nhiêu đáng yêu, nó khiến cho Chu Tự Hằng chỉ muốn than thở một tiếng.

Làn da Minh Nguyệt cực trắng, tầng da mặt mỏng manh kia đều bị màu hồng phấn tiêm nhiễm toàn bộ, cô bé cắn cắn môi rồi ánh mắt tỏ vẻ vừa vô tội vừa đáng thương nhìm cậu, tựa hồ có nước mắt sắp muốn rơi xuống. Còn đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo thì đang vặn xoắn ống tay áo sơ mi của cậu, mà lại nhìn lên phía trên một chút—- thì chính là hai trái đào nhỏ non mềm...

Hai trái đào nhỏ cùng nhú trên thân cây trẻ trung, quả thực giống hệt như lời cô bé nói "còn chưa có lớn lên", nó vẫn "còn nhỏ".

Chu Tự Hằng ra vào quán bar một thời gian dài nên mấy người chơi với cậu đều là mấy tay ăn chơi ở Nam Thành, cậu cũng biết mấy chuyện nam nữ ân ái thế nhưng chưa bao giờ cậu có ý niệm tìm hiểu ở trong đầu, nhưng lần này Minh Nguyệt lại đang dùng áo của cậu, rồi lại đáng thương nhìn cậu làm cho lòng cậu có một một cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra.

Cậu thật muốn dùng tay thăm dò hai trái đào nhỏ của cô bé, cơ mà cậu lại sợ trêu trọc quá mức sẽ khiến cô bé của cậu rơi lệ.
Thế nên Chu Tự Hằng không dám muốn nữa, cậu bèn đem hai tay nhét vào trong túi áo, nhưng mấy ngón tay bứt rứt kia lại cứ chà xát cả vào với nhau.

Tuy Chu Tự Hằng không có lên tiếng, thế nhưng Minh Nguyệt lại phát giác ánh mắt nóng rực của cậu dừng ở trước ngực của mình.

Sớm chiều chung đụng nhiều năm, Minh Nguyệt sao có thể không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì. Cô bé vội vã xoay người đi về phía hành lang, trước khi đi vẫn không quên quẳng xuống một câu cho Chu Tự Hằng:

Đều tại vầng trăng gây họa - 11 Giờ Phải NgủWhere stories live. Discover now