Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ

249 8 0
By HangNguyenNDT

Minh Đại Xuyên đang đọc đến tin tức mới nhất về Chu Tự Hằng trên trang chủ Vi Ngôn thì lúc này liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên thanh thuý ở trong nhà.

So với khả năng bắt kịp thời đại và tư duy không hề già đi như Chu Xung thì Minh Đại Xuyên đích xác là một người không thích chạy theo phong trào và không thích khoe khoang. Mặc dù hắn từng đi tây du học và có thể nói nhiều ngoại ngữ khác nhau nhưng cuộc sống của Minh Đại Xuyên lại giống như một vị đại gia trưởng của gia đình phong kiến.

Vì vậy Chu Xung rất tự nhiên mà phong cho Minh Đại Xuyên một cái biệt danh là "Minh phong kiến".

Minh Đại Xuyên xem tin tức của Vi Ngôn bằng điện thoại của vợ yêu Giang Song Lý, mà lúc này chuông cửa lại vang lên lần nữa nên hắn liền nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng trên điện thoại và để lại nguyên vị trí cũ trên bàn trà.

Sau khi xác nhận sẽ không ai nhìn ra manh mối gì thì hắn mới không nhanh không chậm đi ra mở cửa.

Lúc này là tuần đầu tiên của tháng mười, ánh mặt trời ấm áp màu vàng kim đến thời điểm hoàng hôn liền thu lại hết ánh chiều tà và nấp xuống dưới những đám mây hồng, bên trong đám cỏ lau đang không ngừng lay động là tiếng ríu rít của những chú chim non, tiếp đó là tiếng đập cánh mệt mỏi của đàn chim đang trở về tổ.

Mà hiện tại con gái Minh Nguyệt của hắn cũng đang đứng bên ngoài cửa, một mặt mềm mại ngọt ngào gọi hắn "Ba ba" còn một mặt thì cười vui vẻ đi vào trong nhà.

Nhưng lần này con gái hắn không trở về một mình.

Con bé còn dẫn theo chủ nhân của dòng trạng thái thứ hai vừa mới được đăng ở trên trang chủ của Vi Ngôn — Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng đăng tổng cộng ba tấm hình, mỗi một tấm hình đều là bức ảnh chụp chung của hai người và bên cạnh không có bất kỳ một nhân vật thừa thãi nào hết.

Thực tế và ảnh chụp rất trùng hợp bởi vì giờ khắc này con gái của hắn cùng Chu Tự Hằng đang mười đầu ngón tay đan xen vào nhau giống như không một ai có thể xen vào giữa.

Minh Đại Xuyên cũng không phải là nguỵ quân tử có lòng dạ hẹp hòi, mỗi năm hắn đều quyên góp một số tiền lớn để làm từ thiện, tính tình chính trực lại khẳng khái rộng lượng, nhưng khi hắn nhìn thấy con gái minh châu chân bảo của mình rúc vào trong lòng người con trai khác — mặc dù hắn vốn nhìn thấy người con trai này lớn lên nhưng Minh Đại Xuyên cũng khó tránh khỏi đâm đầu vào ngõ cụt, trong nội tâm hắn chính là ngũ vị tạp trần.

Nhưng hắn lại không hề để lộ cảm xúc bất mãn ra ngoài mặt.

Thần sắc Minh Đại Xuyên vẫn như thường ngày, hắn lại tiếp tục không nhanh không chậm trở về ngồi trên ghế mây rồi vươn một tay cầm lấy quyển tiểu thuyết võ hiệp để đọc, còn tay kia thì không dấu vết đem một quyển tiểu thuyết kích thước lớn đè lên trên tờ [ Nam Kinh thời báo ].

Hành động của Minh Đại Xuyên rất cẩn thận và tự nhiên lưu loát, Minh Nguyệt chỉ lo ríu rít nói chuyện với Giang Song Lý nên không phát hiện ra dị thường, chỉ có Chu Tự Hằng là hết sức nhạy cảm đem hình ảnh này thu hết vào đáy mắt.

[ Nam Kinh thời báo ] khẽ thò ra một góc khiến Chu Tự Hằng có thể nhìn thấy chính tên của mình, không những thế cậu còn nhìn thấy phía trên kệ sách để tiểu thuyết võ hiệp của Minh Đại Xuyên có mấy tờ báo cùng loại như [ Tài chính kinh tế ] [ Kinh tế nhật báo ] [ Báo cáo kinh tế và tài chính thế kỷ 21]...

Có đủ loại sách báo tạp chí nhưng tất cả số đó đều có một điểm chung đó là đều liên quan đến cậu.

Nếu nói Minh Đại Xuyên vốn là một thương nhân nên mua các loại báo về chính trị kinh tế thì cũng không có gì là kỳ quái, tuy nhiên Chu Tự Hằng lại nhanh chóng phát hiện ra chỗ góc khuất bên cạnh khay trà có một tờ báo chuyên bát quát về người nổi tiếng — [ Nam Đô giải trí ].

Trong nháy mắt đó Chu Tự Hằng liền nhìn thấu toàn bộ tâm tư Minh Đại Xuyên.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng là một chiến lược trong binh pháp Tôn Tử, nếu đặt ba vợ trong cuộc đối chiến thì tựa hồ dùng chiến lược này là rất thoả đáng.

Bóng mặt trời nghiêng về phía Tây rồi nhẹ nhàng phủ một tầng u ám lên quyển tiểu thuyết võ hiệp trên tay Minh Đại Xuyên, thế nhưng hắn lại không hề phát hiện ra bởi vì sự chú ý của hắn lúc này hoàn toàn không đặt vào quyển tiểu thuyết mà là liếc mắt chú ý nhất cử nhất động của Chu Tự Hằng.

Lưng Chu Tự Hằng giống như bị kim đâm mặc dù cậu vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Giang Song Lý.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà Minh Nguyệt. Bọn họ làm hàng xóm đã hai mươi sáu năm, từ lúc còn ở căn hộ chung cư cho đến khi dọn vào biệt thự ven hồ nên mỗi ngày qua đi cũng làm cho mỗi người trong bọn họ càng thân thiết hơn.

Hơn nữa Chu Tự Hằng khi còn bé vẫn thường đến Minh gia ăn trực rồi thuở nhỏ cậu còn nhiều lần trèo sang ban công vụng trộm nhìn Minh Nguyệt khiêu vũ.

Nhưng lần này sau khi công khai cầu hôn Minh Nguyệt tại buổi niêm yết chứng khoán thì đây là lần đầu tiên cậu lấy thân phận con rể đến chào hỏi.

Thế nên trong lòng Chu Tự Hằng vạn phần lo lắng.

Trước đây Chu Xung đã cùng Minh Đại Xuyên thương nghị chuyện hôn sự, nhưng ròng rõ bốn năm đi qua vẫn không thể từ trong miệng Minh Đại Xuyên cạy ra được một lời chắc chắn, chứ đừng nói là cạy lấy sổ hộ khẩu.

Mỗi lần như thế Minh Đại Xuyên sẽ đều nói lảng sang chuyện khác nên Chu Tự Hằng lo lắng hôm nay cậu cũng sẽ lâm vào tình cảnh như vậy.

Trong lồng ngực cậu không ngừng thấp thỏm bất an, tuy nhiên cậu cũng giống như Minh Đại Xuyên đó là không hề biểu hiện cảm xúc thật ra ngoài.

Không những không thể mắc phải bất cứ một sai lầm nào mà cậu còn nhất định phải cố gắng thể hiện bản thân mình. Chu Tự Hằng quyết định dùng chiến thuật đánh nhỏ lẻ để tiêu diệt từng bộ phận, vì thế việc đầu tiên mà cậu làm chính là tăng độ hảo cảm với Giang Song Lý.

Hôm nay là bữa tiệc gia đình nên người giúp việc đã đi về từ sớm, thế nên Giang Song Lý chuẩn bị tự mình vào bếp.

Mà Chu Tự Hằng thì nhanh chóng bắt lấy cơ hội tự đề cử mình làm trợ thủ cho Giang Song Lý.

Trong lòng Giang Song Lý biết cậu nhóc này nóng lòng muốn biểu hiện nên cô cũng không có từ chối.

Ấn tượng của Giang Song Lý đối với cuộc sống của Chu Tự Hằng chính là hình tượng đại thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước, vì thế mà cô cho rằng Chu Tự Hằng không thể vào bếp nấu nướng.

Giang Song Lý cân nhắc một phen liền quyết định bảo vệ mặt mũi cho Chu Tự Hằng:

"Con thì có thể làm được món gì đây? Con ra giúp dì rửa rau rồi rửa đống bát đũa cho dì là được rồi."

Giang Song Lý vừa lấy ra một chồng chén bát rồi vừa mở vòi nước.

Tuy Giang Song Lý nói như thế nhưng trong lòng cô lại nghĩ con gái Minh Nguyệt nhà mình cũng không biết nấu ăn, mặc dù không đến nỗi hậu đậu hay là đạt tới trình độ không phân biệt được các loại ngũ cốc nhưng nói tóm lại Minh Nguyệt nhà cô không phải là người giỏi việc nhà, mà suy từ bụng ta ra bụng người thì Chu Tự Hằng được Chu Xung che chở thế kia thì không biết nấu ăn cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng Chu Tự Hằng lại không giống với suy nghĩ của Giang Song Lý là không vào được phòng bếp, ngược lại trong khoảng thời gian bốn năm ở chung với Minh Nguyệt thì cậu đã luyện thành cao thủ nấu nướng.

Minh Nguyệt muốn nói tốt cho Chu Tự Hằng với mẹ, vì vậy trong lúc đang ép nước trái cây thì cô bèn nói:

"Chu Chu biết nấu ăn đấy ạ! Hơn nữa anh ấy còn nấu cực ngon, mẹ phải tin tưởng con."

Minh Nguyệt nói chuyện rất hùng hồn, cô chỉ kém mỗi nước phất cờ trợ uy cho Chu Tự Hằng mà thôi.

Giang Song Lý nửa tin nửa ngờ mà liếc mắt nhìn sang Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng tới cửa cầu thân là xuất phát từ suy tính trên nhiều phương diện, lúc này cậu liền cởi bỏ chiếc áo len xám và vắt lên thành ghế, sau đó cậu đeo chiếc tạp dề màu đen lên rồi xắn cao tay áo đến tận khuỷu tay, sau đó cậu bắt đầu cầm dao thái khoai tây thành từng miếng mỏng.

Hoàng hôn tràn vào trong cửa kính.

Ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng đèn, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn chiếu rọi lên thần thái nghiêm túc của Chu Tự Hằng.

Và cũng rất phù hợp với một câu "Thành vợ thành chồng."

Chu Tự Hằng bật bếp rồi đổ dầu vào trong nồi, sau đó cậu đáp lại ánh mắt dò hỏi của Giang Song Lý:

"Cuộc sống sinh hoạt của bọn con phải có một người biết nấu ăn."

Minh Nguyệt vừa mới ép xong nước trái cây thì liền nghe được câu này, thế nên cô cực ngượng ngùng mà cười một cái với Giang Song Lý, rồi cô lại có chút ủ rũ cúi đầu lườm Chu Tự Hằng một cái.

Chu Tự Hằng liền vô thức vuốt vuốt đầu Minh Nguyệt.

Hình ảnh chỉ ngắn ngủi có mấy giây nhưng lại đúng lúc rơi vào trong mắt Giang Song Lý.

Mà tài nấu nướng của Chu Tự Hằng cũng không hề cô phụ sự khen ngợi của Minh Nguyệt, cậu mang lên bàn ăn đầy một bàn phong phú với các món ngon nên lấy được hảo cảm triệt để của Giang Song Lý, vì vậy cô liền khen ngợi Chu Tự Hằng hiểu chuyện trưởng thành.

Trên bàn ăn chỉ có bốn người nên cho dù nói chuyện có nhỏ giọng thì cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng, thế nhưng Minh Đại Xuyên lại không hề tỏ nửa điểm thái độ mà chỉ yên tĩnh ăn cơm.

Đại khái xuất phát từ tâm lý "Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt", vì thế Giang Song Lý vừa ra trận đã liền phản bội để đứng về phía trận doanh của Chu Tự Hằng.

Cô gắp cho Chu Tự Hằng một miếng thịt kho tàu rồi nói:

"Quan hệ của con cùng Trần Tu Tề dạo này thế nào rồi?"

Bỗng dưng nghe thấy Giang Song Lý nhắc đến Trần Tu Tề nên Chu Tự Hằng có chút không hiểu, nhưng cậu vẫn gật đầu và thẳng thắn trả lời:

"Bọn con rất tốt ạ."

Minh Đại Xuyên tuy là một lão già bảo thủ nhưng cũng không đến nỗi cưỡng chế quy định ăn không nói, ngủ không nói. Hắn chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện trên bàn cơm chứ hắn thì không hề lên tiếng.

Giang Song Lý là người không thích nói chuyện bát quái nhưng hiện tại cô lại nói:

"Dì nghe ba ba của con nói Trần Tu Tề bị kéo đi xem mắt?" Giang Song Lý cười một cái rồi chuyển ánh mắt hướng về phía Minh Đại Xuyên, "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, Trần Tu Tề đều đã 26 tuổi mà không những còn chưa kết hôn, ngay cả bên cạnh cũng không có một người bạn gái nên trong nhà quả thực sốt ruột."

Giang Song Lý thở dài: "Tiểu Hằng, cuối năm nay là con cũng liền 26 rồi đi."

Đề tài quay lại trên người Chu Tự Hằng nên cậu lập tức ý thức được đây là một đợt cường lực trợ công.

Trong lòng cậu mừng như điên nhưng cũng không dám lỗ mãng, cậu chỉ khiêm tốn nhã nhặn gật đầu cười.

Giang Song Lý tiếp tục nói: "Dì thấy trong mấy đứa bọn con chỉ có mỗi Bạch Dương là khiến người ta bớt lo, 22 tuổi liền cùng Bồng Bồng lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Mà dì còn nghe cục trưởng Bạch nói vợ chồng son bọn chúng cũng đang chuẩn bị muốn có con rồi đấy."

Mẹ của Minh Nguyệt có ý đồ riêng nhưng ba ba của Minh Nguyệt lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Minh Đại Xuyên vẫn thuỷ chung nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt giống như một vị hoà thượng đang gõ mõ, thần sắc không có nửa điểm dao động.

Ám chỉ đến mức này rồi nên Giang Song Lý chỉ có thể làm rõ hơn, cô cũng gắp một miếng thịt kho tàu cho Minh Đại Xuyên và nói:

"Tuổi cục trưởng Bạch cũng không sai biệt với tuổi của vợ chồng chúng ta, thế nhưng năm nay ông ấy đã có thể ôm cháu nội rồi."

Giang Song Lý làm ra vẻ mặt ưu thương rồi tiếp tục: "Cũng không biết chúng ta đến lúc nào mới có thể ôm cháu ngoại, đến lúc đó liệu còn có thể ôm nổi cháu hay không a~~."

"Chúng ta cũng đều già đi rồi."

[ Cũng đều già đi... ]

Câu nói này giống như tiến vào đáy lòng Minh Đại Xuyên.

Thời gian dài đằng đẵng, thời gian thấm thoát như thoi đưa nhưng cũng chỉ vội vã qua nhanh trong một cái chớp mắt.

Đêm nay trăng sáng cũng giống với đêm mà Minh Nguyệt được sinh ra với tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng cỏ lau lay động.

Minh Đại Xuyên còn nhớ hắn nắm lấy tay Minh Nguyệt khi con bé tập tễnh học đi, hắn còn nhớ hắn ôm Minh Nguyệt đi du xuân, hắn còn nhớ hắn đưa Minh Nguyệt đi đến lớp học vũ đạo, hắn cũng còn nhớ hắn đã cùng Minh Nguyệt đến Bắc Kinh để kiểm tra...

Trong nháy mắt này hắn còn nhớ rất nhiều rất nhiều chuyện xuyên suốt từ khi hắn còn trẻ đến lúc hắn trung niên.

Thế nhưng hai mươi tư năm ngắn ngủi này chỉ là nửa đời trước của Minh Nguyệt, rồi đến một ngày nào đó hắn và Giang Song Lý cũng sẽ già đi nên phải có một người ở bên con bé để cùng con bé đi tới đích cuối cùng.

Bản tin truyền hình buổi chiều đúng giờ đưa tin, Minh Đại Xuyên ngồi ở trên ghế sô pha chứng kiến trên màn hình là hình ảnh trưởng thành tự tin của Chu Tự Hằng khi gõ chuông. Hình ảnh không bị gián đoạn nên ống kính tiếp theo chính là cảnh quỳ xuống cầu hôn của Chu Tự Hằng. Minh Đại Xuyên không chỉ xem trực tiếp ở hiện trường, thậm chí hắn còn xem đi xem lại hàng trăm lần trên sóng truyền hình.

Mà lúc này Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn thì trên tay con bé chính là chiếc nhẫn cầu hôn kia.

Viên kim cương hình ánh trăng lấp lánh như chứa hàng vạn ngôi sao.

Còn Chu Tự Hằng thì cực kỳ quy củ ngồi ở bên cạnh Minh Nguyệt, màu xám của áo len khiến khuôn mặt Chu Tự Hằng không còn sắc sảo bén nhọn như trong video.

Nên nói như thế nào được đây? Đại khái chỉ có câu ngọc thụ chi lan là có thể hình dung phong thái hiện giờ của Chu Tự Hằng, hơn nữa...

Tên nhóc này cùng con gái của hắn thập phần xứng đôi.

Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.

Minh Đại Xuyên cuối cùng cũng thoả hiệp và chủ động hỏi Chu Tự Hằng:

"Hôn sự của bọn con định làm như thế nào đây?"

Vui vô cùng cũng chỉ có thể như thế này mà thôi.

Chu Tự Hằng vì lo sợ không yên nên cậu ngẩn ra một lúc lâu rồi mới phản ứng lại được.

Cậu không trả lời vấn đề của Minh Đại Xuyên mà rất nghiêm túc lấy mấy món đồ từ trong cặp công văn ra.

"Đây là tấm thẻ ngân hàng năm mươi vạn lúc trước chú đã cho con." Chu Tự Hằng đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn trà, "Con không có sử dụng số tiền này mà chỉ gửi vào ngân hàng theo định kỳ, hiện tại con muốn trả lại cho chú."

"Còn đây là lời nhắc nhở của chú dành cho con." Cậu tiếp tục đặt chiếc bao cao su ở bên cạnh, "Con đối với con gái của chú cũng đều là yêu thương như trân bảo, cho nên con không đành lòng để em phải chịu một chút uỷ khuất nào cả."

"Còn đây là toàn bộ cổ phần của con ở Vi Ngôn." Cuối cùng Chu Tự Hằng đem một bản hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần bày ở trước mặt Minh Nguyệt, "Con đều đã làm công chứng."

Ánh trăng ngoài cửa sổ trong vắt, còn trong phòng chính là yên lặng không tiếng động.

Chu Tự Hằng đứng ở trước mặt Minh Đại Xuyên rồi thành tâm thành ý khom người nói:

"Mong chú có thể đem con gái của chú gả cho con, con sẽ đối tốt với em trọn đời trọn kiếp."

—ooOoo— 

Continue Reading

You'll Also Like

66.1K 3.2K 13
Book #2 of the Hufflepuff reason series Did Pottermore put you in Hufflepuff? Excellent. Welcome to the best-kept secret of Hogwarts. Cover by: @Lady...
838K 8.3K 68
𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐨𝐲𝐬 ✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦ don't forget to vote, share and comment. 🤍
734K 105K 39
Yaduvanshi Series #3 it is a book under yaduvanshi series. But it could be read as standalone too. Nitya Raghavendra is a telugu businesswoman earnin...
229K 3.7K 39
*Diệp Y Thần cả đời này em nguyện bên cạnh anh * Mạt Mạt nếu em k nguyện ý thì anh sẽ có cách làm cho em tự nhào vào lòng anh