Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 106: Trời không phụ

156 4 0
By HangNguyenNDT

Đồng thời trong khoảng thời gian này, Minh Nguyệt lại một lần nữa đến văn phòng làm việc của vị chủ nhiệm khoa vừa nghiêm khắc vừa ưu nhã để trình bày nguyện vọng của bản thân mình.

"Em muốn có được tư cách dự thi giải Đào Lý sao?!" Thanh âm của chủ nhiệm khoa không một gợn sóng mà rất bình thản nhưng lại mang theo một chút trầm bổng đặc trưng của vùng Vận Thành.

Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời chủ nhiệm khoa:

"Vũ đạo hệ cổ điển có một suất tiến cử tư cách dự thi và theo như em được biết thì cô chưa tiến cử bất kỳ một ai."

Thấy Minh Nguyệt thẳng thắn như vậy thì chủ nhiệm khoa liền hỏi:

"Vì sao em không chọn báo danh cá nhân để tham gia giải Đào Lý?"

Minh Nguyệt quả thực từng nghĩ đến phương án báo danh cá nhân, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn từ bỏ.

Hiện tại sắc mặt của chủ nhiệm nhìn không ra hỉ nộ nên Minh Nguyệt quyết định thành thật nói chuyện:

"Bởi vì em muốn được múa bài mình yêu thích, bởi vì em muốn múa [ Điểm Giáng Thần ]"

Mà bài [ Điểm Giáng Thần ] lại là bài múa thuộc quyền sở hữu của khoa vũ đạo hệ cổ điển.

Trong lòng Minh Nguyệt rất bồn chồn nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng tắp về phía trước, cái trán trơn bóng dù toát cả mồ hôi vậy mà cánh môi vẫn nhếch lên làm hiện ra hai cái má lúm đồng tiền.

Thần thái này quả nhiên đặc biệt quật cường.

Chủ nhiệm khoa không có biện pháp lừa gạt cô gái nhỏ, vì thế bà cũng nói thẳng:

" [ Điểm Giáng Thần ] là một điệu múa mới nằm trong hệ thống dự thi, mặc dù chúng ta đã tìm rất nhiều người múa thử nhưng trong số đó thì em quả thực chính là người có biểu hiện tốt nhất, em bật nhảy rất cao và khi tiếp đất thì thắt lưng thẳng tắp rất đẹp. Thế nhưng..."

Bà thở dài một hơi rồi có chút tiếc nuối tiếp tục: "Vấn đề lớn nhất của em là rất dễ dàng bị căng thẳng, dễ dàng luống cuống nên dẫn tới hơi thở không ổn định."

Minh Nguyệt đã tiến rất gần đến tư cách dự thi, nhưng cuối cùng vì yếu tố tâm lý nên bọn họ mới đành từ bỏ Minh Nguyệt.

"Cho nên chúng ta thà từ bỏ một lần dự thi chứ không muốn tuỳ tiện tiến cử một bài vũ đạo không hoàn mỹ."

Như vậy quá mất mặt Bắc Vũ.

Minh Nguyệt nghe đến đây thì liền bừng tỉnh.

Thì ra không phải động tác múa của cô không đạt tiêu chuẩn, cũng không phải do bất kỳ một ai ngáng chân, mà tất cả nguyên nhân đều xuất phát từ bản thân cô.

Minh Nguyệt cúi đầu nhìn vòng tay bằng que cổ vũ trên tay mình, vì đã qua mấy ngày nên vòng tay không thể phát sáng được nữa nhưng Minh Nguyệt vẫn đeo nó trên tay như cũ. Mặc dù chiếc vòng này có giá thành rất rẻ, tuy nhiên chỉ cần nhìn nó là cô sẽ nhớ đến một dải ngân hà với những ngôi sao màu lam, sẽ nhớ đến Chu Tự Hằng, sẽ nhớ đến sự tin tưởng mà Chu Tự Hằng dành cho cô.

Minh Nguyệt nghiêm túc cúi người xuống làm một cái kính lễ rồi nói với chủ nhiệm khoa:

"Em hy vọng cô tin tưởng em và cho em thêm một cơ hội."

Chủ nhiệm khoa lắc đầu nói: "Em muốn cô phải tin tưởng em như thế nào?"

Sương mù trong đôi mắt Minh Nguyệt nhanh chóng tản đi, cô tự tin nói:

"Ngày hôm nay em dám đến đây và dám đứng ở đây để đưa ra nguyện vọng của mình, điều này chứng tỏ em đã vượt qua được yếu tố tâm lý. Hơn nữa em có lòng tin mình sẽ múa thật tốt bài [ Điểm Giáng Thần ]"

Minh Nguyệt nói xong thì vẫn tiếp tục cúi thấp đầu để chờ đợi câu trả lời của chủ nhiệm khoa.

Thời gian dường như trôi đặc biệt chậm, cho đến tận khi thắt lưng Minh Nguyệt đã trở nên cứng ngắc, chân cũng có chút tê dại thì cô mới nghe thấy một tiếng "Được" như có như không.

Tại một ngày hè tháng tám, tại một gian phòng làm việc theo phong cách cổ xưa thì cuối cùng Minh Nguyệt cũng hiểu rõ thế nào là "Trời đãi kẻ cần cù" và đạo lý ẩn chứa bên trong câu "Ông trời không phụ người có tâm."

Không trải qua mưa gió thì làm sao có thể gặp được cầu vồng?

Thời gian sẽ không bao giờ cô phụ những người biết nghiêm túc trân trọng nó, dù sớm hay muộn thì cũng có một ngày chúng ta sẽ chờ được kết quả nở hoa, sẽ chờ được ánh sáng rạng đông của giấc mơ, sẽ chờ được một tương lai sáng chói rực rỡ.

Trung tuần tháng mười, Minh Nguyệt một mình đi lên phía bắc tham dự giải Đào Lý được tổ chức ở tỉnh Liêu Ninh.

Ánh sáng bên trong rạp hát rộng lớn không ngừng loé lên, trên ghế đỏ dưới sân khấu ngồi đầy người xem, ánh mắt bọn họ đều chăm chú mong đợi nhìn về phía sân khấu, mà ánh mắt của ban giám khảo lại càng sắc bén như đao, ánh mắt ấy đủ xuyên thấu qua không khí và tạo thành những áp lực cực lớn đè nặng lên mỗi thí sinh.

Minh Nguyệt bước ra sân khấu.

Lần đầu tiên không có Chu Tự Hằng làm khán giả, không có ánh sáng màu lam của que cổ vũ mà chỉ có một mình Minh Nguyệt đứng trơ trọi ở trên sấn khấu trống trải tịch mịch để chờ đợi âm nhạc vang lên.

Dưới sân khấu là mấy ngàn người đang xem nhưng tâm tình Minh Nguyệt lại không hề sợ hãi.

Ánh đèn sân khấu chiếu lên chiếc gương trên tay Minh Nguyệt, cô mỉm cười soi gương rồi vươn ngón tay xinh đẹp khẽ thoa môi son dưới tiếng đàn tranh.

Minh Nguyệt nhảy lên lấy đà rồi ngửa người đạp yến khiến làn váy đỏ tươi tung bay như nhạn múa.

Dòng người dưới khán đài không ngừng chen chúc, đèn flash cũng loé lên liên tục nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng đến động tác di chuyển của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt mặc một thân cổ phục thướt tha yêu kiều, mỗi một động tác đều nhịp nhàng mềm mại như liễu, dáng múa uyển chuyển dung hợp cùng khuôn mặt kiều mị tuyệt sắc.

Sau khi kết thúc năm phút đồng hồ biểu diễn thì trong rạp hát vang lên từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho đến khi người chủ trì giới thiệu tiết mục tiếp theo thì thanh âm vang dội mới dần dần lắng xuống.

Minh Nguyệt nâng váy, nhón chân chạy về phía sau sân khấu và thậm chí còn không đổi cả giày múa, cô chỉ muốn nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách để khoe tâm tình vui sướng của mình với Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt bởi vì biểu diễn thành công nên cực kỳ vui vẻ, ngay cả lời nói cũng nói nhiều hơn so với bình thường, dáng vẻ líu ríu nói không ngừng giống hệt như con chim nhỏ.

"Chủ nhiệm vừa mới khen em biểu đạt cảm xúc cực kỳ tốt." Minh Nguyệt đắc chí khoe với Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng thật vất vả mới tìm được khoảng trống để xen vào nói: "Bởi vì điệu múa này thể hiện nỗi nhớ nhung tưởng niệm của người thiếu phụ dành cho trượng phu mình."

Giọng nói ôn thuần của Chu Tự Hằng mang theo ý cười nồng đậm và dường như muốn tràn ra ngoài điện thoại.

Minh Nguyệt nghe thấy lời này thì hai tai liền đỏ rực giống như Chu Tự Hằng đang đứng bên cạnh cô và đang thổi hơi ở bên tai cô.

Chiếc gương trên bàn trang điểm chiếu ra khuôn mặt Minh Nguyệt, hiện tại cô còn chưa tháo trang sức và cũng chưa có tẩy trang, mà rạng mây đỏ trên mặt tựa như muốn xuyên thấu qua lớp phấn lót, nhất là đôi mắt hoa đào óng ánh cũng đều ngập tình ý.

Minh Nguyệt xấu hổ che mặt nhưng lại không nỡ cúp điện thoại.

"Lúc em múa có nhớ đến anh hay không?"

Sao có thể không nhớ được cơ chứ? Chính vì nhớ đến Chu Tự Hằng nên cô mới có thể biểu hiện được tâm tình nhớ nhung tưởng niệm như vậy.

Minh Nguyệt lặng lẽ gật đầu rồi một lúc sau mới mềm mại nói một câu:

"Nhớ, hiện tại cũng nhớ."

Minh Nguyệt rất muốn được nhìn thấy Chu Tự Hằng ngay lập tức, nhưng hiện tại cô đang ở Liêu Ninh, còn Chu Tự Hằng thì lại rất bận rộn.

Đầu dây bên kia truyền đến một trận tiếng cười sau đó điện thoại bất chợt bị cắt đứt.

Và ngay lập tức Minh Nguyệt liền nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng trong phòng hoá trang.

"Vậy em xoay người lại đi."

Minh Nguyệt ngây ngốc cầm điện thoại di động, lúc cô ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy thân ảnh Chu Tự Hằng hiện ra trong gương.

"Anh cũng rất nhớ em." Chu Tự Hằng ôm lấy Minh Nguyệt từ phía sau lưng và hơi cúi người thì thầm bên tai cô.

Mới vừa phút trước Minh Nguyệt còn nói nhớ nhung vậy mà ngay sau đó Chu Tự Hằng đã xuất hiện ở trước mắt cô với một thân quần áo màu đen phá vỡ sự lung linh của ánh đèn và trên tay Chu Tự Hằng còn mang theo một bó hồng đỏ tươi kiều diễm.

Minh Nguyệt cảm thấy tất cả chuyện này có chút không chân thực mà giống như là một ảo ảnh — thế nên Minh Nguyệt liền vươn tay ra rồi nhẹ nhàng chạm một cái vào khuôn mặt Chu Tự Hằng.

Động tác của cô rất cẩn thận giống như nếu chẳng may dùng sức thì sẽ chọc vỡ giấc mộng xinh đẹp này.

Chu Tự Hằng chống cằm lên bờ vai thanh tú của Minh Nguyệt, cậu cúi đầu cười rộ lên, còn chóp mũi thì không ngừng cọ cọ vào cổ Minh Nguyệt. Sau đó cậu bắt lấy bàn tay đang chạm vào khuôn mặt mình rồi đặt lên đó một nụ hôn, tiếp đó cậu đem bó hoa để vào lòng Minh Nguyệt và dặn dò:

"Ôm cho chắc vào, không cần phải ngẩn người kẻo hoa lại rơi xuống đất."

Tâm tư bị chọc phá nên Minh Nguyệt cực kỳ ngượng ngùng.

Khu hoá trang của Minh Nguyệt ở trong một góc của phòng nghỉ ngơi nên lúc này cơ hồ không có người nào ở xung quanh mà chỉ có loáng thoáng tiếng trống cùng tiếng nhạc bên ngoài sân khấu truyền tới.

Nếu như Chu Tự Hằng không đến đây thì có lẽ Minh Nguyệt đã đi đến thính phòng để quan sát bài biểu diễn của các tuyển thủ khác, nhưng hiện tại ý niệm này của cô đã tiêu tan không còn hình bóng.

Minh Nguyệt ôm bó hồng rồi cúi đầu đếm đi đếm lại vài lần, có tất cả mười một đoá hoa, mỗi một đoá hoa đều mới chớm nở, các cánh hoa mềm mại e ấp như một vũ nữ xinh đẹp.

Mà con số mười một này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến "Toàn tâm toàn ý" "Một đời một kiếp"... đây quả nhiên là một loại dỗ ngon dỗ ngọt vô hình.

Vì vậy Minh Nguyệt cực kỳ vui vẻ, cô cúi đầu hít hà hương hoa rồi nép người vào lồng ngực Chu Tự Hằng và dịu dàng nói:

"Em thích được anh tặng hoa."

Chu Tự Hằng cũng cực kỳ vui vẻ đối với hành động yêu thương nhung nhớ nhào vào trong ngực cậu của Minh Nguyệt, thế nên cậu liền thuận thế ôm lấy cô rồi chiếm luôn cái ghế ngồi và làm cho cô ngồi ở trên đùi cậu.

Bởi vì trọng lượng cơ thể Minh Nguyệt rất nhẹ nên động tác của Chu Tự Hằng không có tý mảy may chậm chạp nào mà là vô cùng thuần thục giống như đã được luyện tập qua vô số lần.

"Chỉ thích anh tặng hoa thôi sao?" Chu Tự Hằng ôm lấy eo thon của Minh Nguyệt, "Vậy còn anh thì sao?"

Để cho các động tác trong bài múa đạt được hiệu quả nhẹ nhàng phiêu dật, vì thế trang phục múa của Minh Nguyệt cực kỳ mỏng manh, một thân hoa phục đỏ tươi bao bọc lấy thân thể cô giống như một tầng da thịt thứ hai.

Trong lòng Chu Tự Hằng lập tức nhộn nhạo... nhưng cậu vẫn cố kỵ chỗ này là phòng nghỉ ngơi của đội múa nên cậu đành cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình.

Vòng eo Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng ôm chặt, ngay cả chân cũng bị cậu đè lại nên dưới tình huống như này Minh Nguyệt không muốn nói mấy lời tình tứ, vì thế cô nắm lấy làn váy của chính mình rồi nói lảng sang chuyện khác:

"Làm sao anh lại đến được đây? Không phải anh nên ở Bắc Kinh sao?"

Đề tài chuyển biến quá đột ngột và cứng ngắc nhưng mà Chu Tự Hằng cũng không có vạch trần, các ngón tay cậu vuốt ve vòng eo Minh Nguyệt rồi thuận theo lời nói của cô để trả lời:

"Công ty bọn anh muốn mở rộng thị trường hoạt động ở vùng Đông Bắc nên anh đến bên này để bàn bạc công việc."

Lời này đương nhiên chỉ là một lời nguỵ trang.

Bản thân là một người sáng lập ra Vi Ngôn nên Chu Tự Hằng nắm giữ tuyệt đối cổ quyền(*) và là người đưa ra tất cả quyết định về các vấn đề quan trọng của công ty, mà lĩnh vực mở rộng thị trường và triển khai các chiến lược marketing là do Sầm Gia Niên chịu trách nhiệm.

(*) Cổ quyền: là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Và là cổ đông của công ty và được hưởng lợi nhuận cổ tức hàng năm cùng với công ty
Người nắm giữ cổ quyền trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Sau khi cuộc thi "Bức thư tình ba dòng" kết thúc thì công việc của bọn họ liền chồng chất như núi với những bản hợp đồng hợp tác bay tới không khác gì tuyết mùa đông.

Thế nên Chu Tự Hằng có thể dứt khỏi đống công việc để đi đến Liêu Ninh tất nhiên cũng chỉ vì muốn nhìn Minh Nguyệt một chút.

Mà trong lòng Minh Nguyệt thì biết rõ điều này.

Minh Nguyệt cảm thấy đặc biệt ngọt ngào, nhưng cứ như này mãi thì cũng không tốt. Thế nên cô giơ ngón tay chọc chọc vào lồng ngực Chu Tự Hằng và nghiêm túc nói với cậu:

"Anh là ông chủ của công ty thì phải làm một tấm gương tốt, không thể lấy việc tư thay cho việc công."

Minh Nguyệt cho rằng nếu còn tiếp tục như này thì đồng nghiệp của Chu Tự Hằng sẽ nghĩ cô giống như hồ ly tinh Đát Kỷ hại nước hại dân và làm loạn lòng quân.

Chu Tự Hằng nhìn ngón tay trắng trẻo của Minh Nguyệt rồi nói:

"Anh biết rõ mình nên làm gì nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thời khắc quan trọng nào trong sinh mệnh của người anh yêu."

Chu Tự Hằng đã phải làm liên tục mấy ngày rồi liên tiếp thâu đêm để có thể dành ra thời gian một ngày, cho dù cậu không thể chuẩn bị kịp que cổ vũ huỳnh quang cho Minh Nguyệt thì cậu cũng muốn đứng ở dưới sân khấu xem cô biểu diễn.

Cậu lo lắng Minh Nguyệt sẽ xảy ra vấn đề gì đó, thế nhưng sự thực đã chứng minh Minh Nguyệt biểu diễn vô cùng tốt, làn váy cô tung bay giống như một đoá hoa nở rộ trên sân khấu, mà những người đứng ở bên cạnh cậu thì không ngừng "Chậc chậc" tán thưởng...

Chu Tự Hằng có chút tự hào và cũng có chút ghen.

Minh Nguyệt không hề hay biết trong lòng Chu Tự Hằng đã đổ cả bình giấm chua, cô chẳng qua chỉ cảm thấy hôm nay Chu Tự Hằng nói chuyện cực kỳ ngọt, ngọt đến nỗi như trong miệng đang giấu mật ong vậy.

Minh Nguyệt nghĩ đến đây thì cũng liền bất chấp trong này vẫn là hậu trường mà làm ra hành động thuận theo bản năng của mình.

Cô ngẩng đầu lên và ôm lấy cổ Chu Tự Hằng, sau đó chủ động hôn lên đôi môi cậu.

Đầu lưỡi cô tham lam tiến vào trong để tìm kiếm sự tồn tại của mật ong...

Trong miệng Chu Tự Hằng tất nhiên không có mật ong, thế nhưng Minh Nguyệt vẫn như cũ nếm được vị ngọt ngào.

Ngoài ra đi kèm với hương vị ngọt ngào này thì Minh Nguyệt còn có thu hoạch lớn — tại buổi lễ trao giải ở cuối chương trình, Minh Nguyệt dựa vào phần thể hiện xuất sắc của bài múa [ Điểm Giáng Thần ] nên cô đã nhận được huy chương vàng múa đơn nữ của giải Đào Lý.

Quả nhiên "Mai hoa hương tự khổ hàn lai". (Mùi thơm hoa mai là tự tiết trời rét lạnh mà thơm)

—ooOoo— 

Continue Reading

You'll Also Like

12.5K 840 36
Caelus, an amnesiac young man, awakens in the Herta space station. He soon learns that he can transform into a warrior of light codenamed Ultraman Bl...
84.5K 1.7K 71
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: morphobblue.com Trạng thái: Full Thể loại: Quân nhân văn, ngôn tình, HE Số chương: 69 chương + 2 P...
1.3M 116K 42
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
102K 3.3K 10
"I remember the taste of your lips, i just don't remember how it got on my tongue" When two completely opposite people are put in a strange situatio...