Tình yêu và tiền tài luôn là một sự lựa chọn rất khó khăn. Người ta vẫn hay nói tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu... thế nhưng không có tiền thì tình yêu của tôi sẽ chết...
Quả nhiên là vậy!
Đôi trai tài gái sắc luôn khiến người ta phải ca ngợi tán thưởng, thậm chí là ghen tỵ... cuối cùng khi tai vạ chẳng may ập xuống thì mỗi người đều đường ai nấy đi.
Mà Giang Tuấn cùng Bạch Nhã Kỳ trong bản tin đang phát sóng trên TV chính là như vậy.
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hằng, lúc này trong đôi mắt đen như mực của Chu Tự Hằng đang không ngừng nổi lên những con sóng cuồn cuộn, thậm chí phía dưới bọng mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm khiến cậu nhìn càng có vẻ yếu ớt.
"Tại sao anh lại không nói cho em biết Vi Ngôn sắp..." — Sắp phá sản?
Nhưng mấy chữ này Minh Nguyệt lại không nói thành lời.
Chu Tự Hằng vẫn nắm lấy tay của Minh Nguyệt, cậu có thể cảm giác được đôi tay cô đã lạnh buốt.
Ánh mắt cậu xẹt qua khuôn mặt Minh Nguyệt, mỗi một tấc trên khuôn mặt cô đều được cậu nhìn rất cẩn thận, từ hàng lông mày đang nhíu chặt cho đến hốc mắt đỏ ửng vì lo lắng, rồi cả đôi môi đang run rẩy kia đều khiến cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm trong lòng cô.
"Thật ra lúc em bị chủ nghiệm khoa gọi đến phòng làm việc thì anh đã đứng ở bên ngoài và nghe hai người nói chuyện." Chu Tự Hằng buông tay Minh Nguyệt ra, thay vào đó là mười ngón tay đan xen với nhau, "Cũng giống như em không muốn anh phải vì em mà khổ sở, vậy thì anh cũng vậy — anh cũng không muốn em phải lo lắng vì anh."
Sau đó cậu vươn tay còn lại ra lau nước mắt cho Minh Nguyệt, các ngón tay nhẹ nhàng và ôn nhu giống như đang chạm vào trân bảo.
Tiểu Nguyệt của cậu là một cô gái thực sự rất ngoan ngoãn nhưng lá gan lại nhỏ, hơn nữa còn không bao giờ giấu được chuyện gì trong lòng.
Mà cậu đã biết được mấy điểm này từ cách đây rất lâu rồi...
Thời điểm Tiểu Nguyệt vẫn còn là một cô bé con hay thích buộc hai bím tóc thì chỉ cần nghe cậu kể chuyện cổ tích về ma quỷ thì cô đã bị doạ đến mức run lẩy bẩy, vừa ôm chân cậu vừa không ngừng gọi tên cậu, sau đó nơm nớp lo sợ mà ngủ thiếp đi.
Tính cách của cậu thì bá đạo nên cứ đòi phải tự mình tết tóc cho cô, đến khi tết hỏng làm mái tóc cô bù xù như chú sư tử thì cô sẽ đau lòng mà rớt nước mắt.
Vậy mà khi vai múa chính của cô bị người ta thay thế thì cô lại một mình ôm lấy khổ sở và chua xót. Cô thà đeo lên chiếc mặt nạ giả dối bằng cách gượng cười chứ không muốn để cậu phải lo lắng.
Thời gian giúp bọn họ trưởng thành để bọn họ biết vì nhau và biết thông cảm cho nhau. Cả hai người — ai cũng vậy, đều che giấu đi nỗi đau xót để tặng cho đối phương một khuôn mặt luôn luôn tươi cười.
Chu Tự Hằng đem tiền đặt lên mặt bàn, sau đó cậu kéo Minh Nguyệt rời khỏi quán ăn.
Cậu dắt tay Minh Nguyệt đi xuyên qua cổng trường học viện Bắc Vũ rồi lại đi ngang qua rừng cây và cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng tập múa.
Nhưng lúc này phòng tập đã khoá cửa nên Chu Tự Hằng liền đi về phía cửa sổ, cậu cạy cửa sổ ra rồi đẩy tấm cửa kính lên trên, sau đó một tay chống lên bệ cửa sổ và nhảy vào bên trong phòng rồi mở chốt cửa chính từ bên trong.
"Làm như này là không đúng." Minh Nguyệt hít hít cái mũi và bĩu môi nói.
Nhưng sau đó cô lại thút tha thút thít bổ sung, "Nhưng mà thân thủ của anh thật là lợi hại."
Cho dù tâm tình Minh Nguyệt đang không tốt, tuy nhiên cô vẫn nhớ rõ phải khen ngợi Chu Tự Hằng một câu.
"Vì bạn gái bé bỏng của anh thì làm cái gì cũng đều đúng." Chu Tự Hằng kéo Minh Nguyệt vào trong, "Chỉ cần không bật đèn thì sẽ không có ai phát hiện chúng ta ở trong đây."
Căn phòng chìm trong yên tĩnh cùng quang cảnh gió mát trăng thanh.
Minh Nguyệt lại cảm thấy mũi chân mình bắt đầu đau, trong lúc vô thức thì cô chỉ muốn rời khỏi gian phòng múa này, mà nước mắt cô cũng nhanh chóng rơi xuống như những hạt trân châu. Thế nhưng trước khi rời đi thì cô vẫn muốn hỏi rõ dụng ý của Chu Tự Hằng:
"Anh dẫn em tới nơi này.... để ... làm cái gì?"
"Dẫn em đến đây để múa." Đồng thời cậu còn cúi người xuống hôn lên giọt nước mắt của Minh Nguyệt.
Nụ hôn này giống như có ma lực, nó không chỉ trấn an được Minh Nguyệt mà còn ôn nhu đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Nhưng em không thích múa nữa." Minh Nguyệt vòng tay ra ôm chặt lấy thắt lưng của Chu Tự Hằng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lồng ngực cậu.
"Em thích múa!" Chu Tự Hằng vạch trần lời nói dối của Minh Nguyệt, "Tiểu Nguyệt của anh muốn trở thành một nghệ sĩ múa thì làm sao có thể không thích múa chứ?"
Minh Nguyệt nghe được mấy lời này thì lại càng vùi đầu sâu hơn.
Đúng vậy, cô rất thích múa! Nhưng lúc này cô đang rất thương tâm nên cô không dám múa.
Minh Nguyệt níu lấy vạt áo Chu Tự Hằng rồi liều mạng lắc đầu:
"Nhưng em đã bị loại, em không thể múa [ Mai Hồn ] được nữa."
"Chúng ta không múa [ Mai Hồn ], em hãy múa bài [ Điểm Giáng Thần ] mà em yêu thích." Chu Tự Hằng nhẹ nhàng vỗ lưng Minh Nguyệt rồi lại cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, thanh âm trầm thấp và ôn nhu nói tiếp, "Không có âm nhạc nhưng em có thể tự mình đếm nhịp để múa, được không nào?"
"Múa cho anh xem sao?" Cuối cùng Minh Nguyệt cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào đẫm lệ mông lung nhìn Chu Tự Hằng.
Mà những giọt nước mắt kia liền thuận theo gò má Minh Nguyệt mà chảy dọc xuống.
"Đúng vậy, em múa cho anh xem." Chu Từ Hằng nắm lấy bả vai của Minh Nguyệt rồi lại một lần nữa hôn lên đôi mắt cô, " Em đứng ở đây chờ anh một chút."
Sau đó Chu Tự Hằng dùng tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài, trông cậu không khác gì một con báo đen đang chạy xuyên qua rừng rậm.
Chờ đến khi cậu quay trở lại thì trên tay đã xách theo mấy túi bóng đựng rất nhiều que cổ vũ huỳnh quang(*).
(*) Que cổ vũ huỳnh quang được làm từ Silicon và có khả năng phát sáng trong bóng tối đồng thời cũng rất dễ dàng bẻ cong và uốn theo nhiều hình thù bạn muốn. Với nhiều que cộng thêm một tý sáng tạo bạn có thể tạo thành một cái vòng, chiếc lồng đèn, mắt kính và nhiều sản phẩm khác của trí tưởng tượng.
Chu Tự Hằng đem những que cổ vũ này bày khắp nơi trong phòng múa.
Màu u lam của ánh huỳnh quang phát ra từ que cổ vũ phản xạ qua gương khiến toàn bộ căn phòng múa chỉ trong thoáng chốc liền giống như một dải ngân hà sáng lấp lánh.
Những ngôi sao màu lam không hề có dấu hiệu bị suy yếu.
Minh Nguyệt che miệng lại và nói không ra lời.
Lãng mạn nhất trên đời lại không phải là một bông hồng mà là một dải ngân hà.
Chu Tự Hằng ngồi xổm xuống trước mặt Minh Nguyệt rồi giúp cô cởi giày đế bằng ra, sau đó cậu đem đôi giày múa để ở bên chân Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt quặp chặt các ngón chân nhưng cô lại không hề hay biết trong giọng nói của mình mang theo dao động:
"Em múa chưa đủ tốt. Chu Chu, chính vì em múa chưa đủ tốt nên mới có thể bị thay thế."
Nếu như cô đủ tốt thì không một ai có thể làm rung chuyển vị trí múa chính của cô rồi.
Chu Tự Hằng không hề để ý những vết sẹo trên chân Minh Nguyệt, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn chân cô và nói:
"Anh là người xem duy nhất của em! Còn em đối với anh mà nói chính là không thể thay thế!"
Trong căn phòng tràn ngập những ngôi sau màu lam, mà vẻ mặt của Chu Tự Hằng lại vừa thành kính vừa nghiêm túc.
Minh Nguyệt gật đầu, cô cúi người xỏ giày múa lên chân, sau đó xoay người đứng ở vị trí trung tâm.
Minh Nguyệt không nói gì, cô chỉ dùng một chiếc ghế làm đạo cụ. Cho dù lúc này không có âm nhạc, không có hoa phục lộng lẫy thì cô cũng đem điệu [ Điểm Giáng Thần ] múa đẹp như thơ như hoạ.
Dáng vẻ lúc này của Minh Nguyệt giống như Hằng Nga ở trên cung trăng đang nhảy múa trong dải ngân hà.
Sau khi điệu múa kết thúc thì Chu Tự Hằng liền vỗ tay khen ngợi từ tận đáy lòng.
"Hạn đăng ký tham gia giải Đào Lý vẫn còn chưa kết thúc." Chu Tự Hằng dừng một chút rồi tiếp tục, "Em nên đi thử sức một chút."
Chu Tự Hằng tốn rất nhiều công sức để an ủi Minh Nguyệt, để khích lệ Minh Nguyệt... dù rằng lúc này cậu đang phải chịu áp lực nặng nề nhưng cậu vẫn tươi cười khi ở trước mặt Minh Nguyệt.
Cậu kỳ thực cũng chỉ là một chàng trai mới hai mươi tuổi, những người khác ở vào độ tuổi của cậu thì vẫn là một chú chim non trốn ở dưới mái hiên mà thôi.
Vậy mà cậu lại lựa chọn tự mình vất vả gây dựng sự nghiệp.
Thế nên những chuyện mà Chu Tự Hằng phải đối mặt so với cô lại càng gian nan và khó khăn hơn nhiều.
"Vậy còn anh?" Minh Nguyệt hỏi ngược lại Chu Tự Hằng, "Còn Vi Ngôn thì sao?"
Minh Nguyệt đi đến trước mặt Chu Tự Hằng, cô kiễng chân lên rồi vươn hai tay ra ôm lấy mặt của cậu, ánh mắt của hai người đều chăm chú nhìn đối phương.
"Cũng giống như anh tin tưởng em! Chu Chu, em tin tưởng anh sẽ không thất bại."
Trong đáy mắt Minh Nguyệt là hình ảnh ngược của những ngôi sao màu lam cùng khuôn mặt của Chu Tự Hằng.
"Vô luận dù kết quả có như thế nào thì..." Minh Nguyệt từng chút từng chút một tiến lại gần đôi môi của Chu Tự Hằng, "...Em vẫn tin anh, yêu anh hoàn toàn không thay đổi."
Chu Tự Hằng bỗng nhiên nghĩ đến truyền thuyết xưa kể rằng Thượng đế dùng bảy ngày để sáng tạo ra thế giới và Ngài dùng một ngày cuối cùng để tạo ra con người.
Vườn địa đàng lúc ban đầu chỉ lẻ loi một mình Adam, nhưng vì Thượng đế thương cảm hắn cô đơn buồn chán nên Ngài đã lấy chiếc xương sườn thứ 7 trên người hắn để tạo ra Eva.
Vì vậy khi yêu mến một cô gái thì hãy đặt cô ấy nằm cạnh trái tim để cô ấy được yêu thương, đặt cô ấy dưới cánh tay để cô ấy được che chở và đặt cô ấy trên đôi chân để cô ấy được đưa tới những miền đất mới đầy hoa thơm cỏ lạ... bởi vì cô gái mà bạn yêu chính là chiếc xương sườn của bạn!
Chu Tự Hằng lúc đó chưa hiểu được hết nghĩa của câu nói ấy...
Nhưng giờ khắc này khi Minh Nguyệt đứng giữa dải ngân hà màu lam rồi dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, đôi tay trắng nõn mềm mại nâng khuôn mặt cậu và thành kính hôn lên môi cậu...
Trong tích tắc răng môi triền miên thì nước mắt Minh Nguyệt xuyên qua hàng mi rồi rơi ở trên mặt cậu.
Trái tim Chu Tự Hằng dường như đập lỡ một nhịp.
Đột nhiên trong lúc này cậu đã hiểu ra ý nghĩa của câu chuyện xa xưa.
Từ trước đến nay Minh Nguyệt mang đến cho cậu chính là một loại cảm giác cốt nhục tình thâm.
Là chiếc xương sườn rơi xuống từ trên người cậu.
Là xương trong xương, là thịt trong thịt.
Là người mà cả đời cậu thương yêu.
Điều khiến Chu Tự Hằng sợ hãi kỳ thực không phải là gây dựng sự nghiệp thất bại và cũng không phải là trên đường đi sẽ gặp gian nan.
Cậu sợ hãi chính mình không ưu tú giống như trong tưởng tượng của Minh Nguyệt, cậu sợ hãi trên con đường theo đuổi giấc mơ sẽ xuất hiện trận hồng thuỷ chia tách đôi tay vốn đang nắm chặt của hai người bọn họ.
Vậy mà cô gái nhỏ này lại không một chút do dự nói cho cậu biết — "Em vẫn tin anh, yêu anh hoàn toàn không thay đổi."
Chu Tự Hằng quỳ một chân trên đất, cậu đem que cổ vũ bẻ cong và uốn thành một chiếc vòng tay rồi đeo nó vào cổ tay Minh Nguyệt.
Tư thái của cậu vừa nghiêm túc vừa chân thành.
"Lòng này không thẹn với chân ái, nhất định không phụ ý tương tư."
Cuối cùng cậu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đang được ánh huỳnh quang chiếu sáng của Minh Nguyệt.
—ooOoo—