Đều tại vầng trăng gây họa...

Galing kay HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... Higit pa

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan

175 5 1
Galing kay HangNguyenNDT

Hai giờ chiều, Minh Nguyệt tiếp tục trở về trường luyện múa, trước khi rời đi thì cô lại một lần nữa tặng cho Chu Tự Hằng một nụ hôn.

Minh Nguyệt hiện tại đã cao 1m71, đây là kết quả kiểm tra sức khoẻ cách đây một tháng của cô. Vậy mà lúc này dù cô có kiễng cả chân lên thì cũng phải khó khăn lắm mới hôn được đến cằm của Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt vốn biết rõ Chu Tự Hằng rất cao, nhưng hôm nay cô còn có một phát hiện mới!

"Râu của anh mọc ra một chút rồi." Minh Nguyệt vươn tay vịn lên cổ Chu Tự Hằng, cánh tay trắng nõn mềm mại quấn quít lấy cậu hệt như cây tầm gửi quấn lấy cây đại thụ.

Chu Tự Hằng ôm eo Minh Nguyệt để cánh tay của cô khỏi phải mất sức rồi lại té ngã. Mà đối với đánh giá của Minh Nguyệt thì Chu Tự Hằng liền đáp lại:

"Anh muốn bề ngoài của mình nhìn trưởng thành hơn."

Hiện tại cậu đang dẫn theo một đoàn đội chân ướt chân ráo bước vào thị trường IT cạnh tranh đầy khốc liệt, câu thành ngữ "Ngoài miệng vô mao, làm việc không lao"(*) là một câu được đúc kết từ xưa đến nay thế nên đạo lý trong đó không thể nào là giả được.

(*) Ngoài miệng vô mao, làm việc không lao: ý nói người trẻ tuổi làm việc không hiệu quả.

Khi ở trong môi trường đại học bình yên thì cậu có thể trẻ trung, có thể làm theo ý mình thích nhưng một khi đã lựa chọn bước chân vào xã hội thì cậu nhất định phải thay đổi.

Vì vậy việc thay đổi đầu tiên của Chu Tự Hằng chính là để râu, cậu không chỉ hy vọng bề ngoài của mình có thể khiến người ta an tâm mà cậu còn hy vọng bề ngoài chững chạc sẽ khiến tâm tính của cậu trở nên vững vàng hơn.

Chỉ có điều...

"Em thấy anh để râu nhìn xấu sao?" Chu Tự Hằng trưng cầu ý kiến của Minh Nguyệt, tuy nhiên trong nội tâm cậu lại có chút thấp thỏm.

Lời nói của Minh Nguyệt đối với cậu mà nói chính là có quyền phủ quyết tuyệt đối, nếu như Minh Nguyệt nói lời phản đối thì cậu nhất định sẽ nghe theo cô, bởi vì tất cả những lý do trên đều không quan trọng bằng Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt chăm chú nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng mới bắt đầu để râu nên trên mép chỉ có một chút dấu vết nhàn nhạt, khi sờ lên thì có một vài sợi râu chọc vào đầu ngón tay khiến Minh Nguyệt có cảm giác hơi ram ráp.

Những sợi râu này thể hiện rõ nội tâm chân thật cùng tính cách bướng bỉnh bất tuân của chủ nhân, mà ngũ quan của Chu Tự Hằng cũng biến hoá dần theo thời gian, những đường nét trên khuôn mặt càng trở nên cương nghị cùng hai hàng lông mày rậm sắc bén như đao cắt khiến cậu hiện rõ vẻ anh khí bừng bừng.

"Nhìn rất có hương vị đàn ông." Minh Nguyệt dựng một ngón tay cái với Chu Tự Hằng, hơn nữa cô còn nghịch ngợm kêu một tiếng: "Chu tổng hảo!"

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào phối hợp với động tác gật đầu khom lưng giống như một nữ thư ký xinh đẹp quyến rũ.

Chu Tự Hằng cười cười rồi đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nữ thư ký.

Thế nhưng câu này không phải là độc nhất vô nhị, bởi vì sau khi cậu trở lại kí túc xá Tử Kinh thì nhóm người Trần Tu Tề cùng cậu xây dựng sự nghiệp cũng gọi cậu một tiếng: "Chu tổng."

Trái ngược với vẻ tinh nghịch của Minh Nguyệt thì Trần Tu Tề lại rất nghiêm túc khi gọi "Chu tổng", hơn nữa anh ta còn đưa cho Chu Tự Hằng một bản hợp đồng được đóng dấu đầy đủ:

"Chúng ta đã đăng ký quyền sử dụng vĩnh viễn tên miền Vi Ngôn từ hệ thống tên miền Trung Quốc, thế nhưng thật đáng tiếc là phía trước còn có một chữ [ "The" ]."

Tên miền chính là nền tảng của trang web, phải có nền tảng thì mới có thể phát triển được sở trường. Cũng giống như khi chúng ta mua một ngôi nhà hay xây một ngôi nhà trên mảnh đất trống thì việc đầu tiên chúng ta phải có quyền sở hữu mảnh đất đấy đã.

Chu Tự Hằng mở hợp đồng ra xem qua, tên miền đăng ký của bọn họ là "The Weiyan", điều này chứng tỏ cái tên "Weiyan" đã có người đăng ký.

Quyền sử dụng tên miền mỗi năm chỉ cần đóng vẻn vẹn có hai mươi nhân dân tệ, thế nên những người am hiểu về lĩnh vực này sẽ mua tên miền với số lượng lớn rồi đợi chờ thời cơ thích hợp để tăng giá và hiển nhiên bọn họ sẽ kiếm được không ít lợi nhuận từ những cuộc trao đổi mua bán tên miền với các công ty muốn sở hữu.

Trần Tu Tề vì khởi đầu không mấy thuận lợi này mà có chút mất mát.

Chu Tự Hằng vỗ vỗ bả vai Trần Tu Tề và nói:

"Tôi tin tưởng chúng ta sẽ nhanh chóng xoá bỏ tiền tố [ "The" ]."

Mua một tên miền mới thì điều kiện kiên quyết đầu tiên chính là trang web phải phát triển thuận lợi và sinh ra được lợi nhuận, mà nhìn Chu Tự Hằng có vẻ rất lạc quan nên Trần Tu Tề liền gật đầu một cái rồi xoay người tiến vào trong phòng máy.

Bởi vì được bạn cùng phòng ủng hộ nên địa điểm làm việc của bọn họ liền dời đến phòng trống trong ký túc xá, gian phòng ngủ B được đặt làm phòng máy, còn gian phòng khách thì sẽ trở thành phòng họp khi cần.

Lúc này Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu đang cùng nhau dọn dẹp một khoảng trống trong phòng để bầy đặt mấy chiếc ghế dựa cùng một tấm bảng mica.

Để cho phòng khách sáng sủa hơn thì Tiết Nguyên Câu đã lắp đặt cửa chớp ở trên bệ cửa sổ, bởi vì lần đầu tiên Tiết Nguyên Câu làm loại chuyện như này nên cậu có chút không thành thạo. Cậu trèo lên thang rồi vừa làm vừa dừng lại để nghĩ ngợi thế nên phải một lúc lâu sau thì cậu mới vặn xong tất cả ốc vít của cửa chớp và cuối cùng thất tha thất thểu bước xuống khỏi cái thang.

Cậu vén áo phông lên lau mồ hôi trên mặt, sau đó thử chức năng của cửa chớp rồi tự mình huýt sáo một hơi để bày tỏ sự khen ngợi.

Mà Chu Tự Hằng cũng cho rằng Tiết Nguyên Câu xứng đáng được khen ngợi.

Hồi Tiết Nguyên Câu mới nhập học thì ngay đến đệm giường hơi cứng cũng khiến cậu ta ngủ không quen, vậy mà hiện nay lại có thể quét dọn sạch sẽ toàn bộ căn phòng từ trong ra ngoài — người hoạt động tích cực nhất trong việc chuyển dời nơi làm việc về kí túc xá không phải là Tiết Nguyên Câu thì không thể là ai khác, cậu ta cứ hùng hục làm toàn bộ cho tới tận trưa.

Cửa chớp được kéo lên, ánh mặt trời lọt qua những khe hở rồi chiếu lên đỉnh đầu của Tiết Nguyên Câu.

Hiện tại mái tóc của Tiết Nguyên Câu được cắt tỉa gọn gàng vừa vặn, mấy chiếc lỗ tai cũng đã tịt, đặc biệt nhất là cậu đã thay đổi phong cách ăn mặc quần jean rách bươm cùng với những chiếc áo dây dợ lằng nhằng đầy phá cách. Bây giờ trong ngăn tủ quần áo của cậu chỉ toàn là áo sơ mi và áo phông màu trắng, ngoài ra còn thêm một chiếc kính đen với đôi giày để chơi bóng — đây quả thực là một phong cách ăn mặc rất đỗi bình thường của sinh viên.

Chu Tự Hằng đột nhiên phát hiện ra đã rất lâu rồi Tiết Nguyên Câu không có hẹn hò với nữ sinh, những lần buôn chuyện cùng mọi người trong ký túc xá cũng chỉ là mấy câu nói ngoài miệng mà thôi.

Cuộc sống của cậu ta thật giống như biến đổi từ xa hoa truỵ lạc thành giản dị đơn điệu, mặc dù thành tích học tập không có tăng lên nhưng mỗi một môn học cũng đều duy trì được đủ điểm để qua môn — điều này đối với Tiết Nguyên Câu mà nói chính là thật không thể tưởng tượng nổi.

Tựa như hơi ấm ngày xuân lan toả khắp nơi khiến cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Còn Tiết Nguyên Câu lại giống như một gốc cây chậm rãi trưởng thành rồi lặng lẽ vươn cành lá hướng về phía bầu trời.

Chu Tự Hằng hơi thất thần.

Tiết Nguyên Câu lại chủ động gọi cậu một tiếng:

"Tung hoành ca..."

Chu Tự Hằng ngước mắt nhìn Tiết Nguyên Câu rồi hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Tiết Nguyên Câu có chút do dự, trong lòng cậu có rất nhiều lời muốn nói nhưng bởi vì căng thẳng nên không biết mở miệng thế nào, thật lâu sau đó cậu mới tìm được một đề tài hợp lý để nói chuyện:

"Ừm... Tung hoành ca, các anh đã xin xong giấy phép ICP(*)chưa?"

Giấy phép ICP chính là giấy phép cung cấp thông tin thiết lập trang tin điện tử trên Internet, nói nôm na là giấy phép mở trang web và được cấp bởi bộ Văn hoá thông tin. Giấy phép ICP chỉ cấp cho tổ chức, do đó chủ website muốn đăng ký thì phải thành lập công ty trước.

Giọng nói của Tiết Nguyên Câu hơi run run, đã thế mồ hôi trên mặt còn không ngừng toát ra.

Chu Tự Hằng quan sát vẻ mặt Tiết Nguyên Câu một chút, lúc cậu đang định mở miệng trả lời thì Chung Thần vừa ôm máy tính từ ngoài đi vào và vừa nói:

"Tung hoành ca đã sớm nghĩ đến những công tác chuẩn bị này rồi." Chung Thần ôm máy tính thở hổn hển nhưng vẫn không quên đáp lời, "Còn mấy giấy tờ đăng ký ở Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thì do chúng ta làm máy tính là người ngoài nghề nên Tung hoành ca liền bao riêng một kế toán sở giúp giải quyết toàn bộ, có lẽ mất khoảng mười ngày là sẽ làm xong hết các thủ tục."

Chung Thần từ trước đến nay luôn ít nói nhưng giờ phút này cậu giống như một chiếc máy hát được lên giây cót. Cậu hoàn toàn bội phục về sự chu toàn của Chu Tự Hằng, hơn nữa cậu còn trở thành một tiểu chân chó luôn bám theo Chu Tự Hằng.

Những việc làm này chứng tỏ Chu Tự Hằng không hề đùa bỡn như mấy trò đùa trẻ con mà cậu đang thực hiện một lý tưởng rất thực tiễn và đứng đắn.

Đáp án của Chu Tự Hằng cũng giống như Chung Thần nên cậu liền gật đầu với Tiết Nguyên Câu:

"Đúng là như vậy."

Tiếp đó Chu Tự Hằng đón lấy chiếc thang cuốn trong tay Tiết Nguyên Câu rồi khiêng ra ngoài cửa, sau đó cậu lại hỏi:

"Cậu còn chuyện gì nữa sao?"

Tiết Nguyên Câu theo Chu Tự Hằng ra ngoài.

Lúc này cậu không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu để đáp lại Chu Tự Hằng.

Sống chung một chỗ với người ưu tú thì chính mình cũng sẽ thay đổi để trở nên ưu tú hơn, mà Tiết Nguyên Câu thì rất rõ ràng cái đạo lý này.

Bản thân cậu cũng ở trong gian phòng ký túc xá này, thế nhưng Chu Tự Hằng và Chung Thần đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, Sầm Gia Niên thì hô mưa gọi gió ở trong hội sinh viên, thế nên trước mắt chỉ có cậu là kẻ vô tích sự.

Nếu như không muốn bị thụt lùi quá nhiều thì cậu phải ở gần những người này một chút.

Hành lang gấp khúc chỉ truyền đến tiếng gió, xung quang yên tĩnh không một bóng người. Còn ở một góc này thì Chu Tự Hằng hơi dựa vào tường để chờ đợi nốt đoạn sau của Tiết Nguyên Câu.

"Em... em muốn hỏi anh một chút... anh có cần người hay không?!" Tiết Nguyên Câu gian nan mở miệng nhưng sau đó thì cậu nói trôi chảy hơn rất nhiều, "Em biết rõ trình độ của bản thân mình không thể nào viết được lập trình hay làm được những thứ gì khác, nhưng... nếu như các anh có việc lặt vặt nào cần người thì có thể để cho em đi làm." Tiết Nguyên Câu nắm chặt tay thành nắm đấm ở phía sau lưng rồi lại tiếp tục nói, "Ví dụ như đóng dấu hoặc là mang cơm, nếu như các anh bận rộn thì em cũng có thể mang cơm đến cho các anh. Còn có..." Tiết Nguyên Câu không ngừng bổ sung, "Khi công ty cần phải tuyên truyền thì em cũng có thể đi phát tờ rơi hoặc sau này trang web phải xét duyệt tin tức thì mấy thứ này em cũng đều có khả năng làm được."

Tiết Nguyên Câu ngẩng đầu lên và nhìn Chu Tự Hằng không chớp mắt, thế nhưng trong lòng cậu thì rất khẩn trương.

Mà Chu Tự Hằng thì cũng không lộ ra tươi cười hay biểu hiện vui sướng, ngược lại cậu còn rất nghiêm túc hỏi Tiết Nguyên Câu:

"Mấy việc mà cậu vừa nói quả thực hỗ trợ cho bọn anh rất nhiều, thế nhưng liệu cậu có thể thu hoạch được những gì từ những công việc vặt này?"

Cái vấn đề này Tiết Nguyên Câu còn chưa có nghĩ đến nhưng cậu rất nhanh liền trả lời:

"Em chỉ muốn được cùng làm việc với những người ưu tú như bọn anh, mặc kệ có thể hay không thể học được cái gì thì đây đều do bản thân em tự nguyện. Hơn nữa em còn đặc biệt nể phục anh, Tung hoành ca."

Cậu cũng không muốn làm một người chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết và cũng không muốn làm một cậu ấm chỉ biết dựa hơi vào gia đình.

Tiết Nguyên Câu nói xong mấy lời này thì liền lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Chu Tự Hằng.

Một lúc lâu sau Chu Tự Hằng mới mở miệng nói: "Thời gian thử việc là một ngàn năm trăm nhân dân tệ, một tháng sau chuyển sang nhân viên chính thức thì lương sẽ là ba ngàn. Cậu có thể làm không?"

Tiết Nguyên Câu có chút ngây người và phải một lúc sau mới phản ứng lại được, cậu lắp bắp nói:

"Có... có thể."

Chu Tự Hằng bỏ xuống vẻ mặt nghiêm túc, cậu cười cười với Tiết Nguyên Câu và vươn tay ra:

"Hoan nghênh cậu gia nhập Công Ty TNHH Kỹ Thuật Internet Vi Ngôn – Chủ quản hành chính."

Chủ quản hành chính mới vừa được nhậm chức choáng váng đầu óc vươn tay ra bắt tay với Chu Tự Hằng.

"Em chính là... Chủ quản hành chính?" Tiết Nguyên Câu hoảng hốt, cậu tháo kính đen xuống và không ngừng vỗ vỗ chính mặt mình, "Chính là chủ quản?"

"Công ty có chút nhỏ, mong cậu không để ý." Chu Tự Hằng ôm lấy bả vai Tiết Nguyên Câu.

"Không không, em không hề có ý này." Tiết Nguyên Câu lắc đầu liên tục rồi bỗng nhiên đổi chủ để, "Em có cần phải ký hợp đồng làm việc hay không? Hoặc là ký hiệp định bảo mật thông tin?" Tiết Nguyên Câu suy nghĩ một chút rồi lại nói, "Không không, đây là chuyện quan trọng nên anh hãy cho em ký một bản hợp đồng làm việc."

Phải ký tên thì mới không thể quay đầu...

Tiết Nguyên Câu nói rất nghiêm trang, vì thế Chu Tự Hằng liền lấy một bản hợp đồng viết tay đã chuẩn bị từ trước để đưa cho cậu ta.

Chu Tự Hằng vô thức sờ lên túi áo sơ mi thì mới nhớ ra hôm nay cậu không mang theo bút, thế nhưng... trong túi áo của cậu lại có một tờ giấy.

Chu Tự Hằng có chút sửng sốt.

Cậu lấy tờ giấy ra khỏi túi áo, sau khi mở tờ giấy ra thì cậu liền nhìn thấy một đoạn chữ viết xinh đẹp.

Chữ viết tay của Minh Nguyệt nhìn rất đẹp mắt, vừa thanh tú lại vừa dịu dàng mà Chu Tự Hằng thì quá quen thuộc với nét chữ này.

Mảnh giấy nhớ có viền hoa giống như đang bảo vệ nét chữ viết tay ở bên trong.

"Ngày 28 tháng 12 năm 2006, sinh nhật hai mươi tuổi của Chu Tự Hằng và cũng tại một ngày này người đàn ông của em đã kiếm được năm ngàn nhân dân tệ.

Ngày mồng 07 tháng 04 năm 2007, giải ACM thế giới kết thúc và cũng tại một ngày này người đàn ông của em đã kiếm được một ngàn năm trăm USD, tương đương với một vạn nhân dân tệ.

Ngày mồng 02 tháng 05 năm 2007 và cũng tại một ngày này người đàn ông của em đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Trước đó anh đã từng kiếm được số tiền đầu tiên trong cuộc đời là một vạn năm ngàn nhân dân tệ, vì vậy em tin tưởng sau này anh sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều một vạn năm ngàn nhân dân tệ."

Ký tên: Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng đứng ngây người tại chỗ.

Không hiểu vì sao nhưng mà hốc mắt cậu bỗng nhiên có chút chua xót.

Cậu gấp mẩu giấy lại, sau đó lại một lần nữa nhét vào trong túi áo sơ mi của chính mình.

Bắt đầu từ hôm ấy trở đi, dù cậu có thay đổi áo sơ mi nhưng tờ giấy nhớ kia vẫn luôn được cậu nhét vào trong túi áo.

Vì mang theo phần khích lệ và mong đợi này nên Vi Ngôn phiên bản 1.0 đã chính thức được sử dụng vào đầu tháng sáu. Đồng thời trong lúc này công tác quảng cáo cũng được tiến hành với đối tượng sử dụng trên phạm vi cả nước.

Sản phẩm của kế hoạch thuộc dạng blog mini nên Chu Tự Hằng tập trung quảng cáo vào các sinh viên.

Người trẻ tuổi luôn yêu thích những thứ mới lạ, hơn nữa đa số sinh viên đều có máy tính. Thế nên để nhằm vào nhóm đối tượng này thì nhóm người Chu Tự Hằng đã đem những poster tuyên truyền treo lên bảng thông báo của các trường đại học , ngay cả trên BBS(*) cũng có quảng cáo.

BBS (Bulletin Board System) Hệ thống bảng tin điện tử – Một hệ thống cho phép mọi người đọc các thông điệp của nhau và gửi các thông điệp mới.

Và sự thật chứng minh quyết định này hết sức chính xác, lượng người truy cập internet tuy rằng không tăng đột biến nhưng lại liên tục duy trì ở mức ổn định.

Đến đầu tháng tám, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi vậy mà Vi Ngôn đã có 35 vạn người đăng ký sử dụng cố định, trong đó số lượng sinh viên sử dụng ước tính chiếm phân nửa.

Đây là một con số đáng giá để ăn mừng.

Tuy nghe có vẻ hơi khó tin nhưng sản phẩm ra mắt của bọn họ không xuất hiện sai sót nào.

Vậy mà Chu Tự Hằng còn chưa kịp cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng thì trên quãng đường xây dựng sự nghiệp đã gặp phải sự cố thảm thiết đầu tiên.

Cũng trong lúc này, vai múa chính của Minh Nguyệt bị người khác thay thế.

—ooOoo—

​Tác giả có lời muốn nói:

Về Vi Ngôn trong tiểu thuyết thì mọi người có thể tham khảo Sina blog, đây cũng đều là twitter bản Trung Quốc. Thế nhưng Vi Ngôn lại không phải là Sina blog, mà chính là Funfou blog.

Fanfou ( 饭 否 ) là một trang blog của Trung Quốc và là bản sao Twitter đầu tiên ở Trung Quốc.

Fanfou được thành lập vào ngày 12 tháng 5 năm 2007 bởi Wang Xing với nhóm đã tạo ra Xiaonei. Tuy nhiên Fanfou đã bị ngừng hoạt động vào ngày 7 tháng 7 năm 2009 do cuộc bạo loạn ở Uyghur.

Thế nhưng bên trong bộ tiểu thuyết "Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ" thì Chu tổng nhất định sẽ gây dựng sự nghiệp thành công.

Vì vậy chỉ có thể thực xin lỗi Sina blog a!!!! 

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

2.8M 159K 50
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
1.6M 118K 43
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
2M 112K 96
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...