Vì mất máu quá nhiều với cảnh nóng của hai anh chị tại chuơng 93 nên trong phút choáng váng Moe đã edit sai một câu cuối cùng :3 Tổ đội của Chu Tự Hằng đạt được huy chương bạc thế giới, chứ không phải huy chương vàng như Moe đã edit trước đó và Moe đã sửa lại câu sai đó rồi!!!
Những ngày rét tháng ba bị mầm non xanh mướt của cây Bạch Dương nhanh chóng xua đuổi. Đầu tháng tư, những cơn mưa rào không ngừng rơi xuống khiến cả thành phố trở nên sáng sủa, trong xanh như được gột rửa.
Ngày Chu Tự Hằng về nước liền bắt gặp một dạng thời tiết tươi đẹp như thế.
Những cơn gió mát làm nhiệt độ đang dần tăng cao trở nên thoải mái dễ chịu.
Trần Tu Tề đi xuống khỏi máy bay, trên tay cậu cầm một chiếc túi xách màu đen và vừa đi vừa nói chuyện với Chu Tự Hằng:
"Chúng ta trở về thì thời tiết liền trở nên thật đẹp."
Trong túi xách màu đen không chỉ có laptop của cậu mà còn có một chiếc huy chương bạc thế giới. Dù đứng cùng một chỗ với đội ACMER đứng đầu thế giới nhưng thành tích huy chương bạc của bọn họ cũng đủ khiến người ta tự hào. Vì Trần Tu Tề vui sướng nên cậu cơ hồ thích nói chuyện nhiều hơn, trong giọng nói cũng không giấu nổi sung sướng.
Hồi còn học cấp ba thì Trần Tu Tề dưới bất cứ tình huống nào cũng đều cực kỳ bình tĩnh và luôn luôn mặc đồng phục quần đen áo sơ mi trắng rất tỉnh tề, thế nên tâm tình lộ hết ra ngoài như bây giờ là chuyện rất hiếm thấy.
Chu Tự Hằng không có trả lời Trần Tu Tề, cậu chỉ ngước mắt nhìn xuyên qua biển người và không ngừng tìm kiếm.
Cho dù Chu Tự Hằng không nói lời nào thì Trần Tu Tề vẫn hào hứng bừng bừng, cậu nắm chặt quai của túi xách và lại quay sang ríu rít với Chung Thần:
"Anh nghe người ta nói đội vô địch năm nay cũng là lần đầu tiên tham gia trận chung kết thế giới, bọn họ đều giống như chúng ta, mà chúng ta thì cũng giành được huy chương bạc."
Giọng nói của Trần Tu Tề nhấn mạnh ở câu "Bọn họ đều giống như chúng ta."
"Vậy đây là lần thứ mấy bọn họ tham gia thi đấu vậy anh?" Chung Thần bởi vì tuổi nhỏ nên cực kì nghe lời hai anh lớn, với lại cậu cũng không có để Trần Tu Tề tự nói chuyện một mình mà còn phụ hoạ theo.
Thực lực của đội quán quân năm nay cực kỳ vượt trội, bọn họ hoàn thành toàn bộ mười ba đề mục trước thời gian quy định và phá vỡ kỉ lục giải đề nhanh nhất của mấy năm về trước.
Trần Tu Tề vỗ vỗ bả vai Chung Thần rồi nói: "Lần thứ ba."
Mười giờ sáng, ánh nắng xuyên thấu qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt ở sân bay và chiếu thẳng xuống lớp gạch men bóng loáng. Chu Tự Hằng xuyên qua ánh nắng, nhìn có vẻ như không nhanh không chậm nhưng khoảng cách mỗi bước chân cũng đều được gia tăng, vì vậy cậu là người đang dẫn đầu đội ngũ.
Chu Tự Hằng có bóng lưng cao ngất, khí độ và phong thái đều rất xuất chúng.
Trải qua thời gian dạy bảo của bạn cùng phòng thì hiện tại Chung Thần đã hiểu được thế nào là "Bệnh tương tư" đang phát tác. Vì thế cậu không có đi quấy rầy Chu Tự Hằng đang tìm kiếm Minh Nguyệt ở trong đám đông, mà quay sang cùng Trần Tu Tề tiếp tục cái đề tài vừa mới nói:
"Bọn họ tham gia ba lần, vậy không phải sắp được bốn lần rồi sao?"
"Đã là lần thứ bốn." Giọng nói của Trần Tu Tề to hơn bình thường.
[ "Đã là lần thứ bốn." ]
Câu này lọt vào trong lỗ tai Chu Tự Hằng làm cậu hơi dừng lại một chút, nhưng đúng lúc này Minh Nguyệt lại xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Hiện tại dù đã là mùa xuân nhưng vẫn còn cảm giác se se lạnh, thế nên hôm nay Minh Nguyệt mặc một chiếc quần jean màu lam cùng áo sơ mi trắng, cô còn khoác thêm một chiếc áo gió mỏng màu đỏ lửa, đôi chân thon gọn thẳng tắp trông lại càng bắt mắt hơn.
Nền đá hoa cùng vách tường đều là một mảng trắng tinh nhưng màu da của Minh Nguyệt xem ra còn trắng đến phát sáng.
Chu Tự Hằng tăng nhanh bước chân.
Mà Trần Tu Tề thì vẫn tiếp tục nói:
"Bọn họ dùng thời gian bốn năm để giành được chức quán quân này. Mặc dù rất gian khổ, rất mệt mỏi nhưng bọn họ lại được nhận vào làm việc ở IBM(*) và còn được sử dụng miễn phí Microsoft Office(*), hơn nữa khi vào công ty làm việc còn có thể bồi dưỡng nhiều kỹ năng hơn... nếu là anh thì anh cũng nguyện ý tiêu tốn thời gian bốn năm đại học này. Với lại cho dù không nói đến công việc thì chỉ cần dựa vào chiếc cúp vô địch kia là đã không có một trường đại học nào lại từ chối quán quân xin du học."
(*) IBM là từ viết tắt của International Business Machines, đây là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia lớn nhất thế giới và có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ.
Microsoft Office là một bộ ứng dụng văn phòng gồm các chương trình, máy chủ, và dịch vụ phát triển bởi Microsoft, được giới thiệu lần đầu bởi Bill Gates ngày 1 tháng 8 năm 1988, tại COMDEX ở Las Vegas.
Phiên bản đầu tiên của Office gồm Microsoft Word, Microsoft Excel, và Microsoft PowerPoint
Trần Tu Tề giống như đang nói với Chung Thần nhưng thật ra cậu còn cố ý nới với Chu Tự Hằng.
Chung Thần không hiểu rõ thâm ý trong đó nên cậu chỉ gật đầu như gà mổ thóc, gương mặt trẻ con hưng phấn đến đỏ bừng. Dáng vẻ ấy giống như nhờ có sự miêu tả của Trần Tu Tề mà cậu có thể nhìn thấy một tương lai rộng lớn với tiền đồ sáng lạn.
Chu Tự Hằng nghe vậy thì mím môi rồi nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Trần Tu Tề thấy Chu Tự Hằng không có phản đối lời nói của mình thì cậu cho rằng Chu Tự Hằng đã đem lời cậu nghe lọt tai. Mục đích đã đạt được nên Trần Tu Tề liền không tiếp tục quấn quít lấy Chu Tự Hằng nữa, cậu dẫn Chung Thần đi sang lối cửa ra khác để cho Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt có không gian riêng.
Minh Nguyệt đúng lúc nghe thấy giọng nói kích động của Trần Tu Tề nên cô cho rằng bọn họ đã xảy ra tranh chấp gì đó. Vì thế lúc Chu Tự Hằng đến gần thì cô liền nhẹ nhàng hỏi thăm:
"Các anh vừa mới nói chuyện gì vậy?"
Chu Tự Hằng vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Minh Nguyệt và hơi dùng một chút lực để cho Minh Nguyệt càng thêm gần sát vào cậu.
"Bọn anh đang nói chuyện phiếm." Cậu cực kỳ nghiêm túc giải thích, "Trần Tu Tề nói thời tiết hôm nay rất đẹp."
Chu Tự Hằng không có nói dối, chẳng qua cậu chỉ lược bớt đoạn nói chuyện phía sau mà thôi.
Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì, thấy Chu Tự Hằng nhắc đến thời tiết nên Minh Nguyệt liền cùng cậu tán gẫu:
"Thật ra mấy ngày anh đi Mỹ thì thời tiết lúc nào cũng đổ mưa, hơn nữa còn mưa rất to nên nhiệt độ xuống rất thấp."
Minh Nguyệt mân cánh môi đỏ thắm, đôi mắt cũng mở to hơn một chút để làm ra vẻ mặt cho người ta tin tưởng.
"Nhưng lúc anh trở về thì thời tiết liền thay đổi trở lên tốt hơn." Minh Nguyệt híp mắt cười thoả mãn giống hệt như tiểu hồ ly.
Chu Tự Hằng bị tâm tình vui vẻ của Minh Nguyệt cảm nhiễm, vì vậy cậu cũng cười rộ lên và suy nghĩ một chút rồi sửa lại lời Minh Nguyệt:
"Có lẽ bởi vì em muốn đến đón anh, cho nên thời tiết mới đẹp như vậy."
Trong ánh mắt của cậu toả ra cảnh xuân ấm áp, giọng nói đặc biệt nghiêm túc cùng nụ cười mê người.
Minh Nguyệt thầm nghĩ Chu Tự Hằng mới đi Mỹ một chuyến mà bản lĩnh nói lời âu yếm tiến bộ vượt bậc và mấy lời này làm cho cô phải ấp úng thẹn thùng không thôi.
Vì thế Minh Nguyệt liền cúi đầu xuống.
Ở góc độ này Chu Tự Hằng đúng lúc có thể nhìn thấy nét ửng hồng trên gương mặt nghiêng của Minh Nguyệt. Lông mi cô nhóc nhà cậu rất dài và còn cong như được uốn, hình dáng khuôn mặt nhu hoà kéo dài xuống đến tận xương quai hàm làm nổi bật chiếc cằm tinh xảo, trên môi cô nhóc còn bôi một chút son, màu sắc tươi tắn đặc biệt phù hợp với dáng vẻ xinh đẹp mĩ miều của cô.
Chu Tự Hằng chú ý tới cô nhóc nhà cậu ngày hôm nay không chỉ trang điểm nhẹ nhàng mà còn đi một đôi giày cao gót tinh xảo, áo gió màu đỏ cùng áo sơ mi cổ chữ V càng phác hoạ rõ nét dáng người thanh tú uyển chuyển lại yểu điệu rất thu hút mắt người nhìn.
Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng di chuyển từ gò má cô rồi đi dần xuống dưới và xem xét tường tận toàn thân cô, cuối cùng ánh mắt kia dừng lại ở xương quai xanh trở xuống.
"Màu son môi rất đẹp." Chu Tự Hằng nhìn chằm chằm phần da thịt trắng nõn trước ngực Minh Nguyệt nhưng cậu lại đi khen ngợi sắc môi của cô.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Hợp với em không?"
"Rất thích hợp!" Chu Tự Hằng chung quy vẫn phải dời đi tầm mắt, đến khi mở miệng tiếp tục nói chuyện lần nữa thì ánh mắt đen nhánh cuồn cuộn của cậu đã trở về vẻ sáng bóng thanh khiết như ngày thường. Cậu ôm lấy bả vai Minh Nguyệt rồi thuận thế giúp cô kéo áo khoác gió che đi mảng da thịt nõn nà kia:
"Sao hôm nay em lại đột nhiên mang giày cao gót vậy?"
Minh Nguyệt cười một cái, con gái làm đẹp vì người mình thương nên hôm nay đi đón Chu Tự Hằng thì cô đã cố ý ăn diện, hơn nữa lúc chuông reo lúc sáu giờ cô đã rời giường rồi. Nhưng cô không có ý nói mấy lời này với Chu Tự Hằng mà quay ra hỏi thăm cậu:
"Anh ở Mỹ có tốt không?"
Chu Tự Hằng gật đầu rồi nói: "Trừ việc rất nhớ em thì hết thảy đều tốt!"
Cửa ra của sân bay người đến người đi, tiếng nói chuyện ồn ào hoà lẫn vào nhau và truyền đi thật xa, nhưng thanh âm của Chu Tự Hằng hiển nhiên chỉ đủ một mình Minh Nguyệt nghe thấy.
Một câu nói này tuy đơn giản nhưng lại có thể bày tỏ hết bí mật trong lòng Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt cảm thấy ngọt ngào không thôi, thế nhưng cô vẫn nói cho cậu biết:
"Ý em là hỏi trận đấu của anh."
Chu Tự Hằng nắm chặt tay Minh Nguyệt rồi không ngừng vẽ tranh ở trong lòng bàn tay cô, "So với giải đấu khu vực Châu Á thì khó hơn, đối thủ cũng càng lợi hại hơn nên bọn anh chỉ giành được huy chương bạc." Chu Tự Hằng dừng một chút rồi bổ sung, "Tuy nhiên tiền thưởng lại nhiều hơn, được 1500 USD. Đợi tý nữa sẽ đưa hết cho em."
Chu Tự Hằng không hề vì thành tích cao mà đắc chí.
Lúc đi qua cánh cửa thì nửa bên mặt Chu Tự Hằng hiện rõ nét trên cửa kính thuỷ tinh, ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cho nửa bên mặt này của cậu giống như một bức tranh đẹp đẽ tỉ mỉ.
Minh Nguyệt nắm lấy vạt áo Chu Tự Hằng rồi giống như vô tình hỏi một câu:
"Em nghe nói rất nhiều công ty sẽ cho những tuyển thủ ưu tú tư cách thực tập, cũng có nhiều trường đại học hàng đầu thế giới sẽ nhận những tuyển thủ đoạt giải đến học." Minh Nguyệt nhìn chằm chằm đường dưới chân và đá tung một cục đá nhỏ, "Bọn anh giải đề đều dùng tiếng Anh nên nhất định sẽ thông qua GRE(*). Vậy sau này anh sẽ ra ngước ngoài học sao?"
(*) GRE: là từ viết tắt của The Graduate Record Examination, đây là bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mỹ.
Minh Nguyệt đã xem qua đề mục cùng tiêu chuẩn trong trận đấu của Chu Tự Hằng, tất cả đều dùng tiếng Anh để diễn đạt và giải đề cũng đều dùng tiếng Anh. Minh Nguyệt có thể đọc tiếng Anh lưu loát nhưng cô lại không hiểu mấy từ chuyên nghành này, mà Chu Tự Hằng chỉ trong vòng bảy tháng lại có thể nắm vững toàn bộ kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Minh Nguyệt không có ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hằng mà chỉ nắm lấy tay cậu, cô thậm chí còn sờ thấy những vết chai thô ráp ở trên ngón tay Chu Tự Hằng.
Dường như trên mỗi đầu ngón tay đều có.
Chu Tự Hằng có niềm đam mê mãnh liệt đối với máy tính, hơn nữa cậu còn cố gắng rất nhiều. Minh Nguyệt cho rằng lựa chọn ra nước ngoài sẽ là một con đường cực kỳ tốt, được đào tạo ở một trường nổi tiếng hàng đầu về IT(*) thì trình độ của cậu sẽ càng được nâng cao.
(*) IT: là từ viết tắt của Information Technology : Công nghệ thông tin.
IT là ngành nghề, không có khái niệm "một IT" mà chỉ có người chuyên ngành về IT.
Từ IT lại chia ra làm nhiều ngành khác nhau: Ví dụ: Quản trị mạng, viết phần mềm, viết game...
Nhưng Minh Nguyệt rất không nỡ, cô đặc biệt không nỡ phải xa Chu Tự Hằng.
Tuy nhiên mấy lời này cô lại không thể nói ra khỏi miệng. Cô không muốn Chu Tự Hằng phải khó xử khi bị kẹp giữa tiền đồ và tình yêu.
Tiếng còi xe ô tô trên đường cùng những tạp âm khác cơ hồ muốn xuyên thấu đến tận trời xanh. Mà Minh Nguyệt thì cẩn thận vểnh tai lên để nghe câu trả lời của Chu Tự Hằng.
"Tiếng Anh tốt không có nghĩa là muốn xuất ngoại." Cậu nói.
"Vì sao?"
"Vì ba ba anh không công nhận văn bằng của các trường đại học nước ngoài." Chu Tự Hằng nói ra một cái đáp án khiến người ta phải á khẩu câm nín.
Trong lòng Minh Nguyệt nghĩ — Là thật như thế sao...?
Đương nhiên là không phải!
Câu nói này chứa thật thật giả giả, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ nhưng lại không nói ra và cũng không có bóc trần câu nói này.
...
Chu Tự Hằng không kiêu ngạo vì thành tích huy chương bạc thế giới nhưng huấn luyện viên vẫn cảm thấy cần phải ăn mừng một phen. Huấn luyện viên và đội trưởng cho rằng sau này thành tích của tổ đội bọn họ sẽ còn tốt hơn, vì vậy để biểu hiện cho sự coi trọng nên hai người này đã mở tiệc liên hoan chúc mừng cực long trọng, địa điểm tổ chức chính là khách sạn có giá tiền đắt đỏ tại Bắc Kinh với đầy đủ tất cả các hoạt động ăn uống và giải trí.
Huấn luyện viên còn mời một đội viên đã tốt nghiệp, người này từng hai lần liên tiếp đạt được huy chương vàng Châu Á và sau khi tốt nghiệp thì anh ta đã dựa vào thành tích xuất sắc của mình để tiến vào môi trường công sở, hiện tại anh ta đang đảm nhiệm chức vị tổ trưởng hạng mục tại một công ty internet.
Đàn anh này mặc tây trang giày da mà đến, nhìn bề ngoài khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, giữa lông mày còn có chút mệt mỏi. Đáp ứng nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao phó nên đàn anh ở trên bàn cơm đã dùng ngôn ngữ lão luyện sâu sắc của mình nói mấy lời cổ động chạm đến tâm người nghe, thế nên rất dễ dàng lừa được mấy đàn em non nớt còn chưa ra xã hội này.
Nhưng có lẽ là do men rươụ, hoặc có lẽ là do một cuộc điện thoại liên quan đến công việc làm ảnh hưởng đến tâm tình đàn anh, hoặc cũng có lẽ huấn luyện viên đã rời đi nên sau khi tiến vào KTV thì đàn anh bắt đầu nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với lúc trước.
"... Ai cũng nói ACM là có tiền đồ, cái gì mà rèn luyện tư duy logic với chú trọng trình tự thiết kế..." Đàn anh dùng sức nới lỏng cà vạt và uống ực một hớp rượu rồi ném thẳng chén rượu xuống sàn nhà:
"Anh nói cho các cậu biết tất cả đều là cái rắm!"
Một câu thô tục này làm trong phòng an tĩnh lại, mà thanh âm chén rượu vỡ choang lại tương đối vang dội.
"Anh mày... hức..." Đàn anh vỗ vỗ ngực mình, anh ta ợ một hơi rượu rồi nói với người bên cạnh, "Anh mày con mẹ nó chính là hai lần đạt huy chương vàng Châu Á, huấn luyện ròng rã bốn năm... nhưng các cậu đoán xem hiện tại anh mày như thế nào?"
Bên cạnh hắn lúc này chính là Trần Tu Tề, còn Chung Thần bởi vì là trẻ vị thành niên nên đã rời đi trước.
Trần Tu Tề không có để ý tới sự thất thố của đàn anh, cậu nghiêm túc trả lời:
"Bây giờ anh là tổ trường hạng mục."
Trần Tu Tề vừa dứt lời thì đàn anh liền lên tiếng phản bác:
"Có cái rắm! Cái gì mà tổ trưởng hạng mục, có mà phó tổ trưởng hạng mục mới đúng!" Đàn anh cười cười rồi vịn cái ghế và lảo đảo đứng dậy, "Cái gì mà huy chương vàng thật sự là con mẹ nó lý luận suông, một chút cũng không dùng được."
Trần Tu Tề không nói gì.
Đàn anh vỗ vỗ bả vai Trần Tu Tề và ân cần dạy bảo: "Tham gia mấy trận đấu này quả thực là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Đúng... Anh mày thật sự học được rất nhiều từ những trận đấu ACM. Nhưng mà đàn em à!!!!! Anh mày lấy kinh nghiệm của người đã từng trải qua nói cho cậu biết — nó thật sự không đáng!"
Trong phòng KTV chỉ có ánh sáng mờ nhạt, chén rượu bị đổ vỡ khiến cho mùi rượu quẩn quanh khắp gian phòng.
Trần Tu Tề xuyên qua lớp ánh sáng này nhìn thoáng qua Chu Tự Hằng, nhưng Chu Tự Hằng chỉ ngồi yên lặng và không nói một lời.
Mà đàn anh thì vẫn tiếp tục nói chuyện: "Hiện tại anh mày ở công ty đều được tất cả mọi người gọi một tiếng tổ trưởng. Việc gì cũng đến tay anh mày, xảy ra vấn đề gì cũng là anh mày chịu trách nhiệm... nhưng kết quả hay thành tích thì công lao đều thuộc về cái người phó tổ trưởng kia, còn anh mày thân là tổ trưởng thật sự nhưng không biết đã bị người ta quăng đến xó xỉnh nào rồi!"
Hắn lại một lần nữa vỗ vỗ bả vai Trần Tu Tề: "Biết tại sao không?"
"Không biết." Trần Tu Tề đem chén rượu đang nắm chặt trong tay để lên bàn.
"Bởi vì người ta có xuất thân tốt, có gia đình tốt lại còn có một ông bố tốt!" Trong lòng đàn anh đầy căm phẫn nói, "Học nhiều kiến thức như thế, đọc nhiều sách như thế... đến cùng vẫn không bằng được người có tiền!"
Toàn bộ đội huyến luyện cộng thêm cả nhân viên của KTV, tổng cộng chừng ba mươi người nhưng giờ khắc này hơn phân nửa đều cúi đầu.
"Ví dụ như tập đoàn Thịnh Quang, ông chủ gia tài bạc triệu lại chỉ có duy nhất một người con trai, cậu ta chẳng cần phải làm cái gì cũng đủ cơm no áo ấm." Cuối cùng đàn anh lại khó chịu uống thêm một ngụm rượu và ngồi xuống ghế sô pha.
Trần Tu Tề bời vì câu nói này mà một lần nữa nhìn thoáng qua Chu Tự Hằng.
Chiếc đèn sau lưng Chu Tự Hằng khiến trên mặt cậu dường như khoác lên một vầng sáng, bởi vì tư thế ngồi đoan chính nên chỉ một góc cắt nhỏ cũng toát ra vẻ tuấn tú bức người.
Trùng hợp là khách sạn tổ chức tiệc ngày hôm nay lại thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Quang, mà mấy lời đàn anh này nói lại vừa vặn có đại thiếu gia nhà người ta ở đây.
Thế nên trong lòng Trần Tu Tề dâng lên một loại cảm giá rất vi diệu.
Cuối cùng bữa tiệc liên hoan tan rã trong không vui. Vậy mà sau khi tan cuộc lại có một nữ sinh gọi Chu Tự Hằng lại.
Trần Tu Tề từ toilet đi ra đúng lúc nghe thấy nữ sinh Thường Diệc Phàm thổ lộ với Chu Tự Hằng.
—ooOoo—