Khi thật sự thích một người thì chỉ cần qua ánh mắt của người đó là có thể cảm nhận được.
Mà Chu Tự Hằng lại có một đôi mắt cực kỳ đẹp, một đôi mắt đen láy rực rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt. Hơn nữa từ nhỏ cậu đã lớn lên trong khu thành cổ Giang Nam nên toàn thân toát ra một loại khí chất nhã nhặn thanh cao, còn đôi mắt kia thì rất giống với bầu trời quang đãng ở Nam Kinh.
Minh Nguyệt đứng lẳng lặng ở tại chỗ nghe giai điệu bài hát phát ra khi các ngón tay Chu Tự Hằng không ngừng gảy lên dây đàn.
Đây là một cây đàn guitar cổ điển được làm từ gỗ keo nên âm sắc rất dày và mượt. Chu Tự Hằng gảy hai cái để thử âm rồi bắt đầu chơi đoạn nhạc dạo đầy khí thế, đến khi chuẩn bị mở miệng hát thì cậu liền dừng lại một chút và ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt rất tự nhiên mà nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở trong đáy mắt Chu Tự Hằng.
Đám đông rộn ràng nhốn nháo cùng hình ảnh những ánh nến lắc lư đều biến thành những thứ không quan hệ với hai người bọn họ.
Minh Nguyệt nở một nụ cười tươi tắn làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, hơn nữa cô còn cực kỳ lớn mật làm động tác hôn gió với Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cũng cười cười với Minh Nguyệt, đợi đến khi cậu bắt đầu cất tiếng hát thì thanh âm kia khiến người ta cảm giác ôn nhu giống như nước mùa xuân chảy róc rách. Đây là một khúc nhạc thuộc thể loại rock'n'roll, âm điệu của bài hát vốn có chút bi thương da diết nhưng dưới sự thể hiện của Chu Tự Hằng thì nó lại càng giống như lời thì thầm tâm sự với người tình bé nhỏ, từ giọng hát cho đến biểu cảm của cậu đều không thể che giấu được thâm tình.
"Đều là lỗi của em đã yêu tôi quá dễ dàng
Khiến tôi vô thức thoả mãn với hư vinh khi được yêu..."
Thần thái khuôn mặt cậu cực kỳ vui vẻ lại còn có chút tự đắc khiến cho sự kiêu ngạo từ trong xương tuỷ liền lộ ra rõ ràng, mà dáng vẻ ấy của cậu giống như một chàng trai ngây thơ bị bạn gái sủng ái đến hư hỏng.
"Tôi thừa nhận đều tại ánh trăng gây hoạ
Ánh trăng thì huyền ảo mà em thì quá đỗi dịu dàng
Nên trong phút chốc tôi chỉ muốn sống cùng em tới bạc đầu
...
Tôi thừa nhận mọi tai hoạ đều từ những lời thề
Ngọt như đường như mật làm rung động lòng tôi
Nên trái tim dù sắt đá thế nào cũng trở nên mềm mại..."
Chu Tự Hằng hát đến đây thì liền nhìn chăm chú về phía Minh Nguyệt, tiếng hát cũng tha thiết như muốn thông qua những ca từ này để biểu đạt tấm lòng mình với Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt là một cô gái dễ xấu hổ và cũng không thích khoe khoang hay phóng túng chuyện tình cảm của bản thân mình, cô cũng không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, thậm chí cô cũng cực ít tham gia những hoạt động náo nhiệt và cô không hề thích được người ta tỏ tình lãng mạn trước mặt mọi người... Nhưng nếu như người này đổi lại là Chu Tự Hằng thì hết thảy đều có thể tiếp nhận.
Minh Nguyệt không tự chủ được mà tiến gần về phía Chu Tự Hằng.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cùng ánh nến lay động trên mặt đất cùng nhau chiếu xuống thân ảnh của hai người.
Minh Nguyệt nhìn thấy chiếc bóng của cô và Chu Tự Hằng chồng lên nhau khiến cô có cảm giác hai người bọn họ phù hợp không thể chê vào đâu được.
Nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình yêu đã cho tất cả mọi người thấy rõ lập trường của chính mình và hiển nhiên là "Ánh trăng gây họa" đã hoàn toàn đánh bại "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".
Đám đông chậc chậc không ngừng cảm thán, đồng thời bọn họ cũng cho rằng Chu Tự Hằng hái được bông hoa của của học viện Bắc Vũ cũng không phải là không có nguyên nhân.
"Đây là sinh viên Bắc Điện sao? Tuấn mỹ như này không có đạo lý nào mà chúng ta lại chưa từng thấy qua a?" Trong đám đông bắt đầu có người nghị luận ào ào.
Khu Hải Điến lớn như vậy nên luôn có một hai người biết rõ chuyện, hơn nữa họ cũng không ngại phiền mà giải thích:
"Là sinh viên Thanh Hoa a~~, cậu ta không phải dựa vào mặt để kiếm cơm!"
Không dựa vào mặt để kiếm cơm....
Lời giải thích này vừa thốt ra khiến cả đám người im lặng hai giây, sau đó bọn họ lại nhìn chăm chú vào đôi bích nhân ở giữa trung tâm thì chỉ cảm thấy trái tim mình như bị tổn thương bằng hàng trăm vết dao, vì thế ai nấy đều ào ào tản đi.
Không gian xung quanh bắt đầu vắng lặng, một cuộc tỏ tình cuối cùng đã kết thúc, bóng đêm lại một lần nữa bao trùm khắp trời đất và cũng trong lúc này Chu Tự Hằng liền nắm tay Minh Nguyệt rời đi.
Nam sinh thổ lộ thất bại ngồi ôm trái tim tan nát, sau đó cậu ta bắt đầu thu dọn những chiếc nến cốc và ruy băng dải đầy trên mặt đất cùng với một bó hoa hồng chưa kịp đem ra tặng.
Rất nhiều người nổi lên lòng đồng cảm với nam sinh này nhưng bọn họ cũng kiên định cho rằng người này không thể chiếm được tâm Minh Nguyệt.
Sau khi nghiền tình địch thành cám thì Chu Tự Hằng cũng không có kiêu ngạo, cậu vẫn giữ lại một phần khiêm tốn để nói với Minh Nguyệt:
"Thật lâu rồi anh không chơi nên có chút ngượng tay."
Tưởng Văn Kiệt là thầy giáo dạy guitar vỡ lòng cho Chu Tự Hằng, về sau cậu còn tự mình luyện tập rất lâu nhưng đến khi lên cấp ba thì sự hứng thú và yêu thích đối với guitar chỉ có thể nhường đường cho những bộ đề thi đại học.
Trong quá trình chơi đàn thì Chu Tự Hằng đã đem vài nốt phức tạp thành đơn giản hoá, nhưng bởi vì xuyên suốt khúc nhạc cậu đều chơi lưu loát trôi chảy nên không hề có cảm giác bị sai nốt.
"Anh chỉ có thể tự chấm cho mình được sáu mươi điểm mà thôi." Ngữ điệu của cậu hơi có chút xin lỗi cùng tiếc nuối.
Vì những tiêu chuẩn vừa mới đặt ra trong tương lai nên yêu cầu của cậu đối với bản thân mình đại khái là rất cao.
"Thế nhưng em chấm cho anh một trăm điểm."
Minh Nguyệt vươn một ngón tay lên ý chỉ Chu Tự Hằng là "Số 1" và còn rất thành khẩn nói: "Anh đàn cực kỳ dễ nghe."
Nhưng trong lòng Minh Nguyệt lại thầm nói chủ yếu là giọng hát cực kỳ dễ nghe, với lại cô còn rất rất rất thích cái người đánh đàn.
"Em là đang [ tình nhân trong mắt hoá Tây Thi ]." Chu Tự Hằng xoa đầu Minh Nguyệt rồi cúi đầu xuống hôn một cái lên má cô.
Nguyên nhân bị vạch trần nên Minh Nguyệt thẹn thùng le lưỡi một cái: "Đại khái chính là như vậy."
Cho dù Chu Tự Hằng đối với bản thân mình không được hài lòng lắm thì một hồi thổ lộ phong ba bão táp thế kia vẫn nhanh chóng truyền khắp học viện Bắc Vũ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Thế nên lúc Minh Nguyệt trở về kí túc xá liền bị bạn cùng phòng Chương Vi Vi trêu ghẹo:
"Bạn trai cậu chỉ dựa vào một chiêu này mà có thể hạ gục toàn bộ những người có ý định rục rịch theo đuổi cậu. Thật sự là soái đến ngây người!"
Chương Vi Vi đứng ở trên ban công kí túc xá đã tận mắt trông thấy cảnh tượng tối nay, hai phe đối chọi nhau và cuối cùng nam sinh kia nhận kết cục thua thảm thiết.
Chu Tự Hằng xem như là thắng tuyệt đối, hơn nữa cậu còn dùng thái độ cứng rắn để tuyên cáo chủ quyền.
"Bạn trai cậu ngày thường nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng đến lúc mấu chốt thì thật sự quá là bá đạo nha~~!" Chương Vi Vi gác chân lên ghế, cô ôm lấy quả táo cắn một miếng rồi nói, "Người ta là tiểu soái ca hệ âm nhạc mới chỉ đàn có một khúc mà đã bị ngược đãi như vậy... nếu như cậu cùng khiêu vũ với người khác thì Chu Tự Hằng chẳng phải là sẽ nổ tung tại chỗ sao?"
Chương Vi Vi chỉ bỗng nhiên nghĩ đến nên mới tuỳ tiện nói ra khỏi miệng, thế nhưng Minh Nguyệt lại dùng thái độ đặc biệt nghiêm túc suy tư về cái vấn đề này. Dựa vào sự hiểu biết của cô về Chu Tự Hằng thì khả năng anh ấy nổ tung tại chỗ là đặc biệt lớn.
Vì vậy Minh Nguyệt rất khó xử mà gật gật đầu rồi ấp úng nói:
"Anh ấy... có một chút... ừmm.. một chút thích ăn dấm chua."
Cũng giống như tất cả những nữ sinh học khiêu vũ thế nhưng vòng eo cực kỳ mảnh mai cùng tư thế đứng thẳng của Minh Nguyệt lại đẹp không nói lên lời, cho dù chỉ yên lặng đứng một chỗ thì dáng vẻ ngọt ngào ấy cũng đủ làm người ta phải chú ý. Huống chi cô bạn còn có khuôn mặt mơn mởn như đào tơ... Không trách bạn trai lại thích ăn giấm chua a~~
Chương Vi Vi lại cắn một miếng táo, giọng nói mang theo vẻ tiếc hận oán thán:
"Đều tại ánh trăng gây hoạ a!!!!"
Chương Vi Vi gặm hai ba miếng là hết một quả táo, sau đó cô lại nhìn qua khuôn mặt Minh Nguyệt và nghĩ không biết phải có loại gen ưu tú như thế nào thì mới có thể sinh ra được một cô gái đáng yêu như thế, ngay cả cô mới chỉ nhìn mà đã muốn ôm Minh Nguyệt về nhà nuôi rồi.
Chương Vi Vi mới nghĩ ở trong lòng như vậy nhưng đến ngay ngày hôm sau cô đã được nhìn thấy ba mẹ Minh Nguyệt.
Minh Đại Xuyên tự mình lái xe tới, cho dù một đường phong trần mệt mỏi cũng không hề làm ảnh hưởng đến bộ dáng tuấn tú lại nghiêm túc lịch sự của hắn. Mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi nhưng mái tóc vẫn đen nhánh khiến hắn càng thành thục nội liễm.
Mà Giang Song Lý thì dưỡng nhan vô cùng tốt, hơn nữa làm giáo viên nhiều năm nên trên người cô có phong độ của người trí thức cùng khí chất ôn nhu hoà vào một thể.
Thế nên gia đình này đứng ở một chỗ chính là cảnh đẹp ý vui rất rõ ràng, đã thế Minh Nguyệt còn kế thừa toàn bộ những gen tối ưu trên người ba mẹ mình nên nhan sắc của cô càng muốn xuất sắc hơn.
Minh Đại Xuyên vẫn còn giữ những tư tưởng cũ nên hắn cho rằng sinh nhật mười tám tuổi của một cô gái là cực kỳ quan trọng. Mà Giang Song Lý lại hiểu thế nào là đối nhân xử thế nên sau khi mở tiệc chiêu đãi bạn cùng phòng Minh Nguyệt thì đến buổi tối cô lại đặt thêm một bàn tiệc để mời Mạnh Bồng Bồng, Bạch Dương cùng Chu Tự Hằng đến để chúc mừng sinh nhật cô con gái bảo bối.
Chu Tự Hằng đến từ rất sớm, nói đúng hơn thì ngày hôm nay cậu cơ hồ đều chờ ở trong nhà hàng, mà tiệc sinh nhật của Minh Nguyệt lại được tổ chức trong một nhà hàng thuộc tập đoàn Thịnh Quang.
Chu Tự Hằng một mặt mong đợi sinh nhật mười tám tuổi của Minh Nguyệt, một mặt cậu lại căng thẳng vì sắp gặp bố vợ tương lai.
Đại khái là do cậu từng làm chuyện xấu với Minh Nguyệt thế nên cậu càng chột dạ khi đối mặt với Minh Đại Xuyên, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lành lạnh cùng giọng nói không gợn sóng của bố vợ là tay cậu lại đổ đầy mồ hôi.
Chính vì mang loại tâm tình này nên biểu hiện hôm nay của Chu Tự Hằng đặc biệt khắc chế, toàn bộ quá trình cậu đều rất quy củ chứ không dám động tay động chân với Minh Nguyệt.
Mà so sánh với Mạnh Bồng Bồng và Bạch Dương thì thái độ của Minh Đại Xuyên lại tốt hơn rất nhiều.
Minh Nguyệt là một trong số rất ít những bạn bè thân thiết của Mạnh Bồng Bồng nên hôm nay cô đã tự tay làm một chiếc bánh kem để tặng cho Minh Nguyệt, còn Bạch Dương thì tung ta tung tăng xách hộ bánh cho Mạnh Bồng Bồng.
Minh Nguyệt nhạy cảm phát giác ra có điểm không bình thường.
Sau khi trải qua một kì nghỉ hè thì Mạnh Bồng Bồng lại một lần nữa nuôi tóc dài. Chất tóc của Mạnh Bồng Bồng thuộc dạng tóc cứng nhưng lại đen nhánh mượt mà, khi để kiểu tóc ngắn ngang tai thì nhìn cô bạn có vẻ năng động tháo vát nhưng lại có chút lạnh lùng khó gần. Hiện tại mái tóc của Mạnh Bồng Bồng đã chạm vai và phần đuôi tóc còn được khẽ uốn xoăn nên trông cô bạn càng toát ra vẻ ôn nhu tài trí.
Còn về nguyên nhân vì sao có sự thay đổi như vậy thì Minh Nguyệt không có đi hỏi.
Thế nhưng Chu Tự Hằng lại trực tiếp hơn rất nhiều, cậu khoác vai Bạch Dương rồi bày ra khí thế của một đại ca.
Khí thế đại ca vừa xuất hiện là đàn em Bạch Dương liền nói rõ ràng mười mươi, cậu cười đến đặc biệt xấu hổ nhưng lại cực kì vui sướng tựa như vị thần giữ cửa bảo vệ trân bảo:
"Đại ca, em và Mạnh Bồng Bồng đang quen nhau."
Bạch Dương ngượng ngùng sờ sờ đầu, cậu so với lúc trước thì đen hơn rất nhiều, làn da hiện tại là màu sắc rắn rỏi khoẻ mạnh, thân thể cũng cường tráng hơn, dáng vẻ không còn nhút nhát rụt đầu rụt cổ mà là một tư thái khí khái, anh tuấn.
Đoán trước được là một chuyện, nghe được Bạch Dương chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác.
Chu Tự Hằng dựng thẳng một ngón tay cái với Bạch Dương để bày tỏ sự tán thưởng, sau đó cậu vỗ vỗ lưng Bạch Dương và nói với cậu ta một câu khích lệ cực lớn:
"Tranh thủ mà cưới Mạnh Bồng Bồng về nhà."
Chu Tự Hằng trong tình yêu cực kỳ nghiêm túc, cậu luôn luôn kiên định với ý niệm "Yêu đương không vì mục đích kết hôn thì đều là giở trò lưu manh".
Cậu khích lệ Bạch Dương như vậy nhưng trong lòng cũng âm thầm nói với chính mình phải nhanh chóng cưới được Minh Nguyệt về nhà.
Chu Tự Hằng nghĩ như thế xong thì liền cong môi cười cười với Minh Nguyệt và không nhịn được mà lộ ra sự khao khát cùng vui sướng.
Minh Nguyệt cũng đúng lúc nhìn thấy nên cô cũng đáp lại Chu Tự Hằng bằng một nụ cười ngọt ngào.
Chu Tự Hằng thiết kế riêng một trang web để làm quà cho Minh Nguyệt, khi truy cập vào trang web này thì trên màn hình sẽ xuất hiện hàng loạt những cơn mưa trái tim cùng cơn mưa ánh trăng và cuối cùng sẽ hiện lên những dòng chữ "Anh yêu em" bằng hàng chục ngôn ngữ khác nhau.
Sự lãng mạn của Chu Tự Hằng khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy đặc biệt rung động, chính vì vậy cô cứ ngồi nhìn trang web hàng tiếng đồng hồ mà không hề biết chán.
"Điều ước sinh nhật của em là gì vậy?" Chu Tự Hằng nhẹ nhàng hỏi thăm.
Vì còn chưa đến lúc thổi nến nên Minh Nguyệt không hề giấu diếm:
"Em ước anh có thể thuận lợi thi ACM." Nghĩ đến tâm nguyện mà mình sẽ ước thì trên mặt cô liền đỏ bừng, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lôi kéo làn váy.
Minh Nguyệt toàn tâm toàn ý đều vì Chu Tự Hằng, ngay cả tâm nguyện trân quý nhất cũng đều dành tặng cho cậu.
Thế nhưng Chu Tự Hằng lại nhanh chóng gạt bỏ: "Anh không cần cái này."
Không cần cái này?
Lời này của Chu Tự Hằng khiến Minh Nguyệt khẽ ngơ ngẩn, cô khó hiểu nhìn về phía cậu, vẻ mặt có chút oan ức và không vui.
Chu Tự Hằng vươn tay vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt của Minh Nguyệt rồi thủ thỉ ở bên tai cô:
"Anh hy vọng tâm nguyện của em là nhanh chóng được gả cho người mà em yêu thương đã lâu – Chu Tự Hằng."
Cậu cắn vành tai trong suốt của Minh Nguyệt một cái, bởi vì quá mức vui sướng mà còn bật cười:
"Ước nguyện vọng này có được không?"
Chu Tự Hằng đặc biệt vô lại cùng da mặt dày, nhưng ý tưởng của cậu cùng Minh Nguyệt lại không mưu mà hợp cho nên Minh Nguyệt trịnh trọng gật đầu một cái để đáp ứng cậu: "Được!"
Trong nhà hàng bài hát chúc mừng sinh nhật được một nghệ sĩ dương cầm thể hiện và cũng trong lúc này thì Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý cùng nhau mở hộp bánh kem ra.
Sau khi thổi tắt nến, Minh Nguyệt nhắm mắt lại rồi thành kính ước nguyện. Đến khi thầm ước ở trong lòng xong thì cô vô cùng ngượng ngùng, cô cảm giác mặc dù mình mới có mười tám tuổi nhưng đã giống như một cô nương hận chưa thể gả ngay lập tức.
Chu Tự Hằng không nhịn được mà lôi kéo tay Minh Nguyệt ở dưới gầm bàn.
Và một màn này bị rơi vào đáy mắt Minh Đại Xuyên.
Chính vì vậy sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Minh Đại Xuyên đã gọi riêng Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt vào phòng để nói chuyện.
—ooOoo—