Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 82: Ngày khai giảng đại học

179 7 3
By HangNguyenNDT

Chu Tự Hằng vắt hết óc để nghĩ và cũng dùng hết vốn ngữ văn ít ỏi của mình mới nghĩ ra được cụm từ "Mỹ nhân tuyệt thế độc nhất vô nhị" để miêu tả Minh Nguyệt. Hơn nữa cậu cảm thấy câu này cũng diễn đạt được hết vẻ đẹp của cô nhóc nhà cậu, đây quả thực là lần đầu tiên cậu có thể đạt tới đỉnh cao của cảnh giới miêu tả.

Chu Tự Hằng thầm nghĩ đợi đến khi qua mấy ngày bận rộn chuẩn bị cho việc khai giảng thì cậu nhất định phải tận miệng nói tám chữ này cho Minh Nguyệt nghe, để Minh Nguyệt biết cậu cũng biết nói mấy lời hay ho.

Sau khi Chu Tự Hằng nghĩ như vậy thì cậu liền vô thức vuốt ve điện thoại trong túi, mặt mày lập tức thư giãn, thân thể khẽ dựa vào thành ghế rồi nhẹ nhàng đung đưa chân.

Hành động này mang theo sung sướng cùng thích ý, đồng thời còn có chút tiêu sái bên trong.

Trên bàn ăn là chén bát ngổn ngang, những chai rượu trống không nằm lăn lóc trên mặt bàn, mùi rượu cũng từ đó mà không ngừng toả ra và rất lâu vẫn không tiêu tan.

Chu Tự Hằng không uống rượu nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu hoàn toàn phù hợp với một câu "Rượu không say người, người tự say rượu" và đôi mắt đen láy kia dường như sóng sánh xuân tình.

Tiết Nguyên Câu cũng bị bộ dáng này của Chu Tự Hằng làm ảnh hưởng, cậu thầm nghĩ không biết Chu Tự Hằng có em gái hay không, và liệu tướng mạo có xinh đẹp như Chu Tự Hằng hay không? Một mặt cậu cũng nghĩ Chu Tự Hằng này sinh ra đã có bộ dáng công tử phong lưu, miệng lại ngọt biết dỗ người, khả năng số bạn gái mà anh ta từng kết giao còn nhiều hơn cậu.

Nghĩ tới như vậy, Tiết Nguyên Câu liền âm thầm đem mục tiêu ở đại học của mình nâng lên mức cao nhất! Không phải là một đội bóng nhỏ, cũng không phải là một trung đội nữa, cậu muốn càn quét tất cả các sinh viên nữ trong trường!

Còn câu "Mỹ nhân tuyệt thế độc nhất vô nhị" để khen ngợi bạn gái của Chu Tự Hằng liền bị Tiết Nguyên Câu xem nhẹ và bỏ qua.

Cũng xem nhẹ câu này như Tiết Nguyên Câu còn có Sầm Gia Niên. Nguyên nhân thì không giống với Tiết Nguyên Câu, mà bởi vì cậu nhớ kỹ câu "Ngữ văn của anh cũng không tốt" kia nên cậu cho rằng Chu Tự Hằng chỉ dùng từ không thích hợp mà thôi, với lại "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi" nên Chu Tự Hằng mới nâng bạn gái lên tiêu chuẩn cao như vậy.

Chỉ có mỗi Chung Thần tuổi nhỏ nhất tin lời Chu Tự Hằng nói là thật. Cậu cho rằng ánh mắt nhìn người của Chu Tự Hằng không thể nào là giả được, thế nên cậu cực kì muốn biết cô gái được khen ngợi "Mỹ nhân tuyệt thế độc nhất vô nhị" rốt cục có bộ dáng như thế nào?? Nhưng do trở ngại vì gia giáo nề nếp cùng nghiêm khắc nên Chung Thần chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn Chu Tự Hằng, chứ cậu không hề tò mò đi hỏi.

Ngày đầu tiên ở đại học kết thúc trong hương rượu cùng tiếng gió.

Chu Tự Hằng đứng ở ngoài ban công ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời rồi gửi một câu "Hoa hồng nhỏ, ngủ ngon!" tới Minh Nguyệt.

Bầu trời Bắc Kinh không thể trong xanh như bầu trời ở Nam Kinh, ánh trăng cũng ảm đạm hơn rất nhiều, trên bầu trời cao là một tầng sương mù nhàn nhạt và ngay cả không khí cũng không ướt át như Nam Kinh.

Tuy nhiên chúng lại giống nhau ở chỗ đều là thành phố cổ... Và tất nhiên trong lòng Chu Tự Hằng biết rõ chuyến hành trình mới của cậu sẽ bắt đầu tại mảnh đất mới đầy xa lạ này.

Cuối cùng Chu Tự Hằng mang theo một loại cảm xúc khó nói lên lời tham gia vào buổi lễ khai giảng ngày thứ hai.

Bởi vì số lượng tân sinh viên rất đông nên nhà trường đã cử hành buổi lễ tại sân vận động của trường, hàng lối được phân theo lớp, trong đó những người cùng phòng cùng kí túc xá cũng tự giác ngồi cùng vào một chỗ.

Khoa máy tính phần đông là nam sinh và chỉ có một vài nữ sinh điểm xuyết trong đó. Tiết Nguyên Câu nhỏ giọng mắng thầm bản thân mình số khổ, ngay cả cẩu độc thân mười tám năm như Sầm Gia Niên cũng hoàn toàn tán thành.

Vì thế hai người liền hiểu nỗi khổ tâm của nhau mà không cần phải dùng lời để nói.

Chung Thần lại không ở phía dưới để quan sát.

Bản thân là một tân sinh viên thuộc thế hệ tiêu biểu nên cậu sẽ lên khán đài phát biểu trong buổi lễ khai giảng.

Trước khi bắt đầu phát biểu thì người chủ trì còn cố ý giới thiệu tuổi cùng thành tích của Chung Thần:

"Đây là sinh viên nhỏ tuổi nhất trong số tân sinh viên năm nay, cậu đã từ bỏ cơ hội được đề cử ra nước ngoài học tập để thi vào đại học Bắc Kinh và trở thành thủ khoa năm nay của trường chúng ta, hơn nữa hôm nay cũng vừa vặn đúng sinh nhật tuổi mười lăm của cậu..."

Dưới sân vận động là một mảng tiếng vang ngút trời.

Phần phát biểu không dài lắm nên Chung Thần rất nhanh đi xuống, khác với ngày hôm qua là quần sooc cùng áo phông thì hôm nay trên người Chung Thần là một bộ vest may cách tân, dáng vẻ tự nhiên hào phóng, tiến lui có độ chứ không hề lộ vẻ xấu hổ hay bối rối.

Sầm Gia Niên vừa nghe vừa líu ríu cảm thán:

"Ông trời của tôi ơi, trước khi đến Thanh Hoa em đã nghe nói bên trong có tàng long ngoạ hổ, nhổ một bãi nước bọt cũng có thể dính vào một học thần... Ai có thể ngờ ngày đầu tiên em nhập học chẳng những gặp được nam thần mà còn đụng vào một thiên tài!!! Đây chính là Chung Thần hay đỏ mặt sao??? Bộ dáng này quá khác biệt nha!!!!"

Chu Tự Hằng vừa nghe Sầm Gia Niên cảm thán vừa nhìn về phía bục phát biểu. Thị lực của cậu rất tốt, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy đường cong nơi khoé mắt Chung Thần.

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài cũng giống như nước biển không thể dùng gáo để đong đếm.

Vào ngày khai giảng hôm nay Chu Tự Hằng đã hiểu rõ hàm nghĩa của một câu này.

Vĩnh viễn không nên khinh thường bất cứ người nào và cũng không nên tự đánh giá mình quá cao, bởi vì "Trong ba người cùng đi chắc hẳn có người có thể làm thầy của ta", phải biết rằng — người giỏi còn có người giỏi hơn!

Chung Thần khiêm tốn lại không hề khoe khoang, đây là một phẩm cách mà người thường khó có được.

Ngày thứ hai ở đại học đã dạy cho Chu Tự Hằng một tiết học thế nào là nhân sinh bằng một phương thức rất đặc biệt và cũng khiến cậu rất nhanh tỉnh táo lại trong thành tích thi đại học xuất sắc của chính mình.

Chỉ bằng vào việc này, Chu Tự Hằng đã cảm thấy đại học là một khái niệm cực kỳ giá trị.

"Cậu ta rất lợi hại!" Sau khi Chung Thần phát biểu xong thì Chu Tự Hằng liền tán thưởng từ đáy lòng và vỗ tay nhiệt liệt.

Sầm Gia Niên cũng vỗ tay rất vang dội, cậu không ngừng liên tục gật đầu:

"Em cảm thấy thành tích hạng ba toàn thành phố ở Thẩm Dương đã có thể thổi phồng em mấy chục năm, hôm nay mới biết được.... chậc chậc..."

Trình độ của Chung Thần nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, vì thế Sầm Gia Niên quyết định thăm dò chi tiết bạn cùng phòng và thuận tiện hỏi luôn Chu Tự Hằng:

"Tung hoành ca mau nói, mau nói đi! Anh có phải cũng là thủ khoa của tỉnh hay không, anh nói mau một chút để sáng mù mắt chó của em luôn đi!!!"

Sầm Gia Niên nói cực kì nhanh, giọng nói cũng có chút lớn.

Còn Chu Tự Hằng lại chú ý đến Tiết Nguyên Câu vẫn luôn không nói gì mà chỉ cúi đầu ngồi ở trên ghế, bộ dáng của cậu ta như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than, có vẻ muốn nói nhưng lại không biết làm thế nào để nói lên lời.

Trong lòng Chu Tự Hằng nổi lên một suy nghĩ táo bạo, nhưng suy nghĩ này chỉ loé lên một cái rồi biến mất.

"Không phải." Chu Tự Hằng lời ít ý nhiều trả lời vấn đề của Sầm Gia Niên, cậu cũng không hề nói rõ thành tích của mình mà chỉ nhàn nhạt bỏ qua cái đề tài này.

Tiết Nguyên Câu nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Chu Tự Hằng với ánh mắt phức tạp.

...

Mà ở tại Học viện vũ đạo Bắc Kinh cách đây 4 chặng xe lửa, Minh Nguyệt thật khéo lại trở thành thế hệ tiêu biểu của tân sinh viên năm 2006.

Trong khoá sinh viên nghệ thuật thì thành tích văn hoá của Minh Nguyệt chính là hạng nhất trong cả nước, bởi vì có rất ít sinh viên nghệ thuật lại học ban khoa học tự nhiên và cũng hiếm người có thể đạt được thành tích cao như vậy.

Minh Nguyệt lại có chút ngoài ý muốn trong chuyện này, nhưng cũng vì vậy mà cô được chủ nhiệm lớp khen ngợi, hơn nữa còn được đề cử là sinh viên thế hệ tiêu biểu.

Học khiêu vũ cổ điển đã giúp cho khí chất của Minh Nguyệt trở nên xuất chúng, cộng thêm tướng mạo được trời ưu ái nên cho dù bài diễn thuyết của cô không nóng không lạnh, không có quá nhiều chỗ đặc sắc thì khi xuống khỏi khán đài vẫn nhận được những tiếng vỗ tay như sấm.

Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng thì bạn cùng phòng Chương Vi Vi liền kéo tay Minh Nguyệt và cực hả dạ nói:

"Tớ vừa mới nhìn thấy mặt Lăng Nhạn tức giận đến trắng bệch!"

Minh Nguyệt cũng nghe nói qua cái tên Lăng Nhạn này, đó là một người có khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng và cũng là một cô gái cực kì hợp với khiêu vũ cổ điển. Minh Nguyệt cũng đã nhìn thấy cô bạn này, tuy nhiên chỉ vẻn vẹn giáp mặt có một lần, hơn nữa cô cũng không đụng chạm gì tới cô bạn. Thế nên điều duy nhất có thể khiến Lăng Nhạn tức giận chính là tư cách đọc diễn thuyết của tân sinh viên thế hệ tiêu biểu.

Chương Vi Vi là người Bắc Kinh, cô có tính cách nhiệt tình đanh đá lại rất hào sảng, hơn nữa tâm tư cùng cách nói chuyện đều yêu thích sự thẳng thắn thế nên cô cho rằng Lăng Nhạn là người "Giả bộ thanh cao, thích làm ra vẻ".

Có thể nhìn thấy Lăng Nhạn tức giận đến cả khuôn mặt đều trắng bệch thì Chương Vi Vi vô cùng vui vẻ.

"Cậu ấy có lẽ không phải là tức giận đến trắng bệch." Minh Nguyệt lắc đầu rồi nói, "Cậu ấy có khả năng là trời sinh đã trắng hoặc hôm nay lỡ tay đánh phấn có chút dày"

Minh Nguyệt nói mấy lời này đặc biệt thành khẩn, ánh mắt cô chân thành, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên làm hiện ra hai cái má lúm đồng tiền xinh xắn.

Chương Vi Vi sững sờ một lúc, cô cẩn thận xác nhận lại giọng điệu của Minh Nguyệt thì cô bạn quả thực là nói thật chứ không phải châm chọc hay cười đùa, vì thế Chương Vi Vi lại sững sờ càng lâu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt ở kí túc xá thì Chương Vi Vi đã bị vẻ bề ngoài của Minh Nguyệt làm cho kinh diễm, cô bạn này có diện mạo quá mức chói mắt, mày không vẽ mà như trăng non, môi không tô mà đỏ, đôi mắt đẹp như ngọc bích... Cô bạn quả thực phù hợp với tất cả mô tả về một mỹ nhân.

Vẻ xinh đẹp của Minh Nguyệt không giống như nụ hoa chớm nở mà là vẻ đẹp của một bông hoa rực rỡ.

Mỹ nhân đẹp như vậy phần lớn sẽ ỷ sủng mà kiêu và Chương Vi Vi cũng cho rằng Minh Nguyệt như thế.

Nhưng bây giờ cô lại đột nhiên cảm thấy Minh Nguyệt là một cô gái cực kỳ đơn thuần, hơn nữa gia giáo nghiêm khắc đã khiến cho cô bạn không hề có tính thích nói xấu sau lưng người khác.

Chương Vi Vi nhìn thấy Minh Nguyệt cũng đang ngơ ngác lại nghiêm túc nhìn cô, đã thế còn hơi nghiêng nghiêng đầu.

"Tha cho tớ đi! Cậu còn nghiêng đầu như thế làm gì?!!!" Chương Vi Vi trợn tròn hai mắt, cô cảm thấy trái tim mình có chút chịu đựng không nổi, "Cậu tại sao lại có thể mềm như này, tại sao lại có thể mềm như này a!!!!"

Chương Vi Vi muốn xoa bóp má Minh Nguyệt, nhưng cô lại sợ mình sẽ mạnh tay bóp hỏng, vì thế cô chỉ có thể đè nén ý niệm trong đầu.

Có lẽ phát giác ra được ánh mắt Chương Vi Vi bắn ra tia sáng nên Minh Nguyệt liền rụt cổ lại rồi lui về sau một bước.

"Ông trời của tôi ơi, cậu mềm mại như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều nam sinh theo đuổi đi, nếu như sau đó mà bị bắt nạt thì phải làm sao bây giờ a! ?" Chương Vi Vi chỉ mới nghĩ như thế mà đã cực kì sốt ruột, dáng vẻ thì giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con, vì thế cô liền vội vàng hỏi chuyện:

"Có nam sinh theo đuổi cậu hay không? Không đúng, chắc hẳn là cậu có nam sinh theo đuổi đúng không?"

Không đợi Minh Nguyệt mở miệng thì Chương Vi Vi lập tức tự hỏi tự trả lời:

"Sẽ không có, không có đúng không?"

Chương Vi Vi muốn tìm kiếm cái gật đầu từ Minh Nguyệt.

Thế nhưng Minh Nguyệt lại lắc đầu khiến tưởng tượng của Chương Vi Vi bị đánh nát, giọng nói của Minh Nguyệt ấm áp lại mềm mại:

"Có được theo đuổi một lần!" Vì để nhấn mạnh cho lời nói của mình, Minh Nguyệt còn duỗi một ngón tay ra, ngay cả đôi mắt anh đào cũng không hề chớp lấy một cái.

"Và đó cũng là bạn trai hiện tại của tớ!" Minh Nguyệt nở nụ cười tươi tắn, khuôn mặt xấu hổ ngượng ngùng nhưng lại cực kì vui vẻ ngọt ngào.

Ở dưới tình huống như vậy, Chương Vi Vi lần đầu tiên đã được nghe đến đại danh của Chu Tự Hằng, cô cũng không biết người này nhưng nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Minh Nguyệt thì Chu Tự Hằng kia nhất định phải là một nhân tài thì mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà.

Mà Chu Tự Hằng thì không hề biết rõ chuyện này, cậu cũng không hề biết bạn cùng phòng của Minh Nguyệt chỉ thông qua một cái tên mà đã đánh giá cao cậu lên ba phần.

Chu Tự Hằng hiện tại đang tiến hành kiểm tra sức khoẻ trước khi tham gia khoá tập quân sự, vì số sinh viên quá đông mà đội ngũ bác sĩ kiểm tra lại quá ít, thế nên hàng người nối đuôi nhau xếp hàng kéo dài mãi không hết.

Cũng may cây cối sum xuê nên mọi người có thể ngồi dưới bóng mát để nói chuyện cho bớt buồn tẻ cùng nóng bức.

Sầm Gia Niên cầm lấy lá cây không ngừng quạt quạt rồi bắn ánh mắt về phía Chung Thần khiến Chung Thần bị cậu nhìn đến da đầu tê dại. Một lúc sau đó, Sầm Gia Niên mới hỏi:

"Cậu ngày hôm nay mới tròn mười lăm tuổi a?"

Ánh mắt Sầm Gia Niên đặc biệt sáng, cậu nhìn Chung Thần giống như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, vẻ mặt có bao nhiêu hiếu kỳ thì liền có bấy nhiêu hiếu kỳ.

Chung Thần dưới ánh mắt như vậy chỉ dám khẽ gật đầu, ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.

"Vậy mà hôm qua anh hỏi cậu thì cậu lại nói mình mười sáu tuổi." Sầm Gia Niên cảm thấy có chút tức giận khi mình bị lừa gạt.

Vấn đề tuổi tác quả thực ảnh hưởng đến nội tâm của Chung Thần, hơn nữa còn ảnh hưởng rất sâu sắc. Một câu này của Sầm Gia Niên khiến gương mặt trẻ con của Chung Thần đỏ bừng, sau đó cậu lí nhí vội vã giải thích:

"Thì... đó là tuổi mụ... nam sinh, nam sinh chẳng lẽ không tính tuổi mụ sao?"

Nói tới tuổi mụ...

Chu Tự Hằng dùng toán học cực kỳ tốt của mình tính toán một chút thì năm nay cả tuổi mụ cậu đã hai mươi tuổi, qua cuối năm cả tuổi mụ chính là hai mươi mốt, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến đầu ba đi....

Sau đó cậu lại nhìn da mặt Chung Thần trắng trẻo non mềm...

Thế là Chu lão thành niên lại một lần nữa cảm thấy trái tim mình bị tổn thương và rỉ máu thêm hàng trăm lần.

Tiết Nguyên Câu cũng cảm thấy tổn thương vì tuổi tác, vì vậy cậu cũng nhảy ra cùng Sầm Gia Niên công khai lên án Chung Thần:

"Tuổi mụ? Ngày hôm qua cậu mới mười bốn, tuổi mụ có thể nhảy lên hẳn hai tuổi sao??"

Một câu này vừa vặn đánh Chung Thần rơi xuống hố sâu vạn trượng, cậu còn muốn phản bác lại nhưng tự biết mình đuối lý nên chỉ có thể ấp úng nói:

"Dù sao... dù sao em cũng không nhỏ, em rất lớn."

Chung Thần nói câu này cực kỳ đứng đắn, mặc dù mặt hơi đỏ nhưng không hề mang ý đồ bất chính.

Mà Tiết Nguyên Câu kinh nghiệm phong phú hiển nhiên đã hiểu sai, cậu rất nhanh nhìn lướt qua phía dưới của Chung Thần rồi tiến sát lại gần và nhỏ giọng hỏi:

"Rất lớn? Hắc hắc!"

Sầm Gia Niên cũng không ngừng cười thành tiếng.

Một lúc sau Chung Thần mới phản ứng kịp thì mặt cực kỳ đỏ có được hay không!!!

Mà Chu Tự Hằng cũng đỏ mặt, nhưng có lẽ da mặt cậu dày hoặc là trình độ che giấu của cậu cao hơn một chút nên chỉ có lỗ tai là đặc biệt đỏ.

Những cơn gió mát lạnh cùng tiếng lá cây xào xạc, ánh mặt trời chiếu qua những phiến lá khiến lớp bụi bặm đều thấy rõ dưới ánh hoàng kim.

Và chính vào ban ngày chói mắt như này, Chu Tự Hằng lại muốn quay lại một đêm ở Trương Gia Giới.

Ban đêm mù sương, không gian yên tĩnh.

Đôi tay Minh Nguyệt nắm chặt lấy vật nóng rực của cậu...

Hơn nữa cô nhóc còn dò hỏi kích cỡ của cậu.

Rồi ở bên tai cậu không ngừng thủ thỉ, hơi thở tinh khiết như đoá hoa lan...

Một loạt hình ảnh hoạt sắc sinh hương tràn ngập trong đầu Chu Tự Hằng làm cậu một mặt không ngừng thầm phỉ nhổ chính mình quá không đứng đắn, một mặt lại cực kỳ nhớ Minh Nguyệt nhà cậu.

Mặc dù hai người bọn họ bất quá mới chỉ xa cách có hai ngày mà thôi.

Vẻ mặt Chu Tự Hằng như có điều suy nghĩ, ánh mắt trở nên thâm thuý, lông mi hơi cụp xuống một chút... thật giống như một chính nhân quân tử thành thật chính trực.

Sầm Gia Niên cũng nghĩ như vậy nên cậu cảm thấy mình quá mức vô duyên khi ở trước mặt nhiều người lại cười đùa kích thước của người khác, vì vậy cậu liền ngừng cười và cả Tiết Nguyên Câu cũng không tiếp tục cười nữa.

Chung Thần giống như tránh được một kiếp nạn, thế nên cậu cực kỳ cảm tạ Chu Tự Hằng.

Nhóm bốn người bọn họ ở một chỗ đều đặc biệt gây sự chú ý, mà Chu Tự Hằng lại là tiêu điểm trong số đó.

Vì vậy có nữ sinh động tâm và bắt đầu đứng trong hàng bàn luận, hơn nữa thanh âm lại càng lúc càng lớn, cuối cùng có một nữ sinh bị mọi người đẩy ra ngoài, sau đó nữ sinh này đã chạy đến bên cạnh Chu Tự Hằng để xin số điện thoại làm quen.

Đại học sói nhiều thịt ít, hơn nữa bọn họ đều mới thoát khỏi cái lồng giam thời cấp ba nên hành động của nữ sinh này bị mọi người nhìn thấy thì không khí xung quanh trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

"Tôi không có di động." Chu Tự Hằng trợn mắt nói dối, "Nhà của tôi rất nghèo!"

Một lời cự tuyệt thẳng thắn không hề mang theo một chút tình cảm, hơn nữa khuôn mặt Chu Tự Hằng còn đặc biệt lạnh nhạt, trong giọng nói cũng mang theo chút lạnh lẽo.

Nữ sinh kia nghe thấy vậy thì hoảng hốt rời đi.

Tiết Nguyên Câu thầm than Chu Tự Hằng không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc và cậu cũng cảm thấy diễm phúc này vì sao lại không rơi xuống người cậu để cậu có thể biến mục tiêu của mình trở nên gần hơn.

"Tung hoành ca thật sự mĩ mạo và trí tuệ, đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp!"

Sầm Gia Niên thập phần bội phục tư thái của Chu Tự Hằng, cậu cơ hồ muốn thổi Chu Tự Hằng lên đến trời, "Thường Diệc Hàm này cũng xem như là hoa khôi, vậy mà Tung hoành ca anh lại cứ cự tuyệt như vậy."

Chu Tự Hằng cũng không biết nữ sinh vừa rồi có đẹp hay không vì cậu chẳng thèm để ý, thế nên cậu chỉ ngước mắt lên hỏi một câu:

"Cô ta đẹp hơn anh sao?"

Sầm Gia Niên ngượng ngùng không nói ra lời, dù sao hôm qua cậu đã nói "Tìm không được bạn gái xinh đẹp bằng mình, vậy thà tự ngắm mình trong gương còn sướng hơn."

Mà Chung Thật lại lắc đầu và rất thành thật nói:

"Khẳng định là không thể đẹp hơn a~~!"

Tâm tư Tiết Nguyên Câu không để ở trên người Chu Tự Hằng, cậu đang cẩn thận quan sát số đo ba vòng của Thường Diệc Hàm, sau đó trong lòng tự ước tính một phen rồi đưa ra một câu nói rất trọng tâm:

"Kỳ thật Thường Diệc Hàm này cũng rất vừa tay, mà tôi nghe nói có mấy người đã viết thư tình cho cô ấy." Sau đó cậu liền nói ra ba con số để làm sáng tỏ hàm nghĩa câu nói của mình.

Chu Tự Hằng không quan tâm Thường Diệc Hàm kia có số đo như thế nào, cậu chỉ không ngờ Tiết Nguyên Câu cũng có được một loại bản lĩnh đặc biệt như vậy...

Chỉ cần nhìn là có thể biết được.

Vậy mà cậu đã tự tay đo đạc hai quả ngọc tuyết non mềm kia lại không thể biết được con số chính xác, cậu chỉ nhớ rõ quần chíp bằng ren đặc biệt mỏng manh... còn áo chíp kia lại phập phồng mềm mại.

Chu Tự Hằng quyết định những ngày sau này phải cùng Tiết Nguyên Câu học tập thật tốt.

Sầm Gia Niên cũng bị ánh mắt sáng ngời đầy bản lĩnh của Tiết Nguyên câu làm cho kinh sợ, sau đó cậu liền cúi rạp đầu xuống đất bái phục cậu ta và cậu càng cảm giác được bên cạnh mình chính là đầm rồng hang hổ.

Còn Chung Thần lại càng thêm chú ý đến người bạn gái được xưng là "Mỹ nhân tuyệt thế độc nhất vô nhị" kia của Chu Tự Hằng, trong bầu không khí thân thiện của hiện tại đã khiến cậu không nhịn được hiếu kỳ mà mở miệng hỏi thăm:

"Tung hoành ca, vậy lúc nào chúng em có thể gặp chị dâu một chút?"

"Cô ấy cũng bắt đầu khai giảng nên bề bộn nhiều việc, về sau mọi người sẽ có cơ hội nhìn thấy. Huống chi —"

Chu Tự Hằng cười một cái, giọng nói mang theo yêu chiều:

"Cô ấy cũng không phải là công cụ để anh mang ra khoe khoang với các cậu."

Cô ấy là minh châu!

Là trân bảo của Chu Tự Hằng cậu!

Lời nói của Chu Tự Hằng vô cùng kiên định, hàng lông mày rậm sắc bén càng hiện rõ nét quật cường.

Tiết Nguyên Câu thu hồi lại suy nghĩ lúc trước của mình, lần này cậu đã hiểu Chu Tự Hằng đối với bạn gái chính là nghiêm túc, hơn nữa còn chỉ có duy nhất một người bạn gái.

—ooOoo—

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 113K 43
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
1.3M 67.1K 59
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ✰|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
1.9M 238K 200
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loạ...