"Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện."
(Đường lối của Đại học tức là: làm sáng cái đức của mình, khiến người dân luôn luôn đổi mới, ngừng lại ở chỗ chí thiện.)
Câu này được trích từ lời dạy của Khổng Tử trong Thiên sách Đại học.
Mà vào năm lớp mười hai, Chu Tự Hằng đã từng được thầy Vũ dạy về đoạn trích này, bởi vì cậu biết ngữ văn của mình không tốt nên cậu đã rất cẩn thận và nắn nót viết lại một câu này để làm bút ký. Và đây cũng là một câu danh ngôn kinh điển khiến cậu tương đối có ấn tượng đối với "Đại học."
Ngày cuối cùng của tháng tám chính là ngày bắt đầu báo danh của các tân sinh viên. Chu Tự Hằng một thân một mình ngồi chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh.
Sau khi chuyến xe buýt đón các tân sinh viên đi vòng vèo trong thành phố thì bọn họ cuối cùng cũng chính thức tiến vào cổng trường đại học Thanh Hoa.
Chu Tự Hằng đến cực kỳ sớm thế nhưng trong kí túc xá đã có người đang bận rộn quét dọn.
Dựa theo cuốn sổ tay sinh viên được phát thì Chu Tự Hằng nhanh chóng tìm được phòng của mình, hơn nữa cậu còn mang tất cả hành lý lên tầng 5 một cách rất nhẹ nhàng.
Phòng của bọn họ có bốn người, trong đó có hai gian phòng ngủ và một gian phòng khách, vì phòng ở tầng 5 nên đón ánh sáng vô cùng tốt, ban công cũng rất rộng và thậm chí còn chạm cả vào tán lá cây ngô đồng bên ngoài.
Điều tiếc nuối duy nhất là không có phòng tắm cùng nhà vệ sinh khép kín, mỗi một tầng lầu sẽ có một phòng tắm và nhà vệ sinh công cộng ở đầu hành lang.
Lúc Chu Tự Hằng đến thì vừa vặn thấy Sầm Gia Niên đi ra từ nhà vệ sinh ở đầu cầu thang, cậu ta một tay xách theo thùng nước, còn tay kia thì cầm cây chổi lau nhà, mặc dù trên mặt cậu ta nhễ nhại mồ hôi nhưng miệng thì vẫn rầm rì hát mấy câu quái lạ:
"Rửa sạch này, lau khô này...ya ya.. rồi ta lại cùng rửa sạch rồi lau lau lau... a à á a...."
Không những thế cậu ta còn hát đến là vui vẻ và chính ấn tượng đầu tiên này đã làm Chu Tự Hằng cảm thấy cậu bạn cùng phòng nhất định là một người hoạt bát hướng ngoại.
Và đúng như Chu Tự Hằng nghĩ, lúc Sầm Gia Niên nhìn thấy bạn cùng phòng đến thì cực kỳ mừng rỡ, cậu rôm rả như pháo rang khi giới thiệu về bản thân mình, vẻ tươi cười trên mặt cũng chưa từng tắt mà còn nhiệt tình nói với Chu Tự Hằng:
"Ya ya... Anh nằm ở giường lớn này này, còn giường kế bên cạnh anh chính là của em. Vừa nãy em còn ngồi nhìn tên anh suốt và đang nghĩ đến lúc nào thì anh mới đến, không ngờ anh đã đến luôn rồi."
Bốn chiếc giường được kê chung một gian, bên cạnh còn có bàn học và trên mặt bàn đều được dán tên của từng người.
Chu Tự Hằng cũng nhìn qua một lượt, ngoại trừ Sầm Gia Niên thì còn có Chung Thần và Tiết Nguyên Câu.
"Em đã xem qua danh sách rồi, bốn người chúng ta đều học chung một lớp, kể cả mấy dãy kí túc xá bên cạnh hầu như cũng đều là bạn học của chúng ta, những người của lớp khác cũng không nhiều lắm, nhưng đều là nam sinh nên có thể cùng nhau tụ tập." Sầm Giai Niên vừa nói vừa nâng tay lên lau mồ hôi.
Chu Tự Hằng thấy thế liền đưa cho cậu ta một chai nước khoáng cùng khăn giấy: "Cái này anh vừa mới mua nên chưa có uống qua, cậu dùng đi."
Hành động này bày tỏ thiện ý của Chu Tự Hằng.
Và tất nhiên quan hệ của hai người cũng được kéo gần rất nhanh.
Sầm Gia Niên là người cực dễ thích nghi với hoàn cảnh mới, sau khi uống mấy ngụm nước khoáng mát thấu tâm can thì tâm tình cậu cũng bắt đầu tung bay, hơn nữa cậu cũng cảm thấy tính cách Chu Tự Hằng không tồi, vì thế cậu liền nháy mắt với Chu Tự Hằng rồi nói:
"Lúc em nhìn tờ danh sách và còn nhìn cả ảnh chụp trên phiếu báo danh, em thấy trong số tất cả mọi người thì anh chính là người có ảnh chụp đẹp nhất."
Từ trước đến nay ảnh chụp được dán lên phiếu dự thi cùng phiếu báo danh của các trường cao đẳng đại học chính là thê thảm không nỡ nhìn, thế nên Sầm Gia Niên cho rằng ảnh chụp của Chu Tự Hằng chính là một dòng nước tinh khiết nổi bật trong số bọn họ.
"Em từng nghĩ có lẽ anh so với ảnh chụp cũng không khác biệt lắm, cũng đều là soái ca. Nhưng không ngờ rằng khi mới nhìn thấy anh... ôi mẹ nó, em nhổ vào, bức ảnh kia rõ ràng là sỉ nhục nhan sắc của anh!!! Em lớn đến từng này mà lần đầu tiên thấy một nam sinh có thể đẹp đến mức này."
Sầm Gia Niên chậc chậc cảm thán, rồi lại vỗ tay giậm chân.
Sau đó có lẽ cậu phát hiện ra lời nói của mình có điểm không thích hợp nên lại lập tức bổ sung:
"Cái từ 'Đẹp' này không thể dùng để nói một nam sinh ... Phải nói là..."
Sầm Gia Niên không thể nghĩ ra từ nào thích hợp trong khoảng thời gian ngắn, vì vậy cậu có chút lúng túng.
"Không sao cả, đẹp cũng rất phù hợp." Chu Tự Hằng thản nhiên tiếp nhận, cậu nở nụ cười với Sầm Gia Niên và nói tiếp, "Dù sao môn ngữ văn của anh cũng không tốt."
Chu Tự Hằng dùng mấy từ "Ngữ văn cũng không tốt" để giảm bớt bối rối của Sầm Gia Niên, thế nên trong lòng Sầm Gia Niên lại lần nữa đánh giá cao Chu Tự Hằng thêm vài phần.
Sau khi uống xong mấy ngụm nước khoáng thì Sầm Gia Niên vỗ vỗ bả vai Chu Tự Hằng:
"Dù sao em cũng khẳng định anh chính là số một của kí túc xá chúng ta, nói là nam thần cũng không quá đáng. Ôi mẹ ơi, em được ở chung phòng với nam thần của kí túc xá, vận khí quả thực tốt muốn nổ tung."
Sầm Gia Niên rung đùi đắc ý cảm thán.
Nhưng công bằng mà nói thì vẻ bề ngoài của Sầm Gia Niên cũng không hề kém, cậu cao 1m80, trên người là áo phông cùng quần sooc đơn giản, mắt to mày rậm cùng nước da màu lúa mạch hào phóng như ánh mặt trời, dáng vẻ tươi cười của cậu rất dễ dàng khiến người ta bị lây nhiễm, cho dù hiện tại trong phòng chỉ có hai người bọn họ nhưng bầu không khí cũng rất vui vẻ.
Chu Tự Hằng có thể nghe ra khẩu âm vùng Đông Bắc trong giọng nói của Sầm Gia Niên, mà Sầm Gia Niên cũng xác minh cho phỏng đoán của cậu, bản thân cậu ta chính là người Thẩm Dương.
"Vậy còn anh, anh là người ở đâu?"
"Nam Kinh." Chu Tự Hằng trả lời.
Khi Chu Tự Hằng nói ra cái địa danh này thì đôi mắt Sầm Gia Niên sáng lên:
"Chính là vùng sông nước Giang Nam sao?"
Chu Tự Hằng suy nghĩ một chút rồi nói: "Đại khái chính là như vậy."
"Em còn chưa từng đi đến phía nam đâu. Mà nghe nói con gái vùng sông nước Giang Nam đặc biệt xinh đẹp." Sầm Gia Niên nói xong liền đọc một câu thơ cổ:
" [ 'Cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng. Cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết' ], có phải mấy cô gái ấy lớn lên cũng như này hay không?"
Sầm Gia Niên dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Chu Tự Hằng.
Nhưng câu thơ cổ này lại khiến Chu Tự Hằng nhớ đến Minh Nguyệt.
Hôm nay cũng là ngày Minh Nguyệt đi Bắc Kinh báo danh, thế nhưng cô nhóc của cậu được dì Giang và chú Minh đưa đi nên cậu mới không thể đi cùng cô.
Rất nhiều ngày qua, Chu Tự Hằng sẽ thường thường nhớ đến một đêm ở Trương Gia Giới, nhớ đến váy ngủ đỏ tươi cùng nhiệt độ nóng bỏng, nhớ đến đôi tay nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp điệu của Minh Nguyệt, đôi tay ấy trắng đến độ như muốn hoà tan vào ánh trăng.
Mà đối mặt với câu hỏi của Sầm Gia Niên thì Chu Tự Hằng rất nghiêm túc trả lời:
"Đúng là có cô gái như thế."
Ví dụ như Minh cô nương nhà cậu!
Nghĩ đến đây thì Chu Tự Hằng không khỏi lộ ra nụ cười tươi tắn, khoé miệng cũng nhếch lên rất cao.
Nụ cười này lại chọc cho Sầm Gia Niên bắt đầu rôm rả:
"Ôi mẹ ơi, sao anh không thi vào Học viện điện ảnh để làm minh tinh đi, tại sao lại đến nơi này học chỉ để làm một lập trình viên cơ chứ?!!!"
Sầm Gia Niên vừa thở dài tiếc nuối, vừa vớt chiếc khăn trong thùng nước ra lau khô và tiếp tục sự nghiệp quét dọn đang còn dở dang. Tay chân cậu lanh lẹ, hơn nữa động tác tỉ mỉ chứ không qua loa. Tuy lắm mồm nhưng cũng là một nam sinh rất tốt.
Chu Tự Hằng để gọn hành lý sang một bên và cũng bắt đầu quét dọn.
Chu đại thiếu gia từ nhỏ chưa từng phải động đến việc nhà, nhưng cậu lại nguyện ý học tập, hơn nữa còn học rất nhanh.
Mà trong lúc này thì bạn cùng phòng Chung Thần cũng đến.
Việc đầu tiên khi Chung Thần bước vào phòng chính là nhẹ nhàng gõ lên cửa một cái, đợi đến khi hai người trong phòng ý thức được thì cậu mới gật đầu chào hỏi rồi đi vào phòng.
Chung Thần nói rất ngắn gọn và trong lời nói hơi có chút rụt rè, nhưng từ cách nói chuyện và cử chỉ thì có thể thấy được cậu là một người có gia giáo rất tốt.
Tuy nhiên nhìn cậu quá non nớt, nhất là đôi mắt to tròn cùng gương mặt trẻ con như mấy tên nhóc choai choai mới lớn, nhìn đi nhìn lại thì người ta cũng chỉ đoán cậu tầm mười lăm mười sáu tuổi mà thôi.
Chính vì nghĩ như vậy nên Sầm Gia Niên liền nói: "Nhìn cậu có vẻ còn nhỏ tuổi a."
Chung Thần đỏ mặt "Vâng" một tiếng rồi bổ xung: "Em mười sáu tuổi."
Sầm Gia Niên trợn mắt há mồm.
Còn Chu Tự Hằng đến cuối năm nay sẽ trở thành một thanh niên già hai mươi tuổi khi nghe thấy vậy cũng cảm thấy có chút tổn thương.
Nhưng cảm xúc kinh ngạc rất nhanh được thu lại, bởi vì có thể thi đậu vào một trong những trường đại học hàng đầu trong nước thì đều là tài năng xuất chúng, thế nên dù tuổi nhỏ một chút cũng vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận được.
Mà tính cách Chung Thần mặc dù rụt rè lại dễ xấu hổ nhưng ở phương diện khác mà nói thì cậu chính là người thành thật ngoan ngoãn.
Loại tính cách này cũng được thể hiện khi cậu bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, cậu đem mỗi một góc nhỏ trong phòng đều quét dọn rất sạch sẽ.
"Chúng ta cùng nhau dọn nốt gian phòng ngủ còn lại và phòng khách nữa." Sầm Gia Niên từ ban công nói vọng vào, "Bốn người chúng ta thật là may mắn, vốn một phòng phải ở tám người, những phòng khác đều đủ tám người vậy mà phòng chúng ta lại không có ai vào thêm, thế nên phòng khách liền thuộc về chúng ta, hơn nữa một gian phòng ngủ dư lại kia có thể làm nhà kho hoặc đặt một số công cụ cần thiết."
Mỗi một phòng trong kí túc xá sẽ có hai gian phòng ngủ là A và B, ngăn cách giữa hai gian phòng là một gian phòng khách.
Mà Sầm Gia Niên đem tất cả mọi nguyên nhân đều quy về "May mắn".
Thế nhưng Chu Tự Hằng chẳng hề nghĩ chuyện chỉ đơn giản như vậy, tuy nhiên cậu không nói gì mà chỉ nhìn về giường ngủ vẫn còn trống không của Tiết Nguyên Câu rồi sau đó lại tiếp tục lau vách tường.
Còn Chung Thần cũng không có phản ứng quá lớn, cậu chỉ tiếp tục vùi đầu vào dọn dẹp như một chú bò nhỏ chăm chỉ.
Đến buổi chiều cùng ngày, toàn bộ gian phòng đã được dọn dẹp xong thì bạn cùng phòng Tiết Nguyên Câu cuối cùng mới chậm rãi đi đến.
Tiết Nguyên Câu có quả tóc vàng bạch kim rực rỡ đến doạ người, hơn nữa cậu còn bấm khuyên tai và mặc một chiếc quần jean rách tả tơi, cuối cùng là khoe khoang huýt sáo một hơi rồi mới nói:
"Xin chào các người anh em, tôi là Tiết Nguyên Câu, người Chiết Giang. Chúng ta sau này sẽ là bạn cùng phòng nên mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Có lẽ do quả đầu vàng bạch kim quá mức long lanh lóng lánh nên Sầm Gia Niên cùng Chung Thần nửa ngày cũng không có phản ứng lại.
Cuối cùng vẫn là Chu Tự Hằng gật đầu để đáp lại tiếng chào của cậu ta, sau đó cậu cũng bắt đầu giới thiệu.
Tiết Nguyên Câu cười một cái và cũng không nói gì nhiều. Cậu sờ soạng cái ván giường rồi đem chăn đệm trải lên trên, sau đó cũng sờ sờ phía trên một lúc và hùng hùng hổ hổ nói một câu:
"Fuck, cái ván giường này cứng bỏ mẹ, đây là để cho người nằm sao?"
Tiết Nguyên Câu ngủ ở phía đối diện Chu Tự Hằng, hơn nữa Chu Tự Hằng còn là người đầu tiên nói chuyện với cậu nên cậu liền quay sang nói với Chu Tự Hằng:
"Anh nói xem có đúng không?"
Chu đại thiếu gia cũng đang trải chăn đệm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này nên khó tránh khỏi có chút lóng ngóng, tuy nhiên bề ngoài của cậu nhìn quá mức đẹp mắt nên động tác vẫn giống như nước chảy mây trôi.
Và khi nghe thấy câu hỏi của Tiết Nguyên Câu thì cậu dừng tay lại một chút rồi trả lời:
"Cậu có thể trải nhiều lớp đệm lên."
Tiết Nguyên Câu cũng im lặng tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Chu Tự Hằng. Sau đó cậu nằm xuống giường rồi dạng tay dạng chân thành hình chữ X và than thở:
"Haizzz, để sau rồi tính. Giờ đang là giữa hè, nóng chết em mất."
Giọng điệu của Tiết Nguyên Câu nghe rất khổ sở khiến Chu Tự Hằng đột nhiên cảm giác người này ngoại trừ khoe khoang thì cũng có điểm đáng yêu.
Chu Tự Hằng một mặt suy nghĩ tới chuyện này, một mặt suy nghĩ lại bay rất xa.
Cậu thấy ván giường này quả thực là cứng nên liền nghĩ tới phòng trong kí túc xá của Minh Nguyệt sẽ như thế nào? Lần đầu tiên cô nhóc ngủ liệu có quen không? Bạn cùng phòng của cô nhóc có thể dễ ở chung như bạn hắn chứ? Tối hôm nay khi ba mẹ trở về, liệu cô nhóc có nhớ nhà rồi khóc hay không?
Cậu lo lắng cho Minh Nguyệt bởi vì cậu không hề biết Minh Nguyệt cũng ở phòng bốn người, hơn nữa còn có nhà vệ sinh khép kín cùng điều hoà đầy đủ, bạn cùng phòng đều là những cô gái nhỏ xinh đẹp thích tán gẫu về những đề tài phim truyền hình đến đồ trang sức mỹ phẩm, rồi lại nói đến buổi lễ khai giảng cùng khoá tập quân sự của tân sinh viên... mặc dù mỗi người đến từ trời nam biển bắc nhưng tạm thời mà nói thì bầu không khí xem như tương đối hoà hợp.
Minh Đại Xuyên cùng Giang Song Lý sắm sửa đầy đủ đồ dùng hàng ngày cho Minh Nguyệt rồi bọn họ mời bạn cùng phòng của cô con gái nhỏ đi ăn cơm, sau đó thì họ đi suốt đêm để trở về Nam Kinh.
Mà tình huống hiện tại của Chu Tự Hằng cũng không khác là bao.
Tiết Nguyên Câu cực kỳ hào phóng, cậu mời mọi người ăn bữa cơm chiều và rất hào sảng mở vài chai rượu.
Chu Tự Hằng với Chung Thần đều không uống rượu, thế nhưng Sầm Gia Niên cùng Tiết Nguyên Câu thì lại uống đến vui vẻ.
Bữa cơm duy trì đến tận tối muộn, mà sau khi cơm nước no nê thì đề tài mà các nam sinh thích tán gẫu nhất chính là về "Con gái".
Mà trong số bốn người thì Tiết Nguyên Câu có vẻ là người có quyền lên tiếng nhất, cậu đứng dậy, một tay cầm theo chai rượu còn một tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ như kiểu cả thiên hạ này đều là của ta:
"Tôi ý mà... cái khác không am hiểu nhưng kinh nghiệm tán gái thì rất nhiều." Tiết Nguyên Câu ngẩng đầu lên, mái tóc vàng bạch kim cũng lúc lắc theo, "Bạn gái cũ của tôi cũng phải được một đội bóng nhỏ, đại học không có mục tiêu nào khác ngoài việc tranh thủ lập được một trung đội bạn gái!"
Lời nói này của Tiết Nguyên Câu cực kỳ bao la hùng vĩ nên đã làm cho Sầm Gia Niên độc thân suốt mười tám năm phải xấu hổ không thôi và cũng làm cho Chung Thần mười sáu tuổi phải ấp úng đỏ mặt.
Chu Tự Hằng nhìn Tiết Nguyên Câu. Trừ bỏ một đầu tóc vàng cùng khuyên tai thì Tiết Nguyên Câu cũng là một người có ngũ quan đoan chính lại anh tuấn, cậu ta có thân hình cao lớn, hơn nữa còn ra tay rộng rãi nên rất dễ dàng đem lại niềm vui cho mấy cô gái nhỏ.
Tiết Nguyên Câu cũng cảm thấy rất kiêu ngạo, mà những bàn ăn xung quanh bọn họ đều là sinh viên của trường nên khi nghe thấy cậu nói như thế thì cũng đều không khỏi cảm khái.
Cậu rất đắc ý khi nhận được ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, sau đó cậu lại quay sang hỏi Chu Tự Hằng vẫn đang bất động thanh sắc:
"Tung hoành ca, còn anh thì sao? Anh có tổng cộng bao nhiêu bạn gái?"
Cho dù ngồi ở góc khuất thì Chu Tự Hằng vẫn khiến người ta phải nhìn chăm chú, ánh sáng nhàn nhạt trong phòng ăn làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo cùng ngũ quan tinh tế tỉ mỉ của cậu, vậy mà khuôn mặt xuất sắc ấy lại không hề có điểm mềm mại như con gái mà từng đường nét đều cương nghị cứng rắn tạo nên một khí chất khiếp người.
Rất nhiều cô gái đều thích loại con trai như vậy, khi cười rộ lên thì phong lưu đa tình, mà lúc không cười thì nghiêm nghị, đứng đắn.
Vì vậy Tiết Nguyên Câu rất tự nhiên mà cho rằng Chu Tự Hằng nhất định có bạn gái và chắc chắn không chỉ có một người.
Tuy nhiên Sầm Gia Niên lại không nghĩ như vậy, cậu lắc đầu nói:
"Làm sao Tung hoành ca có thể có bạn gái được? Anh ấy nhìn soái như này thì làm gì có cô gái nào xứng với anh ấy? Tìm không được bạn gái đẹp bằng mình, vậy thà rằng tự ngắm mình trong gương còn sướng hơn!"
Ý kiến này được chàng trai tuổi vị thành niên duy nhất trong phòng — Chung Thần công nhận, thậm chí cậu còn nghiêm túc gật đầu một cái.
Chu Tự Hằng đang chuẩn bị trả lời thì di động báo có tin nhắn mới.
Tin nhắn đến từ Minh Nguyệt, cô nhóc kể cho cậu về hành trình của ngày hôm nay và cũng nhắc qua đến bạn cùng phòng rồi báo một câu bình an để Chu Tự Hằng không cần phải lo lắng, cuối cùng cô còn nói một câu — "Sẽ rất nhớ anh!"
[ "Sẽ rất nhớ anh!" ]
Câu này có một điểm bất đắc dĩ, có một điểm làm nũng và đáng yêu cực kỳ.
Bởi vì một câu này nên Chu Tự Hằng không nhịn được mà bật cười, vui vẻ trong ánh mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài.
"Bạn gái anh sao?" Tiết Nguyên Câu nhướng mày hỏi.
Chu Tự Hằng cất di động đi rồi gật đầu một cái.
"Vậy hẳn là lớn lên rất xinh đẹp đi?" Sầm Gia Niên sững sờ.
Chu Tự Hằng lại một lần nữa gật đầu và không che giấu được tâm tình tốt của mình.
Cuối cùng ngay cả Chung Thần ít nói nhất cũng phải cất lời:
"Vậy xinh đẹp đến mức nào?"
Chu Tự Hằng suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời:
"Chính là mỹ nhân tuyệt thế độc nhất vô nhị!"
—ooOoo—