"Minh Nguyệt, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Anh rất yêu em, cũng rất khát vọng em... nhưng anh đã tự hứa với chính mình là phải giữ được ranh giới cơ bản đến lúc cuối cùng."
Cậu lấy tấm chăn dưới giường khoác lên bờ vai Minh Nguyệt và đem cô che lại kín mít.
"Nếu anh chưa thể mặc cho em chiếc váy cưới thì anh tuyệt đối sẽ không cởi áo ngủ của em!"
Sau đó Chu Tự Hằng thành kính hôn lên trán Minh Nguyệt.
Nụ hôn này rất nặng nề, cánh môi của cậu dường như dán gắt gao ở trên da thịt của Minh Nguyệt.
Và nó khiến cho Minh Nguyệt có thể cảm nhận được sự khắc chế cùng quý trọng tràn ra từ đáy lòng của Chu Tự Hằng thông qua nụ hôn nóng bỏng này.
Mặc dù Chu Tự Hằng hay nói mấy lời hư hỏng ở trước mặt Minh Nguyệt, hoặc cậu sẽ hao tâm tổn trí để có thể được ở chung một gian phòng với cô, hay là ban đêm sẽ ôm chặt lấy cô để ngủ... Nhưng cậu lại rất thận trọng và biết tự kiềm chế, mỗi một câu nói của cậu đều thể hiện rõ sự khát khao chân thật nhất từ nội tâm, thế nhưng nó không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn thể hiện ở trên hành động.
Người con trai này thật sự rất yêu cô!
Dưới đáy lòng Minh Nguyệt có một thanh âm vang lên rất rõ ràng, nhận thức này khiến cho trái tim cô đập lỡ một nhịp, ngay cả hàng mi cũng vô thức chớp một cái cực nhanh.
Lông mi Minh Nguyệt vừa dài vừa cong, lúc đôi mắt hoa đào khẽ chớp thì hàng mi kia liền xẹt qua gò má của Chu Tự Hằng và làm cho cậu có chút ngưa ngứa, vì thế cậu lập tức buông Minh Nguyệt ra rồi lại kéo chăn bao xung quanh cổ Minh Nguyệt, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà như tuyết trắng lộ ra ngoài cùng đôi mắt như lạc vào sương mù mênh mông, dáng vẻ này của cô vừa mềm mại lại xinh đẹp chói mắt.
"Xoè tay ra nào." Chu Tự Hằng nói một tiếng.
Minh Nguyệt chớp chớp mắt rồi cắn đôi môi đỏ mọng của mình, sau đó mới chậm chạp làm theo lời Chu Tự Hằng.
Lúc này nhìn cô nhóc đáng yêu hệt như tiểu bạch thỏ đang vươn móng vuốt ra. Mà trên cặp móng vuốt này tràn đầy những chiếc bao cao su.
Chu Tự Hằng thu hết toàn bộ, trong suốt quá trình cậu đều tận lực cố gắng không chạm vào tay của Minh Nguyệt.
Cậu không thể lại bị kích thích trong thời điểm hiện tại, đối với cậu mà nói thì đây chính là một sự dày vò.
Nhưng Minh Nguyệt hiển nhiên không hiểu được nỗi khổ tâm của Chu Tự Hằng.
Lúc thấy Chu Tự Hằng tịch thu hết toàn bộ bao cao su, đã thế còn chuẩn bị muốn đứng lên thì Minh Nguyệt liền vội vàng kéo vạt áo của cậu:
"Anh muốn vứt toàn bộ sao?" Minh Nguyệt có chút nóng nảy, "Nhưng đây là của Mạnh Bồng Bồng cho em, đó là thành ý của cậu ấy."
Minh Nguyệt coi đây chính là quà tặng của Mạnh Bồng Bồng dành cho cô, tuy rằng phần quà tặng này có chút hơi khác người.
Chu Tự Hằng không có lên tiếng, cậu đứng ở bên giường nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt u ám.
Minh Nguyệt càng sốt ruột hơn, cô nhỏm dậy nói tiếp: "Hơn nữa mấy cái này còn là hàng chất lượng cao bảo hành năm năm đấy!"
Ngụ ý của Minh Nguyệt là không thể lãng phí tài nguyên, mà cũng có lẽ còn mang một tầng nghĩa sâu hơn...
Minh Nguyệt nhỏm người dậy, chiếc chăn trên bờ vai thuận thế rơi xuống khiến váy ngủ đỏ tươi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Chu Tự Hằng, một loạt hình ảnh này giống như một thước phim điện ảnh quay chậm... mà từ góc độ của Chu Tự Hằng còn có thể thấy rõ một mảnh da thịt trắng nõn ở chỗ xương quai xanh cùng bầu ngực xinh xắn vểnh lên trong tầm mắt, ngọt ngào cao ngất, tươi mới như quả mật đào.
Chu Tự Hằng đoán Minh Nguyệt không có mặc áo lót...
Và cũng từ cái ý niệm này mà cậu lại một lần nữa bị mê hoặc.
"Đêm xuân vắn vủn có ngần. Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra" cứ nấn ná tới tới lui lui ở trong đầu khiến Chu Tự Hằng chẳng thể nhấc nổi chân để rời đi.
Mà Minh Nguyệt thì lại cho rằng cậu đã thoả hiệp, vì vậy cô liền vươn tay tách các ngón tay của cậu ra rồi lấy lại tất cả số bao cao su của mình.
Trong suốt quá trình này, Minh Nguyệt vô cùng to gan thậm chí còn nổi lên dũng khí nói một câu mong đợi trong tương lai:
"Cái này bảo hành năm năm nên chúng ta có thể... có thể giữ lại để sau này dùng."
Minh Nguyệt nói rất chân thành, hơn nữa còn kéo kéo tay Chu Tự Hằng nũng nịu.
Vì lúc xế chiều ngày hôm nay chính đôi tay này đã đem nút kết đồng tâm cùng một dải lụa đỏ buộc ở dưới động Thiên Môn, bởi vậy Minh Nguyệt hy vọng thần linh có thể nghe được lời thỉnh cầu của bọn họ chính là để cho Chu Tự Hằng dắt tay cô đi hết cả đời.
Lời nói của Minh Nguyệt có ám hiệu rất lớn nên lúc Chu Tự Hằng cúi đầu xuống thì vừa vặn đối diện với ái mộ tràn ra từ đôi mắt này.
Cô nhóc của cậu thật sự là một cô gái đơn thuần, cũng bởi vì điểm đơn thuần này mà cậu càng kiên định đem chăn đắp lên người Minh Nguyệt.
"Anh cũng muốn để đến sau này dùng." Chu Tự Hằng mở miệng, giọng nói của cậu so với tưởng tượng còn muốn khàn hơn, cậu liếm liếm môi rồi cân nhắc từng từ để nói với Minh Nguyệt, "Nhưng mấy thứ này... chúng ta có khả năng dùng không được."
"Vì sao lại dùng không được?" Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, chiếc cổ thiên nga cùng xương quai xanh bởi vì hàng năm luyện múa mà khiến cho tư thái của cô cực kỳ tươi đẹp.
Chu Tự Hằng cũng có chút đỏ mặt, nhưng cậu vẫn cố hết sức giải đáp nghi vấn của Minh Nguyệt:
"Bởi vì đây không phải là size của anh... size của anh phải... phải lớn hơn một chút."
Cậu đã từng có ý định mua, mặc dù chỉ vội vã thoáng nhìn nhưng cậu đối với các con số luôn luôn nhớ kỹ. Hơn nữa bản thân là một học sinh giỏi nên Chu Tự Hằng dùng một thái độ rất nghiêm túc và cẩn thận đối với sinh hoạt cá nhân của chính mình, cậu nhạy cảm với các con số đồng thời đối với ý nghĩa đại biểu phía sau của chúng cũng vô cùng hứng thú.
Minh Nguyệt lại không hiểu rõ, cô thậm chí còn không nhìn kỹ hộp bao cao su mà chỉ nhớ kỹ mấy chữ "Siêu mỏng" "Nhẹ nhàng" "Thơm dịu"... Nhưng nghe được câu trả lời của Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt liền không tự giác nhìn xuống phía dưới eo của cậu.
Tuy nhiên Minh Nguyệt còn chưa kịp thấy gì thì đôi mắt cô đã bị bàn tay của Chu Tự Hằng che kín.
"Không cần nhìn..." Hô hấp của Chu Tự Hằng trở nên dồn dập, lòng bàn tay rất nóng, các ngón tay đều có chút tê dại, "Tiểu Nguyệt! Đừng nhìn!"
Cậu gọi một tiếng "Tiểu Nguyệt" cực kỳ nặng nề, tựa hồ đang nhắc nhở chính mình và cũng là nhắc nhở Minh Nguyệt.
Trước mắt Minh Nguyệt là một mảnh tối tăm.
Sau đó Minh Nguyệt buông vạt áo của Chu Tự Hằng ra rồi gật đầu một cái và nhẹ nhàng nói: "Vâng."
Chu Tự Hằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cậu lại có một chút thất vọng. Rất hiển nhiên là cậu đang mong đợi sẽ có chuyện phát sinh, tuy nhiên vì quá mức quý trọng nên đành buông tha cho chuyện dễ như trở bàn tay thế này.
Nếu Chu Xung biết được hết thảy chuyện này thì Chu Tự Hằng nghĩ ba cậu chắc chắn sẽ mắng cậu là "Không có tí tiền đồ!"
Còn nếu Minh Đại Xuyện biết được hết thảy mọi chuyện thì chắc chắn sẽ mắng cậu là "Hỗn cẩu".
Cả hai phía đều không nhận được ý tốt.
Nghĩ đến đây, Chu Tự Hằng liền khẽ cười một cái. Cậu thật sự không phải là Liễu Hạ Huệ mà chỉ là một người đàn ông bình thường sẽ động tâm, sẽ dao động ý chí. Chính vì vậy trước khi lý trí bị nuốt sạch thì Chu Tự Hằng liền lấy một bộ đồ ngủ, cậu muốn làm cho bản thân mình tỉnh táo lại.
Minh Nguyệt vẫn đang nhắm mắt, đến khi nghe được một loạt tiếng bước chân cùng âm thanh sột soạt của quần áo thì cô mới mở mắt ra.
"Anh muốn tắm sao?"
"Ừm." Chu Tự Hằng dùng quần áo che khuất phần thân dưới rồi mím môi lên tiếng.
"Nhưng anh đã tắm rồi mà." Minh Nguyệt lại tiếp tục.
Chu Tự Hằng không phủ nhận, cậu gật đầu rồi rất thành thực nói: "Nhưng lần này không giống nhau."
Như thế nào là không giống nhau thì giữa hai người đều ngầm hiểu ý. Nước lạnh sẽ dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong lòng Chu Tự Hằng, cũng dập tắt ý niệm nảy ra quá sớm ở trong đầu cậu và nó còn có thể khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh một chút, chứ không phải yên lặng nhẩm "Hoạt sắc sinh hương" trong [Trường Hận ca].
Mà cách làm thì giống hệt với cách mà cậu làm vào sáng nay.
Trương Gia Giới đã hoàn toàn vào đêm, bầu trời giống như bị đổ một lớp mực đậm đặc, trên mặt hồ cũng không hề gợn sóng, ánh sáng duy nhất lúc này đến từ ngọn đèn trên động Thiên Môn phía đằng xa.
Minh Nguyệt có thể tưởng tượng được nút kết đồng tâm ở dưới ngọn đèn sẽ có hình thù như thế nào.
Minh Nguyệt im lặng rất lâu, ngay tại lúc Chu Tự Hằng mở cửa phòng tắm thì cô liền do dự mở miệng:
"Như vậy sẽ rất dễ cảm lạnh! Anh có thể không cần tắm."
Lời nói của Minh Nguyệt có ẩn ý, mà cái từ "Có thể" này lại mang rất nhiều hàm nghĩa.
Tay Chu Tự Hằng chạm vào tay nắm cửa lạnh buốt, giờ khắc này cậu mới biết được nhiệt độ cơ thể mình cao đến nhường nào.
Cậu vui vẻ đồng ý với Minh Nguyệt nhưng lại không hề tiến về phía cô mà là xoay người đi ra ban công:
"Em nói đúng, vậy anh ra ban công hóng mát."
Giọng nói của cậu đặc biệt bình tĩnh nhưng các đốt ngón tay thì đã nắm chặt đến trắng bệch.
Cậu đang cố giả bộ trấn định.
Mà Minh Nguyệt lại rất dễ dàng vạch trần lớp nguỵ trang của cậu:
"Nhưng ngoài ban công không có gió!"
Xung quanh Trương Gia Giới đều là núi cao cùng những toà lầu cao chót vót chắn gió, với lại ngay từ buổi chiều ngày đầu tiên đến đây thì Minh Nguyệt đã biết nơi đây không hề có gió thổi qua.
Minh Nguyệt bước xuống khỏi giường khiến chiếc chăn trên người lại rơi xuống, sau đó cô bước từng bước tiến về phía Chu Tự Hằng với đôi chân trần.
Chiếc váy ngủ trên người Minh Nguyệt ở dưới ánh đèn giống như dòng nước uốn lượn và mềm mại hệt như con người cô vậy.
Chu Tự Hằng cúi đầu nhìn sàn nhà thì liền thấy mũi chân của Minh Nguyệt rơi trên đó, mỗi một bước đi đều tựa như đang khiêu vũ.
Chân Minh Nguyệt cũng rất đẹp, mũi chân nhỏ nhắn, ngón chân thon dài, móng chân khoẻ mạnh lộ ra một tầng hồng phấn bóng loáng.
"Chu Chu! Anh có thể sờ em." Minh Nguyệt dừng ở trước mặt Chu Tự Hằng và dùng đôi mắt hoa đào lấp lánh nhìn cậu đầy chân thành.
Minh Nguyệt kéo tay của Chu Tự Hằng.
Đến lúc này thì Chu Tự Hằng đã không thể làm chủ được bản thân mình nữa, tuy nhiên cậu vẫn cố dùng một tia lý trí cuối cùng để nói dối:
"Nhưng anh còn chưa học được kỹ năng cởi bỏ nội y trong vòng 5 giây."
Cho nên cậu không thể...
Chu Tự Hằng liều mạng nhắc nhở chính mình, thế nhưng trong đầu cậu lại không ngừng hiện ra phần da thịt trắng nõn cùng bầu ngực vểnh cao xinh xắn của Minh Nguyệt.
Cậu đoán Minh Nguyệt không có mặc áo lót, mà Minh Nguyệt cũng chứng minh cho suy đoán của cậu là thật:
"Anh không cần phải học... bởi vì em không có mặc."
Minh Nguyệt không có nói mấy lời hoa mỹ mà chỉ rất đơn giản thành thật, hơn nữa vì muốn để cho Chu Tự Hằng cảm nhận được mà cô còn dính sát vào lồng ngực của Chu Tự Hằng.
Thân thể Chu Tự Hằng căng cứng!
Mùi thơm ngọt ngào cùng hơi thở ngát hương truyền từ chóp mũi cậu đến các dây thần kinh, thị giác cũng không ngừng tiếp nhận thông tin hình ảnh, vỏ đại não sôi sục nhận lệnh và cuối cùng thân thể cậu liền xuất hiện phản ứng nguyên thuỷ nhất.
"Anh có thể sờ sờ chúng nó!"
Giọng của Minh Nguyệt mềm mại ngọt ngào làm Chu Tự Hằng cảm thấy trái tim mình như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng sượt qua khiến cậu thấy có chút ngứa và trong phút hoảng hốt thì hầu kết của cậu đã vô thức chuyển động lên xuống.
Chu Tự Hằng lui về phía sau một bước, cậu nhắm mắt lại và thành khẩn trả lời cô:
"Anh không dám!"
"Vậy em có thể sờ anh không?" Minh Nguyệt vươn tay ra nắm lấy tà áo của Chu Tự Hằng, nhưng cô không có cởi cúc áo ngay mà vẫn kiên nhẫn hỏi: "Chu Chu, có được không?"
Trong ngày thường Minh Nguyệt là một cô gái ngoan ngoãn lại dễ thẹn thùng, thế nên đây có lẽ chính là lần lớn mật nhất từ trước tới giờ của cô.
Đầu óc Chu Tự Hằng trống rỗng, cậu cảm giác mình đã bị người cá Siren câu đi hồn phách nên mới thần trí không rõ ràng đáp lại một tiếng:
"Được!"
Nhận được đáp án nên Minh Nguyệt liền cởi áo của Chu Tự Hằng, khuôn mặt cô vùi vào trong lòng cậu, ngón tay thon dài lướt qua da thịt săn chắc bóng loáng, sau đó trượt dần xuống phía dưới để tìm kiếm vật nóng hổi.
Hai người bọn họ đứng ở bên cạnh cửa sổ, bóng đêm bên ngoài càng lúc càng đậm đặc, mà Chu Tự Hằng ở trong phòng có chút đứng không vững, cậu nhanh chóng dùng một chút ý thức cuối cùng nửa ôm Minh Nguyệt ngồi xuống sô pha.
Nhiệt độ trong phòng cơ hồ đạt đến điểm giới hạn, ngay cả điều hoà cũng không có tác dụng gì.
Chu Tự Hằng vẫn để tay ở hai bên như cũ, cậu nắm chặt thành quyền và không hề nhúc nhích, chỉ có Minh Nguyệt là tự mình chủ động.
Có chút hoảng loạn, có chút hưng phấn, có chút khẩn trương và có chút không quan tâm gì mà phóng túng...
Cảm xúc này ở trong gian phòng yên tĩnh càng bị phóng đại đến vô hạn.
Minh Nguyệt thấy lòng bàn tay mình nóng bỏng, nhiệt độ trên người Chu Tự Hằng truyền sang tay cô... theo như vật lý lớp mười hai thì đây chính là trao đổi nhiệt đi...
Mà nguồn nhiệt này tựa hồ không có cực hạn.
Thẳng đến phút cuối cùng, thân thể Chu Tự Hằng căng cứng, cậu rên rỉ gọi tên Minh Nguyệt rồi gục đầu xuống cần cổ trắng nõn của cô, khoái cảm kinh người trào lên như làn sóng hết lớp này đến lớp khác khiến cậu không ngừng thở dốc, mà tiếng tim đập tuy vẫn thong thả nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
...
[ "Vằng vặc như trăng, hái được lúc nào?" ]
[ "... Lúc nào cũng có thể hái." ]
...
Tay Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng lau sạch sẽ, không những thế cậu còn hôn từng cái từng cái một lên mỗi đốt ngón tay của cô và cuối cùng là một nụ hôn đầy thâm tình ở trên lòng bàn tay cùng mu bàn tay của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt lần đầu tiên làm chuyện như vậy và cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, trước đó cô gan bấy nhiêu thì bây giờ ngại ngùng bấy nhiêu.
Mặt Minh Nguyệt đỏ rực và không chịu chui ra khỏi ngực Chu Tự Hằng, dáng vẻ ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ chờ thợ săn hưởng thụ.
Nhưng gã thợ săn này đã thoả mãn nên rất ôn nhu vuốt ve mái tóc cùng sống lưng của cô.
"Vừa nãy có sợ không?" Trên lông mi Chu Tự Hằng vẫn còn vương lại một chút mồ hôi, hiện tại cậu đã mặc quần áo chỉnh tề, nếu như không phải gương mặt vẫn còn đỏ bừng thì bộ dáng của cậu vẫn cứ đoan chính như bình thường, thế nhưng mặt mày hân hoan thoả mãn kia càng làm cậu hiện lên một chút vẻ phong lưu.
Khi nghe thấy lời Chu Tự Hằng hỏi thì Minh Nguyệt sững sờ một lúc rồi mới ngơ ngác lắc đầu:
"Không sợ, em chỉ sợ anh khó chịu, cũng sợ anh sẽ bị cảm lạnh."
Bởi vì người này chính là Chu Tự Hằng nên Minh Nguyệt mới tràn đầy sức mạnh như vậy, thế nên sau một hồi lâu suy tư thì Minh Nguyệt liền xấu hổ hỏi cậu một cái vấn đề:
"Vậy size của anh là bao nhiêu?"
Chu Tự Hằng cũng sững sờ một lúc, cậu vuốt ve mái tóc Minh Nguyệt rồi nhẹ nhàng nói bên tai Minh Nguyệt một cái số đo.
Minh Nguyệt ghi nhớ ở trong đầu và thầm nghĩ sau này nhất định cô sẽ không mua sai!
—ooOoo—
Mấy hôm nay gia đình Moe có chuyện nên không edit được, mọi người thông cảm cho Moe nha!!