Có một tia sáng nhàn nhạt dừng lại ở trên người Chu Xung giống như tuyết trắng đang muốn phủ lên mái tóc... Chu Tự Hằng từ trong đáy lòng cảm thấy Chu Xung già có chút nhanh.
Cậu hít sâu một hơi, trong lòng có trăm vị cuồn cuộn, cuối cùng cậu chỉ cúi đầu và mở miệng kêu một tiếng:
"Ba ba, con đã về."
Thanh âm của cậu bình tĩnh giống như mặt nước hồ xanh biếc.
Chu Tự Hằng giả vờ như không nghe thấy gì nhưng Chu Xung biết rõ con trai của hắn nhất định cái gì cũng đều nghe thấy.
Trong nháy mắt này Chu Xung vừa giật mình lại vừa kinh ngạc nhìn Chu Tự Hằng đứng ở cổng sân viện, trên người cậu nhóc là một lớp sương mù âm u, khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng... chỉ có đôi mắt kia là vẫn trong suốt tĩnh lặng.
Chu Xung cảm thấy lòng bàn chân mình có chút nóng, lúc dời chân đi thì hắn mới nhớ mình vừa mới giẫm tắt tàn thuốc.
Trong đầu Chu Xung nhanh chóng hiện lên cuộc đối thoại với Tô Tri Song, hắn không cho rằng bản thân mình đã làm sai điều gì thế nhưng hắn vẫn vô thức mà hoảng loạn.
Chu Xung buông lỏng nơ bướm thắt trên cổ áo, cái cổ hắn vặn vặn rồi cười cười pha trò:
"Tiểu tổ tông của ba, ngài trở về rồi a~~... Vậy để ba kêu dì Trương chuẩn bị đồ ăn khuya cho con... Ba ba, ba ba đi tắm đã."
Tại sao phải tắm rửa?
Bởi vì mùi rượu cùng mùi thuốc lá trên người hắn muốn bay ngút trời. Một mặt Chu Xung không muốn con trai ngửi thấy hương vị không sạch sẽ này, một mặt hắn cũng muốn mượn cớ để trốn tránh.
Chu Xung chạy trốn đúng là nhanh, người đàn ông hơn bốn mươi nhưng tính cách thì vẫn bướng bỉnh như một đứa trẻ.
Phía cầu thang vang lên những tiếng loẹt xoẹt và cuối cùng thì chính là một trận tiếng đóng cửa.
Sau đó mọi thứ lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ là trong không khí vẫn còn lưu lại mùi rượu gay mũi.
Chu Tự Hằng nắm chặt phiếu điểm, cậu mím môi trở lại ngồi trên ghế sô pha, tay thì buông thõng ra ngoài.
Tô Tri Song cũng từ sân viện đi ra, lúc đang muốn rời đi thì đôi giày cao gót màu đen giẫm trên đá cẩm thạch lại cơ hồ im hơi lặng tiếng.
Chu Tự Hằng có thể cảm nhận được Tô Tri Song, đơn giản vì cái bóng của cô ngăn cản ánh sáng trước mắt cậu.
Tô Tri Song dừng lại mấy giây bên bàn trà.
Chu Tự Hằng mở mắt ra, cậu phát hiện Tô Tri Song đang từ xa xa nhìn phiếu điểm của cậu.
Tô Tri Song nhìn lén phiếu điểm bị Chu Tự Hằng bắt tại trận, thế nhưng cô không hề có vẻ chột dạ mà còn đáp lại cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh.
Chu Tự Hằng cười khổ: "Thành tích này... sợ là lọt không nổi vào mắt ngài đi?"
Cậu ngồi, cô đứng nên tự nhiên liền có khí thế áp bách đi ra.
Tô Tri Song rũ mắt trầm tư một lát rồi lại bình luận đúng trọng tâm:
"Rất tốt, đã có 53% tiến bộ. Nếu như cậu muốn đi một trăm bước vậy bây giờ cậu đã thành công được một nửa rồi."
Thanh âm của cô đơn giản khàn khàn chứ không hề có gợn sóng phập phồng.
Nhưng Chu Tự Hằng lại kinh ngạc vì lời nói của Tô Tri Song, cậu vô thức hỏi:
"Vì sao lại là 53%?"
"Thì tính ra." Tô Tri Song trả lời, "Lần đầu tiên trong kỳ thi tháng của lớp 10 — cậu đứng vị trí 1385 và vào kỳ thi tháng của một năm sau — cậu đứng vị trí 651. Nếu như không tính môn ngữ văn thì hạng các môn khoa học tự nhiên của cậu có khả năng cao hơn một chút, nhưng mà tôi cũng chưa có tham chiếu."
Chu Tự Hằng nhìn những con số trên phiếu điểm, ngón tay mới nắm chặt thành quyền liền buông ra.
Cậu ngẩng đầu đối mặt với Tô Tri Song rồi cười một cái: "Cô nói rất có đạo lý..."
Trong lời nói của Chu Tự Hằng còn dư âm chưa hết, Tô Tri Song chờ nửa câu sau của cậu.
Nhưng cô chờ thật lâu vẫn là im lặng.
Giống như trải qua một hồi giao chiến khiến cho tinh thần Chu Tự Hằng trở nên mệt mỏi, cuối cùng cậu liền mở miệng nói ra câu mình định nói nhưng rồi lại thôi kia:
"Vậy... Sổ tay của Trần Tu Tề... còn có thể cho tôi mượn không?"
Chu Tự Hằng xác thực đã đi được một nửa.
Thời học sinh cấp 3 của cậu đã đi được một nửa, thành tích cũng đi được một nửa, nhưng nửa còn lại kia thì cần phải nỗ lực hơn rất nhiều.
Chu Tự Hằng chờ Tô Tri Song trả lời.
Có một trận dùng giằng nhìn nhau không nói gì giữa hai người bọn họ.
Tô Tri Song quan sát Chu Tự Hằng từ trên xuống dưới rồi đáp lại:
"Có thể."
"Ngày mai tôi sẽ giao cho chủ nhiệm lớp của cậu."
Không biết có phải là ảo giác của Chu Tự Hằng hay không mà cậu dường như nhìn thấy trên mặt Tô Tri Song có nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ thì Tô Tri Song cũng đã đi đến cửa rồi thu thập văn kiện và mở cửa đi ra ngoài.
Chu Tự Hằng khẽ nói: "Cám ơn."
Cậu nói cực kỳ nhỏ, hơn nữa cậu cũng cho rằng Tô Tri Song không có nghe thấy.
Đợi đến khi Tô Tri Song rời đi thì Chu Tự Hằng liền ngồi lại ngay ngắn trên ghế sô pha thật lâu.
Lúc này dì Trương đã làm xong hai bát mỳ thịt bò và đang bưng lên bàn ăn.
Hai bát mỳ này rất lớn, mùi thơm phưng phức.
Chu Xung từ trên lầu đi xuống và liên tục ngửi ngửi mùi hương đang toả ra từ bát mì, trông dáng vẻ của hắn không khác gì một con cún đang đánh hơi.
Vì mới vừa tắm xong nên hơi nước trên người hắn không ngừng bốc ra, một thân rượu cùng thuốc lá đã đổi thành mùi sữa tắm thơm ngát.
"Thật là con mẹ nó thơm!" Chu Xung buộc lại áo choàng tắm, cơn thèm ăn nhanh chóng chạy đến bụng của hắn.
Hắn nhếch môi cười với Chu Tự Hằng làm lộ ra hàm răng sáng loáng:
"Ngẩn người cái gì vậy? Mau ăn đi, con không ăn là ông đây ăn hết đấy!"
Lời nói ra thì như vậy nhưng hắn lại cầm lấy chiếc đũa và gắp rất nhiều thịt bò từ bát mình sang bát của Chu Tự Hằng.
Kỳ thực thì thịt bò trong bát có rất nhiều, cũng không cần phải san ra như thế, tuy nhiên Chu Xung lúc nào cũng vô thức cảm thấy con trai hắn ăn không đủ no:
"Ăn nhiều vào để cho thật cao." Đây là câu mà Chu Xung đã nói suốt hơn chục năm.
Chu Xung vừa nói vừa gắp mì rồi há miệng thật to mà nuốt lấy.
"Hôm nay bồi bọn họ uống rượu muộn như vậy, ba còn chưa có ăn tối đi." Chu Tự Hằng không hề động đũa mà bỗng nhiên nói ra một câu như vậy.
Lời nói của cậu chỉ là một dạng suy đoán, thế nhưng nhìn biểu tình trên mặt Chu Xung thì khẳng định chín phần mười là đúng rồi.
Chu Xung cắn đứt sợi mì và nhanh chóng nuốt xuống rồi nhìn sang Chu Tự Hằng phía đối diện.
Khuôn mặt Chu Tự Hằng như được giấu sau một lớp sương mù, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng... mà đôi mắt đen như ngọc lưu ly kia cũng bị hàng mi dài của cậu che khuất.
Đề tài lại được nhắc đến lần nữa, người hay lải nhải như Chu Xung lúc này cũng cơ hồ quên mất ngôn ngữ.
Chu Tự Hằng gọi dì Trương mang thêm mì lên rồi mới quay đầu lại nói:
"Ba!"
Nhìn con trai nghiêm túc như vậy, Chu Xung thật sự không biết nên phải làm sao, hắn chỉ biết mơ màng đáp lại:
"Hửm?"
"Con đã lớn!... Tin tưởng con được không?"
Sống lưng Chu Tự Hằng thẳng tắp giống như một cây tùng, hoặc như là một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ toả ra thứ ánh sáng rực rỡ.
Cổ họng Chu Xung có chút nghẹn ngào.
Cuối cùng hắn khàn giọng đáp:
"Được!"
Một chữ "Được" này rơi xuống đất tựa hồ như một cơn mưa xuân rơi dồn dập vào trong thế giới của Chu Tự Hằng.
Thời gian đang mài giũa cậu, khiến cậu từ một cậu nhóc non nớt nóng nảy trở thành một người thiếu niên thành thục hiểu chuyện, tựa như có một con dao sắc bén đã gọt đẽo tầng tầng lớp lớp đất đá bao bọc bên ngoài cơ thể cậu và rồi cuối cùng lộ ra bên trong chính là một châu ngọc quý giá.
Biến hoá trên người cậu giống như từng giọt từng giọt hội tụ thành dòng suối nhỏ, rồi dung thành sông lớn và cuối cùng tạo thành một con sóng thần nổi lên khỏi mặt biển.
Học kỳ I tại đây kết thúc, thời điểm bắt đầu học kỳ II thì cái tên Chu Tự Hằng chính thức đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách mười người đứng đầu của ban khoa học tự nhiên.
Đây tựa như là một kỳ tích — là suy nghĩ chung của hầu hết tất cả mọi người.
Bắt đầu từ vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên, rồi đến vị trí chín trăm, rồi đến vị trí sáu trăm, sau đó là năm trăm, bốn trăm, ba trăm, hai trăm, một trăm... Cơ hồ mỗi kỳ thi tháng cậu đều tiến bộ, loại tiến bộ này rất rõ ràng mà lại ổn định và chắc chắn.
Cậu giống như đang trèo lên một ngọn núi, mỗi một bước đều đi rất ổn thoả.
Chu Tự Hằng trước đây chỉ là một người không đáng nhắc tên nhưng hiện tại mọi người đều truyền nhau rằng cậu đã trở thành người đứng phía trên người khác.
Cậu chính là đại biểu cho việc "Quay đầu là bờ" hoặc là "Hăng hái không sợ muộn".
Và cũng trong thời gian này, chủ nhiệm Thành rất ít khi biểu lộ ra tâm tình cũng không nhịn được mà cười ra tiếng trong phòng làm việc, tâm tình để giảng dạy cũng luôn tốt và ngay cả một thân quần áo lúc nào cũng một màu xám xịt kia cũng được đổi sang màu sắc tươi sáng hơn.
***
Lại đến một ngày mùng 5 tháng 5.
Đối với học sinh khối mười một mà nói thì ngày nghỉ là thật sự ít ỏi và đối với học sinh khối mười một của cao trung Nam Thành thì ngày nghỉ cơ hồ không có. Sau khi học xong nội dung mấy chục quyển sách thì liền bắt đầu vòng ôn tập thứ nhất, áp lực càng ngày càng lớn đang nè nặng lên đầu vai của học sinh tuổi mười bảy, mười tám.
Ban ngày giáo viên siêng năng giảng dạy, buổi tối học sinh giành giật từng phút giây để ôn tập trong giờ tự học.
Và Chu Tự Hằng cũng đang ôn tập, trước mặt cậu là một chồng sách thật dày phủ kín mặt bàn.
Ban đêm im ắng khiến cho thanh âm sột suột của bút viết càng trở nên rõ ràng.
Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt đang cùng nhau làm bộ đề thi môn vật lý, cũng giống như rất nhiều nữ sinh khác, toán học và vật lý của Minh Nguyệt chẳng thể khá lên mà thậm chí còn có chút ít cản trở.
Như ngày bình thường thì bọn họ sẽ cùng nhau làm hết đề thi sau đó sẽ sửa chữa, nếu có chỗ nào không hiểu thì Chu Tự Hằng sẽ giảng giải lại cho Minh Nguyệt.
Nhưng tối nay lại có một ngoại lệ — Minh Nguyệt đang ngủ.
Cô nhóc của cậu hẳn là cực kỳ mệt, viết được mấy chữ là liền nhắm mắt lại, chiếc bút vẫn đang được dựng thẳng trong tay nhưng đầu thì đã gục xuống bàn.
Chu Tự Hằng vừa không ngừng viết viết tính tính, vừa nghiêng đầu ngắm nhìn Minh Nguyệt.
Cậu đang cố gắng và Bạch Dương cũng giống như cậu. Trước bàn của hai người đều phủ kín sách vở, chúng được xếp chồng lên nhau rất cao. Mà chỗ ngồi của bọn họ lại ở cuối lớp nên bức tường sách này giống như một tấm bình phòng che chở và tạo ra một thế giới nhỏ khác.
Và Minh Nguyệt đang chìm vào giấc ngủ say trong thế giới nhỏ bé này.
Minh Nguyệt là nghệ thuật sinh nên cô không luyện tập ở trường học mà được Giang Song Lý mời riêng một giáo viên vũ đạo để huấn luyện cho cô.
Cùng một lúc vừa phải cố gắng môn năng khiếu và vừa phải chiếu cố các môn văn hoá nên Minh Nguyệt có chút bận rộn.
Vì thế cũng không thể trách cô lại không cẩn thận mà ngủ gật vào giờ tự học buổi tối.
Chu Tự Hằng để bút xuống, cậu cởi áo khoác ra rồi choàng lên người cho Minh Nguyệt. Động tác của cậu cực kỳ nhẹ vì cậu sợ sẽ đánh thức cô nhóc của cậu dậy.
Nhưng Minh Nguyệt ngủ rất đáng yêu nên Chu Tự Hằng nhịn không được mà tiến sát lại gần để ngắm nhìn cô.
Minh Nguyệt gối đầu lên cánh tay phải, mái tóc dài xoã xuống hai bên má, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều như ẩn dưới lớp áo khoác của cậu.
Minh Nguyệt đối với cậu mà nói chính là ánh trăng rạng rỡ treo trên bầu trời cao, chính là châu báu được cậu trân quý cả cuộc đời.
Cô nhóc nhà cậu đã mười sáu tuổi, tuy không trang điểm nhưng vẫn nổi bật lên mắt ngọc mày ngài, bộ dáng thật sự rất khiến con người ta phải thương yêu.
Ánh mắt Chu Tự Hằng tham lam rơi ở trên mặt Minh Nguyệt, cậu nhìn cái miệng đôi khi mấp máy của cô, rồi hai gò má trắng trẻo nổi lên một tầng hồng phấn giống như bị nhiễm ánh bình minh.
Chu Tự Hằng muốn rút chiếc bút ra khỏi bàn tay Minh Nguyệt vì cậu sợ cô sẽ không cẩn thận mà tự đâm chính mình.
Nhưng cậu mới chỉ cầm vào cái bút thì Minh Nguyệt đã liền mở mắt ra.
Cô vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, đôi mắt buồn ngủ vẫn chưa tỉnh táo, cô nhẹ nhàng ngáp một cái rồi oán giận chính mình:
"A...tại sao lại ngủ gật chứ?"
Minh Nguyệt đứng bật dậy khiến chiếc áo khoác của Chu Tự Hằng trên người cô liền thuận thế trượt xuống, thế nhưng Chu Tự Hằng đã nhanh tay tiếp được.
Trong mắt cậu có vui vẻ, trên mặt cũng có vui vẻ nhìn rất đẹp mắt.
Minh Nguyệt xấu hổ le lưỡi một cái, cô đã tỉnh táo hơn phân nửa vì thế mà cực kỳ ngượng ngùng lôi kéo vạt áo Chu Tự Hằng:
"Thật xin lỗi nha, em cũng không biết vì sao mình lại ngủ quên mất."
"Còn mệt không?" Chu Tự Hằng vuốt vuốt đầu tóc Minh Nguyệt, rồi lại nhéo nhéo gò má cô, "Còn mệt thì ngủ thêm một chút nữa."
Minh Nguyệt lắc đầu rồi cọ cọ lòng bàn tay cậu và nói: "Chúng ta tiếp tục giải đề vật lý đi."
Chu Tự Hằng lại một lần nữa cầm lấy bút làm bài, Minh Nguyệt thì cắn đầu bút, cái cằm chống lên mu bàn tay.
Minh Nguyệt giải xong một bài thì Chu Tự Hằng đã giải xong một bộ đề.
Thật là lợi hại a.
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tự Hằng.
Đôi mắt cậu đặc biệt đen nhánh khiến cho ngay cả quầng thâm dưới mắt kia cũng không làm cho cậu hiện ra vẻ mệt mỏi, ngược lại càng nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ.
Người bên ngoài nhìn vào thì nghĩ Chu Tự Hằng một đêm liền thông suốt, trí tuệ được khai thông... nhưng Minh Nguyệt biết cậu cũng chỉ là một người bình thuường, thành tích kéo cao được như hiện tại là dựa vào cố gắng ngày đêm tiếp nối nhau.
Chu Xung mời riêng cho Chu Tự Hằng sáu gia sư, cứ đến cuối tuần chính là lúc Chu Tự Hằng bận rộn nhất, cậu giống như là một con quay không ngừng chuyển động.
Tài liệu ôn tập cũng được cậu mua rất nhiều, cậu vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ học tập nghiên cứu để bù lượng kiến thức bị rỗng trước đây.
Cậu vừa dựa vào trí thông minh thiên bẩm của bản thân và cũng nguyện ý trả giá gấp trăm lần những giọt mồ hôi.
Chu Tự Hằng đã đi được rất xa.
Nhưng trên một con đường như vậy, Minh Nguyệt lại không thể giúp được cậu bất luận cái gì, thậm chí cô còn ngủ trong giờ tự học.
Trong lòng Minh Nguyệt rất áy náy, cô ngơ ngác mím môi rồi nhẹ giọng gọi Chu Tự Hằng:
"Chu Chu!"
"Anh đây?"
"Em dường như cái gì cũng đều không giúp được anh." Minh Nguyệt cúi đầu ủ rũ.
Có đôi khi Minh Nguyệt nghĩ nếu như cô cũng có thành tích như Mạnh Bồng Bồng thì thật là tốt.
Cái cằm đầy đặn của cô ở dưới ánh đèn liền trở nên trong suốt, đôi mắt hoa đào phủ đầy sương mênh mông khiến Chu Tự Hằng có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của chính mình trong đôi mắt kia.
Sao lại không giúp được cậu chuyện gì chứ?
Minh Nguyệt vốn phải chiếu cố cả hai lĩnh vực, vốn là bộn bề nhiều việc nhưng cô vẫn cố chấp mỗi ngày đều theo cậu đến lớp tự học buổi tối.
Chu Tự Hằng nhéo mũi Minh Nguyệt:
"Không sao cả, chỉ cần có em ở bên cạnh anh là tốt rồi."
—ooOoo—