Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 63: Chính thức thay đổi

209 5 0
By HangNguyenNDT

Nam Thành vào cuối tháng mười, tiết trời bắt đầu trở rét, tiếng ve kêu cùng tiếng ộp ộp của những chú ếch đã dần dần không còn nghe thấy nữa và bên trong khu rừng trúc thanh vắng kia là thanh âm ào ào của lá rụng.

Tại một gian phòng học nào đó của cao trung Nam Thành, thầy giáo ngữ văn đang trả bài kiểm tra cho cả lớp.

Cửa sổ đều được đóng khiến cho tiếng gió chẳng thể truyền vào trong, tiếng lật qua lật lại của bài kiểm tra còn át được cả tiếng xào xạc của lá rơi bên ngoài ô cửa sổ, tự dưng chỉ trong chốc lát âm thanh này đã khiến toàn bộ học sinh trong lớp học đều an tĩnh lại.

Tiết trời vốn lạnh lẽo lại còn kết hợp với bầu không khí khẩn trương, hai yếu tố này đi với nhau làm cho học sinh không khỏi cảm thán trong lòng "Gió thổi vi vu, Dịch Thuỷ lạnh. Tráng sĩ một đi không trở về." (*)

(*) Đây là một câu thơ bắt nguồn từ điển cố Kinh Kha ám sát Tần Thuỷ Hoàng và đằng sau câu thơ này ẩn chứa một câu chuyện vô cùng bi tráng vào 2000 năm trước.

Thầy giáo ngữ văn đã hơn 60 tuổi, ông đã đi được hơn một nửa thế kỷ trong cuộc đời của một con người, thế nhưng nhìn ông vẫn phong độ ngời ngời. Ông họ Vũ, lại còn là thầy giáo dạy ngữ văn đã ba mươi năm nên mấy lời dạy dỗ khuyên bảo của ông không có mấy từ ngữ thô tục, tuy nhiên lại khiến con người ta phải tự tỉnh ngộ.

Lớp mười một sau khi được phân ban thì việc biên soạn giáo án của giáo viên càng trở nên vất vả hơn.

Thầy Vũ vừa mới kết thúc bài giảng ở ban xã hội thì một giây cũng không chịu nghỉ mà lập tức đi đến lớp mười một ban tự nhiên để tiếp tục công việc giảng dạy.

Ông là một thầy giáo già tính tình cố chấp lại ương ngạnh, hơn nửa đời người đều dành tặng cho việc dạy học và giáo dục.

Chính bởi vì thái độ đối với việc dạy học luôn nghiêm cẩn nên trong mắt thầy Vũ không chứa nổi một hạt cát dù là nhỏ nhất và thành tích kỳ thi tháng đầu tiên của khối mười một khiến ông rất không hài lòng.

Mà người làm ông cực kỳ tức giận chính là Chu Tự Hằng.

Kết quả bài thi vừa được phát thì người đứng đầu không ai khác chính là Mạnh Bồng Bồng, còn người đứng vị trí cuối cùng cũng không phải ai khác mà chính là Chu Tự Hằng.

Thầy Vũ trầm giọng gọi tên Chu Tự Hằng:

"Chu Tự Hằng, 77 điểm!!!"

Chu Tự Hằng từ chỗ ngỗi đi đến bên cạnh bục giảng, cậu yên lặng đứng ở dưới bậc thang chờ thầy giáo xử lý.

"Cậu có biết điểm trung bình của ban xã hội là bao nhiêu điểm không?" Thầy Vũ nhíu mày nói.

"Em biết." Chu Tự Hằng gật đầu, "Là 107 điểm."

Thanh âm của cậu không to không nhỏ, vừa vặn có thể khiến toàn bộ học sinh trong lớp đều nghe thấy.

Bài thi không hề khó mà chỉ tập trung vào kiến thức cơ bản, ngay cả Bạch Dương đứng vị trí áp trót cũng thi được 110 điểm.

"30 điểm! Cậu cách biệt những 30 điểm!" Thầy Vũ tức giận đập lên bài thi của Chu Tự Hằng, điểm số màu đỏ chói trên trang giấy nhìn vô cùng bắt mắt lại khoe khoang, "Một mình cậu kéo thấp điểm bình quân xuống bao nhiêu hả?"

Điểm số, điểm số và điểm số ... Đây chính là vận mệnh của học sinh.

30 điểm này cũng đủ để khiến Chu Tự Hằng chết đi sống lại hàng ba mươi lần rồi.

Thầy Vũ so với Chu Tự Hằng thì thấp bé hơn nhiều, thế nhưng khí thế kia lại áp đảo một trời một vực.

Chu Tự Hằng cúi thấp đầu và cũng không hề phản bác lại câu nào.

"Cậu nhìn đề bài này một chút đi, cậu nhìn một chút đi... Trong bài thơ 'Đằng Vương các' nằm ở cuối bài tự 'ĐẰNG VƯƠNG CÁC' của Vương Bột có tương truyền lại cho đời sau hai câu thơ 'Lạc hà dữ cô vụ tề phi. Thu thuỷ cộng tràng thiên nhất sắc'(*). Em hãy phân tích và nêu cảm nhận về hai câu thơ trên."

(*) Dịch nghĩa hai câu thơ: Ráng chiều với cái cò bay. Sông thu cùng với trời xa một màu.

Trong giọng nói và vẻ mặt của thầy Vũ đều rất nghiêm khắc: "Vậy mà cậu viết cái gì đây? Để cho cậu phân tích thơ mà cậu lại viết cho tôi xem một câu —."

"— Ánh nắng chiều thật đẹp! Vương Bột quả là có trình độ."

[Ánh nắng chiều thật đẹp! Vương Bột quả là có trình độ]

Ngay lập tức có học sinh không nhịn được mà cười rộ cả lên, mới đầu là một người, hai người rồi tiếp theo chính mà một mảnh tiếng cười bao trùm toàn bộ căn phòng.

Nhưng Minh Nguyệt lại không có tâm tư để cười, cô mím môi ngước mắt nhìn bóng dáng Chu Tự Hằng đứng trước bục giảng.

Nếu đổi lại là lúc trước thì Chu Tự Hằng nhất định sẽ chống đối lại rồi bắt đầu oán trời oán đất, thái độ không nghiêm túc trong học tập khiến cho các thầy cô giáo bộ môn không nói thành lời. Vậy mà bây giờ cậu lại không hề hé răng nói nửa chữ, thậm chí trên vẻ mặt cậu cũng không hề biểu lộ sự mất kiên nhẫn.

Hiện tại cậu chỉ cúi thấp đầu, ngoan ngoãn nghe lời thầy dạy bảo.

Ánh mặt trời cuối tháng mười mang theo hơi lạnh rơi xuống sườn mặt trắng trẻo của Chu Tự Hằng, lông mi dài khẽ rũ xuống làm lộ ra vẻ yên tĩnh cùng điềm đạm.

Dường như tất cả nóng nảy cùng tuỳ ý khoe khoang được cậu tháo bỏ xuống, sống lưng kia dựng thẳng tắp đầy hiên ngang.

Thái độ của cậu không kiêu căng không siểm nịnh rồi lại có chút thành thật lắng nghe, vì thế thầy Vũ cũng chẳng có cách nào mà bắt bẻ cậu quá mức, ông nhìn đi nhìn lại bài thi của Chu Tự Hằng nhiều lần, cuối cùng ông nói:

"Trở về hãy xem sách tham khảo thật nhiều và nhớ kỹ một chút."

Chu Tự Hằng gật đầu rồi tiếp nhận bài thi, sau đó cậu thành khẩn nói: "Cám ơn thầy! Em nhớ rồi."

Kết quả bài thi được phát xong thì thầy Vũ với mái tóc hoa râm bắt đầu cầm phấn viết lên bảng đen, kinh nghiệm của ông rất nhiều nên mỗi lần giảng giải một vấn đề là ông lại kèm theo dẫn chứng phong phú và còn mở rộng thêm ra bên ngoài.

Vì thế học sinh trong lớp đều giữ vững tinh thần để nghe giảng một cách nghiêm túc.

Mà Chu Tự Hằng so với những bạn học khác thì lại càng nghiêm túc nghe giảng hơn.

Thậm chí cậu còn ghi vào sổ tay những vấn đề mà thầy đang giảng dạy.

Thời gian gần đây Chu Tự Hằng xác thực là thay đổi rất nhiều, chuyện này khiến Bạch Dương nhịn không được mà lại một lần nữa trợn to hai mắt, tròng mắt cậu xoay tròn, trong lòng thì cảm thấy đại ca của cậu có lẽ là bị người khác xuyên vào rồi.

"Đại ca, anh gần đây có phải là uống nhầm thuốc hay không?" Bạch Dương nhỏ giọng nói, "Hay là..." đầu óc bị hỏng rồi?

Vế sau này chính là suy đoán của Bạch Dương, tuy nhiên cậu cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Chu Tự Hằng nhanh chóng viết vào trong sổ tay, cậu cũng kiên nhẫn viết lại đề bài mà mình đã phân tích sai, ngay cả những lời mà thầy Vũ nói cũng được cậu nhớ kỹ không sót một chữ nào cả. Hơn nữa chữ của cậu rất đẹp, các nét chữ tinh tế thanh thoát được viết một cách rõ ràng, ngay ngắn trên cuốn sổ tay.

Chu Tự Hằng không có tâm tư để ý tới Bạch Dương, vì thế cậu liền túm lấy một quyển sách ném lên cái đầu tròn vo của cậu ta.

Được! Vẫn còn biết đập đầu của cậu...

Xem ra người này vẫn còn là đại ca của Bạch Dương cậu!

Nhưng mà... nhưng mà đại ca tại sao lại đổi tính đổi nết muốn chăm chỉ học tập rồi?

Cái vấn đề này khiến Bạch Dương vắt hết óc suy nghĩ mà mãi cũng chẳng nghĩ thông, cậu nằm gục xuống bàn, cái cằm thì đè lên trên mặt bàn trông không khác gì một con chó Pug đang thở hổn hển và rất nhanh sau đó có một mẩu phấn viết bay tới nện vào đầu Bạch Dương.

Bạch Dương giống như gặp đại địch, cậu sợ hãi co rúm cả người rồi ngoan ngoãn cầm lấy sách nghe giảng.

Chu Tự hằng cũng không hề chê cười Bạch Dương, cậu vẫn ngồi đoan chính như cũ, ánh mắt thì tập trung và nghiêm túc chăm chú nghe giảng.

Tư thế này được cậu duy trì cả một ngày và cũng đã duy trì như thế được gần một tháng.

Biến hoá liên tục trong hơn hai mươi ngày này khiến toàn khối mười một đang yên bình không một gợn sóng liềnh nhanh chóng nổi lên con sóng lớn, từ học sinh cho đến giáo viên không ai là không bàn luận về việc Chu Tự Hằng đột nhiên đổi tính.

Và bằng chứng cho thái độ học tập lần này của Chu Tự Hằng đã thể hiện ở thành tích kỳ thi tháng tiếp theo.

Tên cậu đứng ở vị trí 651.

Đối với những người trong ban tự nhiên mà nói thì đây chỉ là thành tích quá đỗi bình thường, tuy nhiên đối với người từng xếp ở vị trí thứ hai từ dưới xếp lên thì đây quả thực là một cú lội dòng ngoạn mục.

Chu Tự Hằng dường như biến thành một người khác.

Nhưng dường như cậu cái gì cũng không có thay đổi, hàng ngày cậu vẫn đưa đón Minh Nguyệt đi học rồi nắm tay Minh Nguyệt một cách công khai giữa sân trường, giờ tự học buổi tối cậu vẫn mua cho cô nhóc nhà cậu một ly trà sữa đu đủ ấm áp, danh tiếng uy phong lẫm liệt của cậu vẫn còn nguyên như cũ và cũng không một ai dám đắc tội với đại ca trường học là cậu.

Minh Nguyệt đang ngồi giải lại bài toán mà mình đã làm sai, thế nhưng cô cắn đầu bút cả nửa ngày mà vẫn không nghĩ ra được cách giải.

Chu Tự Hằng lấy một tờ giấy nháp và viết lại các bước tính toán cho Minh Nguyệt, mà cách làm của cậu lại cặn kẽ và đơn giản hơn rất nhiều so với các bước tính trong sách giáo khoa.

Đến giờ tự học buổi tối thì Minh Nguyệt và Bạch Dương sẽ đổi chỗ ngồi. Lúc này học sinh trong lớp đều đang vùi đầu vào học, tiếng sột soạt của bút viết cùng tiếng lật mở sách vở tràn ngập cả gian phòng.

Căn phòng cực yên tĩnh.

Cũng bởi vì quá yên tĩnh nên thanh âm giảng bài của Chu Tự Hằng được đè thấp tới mức chỉ Minh Nguyệt mới có thể nghe thấy.

Minh Nguyệt mơ mơ màng màng nghe Chu Tự Hằng giảng bài, cậu là một thầy giáo rất tốt lại còn có kiên nhẫn đến vô tận với Minh Nguyệt.

"Chu Chu, anh rất lợi hại." Minh Nguyệt nói rõ ra ý của mình và cũng chính là khen ngợi Chu Tự Hằng.

Trong ánh mắt cô cất giấu muôn ngàn vì sao đang toả sáng lấp lánh, Chu Tự Hằng nhịn không được mà vươn tay vuốt ve đầu cô nhóc nhà cậu và ôn nhu đáp lại: "Bài này anh cũng từng làm sai và phải nghe thầy giáo giảng giải thì anh mới biết làm đó." Cậu rất thẳng thắn thừa nhận khả năng của mình không đủ.

Vì âm thanh được đè nén hết sức nên nó mang theo một chút từ tính, âm thanh này lọt giữa màn đêm tối tăm làm hiện ra điểm thành thục.

Minh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Chu Tự Hằng.

Mặt mày cậu phi thường tinh xảo, mỗi một đường nét đều giống như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ, chỉ cần biếng nhác nâng lên mí mắt là liền xuất hiện vẻ phong lưu tuấn dật, đây đúng là vẻ tươi đẹp kinh diễm đến doạ người... thế nhưng giờ khắc này, trong một căn phòng lặng ngắt như tờ cùng ánh đèn chiếu rọi khiến cho hơi thở tản mạn trên người cậu đều được thu liễm lại, gò mã thanh nhã được ánh sáng trong suốt lặng lẽ bao phủ.

Nó tựa như một lần thay đổi long trời lở đất đã phát sinh ở trên người Chu Tự Hằng.

Cậu giống như đột nhiên tiến vào thời kỳ trưởng thành, mỗi ngày cậu đều không ngừng đổi mới tư duy cùng linh hồn của chính mình.

Cậu sẽ chịu khó ghi chép vào sổ tay. Tất cả các chương trình học lớn nhỏ đều được cậu nghe một cách cẩn thận và viết lại. Mỗi một quyển sách đối với cậu mà nói đã không còn là thứ đồ trang trí trên bàn học hoặc là vũ khí sát thương Bạch Dương, thay vào đó những quyển sách này được cậu chân chính dùng vào việc học.

Cậu cũng sẽ nộp bài tập về nhà. Thầy chính trị lần đầu tiên trông thấy vở bài tập của cậu thì không khỏi kinh ngạc về nét chữ tinh tế và kết cấu vô cùng đẹp đẽ này.

Cậu thậm chí còn chủ động hỏi giáo viên dạy vật lý về một số vấn đề mình chưa hiểu, cậu chủ động đến gần bục giảng và lắng nghe giải đáp cẩn thận.

Chu Tự Hằng đã từng có một thời niên thiếu khinh cuồng, thời điểm cậu cười rộ lên luôn mang theo một chút bất cần đời, nhìn thì như có vẻ không thèm đếm xỉa tới nhưng có đôi khi cậu lại huýt sáo tựa như tam sơn ngũ nhạc(*) đều bị cậu giẫm dưới chân, dáng vẻ kiêu ngạo ấy không ai bì nổi.

—-

(*)Tam sơn ngũ nhạc: Được dùng để chỉ tên các ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc.

Tam sơn là ba ngọn núi thần trên biển: núi Bồng Lai, núi Phương Trượng, núi Doanh Châu.

Ngũ nhạc là năm ngọn núi lớn của Trung Quốc: Đông nhạc Thái sơn, Tây nhạc Hoá sơn, Trung nhạc Tung sơn, Bắc nhạc Hằng sơn và Nam nhạc Hành sơn.

Vậy mà bây giờ Chu Tự Hằng cũng sẽ khiêm tốn nhận sai và nói với Minh Nguyệt một câu "Bài này anh cũng từng làm sai."

Giống như đã rất lâu không hề thấy mưa xuân rơi ở bên trong thế giới của Chu Tự Hằng thì ngay sau đó là cỏ mọc chim bay, vạn vật hồi phục và hết thảy mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Minh Nguyệt phải rất lâu sau mới có thể hoàn hồn.

Mà Chu Tự Hằng thì vẫn tiếp tục lật xem bài thi ngữ văn và trước mặt cậu còn bày thêm một quyển sách.

[ "Ánh nắng chiều thật đẹp. Vương Bột qủa có trình độ." ] chính câu trở thành trò cười cho cả lớp ngày hôm nay, tuy nhiên Chu Tự Hằng không hề tức giận mà tự mình đi tìm tài liệu phân tích và làm ra một cái đáp án đúng tiêu chuẩn.

Nhưng thầy Vũ cũng không biết được rằng 77 điểm này có ý nghĩa như nào với Chu Tự Hằng.

Tại một lần kiểm tra kỳ trước thì điểm thi của cậu còn không qua nổi 60 điểm, muốn để cho cậu viết được thì phải cho cậu được lựa chọn đề, còn lần này Chu Tự Hằng lại lấp đầy lên khoảng trống bằng một bài văn tám trăm chữ không hơn không kém.

"Anh đang học thuộc lòng sao?" Minh Nguyệt vươn ngón tay trỏ chọc chọc cánh tay Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng cười gật đầu: "Anh đang học bài 'Đoản ca hành'."

"Anh cảm thấy bài thơ này viết rất hay." Chu Tự Hằng bắt lấy đầu ngón tay Minh Nguyệt rồi thuận tay nhéo nhéo tay cô mấy cái, sau đó liền buông ra.

"Cho nên Tào Tháo cũng rất có trình độ." Minh Nguyệt nghiêm túc nói với Chu Tự Hằng, nhưng ngay sau đó cô lại làm một cái mặt quỷ trêu cậu.

"Không sai, cũng gần như vậy!" Chu Tự Hằng suy nghĩ một chút rồi cũng nghiêm túc trả lời.

Bộ dáng nghiêm túc của Chu Tự Hằng vô cùng đáng yêu khiến Minh Nguyệt không khỏi nhìn đến ngây ngốc, sau đó cô cúi đầu nói sang chuyện khác:

"Vậy trong 'Đoản Ca Hành' thì anh thích nhất câu nào? Là câu 'Trước rượu nên ca, Đời người bao lâu? Giống như sương sớm, Ngày qua khổ đau' sao?"

Người kiêu ngạo như Chu Tự Hằng có lẽ sẽ thích một câu như vậy đi.

Nhưng cậu lại không có gật đầu mà lại trầm mặc một lát rồi mới nghiêng đầu nhấn mạnh từng chữ:

"Anh thích câu 'Vằng vặc như trăng, hái được lúc nào'."

Ánh trăng sáng tỏ kia đến lúc nào cậu mới có thể hái đây?

Có một tầng màu sắc như cánh hoa anh đào xuất hiện trên mặt Minh Nguyệt, cô đáp lại Chu Tự Hằng:

"Lúc nào anh cũng có thể hái!"

—ooOoo— 

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 238K 200
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loạ...
1.4M 35.1K 47
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
2.5K 126 8
ဘုန်းမင်းခ နှင့် ခန့်မာရီ တို့၏ ရင်ဖိုဖွယ်ရာ ပုံပြင်။ Chibi artist ; Myat Thiri San
57.6K 1K 37
Mackenzie is a 13 year old orphan, and although life isn't exactly how she wants it to be it completely turns around when she gets adopted by Shawn M...