Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt

197 8 1
By HangNguyenNDT

Có mảng nước trước mắt khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ, Chu Tự Hằng sờ sờ chính gò má của mình, sờ đến nước mắt mặn chát.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống nhanh chóng bị gió thổi lạnh, Chu Tự Hằng buông điếu thuốc trong tay ra và đưa tay lên chống đỡ ở khoé miệng rồi vừa khóc vừa cười.

Loại tâm tình như này rất khó để hình dung, có đau đớn nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.

Chu Tự Hằng cẩn thận đẩy đám cỏ lau ra một chút để nhìn bóng dáng Minh Nguyệt. Ánh sáng rất mơ hồ nhưng khuôn mặt Minh Nguyệt vẫn trắng trẻo như cũ, hơn nữa ánh trăng ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống khiến quanh thân cô giống như một viên trân châu đang toả ánh sáng rực rỡ.

Gió lạnh trong đêm nổi lên, Minh Nguyệt mặc mỗi chiếc áo đồng phục mỏng manh nên cô cảm thấy có chút lành lạnh, tuy nhiên cô vẫn ôm chặt chậu hoa hồng trong lòng để chắn gió cho nó.

Chu Tự Hằng giờ mới càng thấm thía trong cuộc sống này sẽ có vài người vứt bỏ cậu như giày rách, thế nhưng vẫn có người coi cậu như trân bảo.

Trần Tu Tề xoay người tiến vào màn đêm thăm thẳm phía trước.

Minh Nguyệt nói một câu "Tạm biệt" với Trần Tu Tề rồi nhìn nhìn về phía căn biệt thự nhà họ Chu vẫn tối om và nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó cô liền ôm chậu hoa về nhà.

Trong nháy mắt này, Chu Tự Hằng cực kỳ muốn xuất hiện trước mặt Minh Nguyệt, nhưng cuối cùng cậu vẫn không có đi ra.

Hiện tại toàn thân cậu chật vật, mùi thuốc lá nồng nặc còn chưa có tiêu tan, thậm chí mặt mũi cậu còn đang tràn đầy nước mắt.

Cho dù là chàng trai nghèo túng thì họ vẫn hy vọng bản thân khi đứng trước người con gái mình yêu thương sẽ là một dáng vẻ kiêu ngạo, trên người là áo giáp vàng, chân đi giày ngũ sắc đạp mây mà đến.

Chu Tự Hằng xuyên qua bụi lau sậy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt, thật lâu sau thì cậu mới đứng dậy và trở về nhà.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, hình dáng những ngọn núi đằng xa đã không còn nhìn rõ, phía chân núi là những ngọn đèn được thắp sáng tựa như một dải ngân hà.

Mà Chu Tự Hằng thì ngồi ở trên bậc thang ngoài sân viện với ánh mắt trống rỗng.

Người giúp việc mới đến làm ở đây cũng không dám tiến lên gọi vị thiếu gia tính khí thất thường này vào ăn cơm mà chỉ nhút nhát đứng thập thò ở trong phòng bếp.

Toàn căn biệt thự đều tối om giống như không có người ở. Mãi đến khi đại sảnh có tiếng bước chân vang lên thì đèn trong biệt thự mới được thắp sáng.

Là Chu Xung trở về.

Chu Tự Hằng nghĩ như vậy là liền đứng bật dậy chạy như bay về hướng phòng khách.

Trong phòng khách quả thực là Chu Xung đã trở về... nhưng mà hắn lại say rượu.

Tưởng Văn Kiệt chật vật đỡ lấy ông chủ, hắn mệt đến nỗi thở hồng hộc. Đến khi thấy Chu Tự Hằng chạy tới thì hắn liền uể oải mà hô một tiếng.

Tuổi Chu Xung đã hơn bốn mươi nhưng thân hình lại thuộc dạng cao lớn, khi còn trẻ thì hắn từng liều mạng mang vác đất đá trong các khu xây dựng nên Tưởng Văn Kiệt thư sinh yếu đuối như này thì làm sao có thể đỡ được Chu Xung??

Chu Tự Hằng khí lực lớn nên cậu nhanh chóng cõng lấy Chu Xung đi lên lầu.

Miệng Chu Xung không ngừng lẩm bẩm, hắn nằm dạng tay dạng chân trên giường lớn và ngáy khò khò.

Mà lần này dường như men rượu ngấm vào rất sâu nên cho dù đi đường xóc nảy như vậy nhưng Chu Xung cũng không hề tỉnh giấc, hắn chỉ cọ cọ đầu gối rồi nói mấy lời như người say: "Con trai, ba của con... hự ... đã trở về."

Thấy mùi rượu nồng nặc toả ra từ người Chu Xung nên Chu Tự Hằng bèn đem cửa sổ mở ra cho thông thoáng, đến khi nghe thấy lời này của ba ba thì tay cậu chợt dừng lại.

Cậu cũng không có nói gì mà chỉ thả nhẹ động tác rồi lại giúp Chu Xung đắp chăn cẩn thận, sau đó mới rón ra rón rén đóng cửa đi ra ngoài.

Mà Chu Xung kỳ thật cũng không phải là người tri thức nhã nhặn nên tiếng ngáy o o cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Ba của tôi... hôm nay phải bàn bạc một vụ làm ăn lớn sao?" Chu Tự Hằng quay đầu hỏi Tưởng Văn Kiệt.

...

"Ba của cậu uỷ thác cho tôi đến, ông ấy có việc quan trọng không thể rời đi."

"—Là việc gì?"

"Không biết rõ."

...

Tửu lượng của Chu Xung rất tốt, phải nói là ngàn chén không say, hắn rất ít khi say đến bí tỉ như bây giờ. Hắn cũng ngủ cực ít, cho dù phải đi công tác mấy ngày liên tiếp thì tinh thần vẫn cực phấn chấn, chứ hắn rất ít khi mệt mỏi như bây giờ.

Việc khiến hắn không thể không tự mình xuất thân... vậy chứng tỏ là việc rất quan trọng. Nhưng những việc như vậy từ trước đến giờ Chu Xung không hề nói với Chu Tự Hằng, tốt khoe xấu đậy chính là tác phong của Chu Xung.

Chu Tự Hằng nhìn Tưởng Văn Kiệt, cậu muốn biết rõ đáp án bên trong.

Tưởng Văn Kiệt im lặng không lên tiếng, ấn đường hắn nhíu chặt lại như đang cân nhắc nặng nhẹ và rất lâu sau đó hắn mới châm chước nói một câu:

"Là vụ làm ăn rất lớn."

Tưởng Văn Kiệt không có tiếp tục lộ ra thông tin, bản thân là một người thư ký riêng thì hắn xác thực đã làm tròn chức trách.

Chu Tự Hằng nhàn nhạt gật đầu một cái.

Thời điểm cậu gật đầu thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua khiến cho mùi thuốc lá kém chất lượng bay vào mũi Tưởng Văn Kiệt.

Thiếu gia hút thuốc!

Trong đầu Tưởng Văn Kiệt hiện ra cái ý nghĩ này, hắn ngơ ngẩn cả người rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.

Chu Tự Hằng đứng dưới ánh đèn thuỷ tinh, ống quần màu đen dính đầy bụi bẩn nhưng dường như cậu cũng không phát hiện ra. Cậu vẫn đút hai tay vào túi quần như cũ, chỉ là trên mu bàn tay kia lộ ra một nửa miếng băng dính cá nhân.

Mà tinh thần cậu tựa hồ cũng không tốt, sắc mặt cậu ảm đạm, mái tóc đen dính bết ở trên trán... Bộ dáng ngông cuồng tự đại trong ngày thường đã biến mất hầu như không còn.

Cơn gió mạnh mẽ thổi qua, thậm chí còn làm lay động cả đèn thuỷ tinh. Thế nhưng mùi thuốc lá trên người Chu Tự Hằng lại không bị thổi bay — có lẽ nó còn quấn quít ở lại vì rất nhiều nguyên do.

Ánh mắt Tưởng Văn Kiệt thăm dò ở trên người Chu Tự Hằng với ý đồ tìm ra tung tích của thuốc lá. Nhưng hắn lại không hề tìm ra được manh mối mà chỉ nhìn thấy đôi mắt của thiếu gia rũ xuống cực thấp, lông mi thật dài cụp xuống che hết cả mi mắt.

Tưởng Văn Kiệt thường thường nghe thấy ông chủ của mình khen ngợi con trai, dù là việc lớn hay nhỏ cũng lấy ra khen, thậm chí ngay cả lông mi của Chu Tự Hằng cũng được ông ấy đem ra để ba hoa chích choè.

Vậy mà giờ khắc này, một đôi mi vừa dày vừa dài lại không hề đẹp như lời Chu Xung nói, ánh sáng chói mắt đem bóng dáng của những sợi mi kéo dài ra, ngược lại khiến người ta sinh ra cảm giác tịch mịch vô biên.

Chu Tự Hằng đứng yên không động đậy, cũng không nói gì khiến cho Tưởng Văn Kiệt cảm thấy trong chớp nhoáng này thời gian dường như đang quay ngược lại nhiều năm về trước, dường như hắn đang nhìn thấy một cậu nhóc mặc đồ ngủ hình khủng long màu xanh lá cây ngồi ở trên bậc cầu thang, đầu dựa vào lan can và nhỏ giọng cô đơn nói: "Vậy mà còn nói cùng người ta mừng sinh nhật..."

Mười năm cứ như vậy trôi qua.

Vẫn là căn biệt thự rộng lớn huy hoàng giữa Nam Thành, vẫn là ánh đèn chói mắt, vẫn là buổi đêm thâm trầm lại lạnh lẽo như cũ...

Và Chu Tự Hằng cũng cứ như vậy lớn lớn lên.

Nhưng lại tựa hồ không có lớn lên, vóc người cậu cao rất cao, vậy mà cái bóng lại chỉ là một chấm nho nhỏ, hình ảnh này giống như đứa trẻ ôm đầu gối khóc thút thít vậy.

Hơn nữa một người sống giữa căn biệt thự to lớn thế này không khác gì đang sống ngoài đảo hoang.

Tưởng Văn Kiệt thả lỏng vai xuống rồi vươn tay vỗ vỗ bả vai chu Tự Hằng và thở dài nói:

"Hôm nay Chu tổng bàn chuyện làm ăn là vì cậu."

Chu Tự Hằng đờ đẫn cả người, trong phút chốc cậu giống như bị mất đi ngôn ngữ.

"Không phải sắp đến kỳ tuyển sinh rồi sao? Qua kỳ khai giảng thì những người làm ở bộ phận tuyển sinh đại học sẽ đến gặp hiệu trưởng của cao trung Nam Thành để làm cuộc điều tra nghiên cứu, Chu tổng..." Tưởng Văn Kiệt dừng một chút rồi tiếp tục, "Chu tổng mời bọn họ ăn cơm."

Mời bọn họ ăn cơm.

Thâm ý trong đó cũng không cần phải nói nhiều nữa, giao dịch trên bàn rượu bất quá chỉ là hình thức còn có thể đạt được hay không thì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ chứ không cần phải nói ra.

...

[ "Mối quan tâm rất lớn." ]

...

Trong thoáng chốc Chu Tự Hằng liền hiểu rõ ý tứ của câu nói kia, thì ra mối quan tâm rất lớn của Chu Xung chính là không cần cậu phải học tập gian khổ, cũng không cần cậu phải tranh giành cùng thiên quân vạn mã để qua cầu độc mộc, cậu chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là có thể có một tấm văn bằng giỏi.

"Tôi... tôi mới lớp mười một." Cổ họng Chu Tự Hằng có chút nghẹn, cậu ấp a ấp úng mới có thể nói ra được một câu như vậy.

Trên mặt cậu là vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt lộ rõ không hề bỏ sót, môi mỏng thì khẽ nhếch lên.

Đến cùng vẫn chỉ là đứa con nít.

Tưởng Văn Kiệt lắc lắc đầu, tay đặt tại bờ vai Chu Tự Hằng và nói:

"Chính bởi vì cậu mới lớp mười một, chứ đợi cậu lên mười hai mới bắt đầu tiến hành dự định này thì đã quá muộn."

Ở trên con đường nhân sinh, tất cả dự định làm càng sớm càng tốt.

Chu Tự Hằng mấp máy môi muốn nói, cuối cùng thì cậu lại nuốt xuống tất cả.

Cậu dường như lại tiếp tục biến thành người cái gì cũng sai.

Cậu dựa vào Chu Xung để có một cuộc sống sinh hoạt tốt, cậu dựa vào Chu Xung để có được cơ hội học ở trường trọng điểm của Nam Thành, hiện tại cậu lại phải dựa vào Chu Xung để có thể vào một trường đại học tốt.

Chu Tự Hằng lặng lẽ nắm chặt tay thành quả đấm.

"Những chuyện này Chu tổng không hề muốn nói cho cậu biết, thiếu gia... cậu... cậu hãy làm bộ như không biết đi." Tưởng Văn Kiệt lại một lần nữa vỗ vai Chu Tự Hằng, cái vỗ vai này của hắn rất nhẹ.

Hai tay đang nắm chặt thành quả đấm của Chu Tự Hằng lại buông ra.

Trên bầu trời tối tăm là ánh trăng nhàn nhạt, nó giống như đôi mắt thâm quầng vì tiều tuỵ của chính ba ba cậu.

Thật lâu sau một khoảng yên tĩnh đó thì Chu Tự Hằng liền mở miệng:

"Anh nói ... làm một người con ngoan trò giỏi... thật sự rất quan trọng sao?"

Thanh âm của cậu khàn khàn, thậm chí còn có chút nghẹn ngào.

Tưởng Văn Kiệt trầm mặc, một lúc sau thì hắn vừa nghiêm túc lại trịnh trong đáp lời Chu Tự Hằng:

"Rất quan trọng."

Không phải ai cũng có thể bắt được cơ hội tốt, cũng không phải ai cũng có thể giống như Chu Xung tự mình tạo dựng được cơ nghiệp, hơn nữa bên ngoài kia còn có rất nhiều người thức đêm học hành thi cử và cố gắng phấn đấu suốt mười năm.

Mười năm trước, Tưởng Văn Kiệt chỉ ở tại tầng trệt của toà chung cư cũ kỹ; mười năm sau hắn đã có một căn hộ hạng sang. Mười năm trước hắn thậm chí không đủ tiền mua nổi một bộ tây trang, mười năm sau hắn lại có thể mua tặng bạn gái nhẫn kim cương cùng dây chuyền.

Mà hết thảy những thứ này xuất phát từ việc hắn tốt nghiệp loại giỏi từ trường đại học rồi dựa vào bản lĩnh vững vàng của chính mình và không ngừng đổi mới bản thân nên cuối cùng hắn mới đi được đến ngày hôm nay.

Đọc sánh không có tác dụng chỉ là lời nói hời hợt xuất phát từ miệng mà thôi, người tài ba chân chính thì ai mà lại không có kiến thức rộng rãi, bản lĩnh hơn người cơ chứ? Mà ngay cả Chu Xung chưa từng tốt nghiệp cấp hai, vậy mà hiện tại cũng có thể nói tiếng anh lưu loát, có thể liếc mắt một cái là nhìn ra sơ hở từ ngàn vạn văn kiện.

Còn Chu Tự Hằng có may mắn duy nhất chính là đến từ xuất thân.

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn là nhân vật treo trên các mảng tin tức, bọn họ đều nói: "Nếu không phải Chu Xung đưa cậu trở về từ đồn cảnh sát thì hiện tại ai biết được cậu đang ở nơi đầu đường xó chợ nào?"

Khuôn mặt Chu Tự Hằng trắng bệch như tờ giấy.

Tưởng Văn Kiệt cũng trầm mặc, cuối cùng trước khi rời đi hắn liền bỏ lại cho Chu Tự Hằng một câu: "Cậu đến thư phòng Chu tổng nhìn một chút đi."

Lúc cánh cửa được khép lại thì đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà phát ra những tiếng vang "đinh linh đinh linh", Chu Tự Hằng dùng lực chà xát mặt, cậu do dự rất lâu rồi mới đi lên lầu.

Thư phòng cách phòng ngủ của Chu Xung chỉ một bức tường, Chu Tự Hằng thậm chí còn có thể nghe được tiếng ngáy của Chu Xung.

Chu Tự Hằng mở cửa thư phòng, mọi thứ bên trong vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hình như từ ngày cậu và ba ba bắt đầu chiến tranh lạnh thì cậu chưa từng tiến vào thư phòng của Chu Xung một bước.

Đợi đến sau này thì việc không tiến vào thư phòng dường như trở thành thói quen của Chu Tự Hằng.

Ánh sáng nhu hoà tràn ngập khắp gian phòng, thiết kế đen trắng không hề đơn điệu, trên giá gỗ được bày chỉnh tề các loại sách. Chu Tự Hằng nghiêng đầu nhìn thì ở vị trí bắt mắt nhất chính là tất cả sách giáo khoa từ nhỏ đến lớn của cậu.

Cậu không thích sách, cũng không thích cất giữ sách... vậy mà Chu Xung lại cẩn thận giúp cậu cất giữ thật tốt.

Chu Tự Hằng cúi thấp đầu nhìn mấy tập văn kiện rơi lả tả trên mặt đất, trong đó có cả tài liệu giới thiệu vắn tắt thể lệ các trường đại học trong và ngoài nước.

Hốc mắt cậu khẽ kéo căng, sau đó cậu cúi người xuống nhặt tập văn kiện lên và đặt trên bàn cho Chu Xung.

Mà trên bàn làm việc của Chu Xung cũng bày bừa bộn hệt như tính tình thô kệch của hắn vậy, so với giá sách chỉnh tề thì trái ngược hoàn toàn.

Thứ duy nhất được Chu Xung bày biện đẹp mắt chính là ảnh chụp được đặt ở góc bên phải. Đây là bức ảnh chụp chung giữa cậu cùng Chu Xung, hơn nữa ảnh chụp còn rất mới.

Trong bức ảnh Chu Xung tựa hồ như không còn trẻ tuổi như thường ngày, hoặc là vì tuổi Chu Tự Hằng quá trẻ nên đã làm nổi bật vẻ già nua của Chu Xung.

Thời gian khiến Chu Tự Hằng từ một cậu nhóc cao đến nửa người biến thành một chàng thiếu niên hào hoa phong nhã và khiến Chu Xung từ một người trẻ tuổi hăng hái biến thành một người đàn ông trung niên nhiều tâm sự và hay sầu lo.

Chu Tự Hằng thở dài một tiếng sâu xa rồi cầm tập văn kiện trên tay thả lại trong ngăn kéo cho Chu Xung.

Ngăn kéo đầu tiên lại không hề giống như Chu Tự Hằng tưởng tượng. Chu Xung không dùng để cất văn kiện mà là để một tập giấy vàng tươi — giấy khen từ nhỏ đến lớn của Chu Tự Hằng.

Bắt đầu từ nhà trẻ và dừng lại ở năm cuối tiểu học.

Những hình ảnh được giấu sâu ở trong kí ức dần dần trở nên rõ ràng.

Cậu nhận được giấy khen từ trường học cũng không thèm để ý mà liền cuộn tròn lại rồi ném cho Chu Xung, lúc ấy Chu Xung vui vẻ như hoa nở, nâng tờ giấy khen như nâng vàng.

...

"Ba hy vọng con học thật giỏi, hy vọng con thi đỗ đại học."

"Ba đều đã chuẩn bị kế hoạch thật tốt cho con, ba muốn con học trường sơ trung tốt nhất, cao trung tốt nhất ... rồi đợi đến khi con lớn lên thì ba sẽ cho con học trường đại học tốt nhất, con học ở chỗ nào thì ba sẽ rời công ty đến chỗ đó."

...

Chút ít kỳ vọng tha thiết này cùng giấy khen bị Chu Xung cất giữ ở một cái hộp nho nhỏ phủ đầy bụi trong ngăn kéo.

Coi như là trân bảo nhưng nguyện vọng lại không thể thành.

Tâm sự cẩn thận che giấu lại không thể nói lên đôi ba câu.

Chu Tự Hằng đem tất cả những tờ giấy khen này lấy ra và xem lần lượt từng cái một, dường như qua mỗi tờ giấy khen này cậu có thể nhớ tới Chu Xung nở nụ cười cởi mở, có thể nhớ tới Chu Xung hễ gặp người là lại tự hào khoe: "Nhìn một chút này, con trai của tôi đứng hạng nhất đấy, sau này nhất định sẽ là một thủ khoa!"

Chu Tự Hằng lau khoé mắt một cái rồi cười tự giễu.

Phía dưới cùng của tập giấy khen chính là một cây bút ghi âm.

Chu Tự Hằng chần chừ trong giây lát rồi cậu nhấn nút một cái và âm thanh từ bên trong liền truyền ra.

"Ba ba, tâm tình ba không tốt sao?"

"—Ba ba không phải là tâm tình không tốt, ba ba chỉ có chút mệt mỏi mà thôi."

"Vậy chuyện khiến ba mệt mỏi nhất định là rất quan trọng đi."

"—Đúng vậy, rất quan trọng."

"Vậy ba trở về đi, không có tiền cũng không sao, con sẽ trở thành chỗ dựa cho ba ba!"

Một giọng nói là thanh âm non nớt của trẻ con, một giọng nói là thanh âm trầm thấp của nam tử trưởng thành.

Một giọng nói là của Chu Tự Hằng và giọng còn lại là của Chu Xung.

Đoạn hội thoại này đã từ rất rất lâu, đoạn hội thoại này được Chu Xung ghi âm lại và cất giữ đến tận bây giờ.

Chu Tự Hằng ấn phát lại một lần nữa, cậu ôm lấy đầu gối và ngồi bệt ở trên sàn nhà.

Cậu nghe rất lâu, mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng động.

Chu Xung tỉnh lại từ giấc ngủ say, hắn vẫn còn lâng lâng rượu như cũ nên đi đường loạng chà loạng choạng.

Không có tây trang đắt đỏ, không có khói thuốc lượn lờ... Chu Xung giống như tháo xuống lớp nguỵ trang và trở thành một người đàn ông trung niên bình thường, trên thái dương hắn thậm chí còn điểm vài sợi tóc bạc.

Chu Tự Hằng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chu Xung rồi rất lâu sau mới nhẹ giọng hỏi:

"Có phải con khiến ba rất phiền lòng không?"

Chu Xung mím môi.

Đoạn ghi âm vẫn còn đang được phát lại, đó là tiếng nói bi bô của trẻ con: "Vậy ba trở về đi, không có tiền cũng không sao cả, con sẽ trở thành chỗ dựa cho ba ba."

Mà cậu nhóc này hiện tại đang ngồi ở dưới đất, so với trước đây thì còn hay khóc nhè hơn.

Chu Xung ngồi xổm xuống ôm thấy bờ vai thon gầy cô đơn của con trai: "Làm gì có chuyện đó?"

Chu Tự Hằng chống cằm lên bả vai Chu Xung, trông cậu hệt như một con chó nhỏ.

Chu Xung vuốt ve tóc của Chu Tự hằng và nhẹ giọng nói:

"Có rất nhiều lời muốn nói nhưng ba cũng không biết phải nói với con như thế nào, nhưng con nên biết — trên thế giới này ba ba chỉ yêu hai người."

"Trước khi có con thì ba ba chỉ yêu chính mình, sau khi có con thì ba ba chỉ yêu con!"

—ooOoo— 

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 119K 44
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
49.5K 1.6K 17
"I hate you y/n! You ruined my life and I will ruin yours!" Jimin's eyes were blood thirsty as he approached her in anger. She started backing off fr...
2.5K 126 8
ဘုန်းမင်းခ နှင့် ခန့်မာရီ တို့၏ ရင်ဖိုဖွယ်ရာ ပုံပြင်။ Chibi artist ; Myat Thiri San
1.4M 35.1K 47
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...