Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh

246 7 0
By HangNguyenNDT

Một ngày cuối tháng tư đầy náo loạn cuối cùng cũng trôi qua.

Từ phong thư tình của Trần Tu Tề làm nổi lên gợn sóng cho đến Chu Tự Hằng chặn đường gây chuyện, mọi khúc mắc cùng mâu thuẫn chỉ xảy ra trong vòng một ngày ngắn ngủi, nhưng nó lại giống như một bộ phim truyền hình nhiều tập đặc sắc, có nhân vật, có xung đột, có hoàn cảnh... cái gì cần có thì đều có.

Chuyện này khiến người ta không thể không cảm thán cuộc sống hiện thực vĩnh viễn đặc sắc hơn so với tiểu thuyết.

Yêu sớm là cái hố to, ai quấn lấy ai thì chính là xúi quẩy, kể cả người vô ý rớt vào bên trong đó cũng không có cách nào để bò lên, bên trong hố này chính là nước bùn cùng dây leo cuốn chặt lấy hai chân khiến cho những người đó càng lún càng sâu.

Thầy hiệu trưởng đầu hói cũng không muốn tin rằng Trần Tu Tề lại đắm mình nhảy xuống cái hố này. Nhưng sự thật bày ngay ra trước mắt khiến ông cảm thấy vụ việc thật khó giải quyết, đồng thời ông cũng quyết tâm nhân cơ hội này sẽ quán triệt việc không được yêu sớm trong trường học.

Tuy nhiên đây cũng không phải là một chuyện có thể dễ dàng thực hiện, cũng vì vậy mà tóc trên đầu thầy hiệu trưởng vốn thưa thớt thì chỉ trong vòng vài ngày tóc đã rụng đi một đám lớn.

Hơn nữa vì còn vướng thi cử nên việc quán triệt cấm yêu sớm còn chưa được áp dụng xuống. Kỳ kiểm tra cuối tháng lại một lần nữa càn quét toàn bộ cao trung Nam Thành, đợi đến khi kỳ thi kết thúc thì đã là ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Bầu không khí khẩn trương của thi cử hoàn toàn bị hoà tan vào tâm lý thích xem kịch vui của bọn học sinh, lại qua một kỳ nghỉ đáng quý thì những lời nghị luận cùng bàn tán đều đã trôi vào dĩ vãng.

Minh Nguyệt không còn bị dồn lên đầu sóng ngọn gió nữa, việc này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô chẳng hề bị mấy lời đồn đại đó ảnh hưởng, nhưng cô cũng không thích tên của chính mình cùng Trần Tu Tề dính ở một chỗ. Cô sợ Chu Tự Hằng sẽ buồn, sẽ tức giận.

Tâm tư của con gái so với con trai thì vĩnh viễn tinh tế hơn rất nhiều.

Minh Nguyệt có thể phát giác ra trên người Chu Tự Hằng dường như có một chút xíu thay đổi nhỏ, cậu dường như trầm mặc hơn một chút, lại dường như trưởng thành hơn một chút, khí chất trên người dường như cũng đang bắt đầu thay đổi.

Nó giống như một đêm gió xuân đến khiến vạn đoá hoa lê nở rộ.

Nhưng những biến hoá này rất nhỏ, nếu không phải Minh Nguyệt từ nhỏ đã quen biết Chu Tự Hằng thì cũng khó mà phát hiện ra. Thậm chí đến Chu Xung cũng không hề phát hiện ra sự thay đổi này của Chu Tự Hằng, mỗi ngày hắn chỉ để tâm đến việc làm thế nào để nói với con trai thật tốt về mấy cái vấn đề giới tính sinh sản.

Chu Xung có chút sợ hai đứa nhỏ trong lúc anh anh em em sẽ lòi ra quà trúng thưởng, hắn cũng sợ Minh Đại Xuyên sẽ thật sự tìm đến cửa đập gãy chân con trai của hắn.

Mỗi một gia đình, mỗi một cặp bố mẹ ở trong giai đoạn trưởng thành của con cái đều có một mối quan tâm không giống nhau.

Chu Xung quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt của Chu Tự Hằng, Giang Song Lý quan tâm đến vũ đạo của Minh Nguyệt, cục trưởng Bạch thì cân nhắc kế hoạch giảm cân cho Bạch Dương, mà cha mẹ Mạnh Bồng Bồng ... thứ bọn họ quan tâm đại khái chỉ có thành tích của Mạnh Bồng Bồng mà thôi.

Ngày mùng 5 tháng 5, kết thúc kì nghỉ lễ.

Tất cả học sinh phải đi học bù vào ngày cuối tuần, danh sách kỳ thi tháng đã nhanh chóng được phân phát đến từng lớp học, thế nhưng một tờ giấy danh sách này lại có sức nặng ngàn cân.

Mạnh Bồng Bồng lần đầu tiên rơi xuống vị trí thứ tư.

Thật khó có thể tin... chính là tiếng lòng của giáo viên cùng bạn học.

Mạnh Bồng Bồng từ sơ trung lên đến cao trung tới nay thì vô luận là bất cứ một kỳ thi nào đối với cô cũng đều là chuyện nhỏ, cô luôn luôn đứng ở vị trí thứ nhất cao chót vót và bỏ xa người đứng hạng thứ hai một đoạn dài. Ở trên người Mạnh Bồng Bồng có một thứ hào quang chói mắt. Trong kỳ thi tháng của trường thì Mạnh Bồng Bồng lúc nào cũng đứng ở vị trí thứ nhất; trong kỳ thi toàn thành phố thì cô cũng dành luôn vị trí thứ nhất; đợi đến khi thi đại học thì cô chính là ứng cử viên tốt nhất cho danh hiệu thủ khoa của tỉnh mà mọi người đề cử.

Đối với chuyện này thì Minh Nguyệt hoàn toàn tin tưởng.

Trường học có đặt mua báo giáo dục, trên mỗi tờ báo đều có ảnh chụp những sinh viên xuất sắc. Minh Nguyệt thậm chí đã nghĩ tới lúc khi Mạnh Bồng Bồng thi đỗ thủ khoa của trường đại học và được xuất hiện trên báo thì cô nhất định sẽ không còn ghét bỏ mấy tờ báo giáo dục này nữa, thay vào đó cô sẽ đặt mua hàng trăm tờ rồi cất thật kỹ.

Khi mọi người đều đã nhận được kết quả kiểm tra thì không khí xôn xao trong phòng học đều bị những điểm số đỏ tươi đè nén.

Điểm số các môn của Minh Nguyệt rất cân đối, không có quá cao cũng không quá thấp, đối với một người theo con đường nghệ thuật như cô thì thành tích như vậy đã rất là đủ rồi.

Minh Nguyệt không lộ ra thần sắc vui vẻ, mà chỉ nghiêng đầu nhìn Mạnh Bồng Bồng ngồi cùng bàn với mình.

Tờ giấy thi lạnh lẽo càng làm nổi bật lên gương mặt trắng trẻo thuần khiết của Mạnh Bồng Bồng, đôi môi nhỏ nhắn của cô bạn mím chặt lại, mái tóc đen dài qua vai được vén ra sau vành tai tinh xảo.

Mạnh Bồng Bồng không thích để tóc dài nhưng hiện tại tóc cô bạn lại dài.

Minh Nguyệt nghĩ liệu đây là do cô bạn không có thời gian đi cắt tóc? Hay là do nguyên nhân nào khác đây?

Mạnh Bồng Bồng vẫn cứ ngồi thẳng tắp tại chỗ, sau khi nhận đủ toàn bộ bài kiểm tra thì cô liền cầm lấy bút và tính toán lại trên nháp những chỗ mình đã làm sai, đồng thời cũng đánh dấu lại những chỗ sai trên bài làm.

Mạnh Bồng Bồng cụp mắt xuống, cô có đôi hàng mi thẳng tắp không mang theo một chút uốn lượn.

Khuôn mặt cô thanh tú, ngũ quan khéo léo, sống mũi cao thẳng, duy chỉ có cái trán bướng là làm tăng thêm vẻ cao ngạo cùng lãnh đạm của cô.

Minh Nguyệt cảm thấy Mạnh Bồng Bồng là một cô bạn quá đỗi xinh đẹp và tất nhiên Bạch Dương cũng nghĩ như vậy.

Cậu cảm thấy làn da Mạnh Bồng Bồng trắng như lớp vỏ bánh bao, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như một viên sủi cảo, hương vị trên người cô bạn thật giống mùi thơm của bát mì Dương Xuân mà cậu yêu thích.

A... Mạnh Bồng Bồng không biết đã ăn những gì nhỉ? Bạch Dương cắn đầu ngón tay nghĩ ngợi, buổi sáng Mạnh Bồng Bồng sẽ ăn ở nhà, buổi trưa thì ăn ở căn tin trên lầu hai của trường, cậu thường thấy cô gọi hai món mặn và một món rau, buổi tối cũng giống như thế nhưng mà thêm một phần trái cây.

Cô bạn ăn thật là ít, mỗi lần đều để thừa lại rất nhiều thịt, khó trách lớn lên lại vừa gầy vừa nhỏ như vậy. Cậu cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến Mạnh Bồng Bồng té ngã.

Bạch Dương nằm sấp xuống bàn rồi lén lén lút lút duỗi hai ngón tay ra phía trước để đánh giá vòng eo của Mạnh Bồng Bồng từ xa. Nhưng vì ngón tay quá mập nên Bạch Dương phải lùi về phía sau một chút.

Cũng có thật nhiều người lén lút nhìn Mạnh Bồng Bồng giống Bạch Dương, trong những ánh mắt đó có người mang theo tiếc hận, có người là hả hê khi người gặp hoạ và cũng có người thì rất bình thản khi bàn luận về thất bại của Mạnh Bồng Bồng trong kỳ thi lần này.

Nhưng Bạch Dương lại chẳng cảm thấy như vậy, cậu thậm chí còn có chút cao hứng, có chút mừng thầm... bởi vì lần này kết quả kiểm tra của cậu đã khá hơn, cứ như vậy thì khoảng cách giữa cậu và Mạnh Bồng Bồng sẽ gần hơn một chút, nó giống như kiểu cậu tiến một bước còn cô bạn thì lùi một bước.

Có phải hay không sẽ có một ngày tên của hai người bọn họ được xếp cùng một chỗ trên bảng thành tích?

Quả thực ý nghĩ này của Bạch Dương quá hão huyền, khả năng giấc mơ này thành hiện thực cơ hồ với việc gặp được quỷ giữa ban ngày.

"Haizzzz!!" Bạnh Dương nặng nề thở dài, cậu cúi đầu đập xuống bàn khiến chiếc bàn bị chấn động phát ra tiếng vang, ngay cả lớp thịt mập mạp trên cánh tay cậu cũng rung chuyển theo.

"Muốn chết à?!" Chu Tự Hằng tức giận hung hăng trừng Bạch Dương rồi ném quyển sách vào đầu cậu ta, "Sáng sớm đã thở ngắn than dài, không mệt à?!"

Bạch Dương bắt lấy quyển sách đang bay về phía mình, thân thể cậu co rụt lại rồi ôm lấy tập bài thi che kín khuôn mặt béo.

Chu Tự Hằng mặc kệ không thèm hỏi han đến Bạch Dương, cậu tiếp tục cầm thấy quyển sách ngữ văn để học thuộc lòng:

"Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo

Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão

Xuân thuỷ bích ư thiên

Hoạ thuyền thính vũ miên..." (*)

Chu Tự Hằng đọc đến đoạn này thì quên béng mất.

———

(*) Đây là đoạn thơ được trích từ bài "Bồ Tát man" của nhà thơ Vi Trang.

Dịch nghĩa: Người người đều nói Giang Nam đẹp. Người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang Nam đến già. Nước xuân màu biếc như trời. Trong thuyền vẽ nghe tiếng mưa ngủ.

———

Bạch Dương thò mặt ra khỏi tập bài thi, cậu tiến lại gần nhìn sách ngữ văn một chút và lại nhìn Chu Tự Hằng một chút rồi ngạc nhiên hỏi:

"Đại ca, anh học bài sao? !!"

Trời ơi trời ơi, đúng là gặp quỷ mà!

"Tránh ra chỗ khác!" Chu Tự Hằng đang đọc đến đoạn mấu chốt thì lại không nhớ ra được câu tiếp theo, cậu bực bội đẩy khuôn mặt béo của Bạch Dương ra rồi giơ phiếu điểm lên và nói:

"Nhìn thấy chưa? Đại ca của chú mày đứng ở vị trí 936."

Từ vị trí 1385 lên 936, tăng một phát 446 hạng!

Bạch Dương quả thực kinh ngạc đến ngây người!!!

"Đại ca, anh..." Bạch Dương trợn tròn đôi mắt nhỏ, cậu nín thở tập trung suy nghĩ rồi liếc mắt nhìn bốn phía và kề tai Chu Tự Hằng nói nhỏ, "Anh gian lận sẽ không bị phát hiện chứ?"

Chu Tự Hằng bị tức muốn nổ phổi, cậu cũng không muốn nói thêm một chữ nào nữa với Bạch Dương.

"Hừ!" Cậu liền đạp đổ chiếc ghế Bạch Dương đang ngồi khiến cậu ta phải dùng cả tay cả chân mà lồm cồm bò dậy.

"Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo

Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão

Xuân thuỷ bích ư thiên

Hoạ thuyền thính vũ miên..."

Chu Tự Hằng lại tiếp tục học thuộc lòng, nhưng cậu vẫn chỉ đọc được một nửa đoạn đầu là lại tịt luôn.

Trời ơi, học thuộc bài sao mà khó như thế này cơ chứ! Chu Tự Hằng túm lấy tóc mình, lúc này cậu chỉ muốn đem sách ngữ văn ném vào thùng rác phía sau. Loại suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì cậu liền cuộn quyển sách lại, nhưng đúng lúc này cánh tay cậu lại bị ai đó kéo.

"Dê béo, mày cút ra chỗ khác cho anh!" Chu Tự Hằng hùng hùng hổ hổ.

"Là em." Thanh âm của Minh Nguyệt yếu ớt như ruồi muỗi.

Chu Tự Hằng ngồi ngay sát cửa sổ, vì cửa sổ không đóng nên Minh Nguyệt chỉ cần vươn tay ra là kéo được ống tay áo cậu. Cô nháy mắt với Chu Tự Hằng một cái rồi lại tiếp tục chạy trốn ra bên ngoài.

Minh Nguyệt mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài, nhưng lại sợ bị phát hiện nên cô liền trốn vào phòng dụng cụ dưới chân cầu thang.

Chu Tự Hằng bước ra khỏi chỗ ngồi, cậu cũng không nói với lớp trưởng một tiếng mà trực tiếp men theo bóng lưng Minh Nguyệt.

"Em nhớ anh sao?" Chu Tự Hằng cong môi, tay cậu chống lên cánh cửa phòng dụng cụ, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa đắc ý nhưng kiêu ngạo vẫn là nhiều hơn, "Không phải trước khi vào học mới gặp nhau rồi sao? Sao bây giờ còn muốn gọi anh ra ngoài gặp nữa?"

Gò má Minh Nguyệt ửng đỏ, cô định lắc đầu nhưng do dự một lát rồi lại gật đầu. Cô đem bình nước nóng cho Chu Tự Hằng và nói:

"Đến giờ anh phải uống thuốc rồi."

Thể chất Chu Tự Hằng phi thường tốt, cậu rất ít khi ngã bệnh nhưng lần cảm mạo này lại lưu luyến mãi không khỏi, đã thế còn phải để Minh Nguyệt nhắc nhở thì cậu mới nhớ uống thuốc.

Chu Tự Hằng nhận lấy bình nước, độ ấm từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền thẳng đến ngực cậu.

Thực sự thì bệnh cảm của cậu đã gần như khỏi hẳn rồi, chỉ là còn một chút sụt sùi mà thôi. Nhưng mà được người thương chiếu cố kiểu này khiến cả người cậu lâng lâng muốn bay lên.

Minh Nguyệt nắm lấy tay Chu Tự Hằng không buông, cô dè dặt nhìn vết thương trên mu bàn tay cậu. Trên người cậu dường như chỉ có chỗ này là đầy rẫy sẹo, vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm Minh Nguyệt phải nhíu mày, cô nâng tay cậu đến bên miệng thổi thổi và nhẹ giọng dặn dò:

"Và phải nhớ không được để vết thương chạm nước, cũng không được gãi hay làm cho miệng vết thương bị chảy máu nữa."

Căn phòng dụng cụ nhỏ hẹp, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào qua khe cửa, nhưng một chút ánh sáng này cũng đủ để phác hoạ gò má mềm mại cùng hàng mi dài cong vút của Minh Nguyệt.

"Lư biên nhân tự nguyệt

Hoạ oản ngưng sương tuyết..."(*)

Trong đầu Chu Tự Hằng đang trống rỗng bỗng dưng lại thốt ra được một câu thơ như vậy.

———

(*) Hai câu này là vế tiếp theo của bốn câu thơ mà Chu Tự Hằng đã đọc ở trên.

Dịch thơ: Cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng. Cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết.

———

Mặt Minh Nguyệt đỏ bừng, cô lộ ra hai cái má lúm đồng tiền và ngẩng đầu hỏi cậu:

"Anh đã học thuộc lòng bài thơ này sao?" Đây là bài [Bồ Tát man] của nhà thơ Vi Trang và cũng là bài thơ có trong chương trình học của cao trung, bài thơ này nói về vẻ xinh đẹp của người con gái vùng Giang Nam.

"Đúng, anh đã học thuộc lòng." Chu Tự Hằng trả lời thuận theo câu nói của Minh Nguyệt.

"Em có thể cảm nhận thấy anh đang nói về em!" Thanh âm Minh Nguyệt mềm mại nói.

"Đúng, anh đang nói về em." Chu Tự Hằng vẫn như cũ nói câu trả lời theo Minh Nguyệt.

Cái người này... làm gì có ai trả lời như thế chứ!

Minh Nguyệt rụt cánh tay đang nắm lấy ống tay áo của Chu Tự Hằng chuyển về phía sau lưng mình rồi vặn xoắn hai tay lại với nhau. Cô trừng hai mắt nhìn cậu thì cậu lại vui vẻ cười toe toét, cuối cùng Minh Nguyệt đành phải cúi đầu xuống, cô quả thực không biết xử lý cái người này như thế nào.

"Lần này kết quả kiểm tra của anh rất tốt." Minh Nguyệt nghĩ nát óc cũng chỉ có thể nặn ra được một câu này để dời đi sự chú ý của chính mình.

"Hửm?" Chu Tự Hằng nhíu mày và lộ ra hàm răng trắng bóc mà hỏi, "Sao em lại biết nhanh vậy?"

Tiếp theo cậu lại cúi đầu xuống, hai cánh tay bao bọc toàn bộ người Minh Nguyệt: "Vậy anh có phải là rất tuyệt hay không? Cho phép em hôn anh một cái đấy."

Minh Nguyệt do dự trong chốc lát, sau đó cô nhón chân lên và hôn lên gò má Chu Tự Hằng rồi rất là nghiêm túc nói với cậu:

"Sau này tiến bộ một hạng thì sẽ hôn anh một cái."

Chu Tự Hằng híp mắt không nói lời nào.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Mặt mày Chu Tự Hằng hớn hở, cậu đáp:

"Anh đang nghĩ... nếu như anh đánh bật người đứng ở vị trí thứ nhất thì không phải là em sẽ phải hôn anh hơn chín trăm cái sao, như vậy thì miệng hôn đến tê liệt luôn ý nhỉ!"

Trọng điểm đâu phải là cái này! Minh Nguyệt giậm chân, cô giận dỗi đem cửa phòng dụng cụ mở ra rồi đi lên lầu và trở lại phòng học.

Chu Tự Hằng huýt sáo một tiếng, sau đó cậu cầm lấy bình nước nóng theo Minh Nguyệt trở về. Bất quá vừa ngồi xuông ghế được một lát thì thơ từ trong đầu cậu liền đi ra:

"Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo

Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão

Xuân thuỷ bích ư thiên

Hoạ thuyền thính vũ miên

Lư biên nhân tự nguyệt

Hoạ oản ngưng sương tuyết

Vị lão mạc hoàn hương

Hoàn hương tu đoạn trường."

Chu Tự Hằng không hề mở sách nhưng lại đọc thuộc lòng không thiếu một chữ nào.

Bạch Dương trợn tròn con mắt và bắt đầu hoài nghi nhân sinh của chính mình.

Đại ca quả nhiên là đại ca a!

Bạch Dương nghĩ như vậy cho nên đến giờ học buổi trưa cậu đều chăm chú nghe giảng, cố gắng không ngủ để chép bài đầy đủ, chẳng may mà có buồn ngủ thì cậu lập tức ngắm nhìn bóng lưng của Mạnh Bồng Bồng.

Nhưng bóng lưng này vào giờ nghỉ trưa lại biến mất.

Thầy chủ nhiệm gọi Mạnh Bồng Bồng lên phòng làm việc.

Tiếng ve đầu hè kêu inh ỏi, phòng làm việc sáng sủa rộng rãi cùng với thanh âm "kẹt kẹt" phát ra từ chiếc quạt trần.

Mạnh Bồng Bồng đứng ở phía dưới quạt trần nhưng vẫn có mồ hôi chậm rãi thấm qua chiếc áo sơ mi của cô, tuy nhiên cô lại chẳng thấy nóng mà chỉ thấy lạnh buốt.

Chủ nhiệm Thành đi thẳng vào vấn đề: "Ba mẹ của em vừa mới gọi điện đến, bọn họ nói bọn họ cũng không quá hài lòng về thành tích lần này của em."

Chủ nhiệm Thành vẫn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám như mọi lần, mùa hè đến thì ông chỉ đổi từ áo dài tay sao ngắn tay mà thôi. Đống bài tập cần chấm điểm được ông xếp ngay ngắn trên mặt bàn, còn bên cạnh là một chiếc quạt lá cũ kỹ.

Cũng không quá hài lòng...

Luật sư là nghề kiếm cơm dựa bằng miệng nên khi ba mẹ Mạnh Bồng Bồng nói "Cũng không quá hài lòng" thì chính là cực kỳ không hài lòng.

Từ vị trí thứ tư lên vị trí thứ nhất là tiến bộ, nhưng từ vị trí thứ nhất rớt xuống vị trí thứ tư thì chính là xuống dốc không phanh.

Mạnh Bồng Bồng khiêm tốn tiếp nhận: "Lần sau em sẽ cố gắng." Cô là người một khi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.

Chủ nhiệm Thành không nói gì, ông cũng không tiếp tục truy cứu thất bại trong kỳ thi lần này của Mạnh Bồng Bồng. Mặc dù việc này có liên quan đến tiền lương và tiền thưởng của ông nhưng ông không muốn ép buộc học sinh của mình. Bắt đầu lên cao trung là sẽ có nhiều áp lực, mà áp lực đối với Mạnh Bồng Bồng quá lớn nên cô bé này đang có những dấu hiệu đi sai đường.

Chủ nhiệm Thành im lặng rất lâu rồi mới tiếp tục nói với Mạnh Bồng Bồng:

"Phòng quản lý học sinh bắt đầu thực hiện nghiêm ngặt về việc cấm học sinh yêu sớm, mà thầy nghe thầy Từ nói rằng em thường xuyên đi tìm Gia Bình." Giọng của ông nhàn nhạt, không hề có tức giận.

Gia Bình.

Trong lòng Mạnh Bồng Bồng chấn động, cô ngẩng đầu thật nhanh và đối mặt với ánh mắt của chủ nhiệm Thành.

Dường như tất cả đều không thể che giấu.

"Mạnh Bồng Bồng, em thích Gia Bình sao?"

Tuy đều hỏi cùng một vấn đề nhưng cách hỏi của chủ nhiệm Thành khác hoàn toàn với cách hỏi cường ngạnh của thầy hiệu trưởng đầu hói.

Trông chủ nhiệm Thành có vẻ như lạnh lùng không có tình người nhưng lại là người xử sự rất khéo đưa đẩy, sự thật chứng minh uyển chuyển khuyên bảo có tác dụng hơn nhiều so với thủ đoạn ép buộc.

Trên đỉnh đầu là tiếng "kẽo kẹt" của quạt trần cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, thế nhưng Mạnh Bồng Bồng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Cô thích Gia Bình sao? Tại thời điểm mấu chốt như này mà cô lại thích Gia Bình sao? Một tháng sau anh ấy sẽ phải thi đại học, cô muốn gặp thì cũng bị vướng kỳ kiểm tra; mấy tháng sau anh ấy sẽ đi nhập học còn cô thì phải ở lại Nam Thành; rồi thật lâu về sau...

Trong nháy mắt Mạnh Bồng Bồng nghĩ rất nhiều, người khổng lồ trong đầu cô nhanh chóng xử lý số liệu rồi bắt đầu phân tích.

Nếu như bọn họ vẫn cố ở cùng một chỗ thì sao đây?

Nhất định gia đình sẽ phản đối, thầy cô phản đối, trường học phản đối... bởi vì yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc thi vào đại học của anh ấy, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô. Tuổi bọn họ còn rất trẻ, còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa biểu lộ rõ ràng ý cho đối phương biết, hết thảy hảo cảm đều mông lung như một sợi tơ mỏng manh.

Cho nên cô thích Gia Bình sao?

Lý trí của Mạnh Bồng Bồng trong những lúc như này vẫn rất có hiệu quả, cô cân nhắc thiệt hơn được mất, xem xét nặng nhẹ một cách tường tận rồi cuối cùng đáp lại chủ nhiệm Thành một câu:

"Không, em không thích Gia Bình."

Trong nháy mắt này cô đã tự tay bóp nát mầm hoa mới nhú trong lòng mình.

Chủ nhiệm Thành cũng có chút kinh ngạc nhưng chỉ thoáng trong giây lát mà thôi, sau đó ông gật đầu nói:

"Lần kiểm tra sau hãy cố gắng lên, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho chính mình. Em gọi Minh Nguyệt vào đây cho thầy."

Ông xua xua tay và thở dài một tiếng.

Một lát sau Minh Nguyệt tiến vào phòng làm việc, cô cũng đứng cùng một chỗ mà Mạnh Bồng Bồng đã đứng và cũng được hỏi cùng một vấn đề — "Minh Nguyệt, em thích Chu Tự Hằng sao?"

Mạnh Bồng Bồng đứng ở ngoài cửa nghe được câu trả lời rõ ràng của Minh Nguyệt:

"Đúng vậy, em thích anh ấy!"

Thanh âm này vừa dứt khoát lại kiên định, tuyệt nhiên không giống với vẻ yếu đuối bình thường của Minh Nguyệt.

Mạnh Bồng Bồng nghĩ khả năng cả đời này cô cũng đều không thể học được sự dũng cảm và liều lĩnh của Minh Nguyệt.

—ooOoo—

Moe thật mệt tâm với hai ông tướng này, một ông suốt ngày ví von người thương với ánh trăng, giờ thêm một ông lôi con nhà người ta ra so sánh với đồ ăn =))) 

Continue Reading

You'll Also Like

1M 12.3K 53
Thể loại: Hiện đại, truyện 18 cấm ❌ Số chương: 19+ còn tiếp.... Editor: May 18 Giới thiệu vắn tắt nội dung: Kim chủ Tần Mặc Chim hoàng yến hắn nuôi l...
81.8K 764 7
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng, thanh xuân vườn trường • Độ dài: 60 chương • Edit + Beta: Liệt Hỏa Các • Poster: Mạc Y Phi • Trích một nhận xét v...
2M 112K 96
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...
4.1M 169K 63
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...