Trời rất nhanh đã bắt đầu tối, ánh đèn trong từng căn phòng học đều đã được bật lên khiến cho toàn bộ cao trung Nam Thành đều sáng như ban ngày, những tia sáng xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh rồi rơi xuống mặt đất tựa như màn sương trắng lạnh buốt trong đêm.
Còn Chu Tự Hằng ngồi một mình ở trên ghế ngắm ánh trăng.
Nhưng đêm nay lại không có trăng.
Cho dù bầu trời có sáng sủa như ban ngày thì ánh trăng cũng không hề xuất hiện. Có đôi khi sẽ bị những đám mây che khuất, có đôi khi sẽ bị ánh hào quang từ những ánh đèn làm lu mờ, có đôi khi nó lại dứt khoát trốn đi không thấy bóng dáng .
Màn đêm rũ xuống, sương đen nồng đậm tràn lên từ phía đường chân trời khiến cho ánh trăng trên bầu trời càng không thể nhìn thấy và ánh trăng ở trong lòng Chu Tự Hằng cũng trở nên chênh vênh ảm đạm.
Hôm nay Chu Tự Hằng trốn giờ tự học buổi tối.
Trong học kỳ này thì đây chính là lần đầu tiên.
Cậu nghĩ Bạch Dương nhất định sẽ thật cao hứng, con dê béo này sẽ một mình chiếm hai chỗ ngồi và tìm cái tư thế thoải mái dễ chịu rồi nằm sấp ở trên bàn ngủ say như chết. Trong giấc mơ của cậu ta nói không chừng sẽ có bánh bao thịt nóng hổi cùng một chén mỳ Dương Xuân thơm ngào ngạt.
Cậu nghĩ những bạn học còn lại trong lớp nhất định cũng sẽ thật cao hứng, trong phòng học không có cậu thì bầu không khí cũng sẽ thoải mái hơn, mọi người sẽ không cần sợ hãi khi không cẩn thận chọc giận đến cậu.
Cậu nghĩ giáo viên trực ban đêm nay nhất định cũng sẽ thật cao hứng, vì không cần động một chút là phải dùng đến kỷ luật, cũng không cần đè nén tức giận đem phấn viết trút ở trên đầu Bạch Dương.
...
Rừng cây nhỏ yên tĩnh không người, trên mặt đất là tiếng sột soạt của côn trùng cùng với từng trận tiếng kêu của những chú ve sầu đang lột xác.
Một mình Chu Tự Hằng ở trong đây không tự giác mà nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Cậu chợt phát hiện bản thân cậu dường như cũng không được hoan nghênh, giống như ở trong lòng rất nhiều người thì cậu đều bị xem là một loại cặn bã của xã hội.
Cái này chính là nhận thức đột nhiên xuất hiện và xông thẳng vào trong tâm trí cậu một cách rõ ràng, sau đó nó dần dần bị phóng đại đến vô hạn.
Chu Tự Hằng cảm thấy gió tháng tư thổi qua có chút lạnh, mỗi một phiến lá cây xanh biếc trên ngọn cây đều bị ánh sáng chiếu vào như một lớp sương lạnh thật dày.
Trong một nơi hoàn toàn yên tĩnh như này, ký ức của cậu dường như dời sông lấp biển mà quay trở lại.
Giáo viên tiểu học từng nói với cậu: "Thật đáng tiếc."
Tưởng Văn Kiệt luôn lặng lẽ thở dài đối với bóng lưng cậu.
Chủ nhiệm lớp hồi sơ trung thì đem cậu thành một nhân vật phản diện trong trường học để mà dạy dỗ thật tốt những học sinh mới nhập học.
Lên đến cao trung trông cậu có vẻ tiêu sái khoe khoang nhưng phía sau có không biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường cơ hồ muốn đem cậu xuyên thấu.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài năm, cậu đã đem chính mình sống thành một loại người mà ngay cả chính cậu cũng đều cảm thấy xa lạ — loại người cặn bã.
Chu Tự Hằng giật mình, cậu rũ mắt và co chân lên ôm lấy hai đầu gối khiến cho bức ảnh bị cậu vo tròn rơi ra khỏi túi quần. Ảnh chụp nhăn nhăn nhúm nhúm, từng đường vân phá nát ánh sáng long lanh trên ảnh chụp, phá nát cả chiếc cúp thạch anh và cũng phá nát luôn dáng vẻ tươi cười của Minh Nguyệt.
Cậu mím môi rồi thật cẩn thận đem ảnh chụp mở ra, mỗi một góc nhỏ bị uốn nếp sẽ được cậu vuốt cho bằng phẳng.
Vết thương trên mu bàn tay cậu không hề được xử lý, da thịt bị tróc ra nhìn có chút dữ tợn, vết máu đọng lại ở trên hoa văn của bức tường cũng tan ra và thấm dần vào bên trong.
Cậu cứ như vậy mà đem ảnh chụp ép cho bằng phẳng, cứ vuốt ra rồi lại đè lên tới tới lui lui liên tục, ngay cả chuông tan học rồi chuông vào học giờ tiếp theo không ngừng vang lên thì dường như cậu cũng không hề phát giác thời gian đang trôi qua.
Bộ dáng này giống như một con thú nhỏ vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh.
Chu Tự Hằng có ý định muốn đem bức ảnh trở về nguyện dạng nhưng tựa như gương vỡ không thể lành nên những dấu vết nhăn nheo chằng chịt trên tấm hình cũng khó mà hết được. Cậu mượn ánh đèn mơ hồ để xem xét ảnh chụp một cách tỉ mỉ tường tận.
Ánh sáng ảm đạm, cậu phải cố gắng mở to hai mắt, ngay cả lông mi cũng không dám động. Bức ảnh này chụp rất tốt, cơ hồ có thể đăng lên tạp chí.
Trần Tu Tề quả thực là một tay chụp ảnh có kỹ thuật.
Anh ta còn là một người có vẻ ngoài tuấn lãng, là đội trưởng đội bóng rổ, là người có nhiều thành tích xuất sắc, thậm chí còn có thể đàn dương cầm. Anh ta nho nhã lễ độ, anh ta hay giúp đỡ mọi người và là đối tượng mà thầy cô cùng bạn bè đồng trang lứa tán dương.
Còn cậu? Cái gì cậu cũng không có!
Cậu chỉ biết đánh nhau, chỉ biết tiêu tiền của Chu Xung, điệu bộ huýt sáo so với một gã lưu manh còn muốn vang dội hơn, thành tích kém đi theo đến tận niên cấp cuối cùng.
...
[Nếu cô ấy chỉ thích cậu, vậy hôm nay vì sao cậu phải căng thẳng? Vì sao phải cố ý trốn học để chặn đánh tôi ở trên sân thể dục? Vì sao có nhiều người đưa thư tình cho cô ấy nhưng cậu lại chỉ đến tìm tôi?]
... Bởi vì cậu sợ hãi.
Đáy lòng Chu Tự Hằng vang lên một câu trả lời như vậy, cực yếu ớt nhưng lại cực rõ ràng, giống như một chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng ngàn cân.
Tại thời khắc này cậu tinh tường phát hiện có một tấm bình phong che chở cho thực tế bị phá vỡ.
Cậu đột nhiên ý thức được thì ra cậu và Minh Nguyệt chẳng hề chỉ có mỗi sự tốt đẹp khi bên nhau mà còn có cả tàn khốc của sự trưởng thành.
Minh Nguyệt dụng tâm cùng Mạnh Bồng Bồng học tập thì cậu vô cùng buồn chán mà ngủ vùi xuống bàn; Minh Nguyệt chăm chỉ một lần rồi lại một lần luyện khiêu vũ thì cậu nằm ườn ở trên ghế sô pha chơi game; ngày tết Minh Nguyệt đi Châu Âu lưu diễn thì tinh thần của cậu cả ngày đều không phấn chấn.
Thời gian đã khiến Minh Nguyệt trưởng thành, đã mài dũa cô từng chút một, nó tựa hồ như đang thúc giục cô và làm cho cô trở thành một người con gái tự tin xinh đẹp. Trước mặt cô giống như có một con đường lớn đang rộng mở và kéo dài về một tương lai tươi sáng.
Mà cậu thì vẫn giậm chân tại chỗ.
Hoặc là cậu bị rơi vào một vùng biển rộng lớn, mỗi ngày trôi qua chỉ có mặt trời mọc rồi lặn, thuỷ triều lên rồi xuống, không hề có ngọn hải đăng, không hề có thuyền bè đi ngang qua và không hề có cả sao Bắc Đẩu chỉ dẫn, đất liền dường như cách cậu rất xa, nhìn xung quanh vẫn chỉ là biển và biển.
Chu Tự Hằng nghĩ cậu không hề nhìn thấy tương lai.
Đôi mắt cậu cố mở thật to, lông mi giống như có chút nặng nề, cậu muốn chớp mắt nhưng cuối cùng vẫn cứ mở to hai mắt như cũ, bởi vì có nước mắt đang tích tụ trong đó, nó chỉ rình có cơ hội là sẽ rơi xuống.
Cậu vùi đầu vào trong gối, ảnh chụp cầm trên tay nhẹ nhàng rơi ở trên băng ghế.
Cậu mỗi ngày chở Minh Nguyệt tan học, đưa cô đi xem phim, mua cho cô trà sữa, mỗi khi hoàng hôn buông xuống là cậu sẽ hôn môi cô. Dạng ký ức đẹp đẽ này dường như biến ảo thành một khối bong bóng rực rỡ sắc màu rồi bị sự thật tàn nhẫn đâm một cái nổ tung.
Cậu luôn khoác lên mình một tầng nguỵ trang che đi tổn thương bên trong nhưng thời điểm này đích thân cậu lại tự tay kéo xuống làm lộ ra sự yếu đuối cùng với bên trong là máu tươi đầm đìa.
Chu Tự Hằng gắt gao ôm lấy đầu gối, rồi lại kéo chặt áo khoác trên người. Dạng thời tiết lạnh buốt giữa đêm này, cho dù chỉ là một cơn gió cũng sẽ thổi máu cậu đóng băng.
Chỉ là trên đầu gối cậu có chút nóng.
Có một chút ươn ướt, có một chút mằn mặn... đây chính là hương vị của nước mắt. Dường như đã rất lâu rồi cậu chưa từng khóc.
***
Giờ tự học buổi tối ngày hôm nay, Minh Nguyệt cũng không hề ở trong phòng học. Cô đi một vòng trong trường và cuối cùng thì cô đã tìm được Chu Tự Hằng trong rừng cây nhỏ yên tĩnh.
Trên người cậu khoác một chiếc áo màu đen và nằm cuộn mình ở trên băng ghế, so le với đám cỏ cây là những tấm ảnh rơi đầy trên mặt đất. Tại nơi u tối không trăng cũng không sao này thì ánh đèn tứ phía bắn tới làm hiện lên sắc thái yếu ớt của sương mù.
Minh Nguyệt dường như đang được nhìn thấy một bức vẽ xấu xí nhưng trong đó chỉ có ba màu sạch sẽ trắng, đen và xám.
Chu Tự Hằng ở trong tranh.
Cô đứng ở ngoài tranh.
Không hề hợp nhau.
Và tựa như lúc này tiếng gió cùng tiếng côn trùng kêu đều lắng xuống, mọi âm thanh quanh người cô đều yên tĩnh.
Minh Nguyệt xoa xoa đôi bàn tay cùng cánh tay, cô chà xát ra một chút ấm áp và sửa sang lại mái tóc rối bời cùng làn váy, sau đó cô đi xuyên qua bụi cỏ rậm rạp để đi đến trước mặt Chu Tự Hằng.
"Chu Chu."
Minh Nguyệt kêu một tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào, có chút dè dặt cẩn thận.
Một tiếng gọi này làm Chu Tự Hằng bừng tỉnh, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu.
Minh Nguyệt khom người muốn duỗi tay chạm vào cậu nhưng lại không dám mà chỉ run run rẩy rẩy lơ lửng giữa không trung.
Chu Tự Hằng nhìn thấy hình ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt Minh Nguyệt trông vừa chật vật lại vừa nhát gan.
Cậu nhảy xuống khỏi băng ghế cực nhanh và lui về phía sau nửa bước để cách xa Minh Nguyệt, cậu cao ngạo ngẳng đầu lên mượn lấy bóng cây để che khuất đi đôi mắt đang hồng hồng cùng giọt nước mắt vẫn còn vương nơi khoé mắt.
Cậu vẫn muốn duy trì một chút kiêu ngạo cuối cùng ở trước mặt Minh Nguyệt.
Khi cậu co người lại trên băng ghế trông vô cùng nhỏ bé, nhưng sau khi đứng dậy thì vóc người liền trở nên cao to.
Minh Nguyệt không biết Chu Tự Hằng đã làm như thế nào mà có thể co người lại thành bộ dáng nhỏ bé như vậy, cơ hồ nhỏ đến mức cô không thể nhìn thấy... nhưng lúc này yên lặng quan sát quanh người cậu thì vết thương dữ tợn trên mu bàn tay càng trở nên chói mắt một cách rõ ràng.
Vết sẹo nháo loạn ở quán bar vẫn chưa hoàn toàn biến mất thì giờ vết thương lại chồng lên vết thương.
Chu Tự Hằng đứng cách Minh Nguyệt có chút xa, cô muốn nhìn rõ một chút nhưng khi cô tiến lên một bước thì Chu Tự Hằng cũng lùi lại một bước, cậu cứng đầu cứng cổ chỉ muốn cách xa khỏi cô.
Suốt cả buổi trưa cùng buổi tối cô đều áy náy, lo lắng, sợ hãi... đủ loại tâm tình xông lên trong đầu nhưng cuối cùng cô chỉ dừng lại tại chỗ, cứng rắn nuốt xuống mọi cảm xúc và hỏi cậu:
"Vì sao... lại bị thương?"
Âm thanh của cô run rẩy, trong ánh mắt có bọt nước.
Cô lại vì cậu mà khóc.
Tâm tư Chu Tự Hằng hỗn loạn, cậu muốn tiến lại gần an ủi cô, muốn lau nước mắt nơi khoé mắt cô nhưng hai tay cậu lại nắm chặt thành quyền, lời nói ra khỏi miệng lại là:
"Không liên quan đến em!"
Cậu giương cái cằm lên cao, lông mày cũng nhướn lên cao, cậu dùng sự bướng bỉnh khó thuần để che giấu hoảng loạn cùng yếu đuối.
Cậu giống như một con nhím bị thương xù lông đâm loạn và chính Minh Nguyệt bị chiếc gai bén nhọn của cậu đâm bị thương nhưng cô vẫn hít sâu một hơi và kiên nhẫn nói:
"Chúng ta đến phòng y tế bôi thuốc...có được hay không?"
Không đợi Chu Tự Hằng trả lời thì Minh Nguyệt lại lầm bầm lầu bầu:
"Chiều nay anh còn chưa có uống thuốc cảm đâu, đừng để lại bị cảm..."
Bên trong giọng điệu của cô có chút không bỏ được cùng chút oán trách, tựa như vừa tức giận lại vừa có chút ít nũng nịu.
Chu Tự Hằng cắt đứt lời Minh Nguyệt: "Em có thấy phiền hay không?!"
Cậu tuỳ tiện túm lấy mái tóc mình và hung hăng nói: "Tôi đã nói!!! Không liên quan đến em!"
Minh Nguyệt mím môi, đôi mắt đen to tròn không hề động, nước mắt trong đôi mắt xinh đẹp kia rơi xuống ào ạt nhưng Chu Tự Hằng lại thấy cô nhóc của cậu đang cứng rắn đè nén thanh âm nức nở.
Đấy, nhìn đi! Cậu có phải hay không là một người rất tệ, rất xấu. Cậu làm cô nhóc khóc thành cái dạng này mà còn đứng ở một bên coi như không có chuyện gì xảy ra.
Chu Tự Hằng gắt gao cắn chặt lấy môi dưới, cậu thậm chí còn nếm được mùi vị tanh nồng của máu.
Minh Nguyệt đứng cách cậu khoảng một mét nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách này quá xa. Dường như cậu còn có thể nhìn thoáng được một chút tương lai sau này — cậu đứng tại chỗ không hề động, còn Minh Nguyệt thì đã đi rất xa, cô giống như vượt qua một cái eo biển còn cậu bất quá chỉ ở dưới vực sâu và đứng từ xa nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt.
Trong lòng cậu là một vùng băng lạnh lẽo, còn ánh trăng thì trở nên ảm đạm.
Minh Nguyệt nhặt ảnh chụp đã bị cậu vò nát từ trên băng ghế lên, cô lau nước mắt và giả bộ tỏ ra bình tĩnh, rồi cố gắng nặn ra một chút tươi cười đối với Chu Tự Hằng:
"Em cũng sẽ không thích Trần Tu Tề, anh không cần phải không vui."
Chu Tự Hằng thích nhất là nhìn dáng vẻ tươi cười của Minh Nguyệt, đôi mắt cong cong, hai cái má lúm đồng tiền thật sâu, khi cười rộ lên khiến người ta ấm áp... nhưng hiện tại nụ cười này lại không dễ nhìn, nó vừa miễn cưỡng lại vừa uỷ khuất, chóp mũi nho nhỏ kia cũng hồng hồng.
Cậu nghĩ muốn đi tới ôm lấy con mèo nhỏ này, nhưng chân cậu giống như đổ chì, căn bản là nhúc nhích không được.
"Tôi không có không vui." Chu Tự Hằng mở to mắt, nhàn nhạt nói một câu, "Anh ta thích em chuyện của em, còn em có thích anh ta hay không thì tôi không xen vào."
Nước mắt Minh Nguyệt lại ào ào rơi xuống, cô đã không thể nói chuyện được lưu loát mà chỉ có thể đem một câu nói đứt quãng chắp vá lại đầy đủ:
"Cho nên... anh muốn... cùng em.. cùng em chia... chia tay sao?"
Minh Nguyệt rất không muốn nói ra hai chữ này nhưng cô vẫn mơ mơ hồ hồ mà nói ra.
Chia tay?
"Chia tay! Thật là con mẹ nó ai muốn cùng em chia tay!"
Cơn tức của Chu Tự Hằng lan rộng ra toàn thân, nó giống như một cái thùng thuốc nổ vậy.
"Minh Nguyệt, ông đây theo đuổi em lâu như vậy, móc tim móc phổi đối tốt với em, nhưng em hiện tại lại nhắc đến việc chia tay? Ngàn vạn lần không thể được!"
Cậu nổi giận đùng đùng sải bước tiến đến gần Minh Nguyệt và hung hăng nhìn chằm chằm vào cô:
"Đúng, tôi không có tốt như Trần Tu Tề! Không có thành tích tốt giống anh ta! Không có săn sóc như anh ta! Không có ôn nhu như anh ta! Cũng sẽ không chụp được cho em một bức hình đẹp, cũng càng không viết cho em một bức thư tình! Tôi đánh nhau ẩu đả! Tôi không có chuyện xấu nào mà không làm! Tôi chính là một học sinh cá biệt! Nhưng vậy thì sao?! Tôi không nói chia tay, cũng chắc chắn không có khả năng chia tay!"
Ánh mắt đen như mực của cậu giống như đang đốt một ngọn lửa, từng lời nói đều là nghiến răng nghiến lợi chui ra khỏi kẽ răng.
Minh Nguyệt vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng lúc này cười so với khóc thì càng khó coi hơn, cô bị doạ sợ cho ngây ngốc cả người:
"Anh... Anh tại sao lại quát em?"
"Tôi quát em? Đúng, tôi chính là đang quát em đấy! Thái độ của tôi tệ như vậy đấy, em định làm gì tôi nào?"
Chu Tự Hằng đúng là đang nổi nóng nên cậu không lựa lời mà nói ra một tràng dài.
Minh Nguyệt thút tha thút thít:
"Em, em chỉ tự nói với mình... phải kiên cường."
...
[em chỉ tự nói với mình phải kiên cường]
Bực bội được tích tụ ở toàn thân Chu Tự Hằng trong nháy mắt hoá thành tro bụi bay vào trong gió.
Cậu muốn tức giận cũng đều không thể giận nổi.
Chu Tự Hằng cảm thấy Minh Nguyệt chính là khắc tinh trời sinh của cậu, trời sinh ra cô để trị cậu, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã có thể khiến quân lính của cậu tan rã và nộp vũ khí đầu hàng, đồng thời cũng làm cậu cảm động muốn rơi lệ.
"Em sẽ kiên cường, cho dù anh có lại quát em hay phá phách thì em cũng vậy — cũng không bao giờ muốn chia tay."
Minh Nguyệt cuối cùng cũng có cơ hội giữ chặt lấy ống tay áo của Chu Tự Hằng, những ngón tay mảnh mai trắng nõn nắm thật gắt gao và không hề có ý định buông tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, bộ dáng cố gắng giả bộ nghiêm túc và kiên định nhưng nước mắt trong suốt lại liên tục không nghe lời mà cứ thế chảy dọc theo gò má rồi hội tụ đến chỗ chiếc cằm của cô.
Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt, cậu cúi người xuống và duỗi tay giúp cô lau nước mắt, cuối cùng cậu giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn và hôn lên đôi môi cô.
Nụ hôn này rất dồn dập mạnh mẽ, Chu Tự Hẳng chỉ muốn dùng sức mút lấy cánh môi Minh Nguyệt.
Nó tựa như gió giật mưa rào làm Minh Nguyệt có chút ngốc và thở không ra hơi.
Chu Tự Hằng ôm lấy eo Minh Nguyệt, cậu giảm bớt lực độ rồi hoá thành cơn mưa phùn ôn nhu.
"Trà sữa đu đủ uống thật ngon." Cậu ngậm lấy cánh môi Minh Nguyệt mà thì thầm.
"Nhưng tối nay anh còn chưa có mua trà sữa đu đủ cho em đâu." Minh Nguyệt lên án.
Chu Tự Hằng nhịn không được mà cười lên, giọng điệu ấm áp: "Là anh không tốt."
Không nên không mua trà sữa cho em, không nên quát em, không nên trút giận lên em và cũng không nên đem sự suy tính thiệt hơn chuyển thành tức giận.
Cậu hôn lên trán Minh Nguyệt và nói:
"Kiếp trước nhất định anh đã cứu vớt dải ngân hà."
"Vì sao lại thế?"
"Bởi vì em thật ngọt a, Minh cô nương!"
Ngọt đến nỗi cho dù cậu có quát cô thì cô cũng chỉ chảy nước mắt và nói "Em tự nói với chính mình phải kiên cường".
Cuối cùng Chu Tự Hằng duỗi tay ra đem người con gái cậu thương yêu ôm chặt hơn.
—ooOoo—
Tác giả có lời muốn nói:
Hai chương này những nét xấu xí của Chu bá đạo được phóng đại, nhưng kỳ thật mà nói cậu cũng chỉ là một chàng trai đơn thuần sẽ vì một câu nói của người mình thích mà đỏ mặt, cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà suy tính thiệt hơn. Cậu cũng sẽ vì bảo vệ Bạch Dương mà đem ra nghĩa khí huynh đệ. Cậu cũng sẽ vì Chu ba ba đưa cho một chiếc đĩa người lớn mà vừa động tâm đỏ mặt, lại vừa ngượng ngùng kháng cự.
Cậu là một chàng trai không hoàn mỹ, mảnh mai lại nhạy cảm, cậu dùng sự cứng rắn để che đậy bản chất yếu đuối bên trong, thậm chí cậu còn phát giận mới Minh Nguyệt... bởi vì chính những chuyện cậu trải qua cùng con đường trưởng thành đã tạo nên bộ dáng hiện tại của cậu.
Nếu như chỉ trong nháy mắt để cậu thay đổi, vậy thì quá gượng ép. Mỗi một giai đoạn trưởng thành đều cần có một cơ hội để hoà hoãn.