Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 55: Đau một chút

179 5 1
By HangNguyenNDT

Tin tức Chu Tự Hằng đánh Trần Tu Tề tựa như chú chim nhỏ đã mọc cánh, chỉ trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ của buổi học chiều mà tin tức này đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cao trung Nam Thành.

Buổi chiều cuối xuân yên ả liền cứ như vậy mà bị một viên đá khổng lồ đánh vỡ, nó tạo nên những đợt sóng mênh mông cuồn cuộn và dường như có thể cuốn trôi hết tất thảy. Sức nóng của những lời bàn tán nghị luận này thậm chí còn áp đảo cả cái nóng của tiết trời, mấy lời đồn nhảm xôn xao không dứt.

Thế nhưng chỗ văn phòng hiệu trưởng lại là nơi yên tĩnh duy nhất.

Dạng yên tĩnh này chẳng phải vì không có người mà là do bầu không khí hiện tại đang căng như dây cung, tiếng hít thở giống như bị mạnh mẽ đè nén xuống, chỉ có trong khu rừng trúc bên ngoài cửa sổ là truyền đến thanh âm kêu vang kéo dài của côn trùng.

Chu Tự Hằng cùng Trần Tu Tề đứng ở trước mặt thầy hiệu trưởng, hai người đứng thẳng tắp cách nhau ba thước, mắt thì luôn nhìn về phía trước.
Hai người bọn họ đã đứng ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà cả hai đều không liếc mắt nhìn đối phương cũng không hé răng nói lời nào, phải nói là giống như hai bức tượng hiên ngang sừng sững.

"Nguyên nhân!" Thầy hiệu trưởng đã hỏi câu này lần thứ năm và đến lần này thì sự kiên nhẫn của ông hầu như đã không còn, ông dùng sức vỗ xuống mặt bàn, lời nói ngắn gọn sắc bén cùng với thần sắc nghiêm nghị.

Chu Tự Hằng đúng kiểu mắt điếc tai ngơ, cậu không thèm nói tiếng nào mà chỉ đút hai tay vào túi quần, trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú là dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Trần Tu Tề cũng không nói gì. Trên trán cùng khoé miệng của cậu đều bị sưng đỏ do máu ứ đọng, ngoài ra trên gò má còn bị trầy một miếng da nên phải dùng băng gạc để che lại. Cậu vốn nên rất chật vật thế mà tấm lưng kia vẫn dựng thẳng như cũ, bộ đồng phục trên người được mặc rất tinh tế, nút áo được cài cẩn thận đến hàng trên cùng, tay của cậu buông thõng để song song với hai bên hông.

Chiếc gương ở trong phòng thầy hiệu trưởng phản chiếu thân ảnh một đen một trắng của hai người, mà chỗ khoảng cách trung gian kia tựa như Sở hà Hán giới, quả thực nhìn bọn họ giống như là nước với lửa.

Nếu như không có thư tình của Trần Tu Tề, không có notebook do Tô Tri Song mang đến và không có trận ẩu đả này thì Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề chỉ là hai người xa lạ như hai đường thẳng song song, một người luôn ở tít trên cao của đỉnh núi, còn một người ở tận dưới mặt đất. Thời điểm Chu Tự Hằng đứng ở vị trí đuôi bảng thành tích của khối mười thì Trần Tu Tề lại vinh dự đứng ở đầu bảng thành tích của khối mười một; thời điểm Chu Tự Hằng bị nêu tên trước toàn trường để nhận phê bình khiển trách thì Trần Tu Tề lại được đứng dưới lá quốc kỳ để làm người đại diện phát biểu cho hội học sinh.

Nhưng bây giờ bọn họ không hẹn mà cùng gặp nhau tại phòng quản lý này, hơn nữa thái độ hai người đều im lặng giống nhau khiến cho thầy hiệu trưởng cực kỳ bực bội, lông mày nhăn lại cơ hồ có thể kẹp chết cả con ruồi.

"Nhất định không nói lời nào phải không?! Được lắm!" Thầy hiệu trưởng xắn tay áo lên rồi tiếp tục, "Chu Tự Hằng, cậu không nói lời nào là vì cảm thấy cậu không sai đúng hay không? ! Một người đánh năm người mà không hề bị thương nên cậu rất đắc ý có phải hay không?!"

Ông thật sự không thích Chu Tự Hằng, nếu không phải do Chu Xung rót vốn ủng hộ dồi dào thì căn bản tên côn đồ Chu Tự Hằng này không tiến nổi vào cửa chính của cao trung.

Ngày xưa Chu Tự Hằng cũng hay đánh nhau, tuy nhiên cậu ta toàn đánh nhau với mấy học sinh hay gây chuyện nên ông cũng nhắm một con mắt mở một con mắt chỉ bắt viết bản kiểm điểm rồi cũng tính là cho qua, nhưng hôm nay cậu ta lại đánh nhau với Trần Tu Tề...
Trần Tu Tề là ai chứ? Chính là thể diện của toàn khối mười một, là mầm non của trường, là ứng cử viên cho đại học Thanh Hoa... nên Chu Tự Hằng đúng là làm cho ông tức muốn nổ phổi.

Chu Tự Hằng chẳng hề lên tiếng, thậm chí cậu còn lộ ra nụ cười khinh miệt, nụ cười ấy giống như là đang hưởng ứng theo câu "rất đắc ý" của thầy hiệu trưởng.

"Bạn học Trần, em nói đi. Vì sao hai người các em đánh nhau."

Thầy hiệu trưởng liền đổi người hỏi, nhưng đối với Trần Tu Tề thì giọng nói của ông rõ ràng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngữ điệu con lộ ra ý tứ trấn an.

"Thưa thầy, không có nguyên nhân gì hết." Trần Tu Tề mở miệng và thong thả trả lời.

Mẹ kiếp!
Chu Tự Hằng nghiến răng cười lạnh.
Cậu ghét nhất là loại người như này, rõ ràng trong lòng có trăm loại tâm tư nhưng lại không hề lộ ra mà còn làm ra cái dáng vẻ chính nhân quân tử.

Trần Tu Tề này quả thực giống hệt dì nhỏ Tô Tri Song của cậu ta — đều không phải là cái dạng tốt đẹp gì.

Tiếng cười lạnh này của cậu bị thầy hiệu trưởng trợn mắt trừng cho cậu một cái.

Chu Tự Hằng bĩu môi nói; "Đánh người còn cần phải có nguyên do sao? Em nhìn anh ta không thuận mắt nên đánh thôi!'

Giọng điệu của Chu Tự Hằng lỗ mãng và bất cần đến cực điểm, uy quyền của thầy hiệu trưởng làm gì có chuyện bị khiêu khích trắng trợn như thế này? Ông giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Chu Tự Hằng, giọng điệu tức giận đến run rẩy:

"Cậu... cậu lặp lại lần nữa cho tôi."

Thầy quản lý chỉ tức giận nên mới nói như vậy thôi, thế mà Chu Tự Hằng liền hắng giọng rồi nói lại câu kia một lần nữa, sau đó cậu còn thêm một câu:

"Thầy có muốn em nói thêm lần thứ ba không? Nhưng mà em có chút khát nước."

"Cậu quả thực..." Thầy hiệu trưởng đã làm nhiều năm ở trường học đến hói cả nửa đầu, vậy mà ông quả thực không tìm được câu thơ văn nào để hình dung tên nhóc so với ông thì cao hơn rất nhiều này, cuối cùng thì ông vô cùng tức giận mà giơ tay lên vỗ bàn lần nữa.

Trần Tu Tề nhìn thoáng qua Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh chiều tà màu đỏ cam của hoàng hôn phía chân trời toát ra trên đỉnh đầu cậu ta. Cậu ta thực sự rất tuấn tú, lông mi dài đậm đặc, đường vòng cung kéo dài từ thái dương đến quai hàm trông tinh tế như được trạm khắc, nhưng đôi mắt cậu thì sắc lạnh, con ngươi đen nhánh kia như kết một tầng khói đen và lộ ra chút khí lạnh.
Đây cũng chính là lần đầu tiên Trần Tu Tề quan sát Chu Tự Hằng rõ ràng như vậy, cậu ta thật xinh đẹp giống con gái nhưng khi ra tay thì rất tàn nhẫn—

Thì ra đây chính là người con trai mà Minh Nguyệt yêu thích!

Trần Tu Tề mím môi, khoé miệng bầm đen bị kéo đến đau, tuy nhiên cậu không hề rên một tiếng mà hô hấp chậm rãi thay đổi sâu xa hơn.

Thầy hiệu trưởng biết không thể làm gì được Chu Tự Hằng nên ông liền quay sang nới với Trần Tu Tề:

"Bạn học Trần, thầy biết rõ em là học sinh ngoan, nếu như em bị bắt nạt thì hãy nói với thầy, thầy nhất định sẽ làm chủ cho em."

Còn bị bắt nạt? Còn học sinh ngoan?
Chu Tự Hằng quả thực muốn cười to.

Trần Tu Tề không để ý đến Chu Tự Hằng đang quắc mắt trừng mi với cậu, nghe thấy thầy hiệu trưởng nói vậy thì cậu liền lắc đầu và nói:

"Thầy hiệu trưởng, em không hề bị bắt nạt, đánh thua là do tài nghệ của em không bằng người ta. Còn chuyện đánh nhau ngày hôm nay dẫn đến hậu quả không tốt thì em thành thật xin lỗi. Nhưng chuyện này em hy vọng có thể giải quyết riêng với Chu bạn học."

Trần Tu Tề mặc chiếc áo sơ mi mùa hè màu trắng tuyết, chỉ có nút áo là màu xanh da trời, trên người cậu có khí chất khiến người ta tin tưởng và nghe theo.

Giải quyết riêng.

Người trong cuộc đã muốn giải quyết riêng nên thầy hiệu trưởng cũng không tiếp tục tra hỏi nguyên nhân nữa. Với lại ông hỏi nửa ngày cũng không hỏi được kết quả gì, cuối cùng ông liền bực bội phất tay một cái để hai người rời đi, sau đó ông gọi chủ nhiệm của hai người lại đây để cùng trao đổi đưa ra ý kiến tốt nhất.
Mặt trời bắt đầu lặn, phía đường chân trời dâng lên tia sáng rực rỡ cuối cùng trong ngày, hàng cây in bóng xuống mặt đất lại một lần nữa được kéo dài, bóng đen kia vừa vặn vắt ngang ở khoảng cách trung gian giữa Chu Tự Hằng cùng Trần Tu Tề và nó trông giống như một đoạn lạch trời.

"Giải quyết riêng?" Chu Tự Hằng không thèm để ý mà vừa vặn cổ tay vừa tiếp tục nói, "Nói đi, tiền thuốc thanh cùng tiền tổn thất tinh thần tổng cộng là bao nhiêu?"

Trong sân trường bóng người tiêu điều.
Trần Tu Tề nhìn vòng quanh mọi nơi rồi thản nhiên nói:

"Tôi viết thư tình cho Minh Nguyệt là tôi không đúng, vì thế bị cậu đánh nên tôi chấp nhận, tôi muốn nói với cậu một tiếng thật xin lỗi." Cậu giống như không thèm để ý vết thuương trên người, ánh mắt thì thanh thản trong suốt.

Mẹ kiếp!
Chu Tự Hằng lại phun lên một tiếng nữa dưới đáy lòng và cũng không muốn nhiều lời với Trần Tu Tề. Cậu dừng lại ở đầu cầu thang, ngón tay gõ gõ lan can, chân dài nghiêng ngiêng để ngăn trở đường đi của Trần Tu Tề.

"Đưa cho tôi cuộn phim."

Cậu lấy một xấp ảnh chụp từ trong túi áo ra, trong ảnh là Minh Nguyệt đang mặc váy múa cùng mạng che mặt, mỗi một động tác múa của cô đều được ảnh chụp lưu giữ lại khoảnh khắc.
Cái mà Chu Tự Hằng muốn chính là cuộn phim của những bức ảnh này.

Thư tình nhất định đã bị Chu Tự Hằng xé rách.
Trần Tu Tề nhìn ảnh chụp trong tay Chu Tự Hằng thì liền hiểu rõ, cậu cũng lường trước được sẽ là dạng kết quả như thế này, nhưng trong lòng vẫn có một chút thất lạc dâng lên.
Cậu lắc đầu và nói: "Cuộn phim không thể đưa cho cậu... Nhưng tôi có thể đưa cho cậu cái này."

Trần Tu Tề lấy ra một bức ảnh chụp từ trong ví tiền — trong đó là hình ảnh Minh Nguyệt đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, lúc ấy cô làm đại diện lên nhận cúp cùng giấy chứng nhận cho vũ đoàn, nụ cười trên gương mặt cô rạng rỡ tươi như hoa.

"Tôi cảm thấy Minh Nguyệt rất ưu tú, cô ấy khiêu vũ rất đẹp." Trần Tu Tề thành khẩn nói, "Nghe nói cô ấy nhận được rất nhiều giải thưởng."

"Ưu tú thì cũng là bạn gái tôi, cô ấy nói chỉ yêu thích tôi." Chu Tự Hằng cầm lấy ảnh chụp trong tay Trần Tu Tề, cậu có chút đắc ý nhưng đồng thời cũng có chút buồn bã dâng lên trong lòng.

Nhìn bức hình này thì Minh Nguyệt chính là trung tâm, ánh đèn sân khấu làm nổi bật lên chiếc váy múa nhẹ nhàng tựa như làn nước mùa xuân, mà Chu Tự Hằng thì chưa từng nhìn thấy bộ dáng hào quang vạn trượng này của Minh Nguyệt.

"Nếu cô ấy chỉ thích cậu vậy hôm nay vì sao cậu phải căng thẳng như thế? Vì cái gì mà phải cố ý trốn học để chặn đánh tôi ở sân thể dục? Vì cái gì mà nhiều người đưa thư tình cho cô ấy như vậy mà cậu lại chỉ tìm đến tôi?" Trần Tu Tề không hề mảy may e sợ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Tự Hằng.

Một loạt các vấn đề được đưa ra không ngừng nghỉ khiến cho Chu Tự Hằng ngạc nhiên sửng sốt, cậu muốn mở miệng nhưng lại có cái gì đó chặn ngang trong cổ họng làm cậu không phát ra được tiếng.

Có một tia nắng mặt trời còn sót lại rơi ở trên mặt Trần Tu Tề, hiệu quả ánh sáng tốt đến nỗi dường như khiến vết sẹo trên mặt cậu biến mất. Tướng mạo Trần Tu Tề rất ưa nhìn, dáng người cao ráo, mày rậm mắt to, lúc cười rộ lên thì tuấn lãng như ánh mặt trời, thời điểm chơi bóng rổ có nhất nhiều nữ sinh lặng lẽ đỏ mặt vì cậu.
Cậu chính là thiếu niên tiêu biểu của thời hiện đại, là một soái ca sơ mi trắng.

Chu Tự Hằng vô thức nắm chặt ảnh chụp trong tay.
Một giây sau đó cậu đã nghe thấy Trần Tu Tề nói tiếp:

"Bởi vì cậu sợ hãi Minh Nguyệtt sẽ thích tôi."

"Cô ấy mới không thích cậu." Chu Tự Hằng vội vã phản bác, nhưng dạng này giống như một đứa trẻ cố tình gây sự chỉ biết khóc lóc nỉ non.

Trần Tu Tề trưởng thành hơn Chu Tự Hằng rất nhiều nên cậu đã nói trúng vào điểm yếu đuối nhất trên trái tim của Chu Tự Hằng:

"Kỳ thật cậu chỉ dựa vào mối quan hệ thanh mai trúc mã với Minh Nguyệt, dựa vào có thể cùng cô ấy lớn lên từ bé và cậu được sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt. Trừ chút ít điều này thì cậu không hề có ưu thế nào khác."

"Có chút ít này là đủ!" Chu Tự Hằng thản nhiên nói, ánh mắt cậu như đao, bén nhọn thấu xương.
Cậu giống như một con nhím được vũ trang đầy đủ và lúc này đang đem những chiếc gai sắc nhọn nhắm ngay về phía Trần Tu Tề.

Trần Tu Tề đứng bên cạnh hành lang, cách xa cậu một chút chính là bảng vàng danh dự màu sắc đỏ tươi được đặt bên ngoài dãy lớp học. Chiều hoàng hôn giống như là vì cậu mà mạ vàng.

Chu Tự Hằng yên lặng nhìn Trần Tu Tề một cái, sau đó cậu đem ảnh chụp trong tay cất vào trong túi rồi sải bước rời đi.

Thời khắc này tiếng chuông của tiết học cuối cùng trong buổi chiều vang lên đã làm kinh sợ đến lũ chim trở về tổ trong rừng, Chu Tự Hằng quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy Trần Tu Tề vẫn đứng thẳng tắp như cũ ở trên hành lang xa xôi.

Trong lòng cậu giống như có thứ gì đó bị rò rỉ ra ngoài và biến thành những bọt nước dày đặc, sau đó chậm rãi hội tụ thành một con sông lớn.

Cậu đem tấm ảnh Minh Nguyệt lĩnh thưởng ra xem, gò má cô được ánh sáng chiếu rọi lên làm nổi bật vẻ trắng nõn, mà trên mặt cô chính là nụ cười khéo léo tự tin. Cậu chưa từng thấy Minh Nguyệt cười như vậy, đại đa số thời điểm cô nhóc đối với cậu luôn là đáng yêu hoạc là ngượng ngùng đỏ mặt... Chu Tự Hằng đột nhiên phát hiện ra dường như cậu không hiểu hết Minh Nguyệt như cậu vẫn nghĩ.

Vậy nếu như cậu và Trần Tu tề đứng cùng trên một vạch xuất phát thì có phải anh ta sẽ có ưu thế hơn cậu hay không?

Đúng lúc này những đám đông học sinh tan học đã giúp cậu trả lời vấn đề này.

"Cậu nghe nói gì chưa? Tung hoành ca đánh nhau với Trần Tu Tề? ... Nghe nói là Trần Tu Tề viết thư tình cho Minh Nguyệt nên Chu Tự Hằng tức giận xé toang!"

"A? Vậy sao? Thật hay giả thế? Minh Nguyệt thật sự là bạn gái của Chu Tự Hằng sao?"

"Khẳng định là thật a, nếu không thì tại sao cậu ta lại ngày ngày mua trà sữa cho Minh Nguyệt uống chứ? Chẳng qua nếu là tớ thì tớ nhất định sẽ chọn Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng ngoại trừ chỉ giỏi đánh nhau thì những cái khác hoàn toàn không thể so sánh cùng."

"Đúng vậy, đúng vậy. Nếu tớ mà là Minh Nguyệt thì cũng sẽ chọn Trần Tu Tề, anh ấy vừa cao to đẹp trai, thành tích tốt mà gia cảnh cũng tốt."

"..."

"..."

Mấy lời lới đứt quãng này đem vết thương trong lòng cậu bị mở miệng càng lớn, cuối cùng là nước lũ dâng lên cùng với những cơn sóng ngập trời.

Chu Tự Hằng không nói một lời, ảnh chụp bị cậu nắm chặt trong tay thành quyền rồi hung hăng nện một đấm vào mặt tường xi măng thô ráp, đầu khớp của năm ngón tay chảy ra máu đỏ tươi.

Chu Tự Hằng thấy có chút đau!

—ooOoo-

Continue Reading

You'll Also Like

206K 3K 14
Hermione Malfoy nee Granger hasn't seen her extended family since she was 11. The 27 year old has run out of excuses to why she can't attend the reun...
66.1K 3.2K 13
Book #2 of the Hufflepuff reason series Did Pottermore put you in Hufflepuff? Excellent. Welcome to the best-kept secret of Hogwarts. Cover by: @Lady...
3M 118K 75
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...
753K 107K 39
Yaduvanshi Series #3 it is a book under yaduvanshi series. But it could be read as standalone too. Nitya Raghavendra is a telugu businesswoman earnin...