Đều tại vầng trăng gây họa...

Bởi HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... Xem Thêm

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 45: Tô Tri Song

203 5 1
Bởi HangNguyenNDT

Chu Tự Hằng hẹn người ở khu tây nam của trường học, nơi này là chỗ mà cậu thường bật tường để trốn ra ngoài.

Đối phương có khoảng mười người, thủ lĩnh của bọn chúng là tên đầu mào gà màu vàng, miệng thì phì phèo điếu thuốc.

Thấy chỉ có hai người Chu Tự Hằng và Bạch Dương đến thì tên thủ lĩnh đầu gà liền sững sờ một cái rồi ngay sau đó hắn ôm bụng ngửa người cười sặc sụa, mấy tên đàn em đứng đằng sau hắn cũng đồng loạt cười ầm theo:

"Chu Tự Hằng ơi là Chu Tự Hằng, lá gan mày cũng thật là lớn! Chỉ hai người chúng mày đến, con mẹ nó... chúng mày quá tự tin rồi đấy!"

Tên đầu mào gà nói xong liền rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, ngay lập tức đã có một tên đàn em bước lên châm thuốc cho hắn.

Chu Tự Hằng trừng mắt lên, cậu dựa vào vách tường không lên tiếng. Bạch Dương thì ngược lại, cậu cố gắng trấn định, đứng hiên ngang khí phách ở bên cạnh Chu Tự Hằng, hai ba trăm cân thịt đứng đó càng tăng thêm mười phần hùng dũng.

Thủ lĩnh đầu mào gà tiến lại gần, hắn có ý định muốn đẩy bả vai Chu Tự Hằng một cái, đáng tiếc chiều cao của hắn lại có hạn nên chỉ có thể đứng cách Chu Tự Hằng một bước rồi hừ lạnh:

"Hôm nay tao liền nói thẳng cho mày biết danh tiếng Minh Nguyệt chính là do tao bôi xấu, mày định làm gì tao? Dám khi dễ em gái tao, chính là đang khi dễ tao đấy!" Con mắt hắn nheo lại, nói lời sâu xa.

"Này, đại ca, không phải là em gái! Phải là em gái nuôi mới đúng." Tên đàn em bên cạnh cười hì hì xấu xa nói.

Lại một trận tiếng cười nữa vang lên, tên thủ lĩnh đầu mào gà phủi phủi bụi khói rồi liếc mắt nhìn Chu Tự Hằng một cái.

"Mày nói xong chưa?" Chu Tự Hằng cuối cùng cũng liếc mắt nhìn đối phương, cậu chẳng thèm để ý tới bọn chúng mà bắt đầu vặn vặn cổ tay.

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Chu Tự Hằng thì bọn người kia liền tức tối xông về phía cậu.

Chu Tự Hằng kéo Bạch Dương lùi về phía sau hai bước, ngay lập tức đã có một đám người không biết đâu đứng chắn trước mặt Chu Tự Hằng.

Vào lúc này nhân số chính là yếu tố quyết định nhưng chỉ trong vòng mấy phút thì khoảng chừng mười người đối diện đã bị hai người Chu Tự Hằng áp chế trên mặt đất, tên thủ lĩnh đầu mào gà thì không ngừng dãy dụa đỏ cả mặt lên.

Chu Tự Hằng ngồi xổm xuống, cậu túm lấy tóc tên đầu mào gà để hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mình:

"Tao nghĩ khuôn mặt này cần phải sửa chữa lại, nếu mà mỗi người đánh một lượt thì trận này mày cũng ăn đủ đấy."

Trên mặt đất là điếu thuốc vẫn đang cháy dở, khói bay nghi ngút hoà vào trong không khí.

Chu Tự Hằng vỗ vỗ mặt tên thủ lĩnh và tiếp tục nói:

"Tao kêu hai mười người, chính là đang coi trọng mày."

Sau đó Chu Tự Hằng móc từ trong túi quần ra một sấp tiền để cho Bạch Dương đi phân phát cho từng người.

"Chu Tự Hằng, con mẹ mày lừa gạt." Hai mắt tên đầu mào gà đỏ bừng, hắn ra sức nắm chặt hai quả đấm.

Chu Tự Hằng cười cười, cậu nhặt điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa từ dưới đất lên rồi cúi người dụi điếu thuốc vào mu bàn tay tên đầu mào gà kia, làn da bị đốt cháy hoà với mùi thuốc lá cùng nhau lan tràn ra ngoài.

Tên đầu mào gà hét lên như lợn bị chọc tiết, mắt trợn trừng như muốn nứt ra.

Còn Chu Tự Hằng vẫn nhàn nhạt hỏi:

"Mày còn có lời nào muốn nói không?"

"Không có..."

"Vậy Minh Nguyệt?"

"Không dám nữa..."

Chu Tự Hằng buông cánh tay đang túm lấy tóc tên thủ lĩnh đầu mào gà ra rồi cậu đem điếu thuốc ném xuống đất và phủi phủi tay đứng dậy.

Bỗng tầm mắt Chu Tự Hằng thoáng lướt qua một đôi giày cao gót màu đen, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người phụ nữ đứng thẳng tắp phía đằng kia, mày rậm mắt to trông rất anh khí, dường như đã nhìn cậu rất lâu rồi.

Người phụ nữ thấy ánh mắt Chu Tự Hằng liếc về phía mình thì liền nhăn mày lại nói:

"Không được vứt rác lung tung."

"Vậy cô đi mà nhặt." Chu Tự Hằng tức giận.

Người phụ nữ một thân trang phục nghiêm chỉnh, nghe xong thì cũng không nói nhiều mà chỉ cúi người xuống nhặt lấy tàn thuốc ném vào thùng rác rồi xoay người rời đi.

Đúng là đồ điên!

Chu Tự Hằng tức tối đạp cho tên đầu mào gà một cước.

Đảo mắt một cái đã đến đại hội vào buổi chiều.

Hiệu trưởng mặc tây trang đứng ở trên bục phát biểu, giọng to dõng dạc động viên học sinh toàn trường trong kỳ thi sắp tới, khi thì ông vung vẩy quả đấm, khi thì hô khẩu hiệu rất nhiệt tình... nếu như bỏ qua mái tóc hoa râm bị gió thổi vù vù trông không khác gì tổ quạ thì quả thực đúng là lời lẽ dào dạt đầy tình ý.

"... Sau đây xin mời Phó cục trưởng Sở giáo dục và đào tạo – Tô Tri Song lên có đôi lời phát biểu."

Hiệu trưởng vừa dứt lời thì liền có một người phụ nữ bước nghiêm trang tiến lên phía trước.

Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn một cái.

Cũng bộ trang phục nghiêm chỉnh, cũng đôi giày cao gót màu đen giống hệt người phụ nữ mà cậu đã thấy bên rừng cây nhỏ, sau đó Chu Tự Hằng lại liếc mắt nhìn lên khuôn mặt không tính là quen thuộc, cũng không tính là xa lạ kia.

Mẹ kiếp!

Tô Tri Song!

Hoá ra đây là Tô Tri Song.

Chu Tự Hằng "chậc" một tiếng, đầu lưỡi cậu chọc chọc gò má.

Tô Tri Song ở trên bục phát biểu thì hiệu trưởng đứng ở một bên bị gió thổi làm mái tóc tung bay che khuất cả mắt, hàm răng lập cập va vào nhau trông vô cùng lạnh.

Mà vị phó cục trưởng vừa mới được hiệu trưởng giới thiệu lên thì mặc lại càng ít hơn, áo véc đen với quần âu cùng màu, phía dưới chân là đôi giày cao gót lộ hơn phân nửa lưng bàn chân — xem có lạnh chết người phụ nữ này không!

Bình tĩnh mà xem xét thì Tô Tri Song mày rậm mắt to, dáng người cao ráo, khoảng ba bốn mươi tuổi nhưng lại rất có anh khí, dù đang gió rét lạnh thấu xương nhưng giọng nói của cô không hề có vẻ run rẩy, đầu tóc được buộc cẩn thận tỉ mỉ ở phía sau gáy nên trông có chút khí thế.

Cô cầm trên tay một tập bản thảo phát biểu, mấy ngón tay cô cũng không giống như trong dự liệu mà sạch sẽ, trắng nõn như củ cải.

Chu Tự Hằng nhìn thấy Tô Tri Song thì lại càng cảm thấy giận, cậu nghiêng đầu muốn tìm Bạch Dương nói vài chuyện vui thì lại thấy Bạch Dương đứng thẳng tắp như cọc gỗ, thái độ trang trọng nghiêm túc... dáng vẻ này đúng là hiếm khi mới thấy.

"Này, người phụ nữ đang phát biểu kia—" Âm điệu Chu Tự Hằng kéo dài, bĩu môi nói tiếp, "Chú mày biết hả, dê béo?"

Ánh mắt của Bạch Dương không dám nhìn loạn mà chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, miệng thì đóng đóng mở mở trả lời Chu Tự Hằng:

"Là chiến hữu của ba em."

Rồi cậu sợ run cả người bổ xung thêm một câu: "Là một người phụ nữ có quả đấm sắt!"

Thì ra còn có nguồn gốc như thế!

Thì ra còn là chiến hữu của cục trưởng Bạch nữa cơ!

Tô Song Trì, cô cũng có bản lĩnh đấy!

Chu Tự Hằng biết rõ muốn đánh vào bên trong sào huyệt của quân địch thì nhất định phải thăm dò nội tình thì mới có thể thành công, thế nhưng cậu thật là chướng mắt cái bộ dáng nhát như cầy sấy này của Bạch Dương mà, vì thế cậu liền bất thình lình đạp cho tên này một cước.

Nhìn tâm tình Chu Tự Hằng rõ ràng là không tốt nên mấy học sinh đang đứng xung quanh cậu cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bọn họ rất sợ chọc giận vị "Tung hoành ca" này.

Bạch Dương tự dưng bị đá đau, cậu cách một lớp quần xoa xoa bắp chân của mình rồi ánh mắt đáng thương nhìn Chu Tự Hằng.

Khoảng hai phút sau Chu Tự Hằng liền quét mắt một vòng rồi nhỏ giọng lại gần hỏi Bạch Dương:

"Vậy tại sao bây giờ cô ta lại làm trong ngành giáo dục?"

"Cô ấy sau khi giải ngũ liền chuyển ngành, cũng giống như ba ba em." Bạch Dương hễ biết gì là sẽ nói hết, "Nghe nói cô ấy vì bị thương nên mới giải ngũ, hơn nữa vết thương còn rất nghiêm trọng nên không thể tiếp tục ở trong nghành được."

Chu Tự Hằng tràn đầy hứng thú, trong con ngươi màu đen loé lên tia sáng:

"Bị thương chỗ nào?"

Bạch Dương suy nghĩ một chút rồi lắc đầu ấp úng nói:

"Không... em cũng không biết rõ."

Chu Tự Hằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu trợn mắt lườm dê béo một cái.

Bài phát biểu của Tô Tri Song không dài nên đến lúc này cũng vừa vặn đọc xong, cô hướng xuống phía dưới nhìn nhìn, sau đó gật đầu rời khỏi bục.

Sau lưng Tô Tri Song là ánh mặt trời, Chu Tự Hằng phải nheo nheo mắt lại để nhìn cô, mỗi một bước đi của người này đều rất cân xứng chính xác, giống như là được đo đạc qua.

Bạch Dương bị dạng tò mò này của Chu Tự Hằng làm cho tâm can hoảng loạn, cậu thật vất vả mới chắp vá được nội tâm như thuỷ tinh của mình để lớn gan hỏi:

"Đại ca, anh đã từng gặp cô ấy rồi sao?"

Chu Tự Hằng cũng không giấu giếm:

"Ừm, đã từng gặp một lần, chính là ở rừng cây nhỏ vừa nãy."

Đây không phải là... không phải là đại ca của cậu đã bắt nạt người phụ nữ "nhỏ yếu" này rồi chứ?

Nội tâm như thuỷ tinh của Bạch Dương liền vỡ vụn đầy đất, cậu run rẩy hỏi:

"Vậy, vậy cô ấy cũng thấy em sao?"

Chưa gì đã sợ như vậy!

Chu Tự Hằng tức giận:

"Không thấy, lúc ấy chú mày đang đi phát tiền cho người ta."

Cậu không nhịn được lại nói: "Mẹ kiếp, đã là cái bà già vài chục tuổi đầu rồi mà đi đường không khác gì quỷ, một chút tiếng động cũng không có!"

Tô Song Trì mới bước xuống từ trên bục, Chu Từ Hằng liền bắt đầu đánh giá "bà già" này, cậu thấy những người xung quanh đều tỏ ra kính nể, cậu thầm than đúng là người có cơ to khác hẳn, ngay cả cái chức Phó cục trưởng cũng có thể làm được.

Trong lòng Bạch Dương nhanh chóng cảm thấy dễ chịu hơn, tay cậu vỗ vỗ ngực, thở mạnh một hơi và nói:

"May mắn, thật là may mắn!"

Bạch Dương còn quá mức cao hứng đến nỗi chắp cả tay trước ngực cám ơn trời đất.

"Yên tâm, nhìn thấy chú mày thì cũng không chết được. Có anh đây bảo kê!" Chu Tự Hằng nhịn không được mà vươn tay kéo cổ áo lông.

Con mẹ nó! Nóng chết ông rồi!

Sớm biết như vậy thì cậu sẽ không nghe Chu Xung mặc nhiều như vậy!

Nghe lời thề son sắt của đại ca, trực giác của Bạch Dương chợt loé lên.

"À à." Bạch Dương gật đầu, vì thịt núc ních quá nhiều nên cơ hồ cái cổ của cậu cũng không hề tồn tại, nhưng dù vậy cũng không hề khiến cậu gặp trở ngại khi gật đầu.

Bạch Dương suy nghĩ một chút rồi dè dặt lại gần Chu Tự Hằng và hỏi một câu:

"Đại ca, ngài cũng quen biết bà cô sắt đá này sao?"

"Mới quen." Mí mắt Chu Tự Hằng cũng không buồn nâng, cậu thờ ơ nói một câu, "Không phải hiệu trưởng mới giới thiệu sao?"

"Phó cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nam Thành – Nữ sĩ Tô Tri Song."

Chu Tự Hằng đem cái chức danh này nói ra khỏi miệng, giọng điệu cậu nhàn nhạt nhưng ai nghe cũng đều cảm thấy một tia trào phúng trong đó.

Tâm Bạch Dương lại bị treo lên cao, cậu chỉ cảm thấy sao hôm nay có nhiều chuyện làm cậu sợ hết hồn hết vía như vậy cơ chứ.

"Đại ca, cô ấy..." ... Cô ấy đắc tội gì với ngài sao?

Nửa câu cuối Bạch Dương còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Chu Tự Hằng liền ngẩng đầu lên nhìn cậu và hời hợt quăng ra một câu:

"Cũng là mẹ kế của anh."

Một câu này thật giống như sấm sét nổ giữa trời quang, chấn động đến nỗi Bạch Dương cùng mọi người xung quanh đều như bị thiên lôi đánh cho nổ lỗ tai, bọn họ hận không thể một giây liền mắt mù tai điếc luôn đi.

Tin tức lớn này trong vòng chưa đầy nửa ngày liền... cứ như vậy nổ tung cao trung Nam Thành.

Đã thế Bạch Dương còn cực phô trương đem hai tay bịt chặt miệng mình lại, che kín quá mức đến nỗi bịt cả hai mũi mình lại và quên luôn cả hô hấp, mười mấy giây sao cậu liền bị ngạt không thở nổi.

Khuôn mặt trắng trẻo như cái bánh bao bị đỏ cả lên và không dám tiếp tục nói chuyện.

Chu Tự Hằng cũng không để ý tới, cậu chỉ đút nửa tay vào túi quần làm lộ ra trên mu bàn tay có hai vết thương đã đóng vảy, rồi cậu lại cúi đầu nhìn nhìn mũi giày mình, sau đó nhấc chân đá văng một hòn đá bên cạnh.

Cục đá leng keng loảng xoảng vừa vặn lăn một vòng đến bên chân Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cúi đầu nhìn rồi quay lại phía sau chớp chớp hai mắt với Chu Tự Hằng.

Lúc này mỗi lớp đều đang cử một học sinh giỏi đại diện lên phát biểu, thế là Mạnh Bồng Bồng bị chủ nhiệm lớp kêu đi nên bên cạnh Minh Nguyệt không có ai và cũng đúng lúc này có một cơn gió lạnhh chợt thổi qua.

"Hắt xì—" Minh Nguyệt thình lình hắt hơi một cái.

Cô cảm thấy thật là mất hết hình tượng trước mặt Chu Tự Hằng, thế nên trong lòng Minh Nguyệt cực e lệ, cô le lưỡi vô tội xin lỗi.

Một cỗ lửa giận trong lòng Chu Tự Hằng lập tức bị dập tắt, thay vào đó là một cỗ lửa tà đạo dâng lên.

Mẹ kiếp!

Ỷ vào môi của mình hồng hào nên liền đến trêu trọc cậu, đã trêu chọc lại còn ngượng ngùng, đã ngượng ngùng còn không để cho cậu hôn lên... đây quả thực là giở trò lưu manh!!!!!

Hiện tại đã qua sinh nhật cậu vài ngày, cơ mà tại buổi tối sinh nhật kia thì cô bé nhà cậu đã hôn cậu một hồi.

Nhưng mới hôn có một chút như thế... cậu còn chưa có thoả mãn đâu!

Chu Tự Hằng cũng chỉ dám nghĩ như thế ở trong lòng, cậu chính là người có ngôn ngữ và tư tưởng như người khổng lồ, còn đến khi hành động thực tế thì không khác gì người tý hon.

Minh Nguyệt hắt hơi một cái, Chu Tự Hằng liền thấy khuôn mặt của cô hơi tái nhợt, nó làm cậu có chút đau lòng.

Cậu hiểu rõ thói quen của Minh Nguyệt và cũng không đành lòng để cô bị gió thổi lạnh, nếu chẳng may bị ốm thì làm sao bây giờ?

Đại hội động viên cho học sinh xếp hàng giống như chào cờ đầu tuần, mỗi lớp đều xếp thành hàng ngay ngắn theo thứ tự từ thấp đến cao và Chu Tự Hằng cao to nhất lớp nên hiển nhiên đứng hàng cuối cùng.

Chu Tự Hằng rút tay ra khỏi túi quần, cậu vỗ vỗ nam sinh đứng phía trước:

"Người anh em, nhường đường một chút—."

Cậu vừa nói một tiếng là nhóm người ở đằng trước liền không đợi cậu nói tiếp mà đã tự động tránh sang một bên nhường đường cho cậu.

Lông mày đen nhánh của Chu Tự Hằng giựt giựt, cậu hiếm khi lộ ra một nụ cười, tay phải chắp thành quyền rồi hơi có chút tán dương nói:

"Người anh em rất thức thời a~~"

Chu Tự Hằng luôn mắt mọc trên đỉnh đầu, làm gì có chuyện khen người khác, cộng thêm miệng vết thương bên tay phải của cậu trông rất dữ tợn nên nam sinh được cậu tán dương cũng không dám hé răng kêu một tiếng.

Vì thuận đường nên chỉ hai ba bước là Chu Tự Hằng liền đứng ở bên cạnh Minh Nguyệt, chỗ trống của Mạnh Bồng Bồng được cậu bổ sung vào đó.

Gió lạnh đột nhiên bị ngăn trở, Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Chu Tự Hằng không lên tiếng, ấm áp trên người cùng mùi thơm của sữa quấn lấy nhau bay lại gần Minh Nguyệt.

Chỉ một lát sau Minh Nguyệt liền bị hơi thở của Chu Tự Hằng bao phủ.

Thật ấm áp...

Minh Nguyệt không tự giác mà cong cong khoé miệng.

Chu Tự Hằng thoáng liếc mắt nhìn cái cổ trắng nõn của Minh Nguyệt, quả cầu tròn vo trên chiếc mũ của cô bị gió thổi lúc ẩn lúc hiện.

Cậu cực lực nhịn xuống ý niệm muốn động trong đầu, thấy dáng vẻ cô thoả mãn thì cậu cũng nhếch môi cười cười.

"Chu Tự Hằng, sao cậu lại đứng đây?" Chủ nhiệm Thành nhíu chặt lông mày, cúi đầu trách mắng.

Vóc người Chu Tự Hằng cao to, đứng ở phía cuối hàng đã bắt mắt rồi, hiện tại còn tiến lên phía trước đứng thì quả thực không khác gì hạc đứng giữa bầy gà, một thân áo lông màu đen của cậu trông huênh hoang vô cùng.

"Báo cáo – -" Cậu giơ tay lên, thanh âm kéo thật dài.

Minh Nguyệt cũng thấy sốt ruột thay cậu, cô âm thầm dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào giày Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng mỉm cười, cậu cũng nhẹ nhàng chạm vào giày của Minh Nguyệt, sau đó nghiêm trang nói dối:

"Em nghĩ rằng ở khoảng cách gần như này thì có thể nghe rõ kinh nghiệm của thủ khoa trường mình, như vậy ở kì thi em sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt ạ."

Chủ nhiệm Thành nửa tin nửa ngờ, mà trong hàng cũng truyền đến một trận âm thanh giễu cợt.

Học sinh cá biệt không học hành suốt ngày trốn học mà cũng muốn nghe kinh nghiệm?

Minh Nguyệt nghe thấy tràng âm thanh này thì khó chịu đến ngột ngạt, cô tức giận đá hòn nhỏ bay thật xa.

Chu Tự Hằng bốc phét mà mắt cũng không thèm chớp một cái, sau đó cậu liền nói:

"Bởi vì kì thi cuối kỳ này có liên quan đến tiền lì xì năm mới của em."

Lời nói của cậu thành khẩn, ánh mắt lại trong suốt sạch sẽ... vì thế chủ nhiệm Thành liền xoay người đi và để cho Chu Tự Hằng đứng đó theo ý mình.

Kỳ thực ông rất thích học sinh Chu Tự Hằng này, cậu ta cực kỳ thông minh, từ lúc vào lớp ông chủ nhiệm đến nay thì cậu cũng không còn phá phách như hồi ở nhất trung, gần đây mỗi khi lên lớp cũng không còn thấy cậu ta ham ngủ nữa, mặc dù tâm tư vẫn bay loạn nhưng sẽ không gây chuyện.

Kinh nghiệm dạy học nhiều năm nói cho ông biết Chu Tự Hằng có chuyện, nhưng chuyện cụ thể như nào thì lại không nói ra được.

Ánh mắt của ông chuyển chuyển trên người Chu Tự Hằng, một lúc lâu sau mới thu hồi lại.

Mượn lúc chủ nhiệm Thành xoay người trong nháy mắt thì Chu Tự Hằng cực nhanh cúi đầu xuống, cậu dùng âm thanh chỉ riêng Minh Nguyệt mới có thể nghe:

"Em ngoan một chút, tan học anh sẽ mua trà sữa nóng cho em."

Chu Tự Hằng tiến lại gần mang theo một trận gió.

Hơi thở ấm áp giữa răng môi phun vào vành tai Minh Nguyệt cực kì ái muội nhưng lại làm cho cô thấy cực ngọt ngào.

Minh Nguyệt không lên tiếng, cô cúi đầu xuống làm cho mái tóc đuôi ngựa rơi ở một bên.

Cô rất sợ lạnh, mùa đông cô đều mặc hai cái quần dày cùng hai cái áo bông dày bịch, thế nhưng trong lớp áo đồng phục vẫn trống rỗng như cũ, nhìn vô cùng yếu đuối mỏng manh.

Chu Tự Hằng nhích người, bóng dáng cậu đổ xuống đem cả người Minh Nguyệt bao lại,

Một giây sau đó đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo giấu trong áo đồng phục liền kéo kéo vạt áo cậu, ngón tay cô thon dài, mu bàn tay nhẵn nhụi mềm mại.

Cô gái nhỏ chỉ nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu mà tâm cậu liền kịch liệt nhảy lên như đánh trống.

"Em rất ngoan!" Minh Nguyệt nói như vậy.

—Cho nên em muốn anh mua trà sữa nóng cho em.

Thanh âm của cô nhỏ bé như muỗi kêu, nũng nịu cùng Chu Tự Hằng làm nũng.

Cuối cùng Chu Tự Hằng không nhịn được mà vươn tay nhéo quả cầu len lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu Minh Nguyệt.

Mỗi thứ trên người cô nhóc sao lại mềm mại như vậy chứ!!?

Mềm hoá luôn tâm cậu!

***

Đại hội động viên kết thúc, các lớp đều tự động rời đi.

Chủ nhiệm Thành tuyên bố tan học, cả lớp đều vui mừng bay tán loạn như chim muông.

"Lũ nhóc này!" Chủ nhiệm Thành lắc đầu cười rồi cùng đồng nghiệp rời đi.

Minh Nguyệt còn có sách vở vẫn để trên lớp, cô nói với Chu Tự Hằng một tiếng rồi kéo tay Mạnh Bồng Bồng lên lầu thu dọn sách vở.

Chu Tự Hằng thì đứng yên tại chỗ không động.

Ánh mắt cậu giao nhau với Tô Tri Song, cậu lãnh đạm cười cười và nói một câu không ra tiếng — "Mẹ kế khoẻ."

Tấm kính sẫm màu nhanh chóng hạ xuống, ánh mắt Tô Tri Song không hề bận tậm, cô rất nhanh liền lái xe chạy ra khỏi cao trung Nam Thành.

Được!

Tô Tri Song này được lắm!

Công phu kìm nén thật tốt a~~!

Bạch Dương xem một màn này không khác gì trò vui, cậu nuốt một ngụm nước miếng rồi vạn phần bội phục nói"

"Đại ca, anh như thế.. Không sợ, không sợ sau này bà cô sắt đá sẽ xử lý anh sao?"

"Sợ cái gì?!!!" Chu Tự Hằng đáp một câu.

Sau đó cậu lại chụp lấy bả vai Bạch Dương, cười cười nói:

"Không phải còn có chú mày sao?"

"Có em làm sao?" Bạch Dương lúng túng.

"Anh đây chính là trẻ chưa thành niên, nếu cô ta mà giám ngược đãi anh thì chú mày liền gọi ba ba chú mày đến áp giải chiến hữu vào cục cảnh sát!" Chu Tự Hằng cắn cắn răng, vẻ mặt có chút tàn nhẫn, "Đến lúc đó xem cô ta còn dám lộng hành không?!!"

Bạch Dương nghe một loạt an bài này của Chu Tự Hằng thì đôi mắt nhỏ đều trợn lên, bên trong cũng có những vì sao lấp lánh, chỉ thiếu mỗi nước muốn bay ra ngoài mà thôi.

Chu Tự Hằng tay chống cằm dựa vào hành lang đợi Minh Nguyệt, cậu rũ mắt, môi mỏng hừ lạnh nói:

"Hôm nay vận khí đúng là như shit, đánh nhau mà cũng bị cô ta nhìn thấy. Cô ta tốt nhất là không nên nói lung tung ra ngoài, nếu không — hừ hừ hừ —."

Đại ca không hổ danh là đại ca nha!

Bạch Dương không khác gì chó săn sát lại gần nói:

"Em nói lung tung, nói lung tung rồi!" Cậu làm một động tác kéo khoá mồm rồi tiếp tục, "Đại ca, vậy tý nữa chúng ta đi đánh bóng bàn sao?"

Đề tài chuyển thật nhanh, cho dù là Chu Tự Hằng cũng phải sững sờ một cái.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu lớp học thì thấy Minh Nguyệt đang ở trên hành lang vẫy tay với cậu, vẻ mặt cô ngạc nhiên mừng rỡ, hai cái má lúm đồng tiền tròn vo.

Đúng lúc thật tốt, sớm một giây hay muộn một giây cũng không tốt bằng đúng lúc.

Đây là thần giao cách cảm.

Chu Tự Hằng nghĩ đến cụm từ này liền không nhịn được cong môi lên cười.

Cậu đẩy khuôn mặt béo của Bạch Dương ra xa, tiếp theo rút hai tấm vé xem phim từ trong túi quần và nói:

"Đại ca của chú hôm nay muốn hẹn hò cùng chị dâu!" Cậu kiêu căng ngẩng cằm lên nói, "Lần đầu tiên hẹn hò, chú mày hiểu không? Nên làm sao có thời gian rảnh bồi chú mày!"

Sau đó cậu quét mắt một vòng nhìn dê béo, "Cái gì mà chơi bóng bàn! Không đi!"

Bạch Dương duỗi tay muốn bắt cặp vé xem phim.

Chu Tự Hằng coi như là bảo bối còn không kịp nên chạm cũng không cho chạm vào một cái.

Cậu đem hai tấm vé quơ quơ trước mặt Bạch Dương.

Phía trên tấm vẻ là bức hình cặp tình nhân người ngoại quốc.

Tên phim "Hai nhỏ vô tư".

Bạch Dương chép chép miệng, cậu thật sâu cảm giác được đại ca có tình thú vào là không gì là không thể.

Nhưng cẩn thận cân nhắc một chút thì cậu lại hỏi:

"Đại ca, không phải là còn thiếu một bông hoa hồng sao?"

Chu Tự Hằng bỗng nhiên cười đứng đắn, cậu mấp máy môi nói:

"Kia rồi, không phải là đang đi đến đây sao?"

Mặt trời ngả về tây, Minh Nguyệt mỉm cười đi về phía Chu Tự Hằng.

"Đâu còn muốn hoa hồng nào khác nữa!" Chu Tự Hằng huýt sáo một tiếng.

Minh Nguyệt chính là một đoá hoa hồng trong lòng cậu.

—ooOoo— 

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

1.9M 238K 200
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loạ...
81.8K 764 7
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng, thanh xuân vườn trường • Độ dài: 60 chương • Edit + Beta: Liệt Hỏa Các • Poster: Mạc Y Phi • Trích một nhận xét v...
1.5M 134K 46
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
1M 67.1K 118
Tác giả: Tình Thư Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư, 1vs1 Tổng số chương: 118 chương Ng...