Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 43: Ngày xuân

210 7 1
By HangNguyenNDT

Mặt trời đã lặn, ánh chiều tà màu cam cũng bắt đầu thu liễm lại, đối diện hồ là từng mảng ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn.
Trong cái tháng mười hai đầy tuyết rơi thì mọi người dường như cũng ít làm thêm giờ, ít đi vài cuộc xã giao, cũng ít đi những lần tụ hội... thay vào đó là người một nhà cùng nhau quây quần ở một chỗ, tựa như chỉ cần ngồi bên nhau là có thể đem rét lạnh đêm đông xua tan.

Nhưng nhà họ Chu vẫn như cũ đen ngòm, ngọn đèn khắp núi đến đúng chỗ này liền tối lại, những ngọn cỏ lau khô héo đánh vào trên vách tường biệt thự nhà họ Chu khiến người ta phải giật mình giống như đang nhìn thấy hình ảnh thê lương của ngôi biệt thự bị quỷ ám.
Âm thanh của gió núi cũng gào thét hệt như tiếng khóc của quỷ...

Giang Song Lý vuốt mái tóc dài đen nhánh mượt mà của cô con gái, nó khiến cô chợt nhớ tới đã rất lâu rồi cô không còn buộc tóc cho Minh Nguyệt.

Là khi nào thì bắt đầu không buộc tóc đây? Đại khái bắt đầu từ khi con gái đã cao đến lồng ngực cô và mỗi ngày đều vui vẻ ngồi sau xe đạp Chu Tự Hằng đi học.

Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý đều là thành phần trí thức du học, nhưng đối với chuyện con gái yêu sớm bọn họ cũng không thể thoải mái như trong tưởng tượng, nếu không Minh Đại Xuyên đã không phải tránh lên trên lầu.

Dù sao Minh Nguyệt cũng là hòn ngọc quý trên tay bọn họ.
Giang Song Lý thở dài một hơi, cô cũng qua tuổi thanh xuân, cũng hiểu tư vị yêu say đắm một người là như thế nào... Một mặt cô cảm khái dũng khí của con gái, nhưng một mặt cô lại lo lắng tương lai sẽ phát sinh chuyện không được như ý.

Giang Song Lý không dám chắc chắn Chu Tự Hằng có phải là kết cục tốt nhất của con gái hay không, nếu đơn giản là hàng xóm thì cô có thể mặc kệ Chu Tự Hằng phản nghịch, cô cũng chỉ coi đấy là một cậu thiếu niên hơi nghịch ngợm mà thôi.
Nhưng chuyện yêu đương thì lại khác nên với tư cách là mẹ của Minh Nguyệt thì cô sẽ quan sát kỹ hết thảy thái độ của Chu Tự Hằng.

Những thiếu niên cá biệt sẽ hay đùa bỡn với tình yêu, tựa như loay hoay với một món đồ chơi, bọn họ thích khoe khoang tình yêu của chính mình giống như việc bọn họ dương dương đắc ý khi biết hút thuốc lá vậy.
Tuy Chu Tự Hằng không hút thuốc lá nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta sẽ trung thành với tình yêu.

Tâm tư Giang Song Lý cuồn cuồn như sóng biển dâng trào, tuy nhiên cô lại không nói ra mấy lời này.
Cô chỉ giúp Minh Nguyệt buộc tóc rồi cười cười nói:

"Được rồi, con đi đón sinh nhật cùng với Chu Chu đi, cậu nhóc có một mình nên nhất định đã chờ rất lâu rồi."

Minh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Giang Song Lý thật lâu, sau đó cô đem giấy viết thư trong tay cẩn thận cất đi rồi mới đứng dậy đi ra cửa.

"Con đợi chút đã—." Giang Song Lý gọi con gái lại.

Minh Nguyệt dừng lại.

"Đi đổi một bộ quần áo thật xinh đẹp đi." Giang Song Lý nói rồi cũng đứng dậy theo, mái tóc đang buộc thành búi cũng được thả lỏng buông thõng, "Mẹ biết các con muốn ăn bánh ngọt nên mẹ cũng không chuẩn bị thức ăn cho các con, trở về nếu đói thì mẹ sẽ nấu cho con ăn."

Minh Nguyệt thật vất vả mới ngừng nước mắt thì lại bắt đầu có xu thế muốn khóc, cô rầu rĩ "vâng" một tiếng rồi lại gật đầu một cái thật mạnh, giọt nước trong suốt nơi khoé mắt cũng vẩy ra cả sàn nhà, sau đó vừa khóc vừa cười chạy lên lầu thay quần áo.

Bên trong phòng và phía bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, tuyết vẫn bay lả tả, cũng không vì bóng đêm phủ xuống mà rơi ít đi.

Minh Nguyệt che dù đi trong tuyết, cô đi qua dấu chân đã bị tuyết bao phủ hoàn toàn của Chu Tự Hằng, nhìn không còn một chút dấu vết nào xuất hiện.

Nhưng bên trong lớp tuyết này vẫn tồn tại những khoảng trống của dấu chân, bên ngoài được tuyết phủ bằng phẳng nhưng bên trong lại chịu không ít những giẫm đạp, chỉ hơi không cẩn thận một chút liền bị sụp xuống, tất cả mọi yên ổn bất quả chỉ là vẻ bề ngoài giả dối mà thôi.
Cũng giống như tâm tình của Chu Tự Hằng vậy!

Bên trong hòm thư ngoài cửa nhà họ Chu được nhét vài tờ báo, có mấy tờ còn bị rơi xuống đất. Nam Thành thời báo dường như chỗ nào cũng thấy vươn tay tới, thậm chí bọn họ còn đem báo đến tận cửa nhà họ Chu.

Minh Nguyệt bỏ ô xuống, cô đem tất cả mấy tờ báo trong hòm thư ném vào trong thùng rác, ngay cả mấy tờ vung vãi dưới đất cũng được cô thu dọn sạch sẽ.

Suốt trong quá trình này cô đều cởi bỏ gang tay, những ngón tay nhỏ nhắn dính vào nước tuyết lạnh lẽo đến thấu xương, chỉ một lát sau tay cô đã đông lạnh đến nỗi đỏ bừng cả lên.

Lạnh quá...

Minh Nguyệt hà hơi ấm vào tay và liên tục chà sát tay mình, sau khi đôi tay đã ấm trở lại thì cô mới tiến lên ấn chuông cửa.

Người giúp việc ra mở cửa cho Minh Nguyệt lại cầm theo một đôi dép nam đi trong nhà, đến khi nhìn thấy là Minh Nguyệt thì liền ngẩn người rồi ngượng ngùng nói:
"Cô Minh, tôi cho rằng Chu tiên sinh..." Dì giúp việc là một người phụ nữ khoảng bốn năm mươi tuổi, mặt mũi rất hiền lành. Sau khi dứt lời cô liền lau tay vào tạp dề rồi lại một lần nữa lấy đôi dép lê khác cho Minh Nguyệt và nói:

"Thiếu gia đang ở trong sân."

Căn phòng bên trong vẫn chưa được bật đèn, dì giúp việc thở dài một tiếng và đi về phía phòng bếp.

Minh Nguyệt nghĩ tiếng thở dài này chính là dành cho Chu Tự Hằng, có lẽ dì giúp việc cũng biết hôm nay là sinh nhật của Chu Tự Hằng, vậy mà người làm ba ba như Chu Xung lại chậm chạp chưa trở về.

Minh Nguyệt nhìn đôi dép nam để ngay ngắn trên mặt đất khiến đáy lòng cô giống như bị hàng vạn mũi kim đâm vào.

Phía bên trong sân được bật một ngọn đèn, ánh sáng của nó chiếu rọi lên lớp tuyết đọng trên đất tạo nên một cảm giác ấm áp.

Tuyết đọng thật dày, cả một vùng đều mênh mông một màu trắng tinh. Chu Tự Hằng khoác lên người một bộ quần áo màu đen, cậu đứng trong tuyết lạnh giá để đắp người tuyết, từng bông tuyết to lớn cũng đều rơi vào trong cổ áo cậu.

Lúc này tiếng bước chân cùng âm thanh của tuyết rơi va vào nhau tạo nên những âm thanh sột soạt.
Chu Tự Hằng vốn cúi đầu, nghe được âm thanh này cậu liền ngẩng đầu lên, đến khi nhìn thấy Minh Nguyệt đang đến thì ánh mắt cậu chợt sáng, dù có cách xa một khoảng thì thứ ánh sáng trong đôi mắt cậu so với ánh đèn ảm đạm kia vẫn rực rỡ hơn.

Minh Nguyệt cười rộ lên, bước nhanh tới gần.

Chu Tự Hằng so với tốc độ của Minh Nguyệt còn muốn nhanh hơn, chỉ hai ba bước đã liền vọt tới trước mặt cô, cậu muốn vươn tay ra ôm lấy Minh Nguyệt vào lòng, nhưng đến nửa đường thì lại ngừng lại—

Tay của cậu quá lạnh, lúc đắp người tuyết thì cậu không hề đeo bao tay nên tuyết rơi xuống đều làm cho hai tay cậu lạnh buốt.
Chu Tự Hằng không dám ôm Minh Nguyệt vì sợ sẽ truyền khí lạnh sang cho cô người yêu bé bỏng của cậu, đôi tay cậu rụt lại phía sau... thế nhưng tâm tình vui vẻ kia lại không che giấu được, ánh mắt cậu tuỳ ý lướt trên người Minh Nguyệt, cuối cùng dừng lại ở trên gương mặt cô, sau đó cậu tung tăng như chim sẻ vui mừng huýt sáo một hơi.

Minh Nguyệt mặc một kiện áo khoác ngoài màu đỏ, bên trong là bộ váy xoè liền thân trắng tinh, cô còn đội một chiếc mũ nồi cùng màu với chiếc áo khoác, mái tóc buộc một nửa xoã trên bờ vai, mặt mày xinh đẹp mỹ lệ.

"Là vì anh mà mặc như này sao?" Chu Tự Hằng ríu rít hệt như một đứa trẻ nhận được món quà mình yêu thích, "Vì anh sao? Vì anh sao?"

Chu Tự Hằng vui vẻ lắc lư cái đầu, rồi không đợi Minh Nguyệt trả lời thì cậu rất phối hợp mà kiêu căng hất cằm lên nói:

"Em thật là xinh đẹp!"

Minh Nguyệt nắm lấy đôi tay đang giấu phía sau lưng của Chu Tự Hằng áp lên mặt mình.

"Lạnh!" Chu Tự Hằng rút tay trở về, tay cậu đang lạnh buốt không khác gì củ cà rốt đông lạnh, mà gò má cua Minh Nguyệt trắng trẻo tựa như ngọc, cậu không được tự nhiên liếc Minh Nguyệt một cái và nói:

"Cẩn thận khiến mặt em hồng lên vì lạnh, như vậy sẽ không xinh đẹp."

Chu Tự Hằng giả bộ nói thật nhanh, thần sắc thì cố tỏ ra nghiêm nghị, hung dữ... nhưng Minh Nguyệt cũng hề bị doạ đến, cô nắm chặt lấy bàn tay cậu và vẫn như cũ đem đôi tay giá lạnh này áp lên mặt mình.

"Như này sẽ không lạnh."

Minh Nguyệt mặc chiếc váy len cổ cao càng làm nổi bật lên cả người mềm mại của cô, khí lực trên tay cô cũng rất nhỏ nhưng Chu Tự Hằng lại không có cách nào thoát ra.

Chu Tự Hằng liền nổi lên ý xấu đè ép hai bên mặt của Minh Nguyệt lại, sau đó trán cậu chạm lên mũi mỹ nhân trong lòng, giọng nói bất đắc dĩ không thể làm gì: "Em a~~"

Minh Nguyệt thuận thế ôm lấy thắt lưng Chu Tự Hằng, tay cậu rất lạnh nhưng lại vô cùng sạch sẽ và ôn nhu nên Minh Nguyệt không hề cảm thấy lạnh chút nào. Cô đem mặt mình cọ sát vào trong lòng bàn tay cậu, hy vọng có thể đem chút ấm áp truyền sang cho Chu Tự Hằng.

Cô cười hì hì nheo mắt lại: "Đông lạnh đến hồng cả mặt thì em vẫn xinh đẹp." Minh Nguyệt trừng mắt nói tiếp, "Chính là rất xinh đẹp."

Cô hệt như một con mèo nhỏ ôn thuần làm nũng với Chu Tự Hằng khiến trong lòng cậu liền được hâm nóng.

Làn da Minh Nguyệt trắng nõn, cánh môi đỏ tươi, giờ phút này lại đang đóng đóng mở mở trước mặt cậu.
Ánh mắt Chu Tự Hằng bị khoá chặt lại trên đôi môi của Minh Nguyệt không thể rời đi.
Cậu mơ ước muốn hôn lên đôi môi này đã lâu, cuối cùng nhịn không được liền nâng mặt Minh Nguyệt lên và cúi đầu.

Trong ánh mắt trong suốt như sương mai của Minh Nguyệt phản chiếu hình ảnh ngược của Chu Tự Hằng, cô không hề giãy dụa, mấy giây sau đó liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi khẽ dâng đôi môi mềm mại lên.

Đôi tay lạnh buốt của Chu Tự Hằng trong tích tắc ấm lại, toàn bộ thân thể đông cứng cũng tan chảy ra, thế nhưng động tác cậu vẫn chậm chạp như cũ, cực kì thong thả đem môi mình tiến gần về phía môi Minh Nguyệt.

Gió bắc thỉnh thoảng thổi qua cuốn theo cả tuyết rơi, Chu Tự Hằng còn chưa hôn xuống đôi môi Minh Nguyệt thì bỗng nhiên có một bông tuyết bị gió thổi tới rơi xuống chóp mũi cô và nhanh chóng tan ra thành giọt nước.

Bị một sự việc cực nhỏ như này xen vào giữa khiến cho Chu Tự Hằng lui về phía sau cực nhanh, tay cậu cũng buông ra khỏi mặt Minh Nguyệt rồi túm lấy mấy sợi tóc ngốc trên đầu mình.
Sau đó cậu mạnh mẽ nhảy ra khỏi rào chắn và chạy ra đứng ở trong sân, rét lạnh ngoài sân làm nhiệt độ toàn thân đang khuấy động trong cậu cũng giảm xuống.

Không có hôn môi...
Minh Nguyệt mở mắt ra liền nhìn thấy thân ảnh Chu Tự Hằng chật vật chạy thục mạng, dù cố gắng duy trì phong độ nhưng lúc nhảy ra khỏi rào chắn thì thân thể cậu vẫn bị lảo đảo một cái.

Có tâm muốn trộm mà không có gan đi trộm— câu này đại khái dùng để nói Chu Tự Hằng đây.

Minh Nguyệt nhịn không được buồn cười, cuối cùng thì cô cười ha hả thành tiếng.

Sắc mặt Chu Tự Hằng rất thối, cậu một cước đá bay tuyết đọng trên đất.
Con mẹ nó! Chu Tự Hằng nghĩ nghĩ khi đó cậu phải nhanh chóng hôn lên môi Minh Nguyệt mới đúng, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua, thật sự là... thật sự là con mẹ nó lãng phí!

"Vì cái gì mà không hôn em? Hửm?" Minh Nguyệt để củi trỏ đè lên rào chắn, từ trên cao nhìn xuống Chu Tự Hằng, "Chu Chu, vì cái gì mà không hôn em?"

Chu Tự Hằng đứng trong trời tuyết, những bông tuyết bay bay càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của cậu, mỗi một tấc trên gương mặt đều được thượng đế tỷ mỉ mô tả.

Cậu ở bên ngoài coi trời bằng vung, vậy mà giờ phút này lại xấu hổ đến quẫn bách, cậu thật muốn biến thành đả điểu để trốn dưới lớp tuyết dưới chân này... mà Minh Nguyệt lại cứ nghiêng đầu nhìn cậu, sắc môi đỏ tươi càng tăng thêm vẻ dễ thương đến ba phần.

Vì cái gì mà không hôn cô sao?
Cái vấn đề này Chu Tự Hằng không cần phải ngẫm nghĩ thì nguyên nhân liền nhanh tróng toát ra trong lòng cậu — Chính vì quá quý trọng, chính vì quá khát khao nên cảm thấy trân quý, cho dù ngay ở trước mắt nhưng cậu cũng không dám động vào.
Bởi vì cậu cảm thấy như vậy đối với Minh Nguyệt mà nói chính là một loại khinh nhờn.

Nhưng Chu Tự Hằng cũng không muốn nói ra khỏi miệng, bất kể là vì ngượng ngùng hay vì những nguyên nhân khác thì cậu cũng đều không muốn mở miệng.

Chu Tự Hằng trả vờ tức giận trách mắng Minh Nguyệt:

"Tiểu cô nương của tôi không biết e lệ gì cả, suốt ngày cứ hôn với hôn a~~". Cậu chỉ lớn hơn Minh Nguyệt có một tuổi, nhưng dáng vẻ thì đã rất trưởng thành lão luyện.

Minh Nguyệt bị nói thế cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng, cô chỉ chớp chớp đôi mắt ướt át nhìn chăm chú Chu Tự Hằng.

Vừa đánh vừa xoa liền được Chu Tự Hằng áp dụng triệt để, sau khi nói mấy lời kia xong thì cậu liền để cho Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh đình viện, còn mình thì đi đến phía người tuyết đang được đắp dở dang:

"Em cũng đừng xuống đây, ở nguyên đó đợi đi. Anh đây sẽ đắp tặng em một người tuyết."

"Được!" Minh Nguyệt tháo bao tay ra và nói tiếp, "Vậy anh đeo bao tay này vào đi, đừng để bị đông lạnh."

Đôi bao tay của Minh Nguyệt có màu hồng phấn, bên trên được thêu mấy hình đáng yêu. Chu Tự Hằng bĩu môi nói một câu:

"Đại ca như anh thì sợ gì đông lạnh chứ?"

Thế nhưng cậu vẫn bất đắc dĩ đeo lên, đôi bao tay thập phần mềm mại quả thực không hoà hợp với cả một thân quần áo đen như cậu.

Minh Nguyệt vươn người ra, cô mượn bậc thang của đình viện để cúi người xuống thơm lên gò má Chu Tự Hằng:

"Ngoan lắm! Anh không sợ đông lạnh nhưng em lại sợ anh bị đông lạnh!"

Minh Nguyệt nói những lời này đúng là trình độ lấy lòng Chu Tự Hằng ngày càng tăng lên.
Chu Tự Hằng nghe xong thì liền cảm thấy đôi bao tay màu hồng phấn cũng thuận mắt hơn rất nhiều, thế là cậu cam tâm tình nguyện đeo nó vào để đi đắp người tuyết.

Cả Nam Thành đều đã bị màn đêm bao phủ, trên bầu trời giăng đầy những tầng mây đậm đặc, còn gió tuyết thì cũng không hề dừng lại.

Bởi vì tuyết rất nhiều nên không bao lâu sau Chu Tự Hằng liền nặn xong khung người tuyết, so với cậu thì còn cao hơn một chút. Chu Tự Hằng nhìn nhìn một lúc rồi vươn tay bắt đầu tạo hình cho người tuyết.

Minh Nguyệt chống cằm nhìn Chu Tự Hằng cũng không hề cảm thấy nhàm chán.

Còn Chu Tự Hằng thì cũng chẳng thấy buồn tẻ, vì chỉ cần cậu ngước mắt lên nhìn là có thể thấy Minh Nguyệt cười dịu dàng đứng ở đằng kia.

Giống như vĩnh viễn sẽ đứng ở đằng kia...
Chu Tự Hằng cười cười.

Kỳ thực hôm nay cậu rất sợ Minh Nguyệt sẽ không tới, tuyết rơi lớn như vậy, trời lại lạnh như vậy, bên ngoài thì xôn xao toàn tin tức không hay ho nên cậu rất sợ ba mẹ cô sẽ không cho phép cô đến đây... cho nên cậu liền ở ngoài đình viện đắp người tuyết, nghĩ sẽ đắp hai "người" để cùng cậu trải qua sinh nhật.

Thế nhưng Minh Nguyệt lại mặc thật xinh đẹp đến đây, ngay giữa vạn bông tuyết trắng tinh thì Minh Nguyệt chính là màu sắc tươi đẹp duy nhất.
Cô cùng đến đón sinh nhật với cậu, một sinh nhật tuổi mười sáu tại một sân viện to lớn như này nhưng lại chỉ có hai người bọn họ dựa sát vào nhau— Không có Chu Xung...

Chu Tự Hằng dừng lại động tác trên tay rồi trầm mặc thật lâu.
Dường như trong nháy mắt tâm tình cậu liền trở nên trầm thấp, cơ hồ sẽ tan biến trong gió tuyết.

Minh Nguyệt nhẹ nhàng gọi Chu Tự Hằng một tiếng: "Chu Chu!"

"Xong rồi đây." Chu Tự Hằng giật mình, cậu liền nhét than củi giống như tàn thuốc lá bỏ vào trong miệng người tuyết và cười nói, "Anh đã đắp xong một đôi người tuyết rồi đây."

Người tuyết so với cậu thì cao hơn một chút, hình dáng nhìn có chút thô lỗ, nhưng lại có đặc thù rõ ràng — có lông mày rậm đen nhánh như mực cùng khoé miệng đang ngậm điếu thuốc.

Minh Nguyệt nhìn thấy mà sửng sốt.
Chu Tự Hằng đắp một người tuyết dựa theo bộ dáng Chu Xung.

Bất quá chỉ là một hành động vô thức nhưng lại phản ánh chính xác nội tâm muốn thỉnh cầu của cậu.
Gió ban đêm vẫn không ngừng thổi và Chu Xung vẫn như cũ chưa về, ngay tại thời khắc này Chu Tự Hằng cũng không thể che giấu được nội tâm yếu đuối.

Minh Nguyệt từ trên đình viện bước xuống, cô đứng ở phía sau lưng Chu Tự Hằng và ôm lấy thắt lưng cậu.

Gió tuyết như đao cắt vụn nội tâm Minh Nguyệt ra thành từng mảnh. Cô có chút muốn khóc nhưng cũng rất sợ nếu mình rơi nước mắt sẽ làm cho Chu Tự Hằng lại thương tâm.

Trong sân viện chỉ sáng duy nhất một chiếc đèn màu vàng, ánh đèn ảm đạm phủ quanh hai người bọn họ, còn đầy trời đều là nước mắt đang đóng băng.

Minh Nguyệt rất đau lòng khi nhìn thấy Chu Tự Hằng như này, cậu giống như bỏ hết thảy khoe khoang cùng tuỳ ý để lộ ra nội tâm yếu đuối mảnh mai bên trong.

Tất cả tin tức ác ý liên quan đến cậu cũng không thể làm cho cậu mềm yếu, trong sân trường đều là những lời bàn tán bình luận cũng không hề làm cậu bận tâm... thế nhưng đối mặt với đình viện trống trải, đối mặt với một cái người tuyết có bộ dáng giống Chu Xung thì cậu lại không lên nổi tinh thần, cho dù gượng cười cũng là vẻ giả dối bề ngoài.

Nếu như cô không có đến bồi Chu Tự Hằng trải qua sinh nhật thì sẽ thế nào đây?

Minh Nguyệt nhịn không được mà nghĩ có phải cậu sẽ đứng một mình suốt đêm hay không?

Khắp Nam Thành nhà nhà đều là ngọn đèn ấm áp, duy chỉ một mình cậu đứng ở sân đầy tuyết đọng cùng bầu bạn với một người tuyết có dáng vẻ giống "ba ba", sau đó sẽ là nghe tiếng tuyết rơi cho đến tận bình minh...

Minh Nguyệt từ phía sau lưng đi đến trước mặt Chu Tự Hằng, trên hàng lông mi dài cong vút của cậu cũng bị đọng lại tuyết rơi.
Cô kiễng chân và choàng tay ôm lấy cổ cậu rồi đem đôi môi đỏ mọng ấn lên môi cậu:

"Mặc dù em không biết rõ vì sao anh lại không hôn em, nhưng em biết rõ là em muốn hôn anh."

Minh Nguyệt dán cánh môi lạnh buốt lên đôi môi khô khốc của Chu Tự Hằng rồi cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình thấm ướt lấy cánh môi kia.

Chu Tự Hằng yên lặng nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Minh Nguyệt, lông mi của cô thật giống như cánh bướm đang rung động.

Chụ Tự Hằng nhẹ nhàng đáp lại ngậm lấy đôi môi Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt rất không thành thạo, Chu Tự Hằng cũng hôn không hề thành thạo, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà một tay vòng qua ôm lấy thắt lưng Minh Nguyệt, còn một tay thì nâng mặt của cô lên, đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng quét qua đôi môi mềm mại giống như rất sợ sẽ làm đau đến Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng tham lam hấp thụ lấy ấm áp trên người Minh Nguyệt, thật giống như muốn thôn tính toàn bộ hô hấp của cô vậy.

Chiếc áo khoá đỏ của Minh Nguyệt tựa như có lửa đem màu đen trên người Chu Tự Hằng hoà tan.

Thật lâu sau Chu Tự Hằng mới buông Minh Nguyệt ra.

Giờ phút này Minhh Nguyệt mới có chút ngượng ngùng, cô cười tươi nói với cậu:

"Chu Chu, sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn." Chu Tự Hằng tựa vào trán Minh Nguyệt.

"Còn có rất nhiều người cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ." Minh Nguyệt đếm trên đầu ngón tay, "Ba mẹ của em, Bạch Dương, còn có Mạnh Bồng Bồng..." Minh Nguyệt nói liên miên không dứt.

Những cái tên từ trong miệng Minh Nguyệt nói ra làm cho lòng cậu thoải mái hơn một chút, cậu trực tiếp ôm lấy Minh Nguyệt rời khỏi đình viện, thấy Minh Nguyệt giật mình thét lên kinh hãi thì cậu liền nói:

"Đi thôi, anh ôm em đi ăn bánh ngọt."

Chu Tự Hằng đem hết chiếc bánh ngọt cho Minh Nguyệt ăn, cậu thoả mãn nhìn cô và nói:

"Hôm nay không phải đã nói rồi sao? Em hôn anh một cái thì anh liền cho em ăn hết bánh ngọt."

Minh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, cô ăn rất lâu mới có thể ăn xong một chiếc bánh ngọt và còn mất hứng đem bơ bôi lên mặt Chu Tự Hằng.

"Cảm ơn em!" Chu Tự Hằng không nhịn được mà nói.

"Vậy anh muốn hôn em một cái không?" Minh Nguyệt cười cười nói.

Chu Tự Hằng lại một trận xấu hổ túng quẫn, cậu dùng kem bơ bôi lên mũi của cô rồi lại cúi người hôn lên chóp mũi ấy.

Hiện tại đã là chín giờ, Chu Tự Hằng không bỏ được Minh Nguyệt nhưng cũng chỉ có thể đưa cô về nhà.

Rời khỏi nhà Minh Nguyệt thì cậu lại bước từng bước trở về và đi vào trong đình viện.

Người tuyết không có bị tuyết bao phủ, còn Chu Tự Hằng ngồi ở trên bạc thang lẳng lặng nhìn người tuyết.
Người tuyết cũng có lông mày rậm giống Chu Xung, miệng cũng ngậm điếu thuốc như Chu Xung... nhưng đến cùng thì vẫn không phải là Chu Xung.

Chu Tự Hằng ngồi rất lâu, bỗng nhiên căn phòng phía sau lưng cậu liền sáng lên giống như trong mơ.

Chu Tự Hằng quay đầu lại nhìn căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Chu Xung bước tới đình viện, hắn không có mặc tây trang mà khoác một thân áo lông, miệng cũng không có ngậm điếu thuốc, còn khuôn mặt hiếm thấy có chút tang thuương.

Ánh mắt Chu Xung rơi ở trên người con trai đầu tiên, sau đó mới nhìn thoáng qua người tuyết rất giống hắn.

Trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói, bỗng nhiên liền nói không nên lời.
Hai tay Chu Xung đều đang cầm hai cái hộp, một cái là bánh ngọt, một cái là quà tặng.

Chu Tự Hằng nhìn một cái liền biết bánh ngọt kia được mua từ cửa hàng mà cậu yêu thích nhất, cậu vẫn hay thường xuyên mua điểm tâm ngọt cho Minh Nguyệt để nịnh nọt cô.

Nhìn ba ba cả người phong sương mệt mỏi chạy về, Chu Tự Hằng bỗng nhiên liền đơn giản tha thứ cho ông.
Chỉ cần ba cậu có thể trở về và còn kịp trở lại trước tiếng chuông điểm mười hai giờ là Chu Tự Hằng liền không thèm để ý đến việc ba ba cậu chậm trễ.

Chu Tự Hằng đứng dậy khỏi bậc thang, cậu vỗ vỗ bụi bặm trên người và nhìn Chu Xung rất lâu, sau đó thanh âm khô khốc mở miệng:

"Cô ta đối với ba tốt không?"

Cậu dừng lại một chút rồi mím môi nói:
"Ý con là người phụ nữ Tô Tri Song kết hôn cùng ba, về sau sẽ đối tốt với ba sao?"

Chu Xung không nói gì.

Chu Tự Hằng đứng tại chỗ tiếp tục: "Nếu như cô ta đối không tốt với ba mà ba lại không thể ly hôn... không sao cả, vậy con sẽ đối tốt với ba."

Thanh âm của cậu rất nhẹ, so với tuyết rơi trên mái hiên thì càng muốn nhẹ hơn, thật giống như đang tự nói với chính bản thân mình.

Nhưng Chu Xung lại nghe được rõ ràng tường tận.
["Con sẽ đối tốt với ba."]

Hắn trầm mặc một lúc rồi đem bánh ngọt cùng quà tặng để lên trên mặt đất, sau đó tiến lại gần Chu Tự Hằng.

Ở khoảng cách gần như vậy, thế nhưng Chu Tự Hằng cũng không hề ngửi thấy mùi thuốc lá trên người ba cậu.

"Hôm nay ba ba đi buộc ống dẫn tinh." Chu Xung nói, "Cho nên đến khi ba già đi và đến khi con lớn lên thì ba ba cũng chỉ có thể dựa vào một mình con mà thôi."

Hắn cười cười, xoa xoa đôi bàn tay có chút áy này cùng ngượng ngùng nói:

"Ba còn hút thuốc, cho nên về sau có thể cổ họng không được tốt lắm, nói không chừng sẽ phải nằm trong phòng bệnh khiến con phải bôn ba vất vả... con trai, con sẽ chăm sóc ba sao?"

Nước mắt Chu Tự Hằng rơi xuống như mưa, cậu nhào tới ôm lấy ba ba, sức lực cậu lớn đến nỗi cơ hồ muốn đem Chu Xung đánh bay, cậu nghẹn ngào nói không ra lời mà chỉ có thể không ngừng gật đầu.

Chu Xung sửng sốt, sau đó vỗ vỗ đầu con trai, hắn sờ mấy sợi tóc thô cứng trên đầu cậu nhóc và nói:

"Thực xin lỗi, ba ba trở về muộn."

"Không sao cả." Chu Tự Hằng lắc đầu nói.

Từ mấy năm về trước hai người đã không có thân cận như này, tất cả ngăn cách tại thời khắc này đều tan thành mây khói, mối quan hệ đóng băng bấy lâu cũng tan chảy.
Tại một đêm đông rét mướt tháng mười hai dường như có ngày xuân tiến vào, cỏ mọc chim bay, dương liễu phủ bóng xanh mướt, một cảnh tượng ấm áp, hoà thuận lại vui vẻ.

"Con đã ăn bánh ngọt rồi sao?" Chu Xung giúp con trai ngốc lau nước mắt, "Ba ba mua một cái bánh ngọt, con có muốn nếm thử hay không?"

"Con chưa ăn." Hốc mắt Chu Tự Hằng đỏ bừng, nhịn không được cười ra tiếng, "Con..con đều cho Tiểu Nguyệt ăn."

Chu Xung cầm theo bánh ngọt tiến vào phòng khách, hắn cắm mười sáu ngọn nến lên trên, sau đó tắt điện và hát bài chúc mừng sinh nhật Chu Tự Hằng.

Một tiếng cuối cùng trước khi chuông mười hai giờ vang lên, Chu Tự Hằng thành kính ước nguyện và đem ngọn nến thổi tắt.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi như cũ, người tuyết chật vật không thành bộ dáng nhưng Chu Xung thực sự thì đang ở trong phòng ấm áp bồi sinh nhật con trai.

—ooOoo—

Tác giả có lời muốn nói: Chu bá đạo cũng không phải là không tha thứ Chu ba ba, chỉ là cần nhất cơ hội mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ thích từng tính cách riêng của mỗi nhân vật, bon họ từng người từng người đều có khuyết điểm, nhưng hãy cho họ thời gian vì bọn họ đều là những người rất khả ái, cực kì khả ái.

Moe: Đã khóc vì Chu Xung, quả thực quá cảm động. 

Continue Reading

You'll Also Like

66.1K 3.2K 13
Book #2 of the Hufflepuff reason series Did Pottermore put you in Hufflepuff? Excellent. Welcome to the best-kept secret of Hogwarts. Cover by: @Lady...
132K 2.4K 43
Привет, это моя первая , и надеюсь не последняя история . 🙃 Главные герои будут : Арина и Пэйтон История будет происходить от 1 лица . Надеюсь она...
561K 19.1K 144
Read and find out...
5K 155 9
Thể loại:Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ Nhân vật chính:Hạ Lưu Có rất nhiều nam chính anh tuấn, gia...