Cuộc thi khiêu vũ được tổ chức tại cung văn hoá Thành Đông.
Các tuyển thủ dự thi sẽ được phân theo độ tuổi để tiến hành thi đấu, trong đó Minh Nguyệt thuộc nhóm thanh thiếu niên.
Vòng đấu loại được diễn ra với hình thức mỗi tuyển thủ sẽ gửi một đĩa CD tự quay bài diễn của mình để cho ban giám khảo sàng lọc và chọn lựa.
Nền tảng cơ bản của Minh Nguyệt rất vững chắc nên cô bé thuận lợi tiến vào vòng chung kết cũng là điều hiển nhiên.
Và hai giờ chiều ngày hôm nay chính là trận so tài cuối cùng.
Cuộc thi khiêu vũ ở Nam Thành đã được tổ chức mấy năm nay rồi, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt tham gia nên cô bé có chút khẩn trương.
Nhưng Chu Tự Hằng so với cô bé thì càng khẩn trương hơn.
Minh Nguyệt hoá trang và thay y phục trong vòng hai giờ thì lúc này Chu Tự Hằng cũng uống liên tục hết sáu bình sữa, đến nỗi ông chủ cửa hàng tạp hoá nhìn cậu mà cũng đều trợn mắt há hốc mồm.
Thợ make up trang điểm cho Minh Nguyệt theo lối cổ đại, ở giữa mi tâm tinh tế được vẽ lên một đoá hoa mẫu đơn.
Ngũ quan Minh Nguyệt vốn xinh đẹp, hiện nay được trang điểm vào thì liền lộ ra chút quyến rũ không hợp với tuổi và khiến cho Chu Tự Hằng nhìn đến ngây cả người.
Thợ make up là do Chu Tự Hằng mời đến, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp nên không cần nói đến phục trang đẹp đẽ mà chỉ riêng khuôn mặt của Minh Nguyệt thôi đã tinh xảo, xinh đẹp hơn so với người khác rồi.
Minh Nguyệt cười cười với Chu Tự Hằng, đôi mắt hoa đào quyến rũ cùng má lúm đồng tiền nhẹ nhàng lộ ra.
Chu Tự Hằng ho khan hai tiếng rồi cậu đút hai tay vào túi quần, ánh mắt cậu ngắm nhìn cô bé một lúc, sau đó làm như không có việc gì mà dời ánh mắt đi.
"Đẹp không?" Minh Nguyệt hỏi cậu.
Chu Tự Hằng trả lời ở trong lòng: Rất đẹp!
Rồi cậu còn thêm cả phó từ đặc biệt để miêu tả đó chính là —- thật sự con mẹ nó quá đẹp.
Thế nhưng mấy câu khen này cậu lại nói không nên lời, thậm chí còn cực kì mất tự nhiên nói:
"Cũng bình thường thôi."
Dáng vẻ tươi cười của Minh Nguyệt tản đi, cô bé cúi đầu xuống làm lộ ra một đoạn cổ trắng nõn mảnh mai.
Chu Tự Hằng véo vào tay mình một cái rồi âm thầm mắng chính mình quá đần độn, cậu nhanh chóng dỗ dành cô bé:
"Anh chỉ đùa một chút thôi, em lúc nào cũng xinh đẹp nhất!"
Mặt Minh Nguyệt thoáng chốc lại chuyển sang hồng, cô bé ngập ngừng nói: "cám ơn Chu Chu."
Thật sự là quá mức xinh đẹp! Chu Tự Hằng vừa nghĩ vừa tuỳ tiện cầm lấy bình sữa và tiếp tục uống vài ngụm.
Minh Nguyệt trang điểm xong thì cứ nhìn Chu Tự Hằng một lúc lâu, khiến cho cậu đứng ngồi không yên.
Chu Tự Hằng căng thẳng hỏi:
"Em nhìn anh làm chi? Em cũng muốn uống sữa sao?"
Rồi âm thanh cậu có chút ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng... nhưng sữa này anh uống qua rồi."
Ôi đệt! Chu Tự Hằng lại muốn đánh chính mình một trận. Uống thì uống thôi, còn giải thích làm cái rắm à, đây không phải là chuyện mà cậu đã luôn mong cả đêm sao?
Minh Nguyệt chẳng qua là muốn nhìn lén Chu Tự Hằng thế nhưng lại bị cậu bắt được nên cô bé cũng cực bối rối.
Minh Nguyệt liên tục xua tay, cái miệng nhỏ vội vàng uống một ngụm nước khoáng rồi nói:
"Em.. em đến phía hậu trường để đợi."
Nói xong Minh Nguyệt liền nâng váy rời đi.
Hiện nay phía hậu trường có rất đông người. Nhóm thanh thiếu niên có tổng cộng mười lăm tuyển thủ dự thi, Minh Nguyệt rút thăm trúng số báo danh ở chính giữa là 08.
Từ xưa đến nay Minh Nguyệt luôn có vận khí tốt và lần này cũng không hề ngoại lệ.
Minh Nguyệt vốn không hề quá khẩn trương, nhưng sau khi từng người kết thúc bài thi của mình thì cách sân khấu liền truyền đến tiếng vỗ tay rào rào của khán giả từ thính phòng, nó làm cho tim của cô bé cũng đập dồn dập như tiếng trống, từng tấc da thịt trên cơ thể giống như bị âm thanh này buộc chặt.
Minh Nguyệt nắm chặt lấy rèm che của sân khấu và lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, phía thính phòng ngồi đen ngòm toàn người là người thì lòng bàn tay của cô bé cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Rất căng thẳng sao?" Chu Tự Hằng không biết từ đâu nhảy ra, cậu khom người xuống vỗ vỗ lưng Minh Nguyệt.
"Vâng." Minh Nguyệt kéo kéo ống tay áo Chu Tự Hằng và ngước đầu lên nhìn cậu.
Thời điểm như hiện tại thì nói mấy lời an ủi bằng miệng cũng không mấy tác dụng, thế là Chu Tự Hằng liền cúi người xuống thật thấp để đem bả vai mình cho cô bé dựa vào.
"Số báo danh 08 – Minh Nguyệt, hãy đến gần sân khấu để chuẩn bị thực hiện bài thi của mình." Nhân viên hậu cần gọi cô bé một tiếng.
Minh Nguyệt đáp lại lời nhân viên, thế nhưng cô bé vẫn dựa vào người Chu Tự Hằng không rời.
Chu Tự Hằng nắm lấy bả vai Minh Nguyệt, nói:
"Anh sẽ ở dưới cổ vũ cho em."
"Có thể em không nhìn thấy anh." Đôi mắt Minh Nguyệt đầy sương mịt mờ nhìn Chu Tự Hằng.
"Anh bảo đảm sẽ để cho em nhìn thấy anh đầu tiên." Chu Tự Hằng thề son sắt, đã thế cậu còn giơ ba ngón tay lên thề sau đó mới rời khỏi hậu trường.
Thời gian đợi những người khác thi đấu tựa hồ thật lâu nhưng lại tựa hồ rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến lượt Minh Nguyệt ra sân khấu.
Cô bé có chút hoảng hốt, ánh đèn chiếu theo người cô bé đến vị trí trung tâm và cũng trong lúc này cô bé mới thật sự ý thức được sự sợ hãi.
Minh Nguyệt buông thõng mắt xuống, bước chân cũng đều trở nên phù phiếm.
Phía dưới sân khấu vẫn là một mảnh đen xì như cũ cùng một chút âm thanh xôn xao.
Bỗng nhiên phía cửa lớn liền truyền đến một tiếng huýt sáo thanh thuý, tiếp theo là ánh sáng nhấp nháy toả ra từ que cổ vũ.
Cách một đoạn xa nhưng Minh Nguyệt lại có thể mượn thứ ánh sáng mơ hồ này để nhìn thấy Chu Tự Hằng.
Quả thực người mà cô bé nhìn thấy đầu tiên chính là Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng bê hẳn một cái sọt đựng que cổ vũ nhấp nháy đi vào và đứng đó vung vẩy.
...Mọi âm thanh xung quanh đều yên tĩnh...
Chu Tự Hằng lại huýt sáo một hơi, hai tay cầm hai cái que cổ vũ, đã thế cậu còn làm ra tư thế như cái loa đặt ở bên miệng và lớn tiếng hô:
"Minh cô nương, cố gắng lên!"
Minh Nguyệt nhìn thấy Chu Tự Hằng thì tâm tình căng thẳng đều tiêu tan sạch sẽ.
Có phải hay không có một người chỉ cần tuỳ tiện nhìn thấy bóng dáng là bạn liền cảm thấy an tâm?
Lúc này đối với Minh Nguyệt mà nói thì Chu Tự Hằng chính là một người như vậy.
Nhân sinh của cô bé mới trải qua chưa đến một phần năm, nhưng đã có rất nhiều người đi trên trạm xe của cô bé.
Bọn họ giống như khói lửa của bụi than, lúc sáng lúc tối, cuối cùng đều trở thành tro bụi... nhưng Chu Tự Hằng lại khác, cậu là bầu trời quang đãng ở Nam Thành, vừa rực rỡ mà vừa thanh tĩnh và nhẹ nhàng in sâu bên trong trái tim của cô bé.
Giờ phút này dưới khán đài có chút xôn xao, người xem ào ào quay đầu nhìn về phía cửa lớn, họ cảm thấy kinh ngạc khi thấy một cậu nhóc lại có thể huýt sáo trong một cuộc thi như vậy, đã thế dáng vẻ vừa huênh hoang vừa tuỳ ý cổ vũ cho cô bé trên sân khấu kia.
Chu Tự Hằng thì chẳng cảm thấy xấu hổ tí nào. Từ nãy cậu chạy ra bên ngoài để mua một sọt đựng que cổ vũ nhấp nháy, vì rất sợ bỏ lỡ phần biểu diễn của cô bé mà cậu đã phải chạy thục mạng về đây. Dù trên người toàn mồ hôi, dù đang thở phì phò thì cậu cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Minh Nguyệt còn có chút thời gian cuối cùng để điều chỉnh tư thế khiêu vũ cho màn mở đầu, và cũng tại một chút thời gian này Chu Tự Hằng bắt đầu chia từng que cổ vũ cho người xem.
Người xem tương đối đông, bất quá lại chỉ có cậu là thiếu niên.
Cho dù bên trong khán đài tối om không có ánh sáng nhưng những tia sáng từ trên sân khấu chiếu xuống thì vẫn đem hình dáng Chu Tự Hằng phác hoạ một cách tỉ mỉ, mà trên người Chu Tự Hằng có một loại khí chất rất cao ngạo thế nhưng cậu lại khom lưng, cúi đầu chậm rãi phát que cổ vũ cho từng người, thanh âm trầm thấp nhu hoà thỉnh cầu người xem:
"Thời điểm cô bé kia khiêu vũ thì mọi người có thể dùng que nhấp nháy này để cổ vũ không? Nếu không tiện thì không cần đung đưa, chỉ cần cầm lấy thôi cũng được."
Người xem mỗi người nhận lấy một cây thì cậu liền nói một tiếng cám ơn, thái độ kiên nhẫn lại ôn hoà kia khiến không người nào có thể cự tuyệt cậu thiếu niên này.
Chu Tự Hằng mang theo một cái sọt và cực nhanh đi hết toàn bộ dưới khán đài, cậu cứ miệng đắng lưỡi khô đem lời thỉnh cầu của mình truyền đạt rõ ràng đến người xem.
Thậm chí ngay cả bảo an duy trì trật tự ở trong góc cũng nhận được một que cổ vũ.
"Cô bé này là người mà cháu thích sao?" Bảo an nhỏ giọng hỏi Chu Tự Hằng.
Động tác Chu Tự Hằng có chút chậm lại, cậu thong thả ngẩng đầu lên và đáp lời người bảo an cao to này:
"Là người mà cháu liên tục thích trong rất nhiều năm."
Mà bây giờ cô bé này dường như cũng thích cậu.
Ý thức được điểm này môi cậu liền cong lên và lộ ra dáng vẻ tươi cười xấu hổ.
"Mua nhiều que cổ vũ như vậy là để cho cô bé cố gắng lên sao?" Bảo an chỉ vào Minh Nguyệt vừa mới bước lên sân khấu chuẩn bị, "Cháu thật là dụng tâm."
Chu Tự Hằng không trả lời câu hỏi kia, cậu chỉ cười cười và ấm giọng nói một câu:
"Cô bé rất sợ tối."
Từ trước đến nay Minh Nguyệt luôn sợ tối, vì cô bé là người được nuông chiều từ bé nên có một chút yếu ớt, mới trước đây vẫn còn phải để cho Giang Song Lý kể thật nhiều chuyện cổ tích trước khi đi ngủ thì cô bé mới có thể ngủ được.
Dưới khán đài là một mảnh đen xì nên cậu biết rõ dạng tối om này sẽ khiến cho cô bé càng căng thẳng, lo lắng.
Một câu "cô bé rất sợ tối" đã khiến cho tâm người bảo an chấn động, hắn định thần lại rồi nhìn cậu thiếu niên trẻ trung này một lúc và đột nhiên hắn liền nhớ tới thời thanh xuân của chính mình.
Đối với từng người con trai mà nói khi ở trước mặt người con gái mà mình thích thì đại khái tâm tư đều tinh tế như vậy.
Bảo an giơ que cổ vũ lên vẫy vẫy, rồi lại từ trong cái sọt của Chu Tự Hằng lấy thêm một que nữa và nói:
"Chú lấy hai que để lúc vung lên sáng hơn một chút."
Chu Tự Hằng ngạc nhiên mừng rỡ, cậu chắp tay trước ngực luôn miệng nói cảm ơn.
Trên sân khấu vang lên tiếng nhạc, Minh Nguyệt liền xoay người theo tiếng nhạc đệm bằng đàn tranh cổ.
Lúc chuẩn bị tư thế thì Minh Nguyệt đứng đưa lưng về phía dưới khán đài, giờ phút này quay đầu lại nhìn phía dưới vốn được bao trùm bởi một màu đen u ám thì bây giờ lại giống như một bầu trời đêm đầy sao rực rỡ.
Mỗi một que cổ vũ đều phát ra một thứ ánh sáng màu lam yếu ớt, thế nhưng khi hội tụ cùng một chỗ thì lại trở thành một giải ngân hà.
Mà Chu Tự Hằng chính là ánh sao chói mắt nhất.
Vì còn nửa cái sọt que cổ vũ nên cậu liền cầm một nắm ở trên tay, rồi kẹp vào người hoặc nhét vào túi quần túi áo... thấy Minh Nguyệt xoay người lại thì cậu liền nháy mắt mỉm cười với cô bé.
Trong lòng Minh Nguyệt nhất thời lo lắng Chu Tự Hằng sẽ bị ánh sáng nhấp nháy kia hoà tan và hoá thành bụi bặm.
Bài "Đêm hoa trăng trên sông xuân" đã được Minh Nguyệt luyện tập rất lâu nên từng thời điểm, từng động tác đều được cô bé nhớ rất kỹ.
Thầy dạy của Minh Nguyệt họ Ninh, là người cực có danh tiếng ở Nam Thành. Vì bà cũng dạy ở đại học Nam Thành nên rất quen thuộc với Giang Song Lý, thế nên bà mới phá lệ nhận một học trò nhỏ tuổi như Minh Nguyệt.
Điệu nhảy này Minh Nguyệt đã nhảy trước mặt thầy của mình mấy lần, thế nhưng bà đều nhận xét rằng cô bé quá căng thẳng nên thiếu đi cái vẻ chậm rãi bay bổng của điệu múa.
Nhưng lần này nhìn thấy Chu Tự Hằng ở dưới khán đài thì thân thể cô bé liền buông lỏng.
Giống như đây không phải là trận đấu quan trọng mà chỉ là một buối tối bình thường cô bé luyện tập trong phòng múa, còn Chu Tự Hằng thì trèo qua sân thượng rồi lén lút đi vào và ngồi dưới sàn tập nhìn cô bé múa.
Lần nào đến nhìn thì Chu Tự Hằng cũng đều cười vui vẻ, chứ không hề thấy buồn chán khi cô bé luyện đi luyện lại một điệu múa.
Minh Nguyệt không thấy rõ mặt người khác, nhưng một điệu múa này thật giống như chỉ vì một mình Chu Tự Hằng mà nhảy.
Cô bé mặc một thân sa y màu lam, thân ảnh nhẹ nhàng như bươm bướm nhảy múa giữa không trung.
Chu Tự Hằng nghĩ muốn huýt sáo một tiếng nhưng rồi cậu lại hết sức nhịn xuống; sau đó cậu lại muốn sờ sờ mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu mình, thế nhưng trên tay cậu cầm quá nhiều que cổ vũ nên không tài nào sờ đầu mình được.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ đây chính là Minh cô nương mà cậu thích, không biết từ lúc nào thì cô nương này đã thay đổi trở nên xinh đẹp đến mức này!
Tiếng âm nhạc nhỏ dần, Minh Nguyệt làm một cái động tác xinh đẹp để kết thúc điệu múa, ánh đèn chiếu trên người cô bé vào thời khắc này cũng được tắt đi.
Minh Nguyệt không cười, chỉ là đôi mắt hoa đào kia lại khẽ cong lên, đoá mẫu đơn ở giữa mi tâm dường như nở ra nét tương tư.
Hình ảnh này rơi vào trong mắt Chu Tự Hằng khiến cậu sững sờ rất lâu, cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ thì cậu thực sự mà không nhịn được liền huýt lên một tiếng sáo và đem toàn bộ que cổ vũ thả xuống rồi ra sức vỗ tay.
Có người khen ngợi vũ đạo của Minh Nguyệt: "Cô bé nhảy đẹp quá..."
Và thỉnh thoảng còn có tiếng phụ hoạ truyền đến làm cho lưng Chu Tự Hằng không tự giác mà dựng thẳng, cái cằm kiêu ngạo hất lên, vẻ mặt tràn đầy tự hào.
Đợi đến khi Minh Nguyệt chào cảm ơn và xuống khỏi sân khấu thì Chu Tự Hằng liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi chạy về phía sau.
Trong hậu trường rất nhiều nữ sinh nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái là liền nhìn thấy Minh Nguyệt. Cậu gấp đến độ không thể chờ được nữa mà chạy nhanh đến trước mặt cô bé, cậu giơ ngón tay cái lên nịnh nọt:
"Em nhảy đẹp lắm!"
Chu Tự Hằng cúi đầu suy nghĩ một chút, đôi môi cậu tiến sát bên tai cô bé nói tiếp:
"Em nhảy rất đẹp, em nhảy đẹp mắt nhất!"
Cậu vui mừng nở nụ cười làm lộ ra hàng răng trắng bóc, mấy sợi tóc ngốc trên đầu cũng lắc lắc theo, hiếm khi thấy cậu có phần ngốc nghếch đáng yêu như này.
Minh Nguyệt không nhịn được mà vươn tay sờ sờ mấy sợi tóc ngốc của cậu, đến khi phát giác ra hành động thất lễ của mình thì cô bé liền cực nhanh rút tay về.
Chu Tự Hằng cũng không hề phát giác ra, cậu ở trên cần cổ của Minh Nguyệt ngửi một chút hương thơm của son phấn khiến cho lòng cậu có chút say mê.
"Anh làm như thế nào mà có nhiều người cùng anh vung que cổ vũ vậy?" Minh Nguyệt thấy Chu Tự Hằng như con chó nhỏ ngửi mùi ở trên người mình thì chỉ trong thoáng chốc là từ chân đến cổ cô bé đều ửng đỏ cả lên. Cô bé dùng sức đẩy cậu ra một chút rồi tìm đề tài để hoà hoãn bầu không khí mập mờ này.
Chu Tự Hằng bị đẩy ra thì tương đối không vừa ý, cậu liền chẳng biết xấu hổ mà tiến lại gần giống như là tranh công nói:
"Em thích không?"
Cậu tự hỏi tự đáp, "Anh biết rõ em nhất định sẽ thích.... Thì anh nói với mấy người dưới khán đài thôi."
Chu Tự Hằng hời hợt trả lời, thật giống như quá trình kia chẳng hề khó khăn.
Nhưng Minh Nguyệt lại hiểu rõ cậu, từ trước đến giờ cậu đều không nhờ người giúp, mọi chuyện đều thích dựa vào chính mình, cái đuôi nhỏ kiêu ngạo phải nói là vểnh lên tận trời.
Chu Tự Hằng kiêu ngạo như vậy nhưng lại vì để cho cô bé có thể hoàn thành tốt bài dự thi mà liền cúi đầu trước người xa lạ.
Minh Nguyệt nói không rõ được trong lòng mình có tư vị gì, thanh âm cô bé nho nhỏ nói:
"Cám ơn."
Chu Tự Hằng mím môi ừ một tiếng, rồi lại liếc mắt nhìn cô bé, sau đó cậu lớn gan chạm vào tay Minh Nguyệt.
Tay của Minh Nguyệt nhỏ nhắn, trắng nõn. Chu Tự Hằng đã rất trắng rồi, vậy mà Minh Nguyệt so với cậu còn trắng hơn nhiều, thật sự là thanh tú động lòng người như một đoá hoa thuỷ tiên.
Chu Tự Hằng dè dặt nắm lấy tay Minh Nguyệt rồi cậu tự kiếm cho mình một cái cớ rất đường hoàng:
"Anh biết rõ em chắc chắn rất căng thẳng, đúng không? Nếu em căng thẳng thì liền nắm tay anh đi."
Cô bé mới không thèm căng thẳng đâu!
Thế nhưng cô bé cũng không hề phủ nhận mà chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng đáp một câu: "vâng."
Sau đó Chu Tự Hằng kéo cô bé trở lại khán đài, cậu cứ liên tục nắm lấy tay cô bé đi xuyên qua bóng tối và cậu còn quên mất mà ngồi xuống cùng cô bé ở khu vực dành cho tuyển thủ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, những phần thi còn lại chỉ trong chớp mắt cũng đều đã biểu diễn xong và bây giờ là thời khắc mà ban giám khảo công bố kết quả.
Người chủ trì cầm lấy danh sách và tuyên bố:
"Giải nhất ở hạng mục nhóm thanh thiếu niên thuộc về số báo danh 08 – Minh Nguyệt."
Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt vẫn luôn thả lỏng thì giờ phút này cậu liền sút sao nắm chặt tay cô bé.
Tim Minh Nguyệt như trống đánh, cô bé không biết là bởi kết quả của cuộc so tài hay là do nhiệt độ trong lòng bàn tay Chu Tự Hằng quá nóng hổi.
Cũng may xung quanh cô bé đều tối om nên không có người phát giác ra ý xấu hổ trên mặt cô bé.
"Anh sao vậy?" Minh Nguyệt ngẩng đầu hỏi Chu Tự Hằng, cô bé động động ngón tay vị nắm chặt.
"Anh căng thẳng." Chu Tự Hằng nhỏ giọng tiến sát gần bên tai cô bé nói, "Minh cô nương, em đoạt giải!"
Cậu so với Minh Nguyệt còn càng kích động hơn, âm cuối cũng cao lên.
Minh Nguyệt cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy trong lòng mình như tràn đầy cái gì đó, cô bé nhẹ nhàng dùng tay nhéo một cái vào lòng bàn tay Chu Tự Hằng và nói:
"Cám ơn anh, Chu Chu!"
Một tiếng Chu Chu này làm cho Chu Tự Hằng nghe ra hương vị ngọt ngào, cậu buông tay Minh Nguyệt ra:
"Đi lên nhận thưởng đi, cuối cùng em có thể đem chuyện này nói với chú Minh rồi."
Minh Nguyệt đánh Chu Tự Hằng một cái, sau đó cô bé đứng dậy đi lên sân khấu.
Lần này Minh Nguyệt nhảy vô cùng tốt nên ban giám khảo đã cho ra lời bình "Tình ý miên man, gửi ý sâu xa" và còn khích lệ cô bé để sau này có thể đạt được thành tích còn tốt hơn.
Minh Nguyệt ở phía hậu trường tháo trang sức và thay quần áo để trở về.
Chu Tự Hằng thì giúp cô bé cầm cúp và ba lô.
Chiếc cúp chiến thắng này được làm bằng thạch anh sáng long lanh, Chu Tự Hằng đắc ý ngắm nghía và ngêu ngao hát: "Thành công này là nhờ có một nửa công lao của em, cũng có một nửa công lao của anh."
Cậu càng hát càng hưng phấn, đôi lông mày rậm kia cũng nhướn cả lên.
Minh Nguyệt nghe được lời này thì trong lòng liền nóng hổi.
Khi trận đấu kết thúc thì cũng là lúc chiều muộn, đám người trong thính phòng cũng dần tản đi, bảo an cùng nhân viên vệ sinh đang cùng nhau thu dọn một đống que cổ vũ còn sót lại trên ghế.
Người bảo an liền nói chuyện với anh đồng nghiệp ở bên cạnh: "Bọn trẻ hiện tại đều rất lãng mạn nha, biết lấy niềm vui bất ngờ cho cô gái nhỏ nhà người ta."
Đầu Minh Nguyệt nhanh chóng vùi vào trước ngực, còn Chu Tự Hằng thì ngược lại, cậu rất sung sướng và bình thản.
"Còn có điều còn bất ngờ hơn cơ..." Chu Tự Hằng mím môi cười nói.
Cậu dẫn Minh Nguyệt đi về phía chiếc xe đạp, bên trong lồng xe là một bó hoa hồng tươi tắn.
Minh Nguyệt che miệng ngạc nhiên, cô bé vươn tay đụng một cái vào cánh hoa hồng rồi lại thu tay về, không thể tin hỏi:
"Đây là tặng em sao?"
Cô bé vừa mới tẩy trang xong, ẩm ướt trên mặt vẫn chưa hoàn toàn khô, lông mi thon dài tựa như cánh ve sầu ướt nhẹp, trong ánh mắt cô bé là lớp sương mù mờ ảo.
Ánh mắt Chu Tự Hằng dừng lại ở trên cánh môi Minh Nguyệt, đôi môi cô bé đầy đặn, có hình dáng như cánh hoa.
Chu Tự Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đưa đến bên miệng ho khan một tiếng và ấp úng giải thích: "Phải... vốn là chuẩn bị cho lúc em biểu diễn xong thì anh liền lên tặng, nhưng... nhưng mà bọn họ nói không được lên sân khấu tặng hoa."
Bộ dáng vừa do dự vừa vui mừng của Minh Nguyệt làm cho lòng Chu Tự Hằng như muốn nổ tung, cậu tiếp tục:
"Tặng hoa hồng là vì..."
"Em rất thích." Minh Nguyệt ngắt lời cậu, cô bé đem bó hoa từ trong lồng xe lấy ra và cúi đầu ngửi mùi hương hoa một cái, "Em rất thích!"
Cô bé nói hai câu liền lộ ra má lúm đồng tiền, con mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm.
Cô bé ôm bó hoa hồng kiều diễm vào lòng, nhưng so với hoa hồng thì cô bé lại càng kiều diễm động lòng hơn.
Lần này đổi lại Chu Tự Hằng lại luống cuống tay chân và sững sờ tại chỗ, cậu chỉ biết nói nhiều lần câu:
"Em... em thích là tốt rồi."
Ánh mặt trời chậm rãi chìm vào chân trời, Chu Tự Hằng theo đường cũ chở Minh Nguyệt trở về, cậu chỉ cảm thấy trời chiều so với ngày bình thường thì càng sáng lạn hơn.
Minh Nguyệt một tay cầm hoa, một tay cầm cúp đứng ở đường nhỏ đối diện hồ.
"Em muốn tặng cho chú Minh và dì Giang sao?" Chu Tự Hằng chỉ chỉ vào cái cúp thạch anh, giọng nói của cậu có chút ghen tỵ cùng chua xót, "Vậy bọn họ nhất định sẽ vui vẻ."
Minh Nguyệt đối với bó hoa này cũng là yêu thích không buông tay, cô bé suy nghĩ một chút rồi giống như là vọt lên dũng khí lớn lao, cô bé nhón chân hôn một cái lên má Chu Tự Hằng:
"Cúp này không thể tặng anh nên em dùng cái này để đền bù tổn thất."
Minh Nguyệt nói xong liền không đợi Chu Tự Hằng phản ứng, cô bé giống như con thỏ nhỏ nhanh chóng chạy đi.
Chu Tự Hằng ôm má không nói lên lời.
Kể từ khi Minh Nguyệt lớn lên thì đây là lần đầu tiên cô bé hôn cậu, khiến cậu vui sướng phát điên mất thôi.
Cậu dùng sức ấn chuông xe đạp, huýt sáo, hô to:
"Minh Nguyệt! Minh Nguyệt!"
"Còn chuyện gì sao!" Minh Nguyệt đẩy cửa sổ ra.
"Không có, không có chuyện gì." Cậu tự dưng như bị ngốc, đứng gãi đầu gãi tai rồi mới nói:
"Anh chỉ là.. chỉ là rất vui vẻ."
"Em cũng vậy!"
Minh Nguyệt ôm bó hoa hồng, cô bé cúi đầu hôn lên cánh hoa.
Thật giống như lại hôn một lần nữa lên má Chu Tự Hằng.
—ooOoo—-
Tác giả có lời muốn nói:
Vâng, các bạn không nhìn nhầm đâu, cậu chủ Chu mua hẳn một sọt đấy, chính xác là một sọt que cổ vũ đấy.
Dáng vẻ ấy thật ngốc nghếch nhưng lại rất tuấn tú phải không? (๑>◡<๑)
Mà đối với tôi thì câu nói cảm động nhất của cậu chủ Chu chính là "cô bé rất sợ tối."
À tý thì quên, chương sau hai người sẽ lớn lên một chút đó. (^ω^)