Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 32: Tâm tư

211 5 0
By HangNguyenNDT

Chu Xung sờ sờ mấy sợi tóc ngốc đang nhếch lên của con trai và tiếp tục:

"Con trai ngốc, Tiểu Nguyệt cũng thích con."

Hắn dùng một từ "cũng" này để nói toạc ra tình ý của cặp đôi trẻ này.

Sắc mặt Chu Tự Hằng đỏ ửng, đầu tiên là cậu hoảng loạn rồi ngây cả người ra, tay chân thì luống cuống, sau đó là vẻ kinh ngạc đọng lại rất lâu trên mặt cậu, cuối cùng thì cậu không khắc chế nổi mà mang theo vui vẻ cùng ngọt ngào hoà tan với nhau.
Mấy sợi tóc ngốc trên đầu Chu Tự Hằng lúc nào cũng dựng đứng thô cứng khiến lòng bàn tay Chu Xung ngứa ngáy, tựa như là có con kiến bò qua.
Chu Xung có chút ít không nỡ mà đem tay mình rời khỏi đầu Chu Tự Hằng.

Cửa sổ bên trong gian phòng đang được mở nên có thể trông thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh in bóng xuống mặt hồ, gió mát từ từ thổi tới đem hồi ức nhiều năm về trước trở lại, đó là vào một đêm tuyết rơi trắng xoá Chu Xung đã ôm cậu con trai trở về từ cục cảnh sát.

Khi đó con trai hắn còn chưa được đặt tên, cái đầu nho nhỏ, thân thể nho nhỏ... nhưng lại mở đôi mắt đặc biệt to và sáng long lanh nhìn hắn, khiến hắn vui vẻ mà giơ tay lên xoa đầu cậu nhóc.

Lúc ấy trên đỉnh đầu cậu nhóc đã có vài sợi tóc vừa thô vừa rít mang lại cảm giác bướng bỉnh và khi Chu Xung vuốt tóc cậu nhóc thì người hắn đột nhiên trở nên thật ấm áp, tựa hồ có thể cảm nhận được huyết mạnh tương thông đang chảy mãnh liệt trong cơ thể hắn.

Rồi Chu Xung đặt tên cho con trai, sau đó chậm rãi chứng kiến con trai lớn lên học đi, học nói và cả mấy sợi tóc ngốc kia cũng ngày càng bướng bỉnh rõ ràng trên đỉnh đầu.

Chu Tự Hằng rất ít khi để người khác sờ đầu mình, mỗi lần như vậy cậu nhóc sẽ tức giận, cáu kỉnh... thế nhưng mỗi lần tay hắn sờ vào đầu cậu thì cậu nhóc lại ngẩng đầu cười xấu hổ, cái đầu nho nhỏ cứ cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay hắn.

Hắn hoài niệm đoạn thời gian như vậy, đoạn thời gian quý báu với những màu sắc rực rỡ chiếu hoạ lên những năm tháng dài đằng đẵng, đoạn thời gian sưởi ấm hắn trên đường đời lẻ loi đơn độc.

Chu Xung lại vuốt vuốt mấy cái lên đỉnh đầu Chu Tự Hằng rồi mới thu tay về.

Giữa hai cha con bọn họ đã rất lâu rồi không có hành động thân mật như vậy, quan hệ giương cung rút kiếm giằng co suốt thời gian qua cuối cùng cũng thật vất vả mà lộ ra một tia sáng lúc rạng đông.

"Ba nói... Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt thích con sao?" Chu Tự Hằng uốn éo thân thể và ấp a ấp úng hỏi Chu Xung.

Cậu rõ ràng đã nghe được rất rõ nhưng vẫn cảm thấy chưa thể tin nên cậu muốn nghe lại câu trả lời một lần nữa.

Chu Xung rất hiểu rõ dạng tâm tư này của thiếu niên, hơn nữa giờ phút này trong lòng hắn cũng tuôn ra đủ vị cay đắng mặn ngọt bùi. Hắn vừa vui mừng vì con trai lần đầu tiên rung động, lại vừa cảm thấy một chút chua xót khi thấy con trai đang dần lớn lên, và còn có cả hâm mộ nữa, hắn hâm mộ con trai khi biết tâm tâm niệm niệm nhớ nhung một người con gái.

"Đúng, ba nói là Tiểu Nguyệt thích con."
Chu Xung nhìn ánh mắt mong chờ của con trai và tiếp tục, "Tiểu Nguyệt trốn tránh con là vì hiện tại không biết nên dùng thái độ như nào khi ở bên cạnh con; Tiểu Nguyệt nhìn lén con vì cô bé cũng giống như con, trong lòng lúc nào cũng nghĩ về con, không lúc nào là không nhớ đến con."

Chu Xung nói rõ ràng từng chi tiết như này khiến cho nghi hoặc mấy ngày nay của Chu Tự Hằng được phá vỡ và tâm tư thầm kín của cô gái nhỏ trong lúc đó cũng được vạch trần.

Chu Tự Hằng càng nghe ba ba nói thì đôi mắt cậu lại càng sáng rực lên, cơ hồ còn sáng hơn cả bầu trời đầy sao của tối nay.

Chu Tự Hằng cúi đầu xuống, cậu đưa mu bàn tay đặt ở dưới cằm để kìm hãm sự vui vẻ lại, thế nhưng khoé miệng kia lại nhếch lên một đường cong thật lớn.

Điệu bộ này của Chu Tự Hằng làm cho Chu Xung nhớ lại mấy năm về trước khi cậu nhóc tặng son môi cho Tiểu Nguyệt, sau đó được Tiểu Nguyệt hôn một cái mà hưng phấn đến nỗi nửa đêm cũng không dám ngủ, vết son môi cũng không nỡ lau.

Khi ấy cậu nhóc mới cao đến lồng ngực hắn, vậy mà bây giờ thì đã cao đến tai hắn rồi.

Chu Xung hít sâu một hơi, bàn tay hướng vào trong túi quần muốn rút ra điều thuốc, thế nhưng ở thời khắc rút ra thì hắn lại dừng lại, ngón tay cái và ngón trỏ vuốt ve điếu thuốc rồi lại để xuống.

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh làm Chu Tự Hằng cực không tự nhiên.
Hiện tại cậu vẫn chưa có thói quen để lộ tâm tình của mình trước mặt Chu Xung.
Chu Tự Hằng cắn cắn môi dưới nhưng dù vậy cậu vẫn không ngừng cười.

Sau đó cậu lấy một hộp sữa từ trong ngăn kéo bàn học và cắm ống hút bắt đầu uống, trong đầu thì lại bắt đầu nghĩ đến hộp sữa mà Minh Nguyệt đã uống kia. Cậu không khỏi cười ra tiếng và kết quả là sặc luôn một ngụm sữa.

Chu Xung vừa đưa khăn giấy cho con trai, vừa dọn dẹp lại đống bừa bộn trên mặt bàn. Chu Xung không nhịn được mà cười nói một câu:

"Con trai ngốc!"
Tiếng cười vui vẻ này của Chu Xung truyền qua cửa sổ rồi đi ra ngoài.

Giọng nói trêu trọc của Chu Xung khiến cho Chu Tự Hằng đỏ mặt tía tai, cậu tức giận trừng mắt với ba ba mình.

Đa số thời điểm Chu Tự Hằng rất giống người trưởng thành, thái độ và giọng điệu đều vô cùng chín chắn... nhưng giờ phút này ở trước mặt Chu Xung thì cậu mới thật sự đúng nghĩa là mười bốn tuổi.
Cậu vẫn còn rất non nớt, vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn nên đối với chuyện nam nữ vừa mới được thông suốt thì cũng chỉ dám tự một mình oán giận chứ không dám nói với cô gái nhỏ mà mình đã thương yêu đơn phương nhiều năm một câu "thích".

"Ba không được cười !" Chu Tự Hằng thẹn quá hoá giận.

"Được được được, ba không cười ." Chu Xung nói được là làm được, chỉ là trên mặt hắn vẫn treo nụ cười như cũ.

Chu Tự Hằng nói không ra là xấu hổ quẫn bách hay thật sự tức giận, cậu đá văng ghế đứng dậy và nói:

"Con muốn đi ngủ, ba đi ra ngoài trước đi."

"Ừm, được." Chu Xung dừng một chút, vẻ tươi cười trên mặt cũng nhạt đi, "Vậy trái cây kia..."

"Không ăn."

Chu Tự Hằng hai ba bước vọt đến bên giường, cậu mãnh liệt nhào tới giường rồi kéo chăn chùm kín cả người.

Thấy Chu Tự Hằng nằm im trên giường không có động tĩnh, Chu Xung liền dè dặt bưng đĩa trái cây rồi đi ra ngoài.
Chu Tự Hằng nghe thấy bước chân của Chu Xung, trong lòng cậu không nói nên nổi tư vị gì, cậu nắm chặt lấy cái chăn và cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói một câu:

"Ngủ ngon!"

Bàn tay đang chuẩn bị khép cửa lại của Chu Xung trở nên căng thẳng rồi vui mừng trả lời:

"Con cũng ngủ ngon, con trai!"

Bóng lưng của Chu Xung đã thoải mái nhẹ nhõm hơn, tảng băng luôn đè nặng trên người hắn suốt hai năm qua cuối cùng cũng đang tan chảy.
Chu Xung đứng ngây người ở trước cửa phòng của Chu Tự Hằng rất lâu.
Lúc này trên mặt hắn chợt có một vệt nước, hắn đưa tay sờ sờ khoé mắt thì quả thực là sờ thấy giọt nước mắt nóng hổi.

Chu Xung cười cười, chuẩn bị rời đi thì trong phòng lại truyền đến âm thanh của Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng kêu to "YESSSSSS", rồi ở trên giường quằn quại phát ra động tĩnh quá lớn khiến cho cánh cửa kia cũng rung động theo, thật giống như là cậu có vô hạn tinh lực để biểu đạt sung sướng vô hạn trong lòng.

Chu Xung nghe thấy âm thanh này thì ngay cả nước mắt trên mặt cũng không có lau khô mà lại còn nhịn không được mà cười rộ lên.

"Con trai ngốc."

**

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng rạng đông đã đến từ tảng sáng, bầu trời tháng năm xanh thăm thẳm chính là lúc thời tiết ở Nam Thành trở nên đẹp nhất. Trên sông Tần Hoài cũng đã nghe thấy âm thanh mái chèo bắt đầu vang vọng từ sớm.

Minh Đại Xuyên cầm một cuốn tiểu thuyết ngồi ở tầng một và vừa đọc vừa ghi chép, trông dáng vẻ này của hắn thì người ta còn tưởng là hắn đang nghiên cứu một cuốn sách có nội dung khó hiểu.

Giang Song Lý nói với con gái:

"Ba của con ý mà, tuổi cũng nhiều rồi mà còn thích xem mấy cái loại tiểu thuyết kiếm hiệp." Cô liếc mắt nhìn Minh Đại Xuyên một cái rồi bưng bữa sáng bày lên bàn.

Minh Đại Xuyên bỏ cuốn tiểu thuyết xuống, hắn đứng dậy làm một cái động tác cúi người và nói một câu:

"Chào buổi sáng phu nhân."

Giang Song Lý bị Minh Đại Xuyên trêu chọc cười ra tiếng, rồi cô lại tiếp tục nói với con gái:

"Ba của Tiểu Nguyệt bị tổng hoả nhập ma rồi."

Minh Nguyệt bày biện bát đũa lên trên bàn, cô bé chớp chớp mắt hiếu kì hỏi:

"Vậy ba ba từ lúc còn trẻ cũng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp sao? Khí đó ba gọi mẹ là gì vậy?"

Giang Song Lý nghiêng đầu nhìn Minh Đại Xuyên một cái, cô nhẹ giọng nói:

"Ba con khi đó chẳng đứng đắn chút nào, lúc nào cũng bám theo mẹ gọi "cô nương"."

Nhắc đến chuyện này thì mặt của Giang Song Lý cũng có chút hồng hồng, búi tóc buộc lỏng cũng bị tuột ra càng làm cho khuôn mặt cô so với hồi trẻ thì càng thanh tao hơn nhiều.

Cô nương...
"Này, Minh cô nương!"
Minh Nguyệt dường như nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng đang gọi mình, cô bé vô thức nhìn nhìn ra cửa sổ, đến khi ý thức được không có ai thì cô bé liền cúi thấp đầu, lông mi rủ xuống, đôi tay đang cầm thìa nửa ngày cũng không hề động đậy.

Giang Song Lý rót một cốc sữa tươi cho cô con gái và ôn nhu thúc giục:

"Ngẩn người cái gì đó? Hôm nay không phải là muốn đi chơi với Tiểu Hằng để hoà giải sao? Ăn nhanh lên, đừng để cho anh chờ lâu."

"Hừ hừ..." Minh Đại Xuyên vặn chặt lông mày, "Phải đợi, đợi cũng là phúc khí của tên nhóc ấy."

Minh Nguyệt không có lên tiếng, cái đầu nhỏ cơ hồ vùi sâu vào trong chén. Cô bé cực lực che giống khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, ngay cả sữa tươi đặt bên cạnh cũng không dám động tới.
Chỉ cần dính dáng tới sữa là cô bé liền nhớ tới một đêm trở mình trằn trọc và nhớ tới hộp sữa của Chu Tự Hằng được cô bé giấu tại phòng thay quần áo kia... hương vị ngon ngọt như vậy đến bây giờ vẫn còn đang vương vấn trên bờ môi cô bé.

Minh Nguyệt liếm liếm môi, lông mi chớp cục nhanh.

"Minh cô nương.... Minh cô nương, em nhanh lên một chút —"

Tiếng gọi này được truyền đến từ bên ngoài, rồi còn kèm thêm cả tiếng chuông xe đạp leng keng leng keng vang lên. Âm thanh của Chu Tự Hằng so với trước kia thì khàn hơn một chút nhưng thần sắc cùng tâm tình lại vô cùng tươi tỉnh.

"Ầm ầm ĩ ĩ!" Minh Đại Xuyên thật muốn dùng tuyệt chiêu Cách sơn đả ngưu(*) để đánh bay Chu Tự Hằng ra khỏi Nam Thành.

Chu Tự Hằng liên tục ấn chuông leng keng leng keng, Minh Đại Xuyên liền thò đầu xuống chửi bới:

"Tiểu tử thúi!"

Và thế là hắn bị vợ yêu Giang Song Lý liếc mắt lườm cho một cái.

Minh Nguyệt vội vàng thả cái thìa xuống, cô bé xách ba lô và nhanh chóng đi ra cửa.
Đi đến trước cửa thì cô bé lại quay lại thơm vào má ba mẹ mỗi người một cái, sau đó mới đổi giày đi ra ngoài.

"Sinh con gái vẫn là tốt nhất!" Minh Đại Xuyên thích ý, mặt mày cũng dãn ra.

Giang Song Lý cũng vui vẻ, nhưng cô lại giữ chặt cánh tay Minh Đại Xuyên và nói:

"Anh Chu có sự khổ tâm của anh ấy, anh đừng suốt ngày đem câu này treo ở trên miệng."

Tâm hồn Minh Đại Xuyên đang bay bổng khắp nơi, không biết là có nghe lọt vào tai câu này không đây...

*

Thời tiết bên ngoài sáng rực rỡ, đám cỏ lau ven hồ cũng theo gió mà đong đưa, trên mặt bèo um tùm là từng đàn chim tước đang bay tới.

Ban đầu Minh Nguyệt chạy chầm chậm ra bên ngoài, sau đó cô bé dần thả chậm bước chân.
Cô bé có chút không hiểu tâm tư của chính mình, một mặt cô bé tự khuyên nhủ bản thân mình phải cách xa Chu Tự Hằng, nhưng một mặt lại chỉ vì một tiếng gọi của cậu mà cô bé liền không quan tâm ngó ngàng đến cái gì mà chạy lại đây.

Đêm qua là một đêm không ngủ đối với Chu Tự Hằng, sáng sớm khi tiếng chim tước vang lên thì Chu Tự Hằng đã đứng trên sân thượng nhìn vào tấm rèm màu vàng nhạt trên ô cửa sổ gian phòng Minh Nguyệt, thiếu chút nữa thì cậu nhìn xuyên thủng cả tấm rèm rồi.

Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn đứng yên ở bên sân thượng nhà mình, chứ không trèo tường để đột nhập vào phòng riêng của cô bé.

Đúng là lứa tuổi thiếu niên, cho dù một đêm không ngủ thì tinh thần cậu vẫn vô cùng phấn chấn, đôi mắt vẫn tươi sáng như cũ.
Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn đôi môi của cô bé, mấy sợi tóc ngốc trên đầu cũng cao ngạo ngẩng lên.

Động từ "hôn môi" đối với Chu Tự Hằng mà nói là tràn đầy mê hoặc, cậu liếm liếm bờ môi khô cằn của mình. Rõ ràng đêm qua đã có công tác chuẩn bị cả một đêm, lời nói cũng đầy cả bụng vậy mà bây giờ một câu cũng không nói nổi.
Giọng cậu như bị thiêu đốt, cậu ấp úng nói:

"Ừm... vậy chúng ta liền đi nha." Ý Chu Tự Hằng chính là đi đến cuộc thi khiêu vũ.

Minh Nguyệt gật gật đầu, cô bé di chuyển ra phía sau Chu Tự Hằng rồi ngồi xuống yên sau của xe đạp.

Trong lòng hai người đều có tâm tư riêng nhưng lại sợ đối phương nhìn ra manh mối nên cả một đường này đều không ai nói câu gì.

Minh Nguyệt là ngượng ngùng. Cô bé mới bước vào ngưỡng cửa của thời kì trưởng thành, đây cũng là lần đầu tiên nếm thử tư vị của tình yêu nên đối với Chu đại thiếu gia thì cô bé vừa sợ sẽ vượt quá giới hạn bạn bè, lại vừa sợ hai người sẽ trở thành xa lạ... thật sự cô bé không biết làm như nào cho phải.

Còn Chu Tự Hằng là kích động, cậu dồn toàn bộ tinh thần yêu đơn phương thật nhiều năm, phải khó khăn lắm mới cạy mở được cửa sổ tâm hồn của Minh Nguyệt... nên đối với Minh cô nương thì cậu vừa sợ mình quá đường đột, lại vừa sợ bản thân mình sẽ thất lễ... thật sự cậu không viết nên làm thế nào cho phải.

—-ooOoo—-


(*) Cách sơn đả ngưu: Trong bộ truyện kiếm hiệp Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, có kể câu chuyện nhân vật chính Quách Tỉnh "vô tình lượm bí kíp" mà học được chiêu Cách sơn đả ngưu (hiểu nôm na là đứng cách một ngọn núi mà có thể đánh chết trâu). Ngón này rất vi diệu, đấm đá đùng đùng trực tiếp vào một người nhưng người ấy chẳng hề suy suyển mà kẻ bên cạnh người ấy mới thật sự no đòn!
Có điều, muốn sử dụng ngón này thì phải có nội công thâm hậu, ra chiêu thuần thục. Nếu không thì "ngưu" chẳng rớt cọng lông nào, còn "sơn" thì te tua tơi tả. 

Continue Reading

You'll Also Like

229K 3.7K 39
*Diệp Y Thần cả đời này em nguyện bên cạnh anh * Mạt Mạt nếu em k nguyện ý thì anh sẽ có cách làm cho em tự nhào vào lòng anh
18.2K 596 10
𝓢𝓱𝓮 𝔀𝓪𝓼 𝓽𝓱𝓮𝓲𝓻 𝓔𝓵𝓲𝔁𝓲𝓻 𝓸𝓯 𝓛𝓲𝓯𝓮, 𝓐𝓷𝓭 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝔀𝓮𝓻𝓮 𝓱𝓮𝓻 𝓔𝓵𝓲𝔁𝓲𝓻 𝓸𝓯 𝓟𝓮𝓪𝓬𝓮 In which a Swan finally finds her...
206K 3K 14
Hermione Malfoy nee Granger hasn't seen her extended family since she was 11. The 27 year old has run out of excuses to why she can't attend the reun...
10.2M 640K 168
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...