Đúng như lời Mạnh Bồng Bồng nói, Bạch Dương là một bạn béo cực kì linh hoạt, cho nên dù cậu có một thân hình toàn mỡ với thịt thì tay chân cậu vẫn lưu loát bật lên tường rào rồi "nuột nà" tuột xuống đất như thường.
Cơ mà thể trọng của cậu thì quả thực không nhẹ, mỗi lần cậu hạ cánh xuống đất thì trong nháy mắt cách một lớp tường rào Chu Tự Hằng cũng cảm nhận được mặt đất đang chấn động.
Còn Bạch Dương ở đầu tường bên kia thì vừa lau mồ hôi, vừa cảm tạ trời đất:
"Ơn trời, tường còn chưa có đổ!"
Chu Tự Hằng nhếch lên khoé môi, sau đó cậu lùi về phía sau mấy bước để chạy lấy đà. Thân thủ của cậu cực lưu loát và gọn gàng, tư thế tiếp đất cũng soái hơn Bạch Dương gấp mấy trăm lần. Đây chính là nhờ quá trình leo tường dài lâu nên có thể luyện một thân công phu tuyệt đỉnh.
Bạch Dương còn vểnh cái mông lên và sờ sờ xem bản thân mình có bị thương chỗ nào không, Chu Tự Hằng cảm thấy rất buồn cười, cậu đi lên đạp một cước vào cái mông tròn vo của Bạch Dương, huýt sáo và nói:
"Cũng đã bật tường không biết bao nhiêu lần rồi, độ cao như này cũng không quăng chết được chú mày, đi thôi!"
Bạch Dương bị Chu Tự Hằng đạp cho một cước, cậu nhảy nhảy giống như con thỏ và cảm thấy bản thân mình thật uỷ khuất. Rồi lại nhìn thấy Chu Tự Hằng đút hai tay túi quần đã đi được một đoạn xa thì cậu liền bất chấp cái mông đang đau mà vung chân đuổi theo sau.
Ra khỏi con hẻm nhỏ đằng sau trường trung học thì chính là khu thành cổ, lại tiếp tục đi vòng qua khu này thì liền thấy sông Tần Hoài.
Những thanh niên trẻ tuổi mặc áo may ô xuống sông chơi đùa cùng thuyền rồng cả ngày trời.
Lúc này toàn bộ những chiếc thuyền rồng đẹp đẽ nhất của Nam Thành đều được người ta đẩy hết ra ngoài. Thuyền rồng hẹp dài, thân thuyền được trạm khắc hoa văn cầu kì, toàn bộ thuyền ngồi đầy thanh niên tay cầm mái chèo, đầu buộc dây lụa đỏ. Rồi những chiếc thuyền tựa như mưa tên lao vun vút trên lòng sông.
Chu Tự Hằng đi dọc theo bờ sông, khi thì dừng lại xem thuyền khi thì lớn tiếng cổ vũ. Đợi đến khi thuyền rồng dừng ở bến thuyền thì Chu Tự Hằng cũng vừa khéo đi đến chỗ này. Cậu xoay người đi đến tiệm tạp hoá cũ kĩ để mua ít pháo giấy, rồi cậu mượn người ta bật lửa để đốt pháo, sau đó cậu ném ra giữa không trung ở trên dòng sông.
Màu đỏ của pháo giấy tản ra giữa không trung giống như một dải luạ đỏ bao quanh sông Tần Hoài.
Mặc dù chỉ đang luyện tập đua thuyền rồng nhưng có người vẫn hào hứng ăn mừng. Đội trưởng đội đua thuyền còn nhếch môi cười cười và hào hứng nói mấy lời cùng Chu Tự Hằng.
Âm thanh pháo nổ vang đầy trời nên Bạch Dương không nghe được bọn họ nói cái gì.
Chu Tự Hằng thì đứng bên cạnh bến tàu và được một đám người trẻ tuổi vậy quanh, trông cậu thật giống như mặt trời đỏ chói mắt trên bầu trời. Tuy cậu so với mọi người ở đây nhỏ hơn bảy, tám tuổi nhưng cử chỉ lại rất tự nhiên, chỉ vài ba câu là cậu có thể hoà nhập cùng mọi người.
Bạch Dương đứng chờ ở một bên, cậu nhớ tới lúc Chu Tự Hằng đi mua pháo rồi châm lửa đốt, cử chỉ rất tiêu sái, tự do... ngay cả khi ném pháo vào giữa không trung thì cử chỉ cũng rất phóng khoáng.
Chu Tự Hằng ngạo nghễ chói mắt, đó là dáng vẻ thanh xuân mà Bạch Dương muốn sống nhất, cũng là dáng vẻ mà Bạch Dương hâm mộ nhất.
"Dê béo, ngẩn người cái gì thế." Chu Tự Hằng vẫy vẫy tay về phía Bạch Dương, "Cẩn thận đừng để bị rơi xuống sông, anh đây không vớt nổi chú mày đâu."
Trên miệng cậu nói lời này nhưng lại bước lại gần kéo cổ áo Bạch Dương đi, không lâu sau liền đi đến quán bar mà Bạch Dương luôn mồm tâm tâm niệm niệm.
Không nói trên bờ sông Tần Hoài có không ít những chiếc thuyền hoa, mà dọc hai bên bờ sông cũng có đủ loại quán bar cùng các quán ăn đêm được mở thâu đêm suốt sáng.
Thành cổ vào ban đêm rất phồn thịnh, náo nhiệt. Mỗi người dường như đều thay đổi bộ dáng mới, thay đổi khuôn mặt mới để uống rượu tầm hoan. Ban ngày không thể so sánh náo nhiệt như với ban đêm, nhưng Chu Tự Hằng chỉ thích đến quán bar vào ban ngày.
Bạch Dương đến quan bar là thật sự để uống rượu, còn Chu Tự Hằng đến là để uống sữa tươi...
Tiểu Bảo rất quen thuộc với hai vị này. Một vị là con trai của ông chủ, một vị là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Nam Thành; một vị thuộc tầng lớp nửa bạch đạo nửa hắc đạo, một vị thì ngay đến cái tên cũng đều "bạch"; vậy mà hai người này lại tụ lại một chỗ, đây đúng là một sự kiện khiến người ta phải bàn tán say sưa.
Trong lòng của Tiểu Bảo cũng luôn nghĩ đến việc mong muốn được thăng chức nên vì nịnh nọt vị đại thiếu gia này mà hắn đã luyện tập pha chế các loại sữa tươi. Thế nhưng hắn lại lén lút luyện tập và không muốn nói cho người khác biết, vì hắn cảm thấy nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ cười vào mặt Tiểu Bảo hắn.
Hôm nay là một ly sữa ô mai đánh đá, Chu Tự Hằng hút một ngụm liền dựng ngón tay cái lên khen ngợi Tiểu Bảo.
Từ nhỏ Chu Tự Hằng đã thích uống sữa tươi, từ lúc Chu Xung đưa cậu về nuôi thì đã bắt đầu uống rồi. Bởi vì không được bú qua sữa mẹ nên Chu Xung sợ cậu con trai không được đầy đủ dinh dưỡng, thế nên một ngày hắn phải rót vài bình lớn cho con trai uống.
Chu Tự Hằng uống nhiều thành nghiện, chỉ cần nửa ngày mà không có tý sữa vào bụng là cậu đều cảm thấy không được thoải mái.
Tiểu Bảo nhìn đại thiếu gia một tay níu lấy mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu, một tay cầm cái ly thuỷ tinh, bộ dáng rất trầm tĩnh. Điệu bộ như thế đã nói lên rằng vị đại thiếu gia này thật hài lòng.
Bạch Dương thì đang nhìn menu rượu, mỗi loại rượu cậu đều đọc tên ra miệng, cậu vừa đọc tên rồi vừa nhắm mắt lại nghĩ xem loại rượu này đã uống chưa.
Cuối cùng cậu chỉ vào một loại rượu cocktail và nói:
"Hôm nay tôi uống loại này."
Hai cánh tay mập của cậu chống lên trên quầy bar, đôi mắt nhỏ cố gắng mở to rồi cười nịnh nọt với Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo đáp lại một tiếng và xoay người bắt đầu pha chế rượu. Vị công tử của cục trưởng Bạch này cũng rất kỳ quái, có một người cha như thế mà tính tình lại nhát như chuột. Tiểu Bảo từng nhìn thấy cục trưởng Bạch, ông ấy là người cao lớn uy mãnh, tay to như cánh quạt; mà vị công tử Bạch Dương này thì béo béo mập mập, cái tai như cánh quạt.
Bạch Dương đến quán bar không nhìn gái đẹp, không nghe ca hát, cậu chỉ uống rượu mà thôi.
Bạch Dương chính là người ngàn chén không say, cậu coi rượu như nước giải khát mà phá lệ hưởng thụ. Thời điểm mà cậu hưởng thụ nhất chính là uống rượu cocktail ăn cùng với bánh bao nhân thịt hoặc một chén mì nóng.
Tiểu Bảo quả thực không tài nào hiểu nổi khẩu vị độc nhất vô nhị của vị này.
Lúc Bạch Dương chăm chú nhìn Tiểu Bảo pha chế rượu thì Chu Tự Hằng đã chọn một ví trí ngồi tốt nhất ở dưới sân khấu.
Hiện tại ca sĩ rock'n'roll đang luyện tập cùng ban nhạc để ban đêm có thể cùng nhau phối hợp tốt hơn.
Chu Tự Hằng rất thích xem bọn họ luyện tập, dù cậu có kinh nghiệm vài năm đánh đàn guitar nhưng do Tưởng Văn Kiệt cũng không dạy cậu được nhiều nên kĩ xảo của cậu không thể so sánh với ban nhạc được.
Hơn nữa cậu cũng không muốn cướp miếng ăn cùng tay guitar nên cậu chỉ thích xem vậy thôi, mà ban nhạc cũng rất tốt với cậu, lúc bọn họ nghỉ giải lao sẽ nói chuyện cùng cậu vài câu.
"Đại thiếu gia thích nghe bài nào?" Tay trống tóc dài hỏi.
"Ánh trăng gây hoạ." Tay guitar nhanh nhảu trả lời cho Chu Tự Hằng.
Các thành viên trong ban nhạc đều cười rộ lên.
Chu Tự Hằng gác hai chân lên bàn trà thuỷ tinh, cậu huýt sáo một tiếng coi như đồng ý.
Từ trước đến giờ cậu đến quán bar chỉ chọn duy nhất một ca khúc, mà từ trên xuống dưới quán bar đều biết rõ trong lòng "tung hoành ca" chỉ treo mỗi một vầng trăng nhỏ đáng yêu.
Giọng hát của ca sĩ rock'n'roll vừa ấm vừa khoẻ, khi cất giọng hát bài này rất là đả động đến lòng người.
Chu Tự Hằng ngồi bên cạnh vừa uống sữa tươi vừa thưởng thức.
"...Tôi thừa nhận mọi lỗi lầm đều do trăng mà ra
Cảnh đêm huyền ảo như vậy, còn em thì quá đỗi dịu dàng
Nên trong phút chốc tôi chỉ muốn cùng em sống tới bạc đầu..."
Trong vũ trường có rất nhiều vũ nữ gợi cảm quyến rũ, cho dù là ban ngày thì cũng có không ít người đến đây phóng túng.
Nếu đổi lại là thường ngày thì Chu Tự Hằng nửa cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn, nhưng hôm nay cậu lại chăm chú quan sát nhóm vũ nữ một phen.
Chiếc váy quây ngắn cũn lộ ra bờ vai trắng nõn cùng một mảng ngực mềm mại, áo chíp bên trong rất dễ dàng lộ liễu ra khỏi chiếc váy mỏng manh.
Áo chíp mà mấy vũ nữ này mặc đều là sắc hồng kiều diễm, hoặc sắc đen quyến rũ hay sắc đỏ nóng bỏng... trông rất là diêm dúa gợi tình.
Chu Tự Hằng nhớ đến Minh Nguyệt, sau lớp áo sơ mi của cô bé chính là chiếc áo chíp màu trắng có hoa văn cùng màu, tuy cậu thực sự chưa từng nhìn qua nhưng chỉ phỏng đoán thôi mà đã thấy đáng yêu rồi.
Mấy vũ nữ này không có lực hấp dẫn với cậu, cậu đem tay đặt ra trước mắt, năm ngón tay hơi chụm lại.
Đại khái... là to như này?
Cậu lại chụm ngón tay vào thêm tý nữa.
Hay là to tầm này?
Cậu tiếp tục chụm tay nhỏ hơn, và đổi một góc độ khác để nhìn.
... hẳn là bằng viên ô mai trái cây đi.
Ừm, tầm đấy rồi.
Chu Tự Hằng nghĩ nghĩ như thế, đến khi cầm cốc sữa lên uống và nhìn thấy viên ô mai trong đó thì cậu liền bị sặc một ngụm, cho dù sữa có bỏ thêm đá thì toàn thân cậu vẫn nóng bừng lên.
Cốc sữa cậu đang uống có màu hồng phấn, lúc Minh Nguyệt đỏ mặt thì cái cổ tinh tế ẩn trong lớp cổ áo kia cũng có dạng màu sắc này.
Căn phòng thuỷ tinh đối diện có những vũ nữ đang lắc lư gợi cảm, cũng có không ít những người đàn ông gia nhập cùng.
Vũ đạo của bọn họ chỉ có thể coi là đong đưa thân thể mà thôi.
Cậu cảm thấy dáng vẻ Minh Nguyệt của cậu khiêu vũ so với mấy vũ nữ này thì đẹp mắt hơn vạn lần. Cô bé luyện khiêu vũ cổ điển, mỗi động tác giơ tay,nhấc chân, xoay vòng đều mềm mại xinh đẹp.
Lúc này nghĩ đến Minh Nguyệt cũng làm cậu phiền não đến luống cuống chân tay.
Cô bé có phải là thật sự giận cậu rồi không?
Chu Tự Hằng bỏ chân xuống, cậu đi về hướng quầy bar.
Bạch Dương ôm một ly cocktail cầu vồng, cậu liếm môi và chép chép miệng, ngay cả miếng cam trang trí ở miệng cốc thì cậu cũng không buông tha, thấy Chu Tự Hằng đến cậu vội nói:
"Đại ca, rượu này ngọt đến bảy phần. Anh nếm thử không?"
Tiểu Bảo đang đề cử đồ uống cho vũ nữ, hắn nói mấy lời hoan thú hài hước chọc cho vũ nữ kia che miệng cười vui vẻ.
Chu Tự Hằng đẩy cái mặt to như cái chậu rửa mặt của Bạch Dương ra, cậu đi đến gần Tiểu Bảo và nhỏ giọng hỏi hắn:
"Trước đây bạn gái của anh ngực nhỏ như vậy, anh đã làm cách nào mà nó to lên như thế?"
Tiểu Bảo nghe lời nói này của Chu Tự Hằng thì mặt hắn lúc đỏ lúc trắng.
Tiểu Bảo có cái tính thích khoe khoang, thời điểm mấy khách nữ vây xung quanh thì hắn đã nói vài ba câu thô tục đùa giỡn, vậy mà không hiểu sao lại bị Chu Tự Hằng nghe được.
Tiểu Bảo nhìn bộ dáng nghiêm túc của Chu Tự Hằng, hắn liền ngượg ngùng nói:
"Thì... thì xoa bóp là sẽ lớn."
"Vậy xoa bóp có đau không?" Chu Tự Hằng lại hỏi tiếp, cậu nghĩ tới lúc sáng Minh Nguyệt bị đụng vào ngực thì nước mắt cô bé rất nhanh rơi xuống.
Tiểu Bảo tuỳ tiện trả lời: "Rất đau."
Lông mày đẹp đẽ của Chu Tự Hằng nhăn thành hai con sâu róm.
Đau sao... vậy thì thôi đi, dù sao tiểu trái cây của Minh Nguyệt cũng rất đẹp mắt.
Cậu cũng không muốn nhìn thấy Minh Nguyệt phải rơi nước mắt, cho dù là một giọt nước mắt của cô bé cũng có thể nhấn chìm cậu rồi.
Chu Tự Hằng xua xua tay rồi không để ý gì đến Tiểu Bảo nữa.
Tiểu Bảo sờ sờ mũi mình và lại tiếp tục chào hỏi khách khứa.
Bạch Dương ở quán bar uống hết bốn ly cocktail cầu vồng thì sắc trời liền chuyển sang chiều tối.
"Bạch Dương, mày cút ra đây cho ông!" Cục trưởng Bạch đứng ở bên ngoài rống to, ông mặc một thân cảnh phục, trên vai là những sao bạc chói mắt. Ông thường đến quán bar tìm cậu con trai tham ăn Bạch Dương nên nhờ ơn ông ban tặng mà quán bar ở vùng này có bầu không khí vô cùng tốt, từ sáng đến tối đều rất nghiêm chỉnh quy củ, không hề có người dám phạm tội.
Bạch Dương tuy không uống rượu say nhưng cậu lại có chút sợ hãi không dám ra.
Chu Tự Hằng liền lôi tay Bạch Dương ra ngoài.
Bạch Dương nhìn thấy ba là chiếc tai to như cái quạt kia tự giác cụp xuống.
"Làm phiền Tiểu Chu rồi." Cục trưởng Bạch cười vang nói.
Chu Tự Hằng khách khí nói:
"Không có việc gì, không có việc gì."
Đều là người quen nên cũng không nói nhiều, tôi tay như cánh quạt của cục trưởng Bạch liền nhanh chóng túm lấy con trai và rời đi. Bạch Dương mới đầu còn không vui nhưng sau đó cậu lại hưng phấn cực kì.
Chu Tự Hằng nghe thấy cục trưởng Bạch nói với con trai:
"Nhanh nhanh nào, chúng ta trở về sớm một chút, thừa dịp mẹ mày còn chưa tan làm thì ba sẽ làm thịt kho tàu cho mày ăn."
Lời nói này của ông vừa ôn nhu vừa vui vẻ, không hề có chút khí thế rống giận như lúc đứng ở cửa quán bar gọi Bạch Dương.
Bạch Dương rất nhanh đem vị rượu ngọt bảy phần ném ra đằng sau ót, cậu ôm lấy ba mình cọ cọ.
"Mày phải ăn nhanh lên một chút, nếu bị mẹ mày phát hiện giống lần trước thì cả hai chúng ta xác định chết là cái chắc." Cục trưởng Bạch lại tiếp tục dặn dò con trai.
Bạch Dương béo rụt cả cổ, nhưng cậu cũng cố gắng ngển cổ gật gật đầu và cười rất hài lòng.
Nhóm thanh niên chèo thuyền rồng cũng bắt đầu đi về nhà.
Chu Tự Hằng nhìn bóng dáng cha con bọn họ một chút rồi cậu cầm lấy cặp sách đi về hướng trường học.
Cậu vừa mới nhảy tưởng rào vào trong trường thì đã có đàn em chạy vội vàng đến báo cho cậu:
"Đại ca, trong tiết thể dục Minh Nguyệt bị bóng ném trúng, hiện tại đang ở phòng y tế rồi."
Chu Tự Hằng nhanh chóng chạy về hướng phòng y tế.
Minh Nguyệt ngồi ở trên ghế, cổ áo sơ mi đang được mở ra, còn áo khoác đồng phục của cô bé thì được Mạnh Bồng Bồng cầm ở trên tay.
Nơi khoé mắt hoa đào của cô bé còn vương vài giọt nước mắt, lông mày nhíu lại trông rất đáng thương.
Bị bóng đánh trúng ngực sao?
Ánh mắt Chu Tự Hằng ở trên người cô bé kiểm tra.
Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Minh Nguyệt cuộn mình tựa như con mèo nhỏ, cô bé ôm chặt lấy cổ áo và dựa vào thành ghế, căng thẳng nói:
"Không cần anh xoa xoa!"
Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng đều chu lên, không phải tức giận mà mang đậm ý tứ làm nũng.
Động tác che dấu này khiến ánh mắt của Chu Tự Hằng dừng lại ở trước ngực cô bé, cậu đứng ở cửa không nhịn được mà khẽ cười.
Hoá ra thật sự bị đập đúng vào chỗ kia...
Chu Tự Hằng ho một tiếng:
"Anh cũng không nói muốn xoa a~~~!"
—-ooOoo—-
Tác giả có lời muốn nói:
Mạnh Bồng Bồng và Bạch Dương mới chỉ vừa xuất hiện mà đã được rất nhiều người ủng hộ thành CP.
Được rồi được rồi, mọi người đừng nóng vội.
Mạnh Bồng Bồng và Bạch Dương sẽ ở cùng một chỗ, tuy nhiên sẽ phải mất một khoảng thời gian dài.