Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 25: I love you

279 12 0
By HangNguyenNDT

Chu Tự Hằng cực áy náy, cậu sờ sờ mấy sợi tóc ngốc trên đầu mình và thăm dò nói:

"Khụ... hay là ... anh xoa xoa giúp em nhé?"

Ánh mắt cậu dừng ở trước ngực Minh Nguyệt, khoảng cách gần như vậy cậu liền tinh tế quan sát một phen và phát hiện ra có điểm phập phồng trước ngực của cô bé không giống với thường ngày —- đó chính là sau lớp áo đồng phục sơ mi kia cậu có thể thấy được chiếc áo chíp trắng sữa như ẩn như hiện.

Chu Tự Hằng hình dung kiểu dáng cùng hoa văn của chiếc áo chíp này ở trong lòng.
Chiếc áo nho nhỏ, có dây áo tinh tế cùng với một chút hoa văn mà cậu không nhìn được rõ ràng lắm.

Minh Nguyệt bị lời nói trắng trợn của Chu Tự Hằng làm cho ngây cả người, cô bé lui về phía sau một bước rồi không được tự nhiên mà ôm chặt lấy cổ áo. Vì để che giấu xấu hổ ở trong lòng, Minh Nguyệt giả bộ vô tội nói:

"Anh vừa mới nói gì vậy? Em không nghe thấy."

Minh Nguyệt nói xong liền vội vội vàng vàng đi vượt qua Chu Tự Hằng để ra khỏi khu nhà để xe.

Chu Tự Hằng không có bước theo Minh Nguyệt, hiện tại trong đầu cậu toàn là hình ảnh nho nhỏ phập phồng cùng chiếc áo chíp mờ ảo kia.
Đây tựa như cánh cửa đang đóng chặt của một thế giới mới bỗng chốc bị bật mở khiến cho hàng vạn những tia sáng đang ẩn mình được tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vã đi, Chu Tự Hằng cậy mình chân dài ba bước thành hai bước nhanh chóng đi vượt qua và chặn Minh Nguyệt lại, tay cậu chống bên người cô bé rồi cúi gập thắt lưng, mặt đối mặt nhìn người phía trước.

Khoảng trống trước mặt Minh Nguyệt bỗng chốc bị thu hẹp, cô bé bị Chu Tự Hằng vững vàng giam cầm tại một góc nhỏ trong khu nhà để xe, bốn phía xung quang là tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi cùng với ánh nắng sớm lan tỏa khắp nơi.

Khuôn mặt Chu Tự Hằng quá mức đẹp mắt, đường cong nơi khóe mắt cậu rất dễ dàng làm hiện lên khí chất phong lưu, thế nhưng ánh mắt ấy lại trong suốt, sạch sẽ khiến cho vẻ phong lưu này đều bị ngăn chặn lại.

Minh Nguyệt nhìn thấy hình ảnh của chính mình bên trong đôi mắt đẹp đẽ trước mặt, xung quanh cô bé là hơi thở mát lạnh sạch sẽ của thiếu niên được cơn gió sớm thổi quét qua.

"Không có nghe thấy???" Chu Tự Hằng tựa như tin lời cô bé nói, cậu liền nghiêm túc nói lại một lần nữa: "Anh nói là nếu như em đau thì anh sẽ xoa xoa cho em."

Nói xong cậu liền vươn tay phải ra rồi xòe năm ngón tay làm một động tác giống như xoa bóp.

Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to nhìn Chu Tự Hằng, thân thể cô bé rụt lại hướng về phía sau.

Chu Tự Hằng bị cô bé đầu độc, cậu cũng chớp mắt theo.

Minh Nguyệt còn đang nhìn tay cậu, ma xui quỷ khiến thế nào mà đôi tay kia lại làm động tác bóp một cái.
Trong lòng bàn tay của Chu Tự Hằng tất nhiên không có cái gì kia mà chỉ đang xoa bóp không khí thế nhưng Minh Nguyệt lại xấu hổ đến quẫn bách, đau đớn trước ngực vốn đã rút đi thì hiện nay liền nóng rực giống như bị lửa thiêu đốt.

Chu Tự Hằng cũng đang rất buồn bực ở trong lòng là tại sao cậu lại làm ra động tác này, cậu chỉ biết lúc đó hành động của mình là thuận theo bản năng.

Tay cậu lửng lơ giữa không trung, thu lại cũng không được mà tiếp tục xoa bóp cũng không xong thế nên cậu len lén liếc nhìn vẻ mặt Minh Nguyệt một cái.

Cái liếc mắt này của cậu bị Minh Nguyệt bắt được, khiến cho cậu ngượng ngùng nhanh chóng cúi đầu.

Chu Tự Hằng rất cao nhưng lúc cậu khom người rồi cúi đầu thì Minh Nguyệt chỉ nhìn thấy trước mặt mình mấy sợi tóc ngốc đong đưa tựa như ngượng ngùng.

"Chu Tự Hằng!" Minh Nguyệt tức giận muốn chửi người, thế nhưng cô bé được Minh Đại Xuyên dạy không được nói mấy lời khó nghe nên lúc này chỉ rống cậu một câu.

Minh Nguyệt từ trước đến giờ đều không gọi thẳng tên của cậu, mới ngày nào còn như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau cậu ngọt ngào mềm mại gọi cậu là "anh Chu Chu", đợi đến khi lớn lên thì cô bé thân mật gọi cậu hai chữ " Chu Chu", thế nhưng lúc này đổi lại là cậu như giống cái đuôi quấn quít lấy Minh Nguyệt.

Một câu "Chu Tự Hằng" này khiến cho "tung hoành ca" ngang ngược của chúng ta thu liễm lại tâm tình. Cậu giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, đáng thương đáp lời:

"Có!"

Hừ... còn cho rằng thầy chủ nhiệm đang gọi người sao!
Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng buông ra, cô bé liền túm chặt lấy cổ áo và chạy đi.

Lúc này cũng bắt đầu rải rác có học sinh đi đến, vài ba người thì đang đem xe đạp cất vào nhà để xe.

Bạch Dương mới nghiêng ngả chao đảo bước xuống từ trên xe đạp thì đã thấy Minh Nguyệt đỏ mặt vội vã chạy đi, còn hai tay của đại ca Chu Tự Hằng thì đang giơ lên cao, đôi mắt trông mong nhìn theo Minh Nguyệt.

Bạch Dương hô một tiếng: "Minh Nguyệt!", Minh Nguyệt lại càng đi nhanh hơn.

Hai người này đang nháo cái trò gì đây??
Bạch Dương cười chân chất, cậu nịnh nọt chạy tới hỏi Chu Tự Hằng:

"Đại ca, chị dâu và anh đang cãi nhau sao?"

Mỗi khi cậu chạy là thân thể đều run rẩy toàn thịt trắng bóng làm cho sàn nhà cũng đều rung động vì cậu, ngay cả ba của cậu cũng nói: "Thật là thiệt thòi cho cái tên Bạch Dương đẹp đẽ mà ông đây đặt cho. Sao tên nhóc nhà ngươi có thể béo đến nỗi mắt cũng chẳng thấy đâu."

"Hế lô con bê!" Chu Tự Hằng vỗ đầu Bạch Dương một cái và nói:
"Cái này gọi là tình thú a!"
Cậu bỏ tay xuống đút vào túi quần rồi nhướn mày nhìn bóng lưng Minh Nguyệt một chút.

Mọi nữ sinh đều mặc đồng phục giống nhau nhưng cũng không biết vì sao cậu lại cảm thấy Minh Nguyệt mặc đẹp mắt nhất, chiếc eo kia so với những nữ sinh khác đều nhỏ nhắn mềm mại hơn nhiều.

Nghĩ tới đây, Chu Tự Hằng lại giơ tay lên trước mặt, ngón tay thon dài đóng đóng mở mở, sau đó cậu ôm cằm cười cười và nói:

"Chị dâu của mày không phải là cãi nhau với anh mà là đang thẹn thùng, đang thẹn thùng hiểu không?"

"Hiểu!" Bạch Dương gật đầu như bằm tỏi, nhưng toàn thân cậu chỗ nào cũng mập nên trên cổ ba vòng cũng toàn là thịt làm cho cái gật đầu này có cũng như không, để bày tỏ thành ý Bạch Dương lại kêu thêm hai tiếng: "Be be!"

Mấy chuyện tình thú với nữ sinh thì Bạch Dương cũng không quá để ý, cậu từ trong túi quần móc ra một cái bánh bao bị chèn ép đến méo mó, vừa gặm vừa hỏi:
"Đại ca, buổi chiều chúng ta đi chơi bóng rổ hay là đi đến quán internet vậy?"

Cậu cũng giống Chu Tự Hằng đều không mặc đồng phục, không phải là vì không thích mà căn bản là không có đồng phục nào cho cậu mặc vừa. So với Chu Tự Hằng thì cậu thấp hơn một ít nhưng cũng là một trong số học sinh cao lớn hiếm thấy.

Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn Bạch Dương, hỏi:

"Lấy bánh bao ở đâu ra vậy?" Chu Tự Hằng hướng về phía trong trường đi, "Không phải là mẹ của chú mày cấm không cho chú mày ăn rồi sao?"

Thân hình Bạch Dương to gấp ba Chu Tự Hằng nên mỗi đội bóng trong trường học đều muốn cho Bạch Dương đi làm thủ thành.

Bạch Dương cắn một miếng bánh bao, cậu cảm thấy hạnh phúc như đang trào dâng: "Ba của em vụng trộm đưa cho em một cái."

Bình thường ba cậu ngoài miệng đều luôn ghét bỏ cậu quá béo, lúc nào cũng bảo cậu làm xấu đi cái tên rõ hay mà ông đặt, ba cậu từng nói: "Năm đó ba tham gia quân ngũ, trên đường hành quân đều là một hàng bạch dương thẳng tắp hiên ngang, đầy sức sống. Thời điểm mẹ của mày mang thai thì ba liền muốn mày có thể giống như cây bạch dương kia".

Vậy mà Bạch Dương lại dùng hành động thực tế cô phụ sự kì vọng tha thiết của ba mình —- cậu trở nên béo như một quả bóng.

Chu Tự Hằng nghĩ đến người ba làm cục trưởng cục cảnh sát của Bạch Dương, cậu nói:

"Ba của chú mày chiều quá rồi đấy."

"Hắc hắc!" Bạch Dương cười cười, đôi mắt vốn nhỏ bị ép chặt lại nên lúc cười căn bản chính là một sợi dây, "vậy buổi chiều chúng ta đi đâu đây đại ca?"

Cậu lại liếm liếm miệng nói: "thật sự thì em muốn đi quán bar."

"Vui vẻ quá nhỉ!" Chu Tự Hằng đạp vào chân Bạch Dương một cái, cậu suy nghĩ một chút và đáp: "Cũng được."
Rồi như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt Chu Tự Hằng liền lấp lánh phát sáng.

Bạch Dương da thịt dày, giảm sóc cũng tốt nên cậu không hề cảm thấy chân bị đau đớn, nguyện vọng được đáp ứng cậu liền ôm bụng béo cười vui vẻ.

Hai người bọn họ một béo một gầy, tương phản rất rõ ràng. Bạch Dương cũng có thành tích không tốt ở trong trường, cậu có ba làm trưởng cục cảnh sát vậy mà từ trước đến giờ lá gan quá bé nên toàn bị bắt nạt. Lúc gặp phải Chu Tự Hằng thì cậu đang bị mấy nam sinh học lớp trên chặn đường thu phí bảo hộ, bộ dáng của cậu lúc ấy giống như một quả bóng rúc vào trong góc tường, trên mặt có cục xanh cục tím rất rõ ràng.

Đám người này thấy Chu Tự Hằng đến thì bỏ chạy như ong vỡ tổ, bọn họ biết cậu mặc dù nhỏ tuổi nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn, hơn nữa người nhà cậu còn đặc biệt bảo vệ, từ lúc nhập học đến giờ cậu đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần vậy mà thầy chủ nhiệm cùng lắm chỉ càm ràm vài câu, chứ thực sự chưa dám làm cái biện pháp gì để phạt.

Bạch Dương nhìn thấy bọn thu phí bỏ chạy, rồi cậu nhìn Chu Tự Hằng mang theo một nhóm đàn em ở phía sau, lúc này cậu đặc biệt biết điều lăn tới bên chân Chu Tự Hằng, đem toàn bộ tiền trong túi móc ra và nói:

"Đại ca.. Em... em.. Anh, anh muốn thu tiền sao?"
Bạch Dương lăn đến đặc biệt nhẹ nhàng, đại khái là vì nguyên nhân quá béo nên nhiều thịt mềm mại.

Chu Tự Hằng nhìn Bạch Dương một cái, cậu cười khẽ và nói:

"Anh không thu, anh mày còn thấy chướng mắt mấy cái chuyện thu phí bảo hộ này." Cậu ngừng một chút rồi nói: "Anh mày có tiền."

Bạch Dương nhớ lại kí ức hồi xưa, cậu cảm thấy trên người đại ca Chu Tự Hằng phun trào một cỗ chí khí bá vương, thế nên cậu quyết định từ lưc đó trở đi liền làm tùy tùng đi theo bên cạnh Chu Tự Hằng, "Đại ca, anh giống như vị anh hùng xé mây mà đến cứu thoát em ra khỏi vực sâu."
Cậu chỉ hận không thể quen biết được Chu Tự Hằng sớm hơn mà thôi.

Sau khi thân thiết với Bạch Dương thì Chu Tự Hằng mới phát hiện ra tên dê béo này đánh nhau rất dũng mãnh, cậu ta được luyện võ rất bài bản chẳng qua quá nhát gan mà thôi.

"Mày biết võ vậy tại sao lại không đánh trả bọn kia?" Chu Tự Hằng hỏi, "Không cần phải sợ, đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ chứ!"

Bạch Dương nuốt một ngụm nước miếng, cậu nhút nhát e lệ nói:

"Ba của em có dạy võ cho em... nhưng, nhưng em chỉ luyện đánh quyền, không có... không có đánh qua người khác bao giờ."

Chu Tự Hằng bị lời này làm cho tức cười.

Từ đó Bạch Dương chân chó ngày ngày quấn quít lấy Chu Tự Hằng, đến nửa học kỳ sau cậu ta liền chuyển đến lớp của cậu.

Chu Tự Hằng cảm thấy đầu óc của ba Bạch Dương đúng là bị úng nước nên mới không ngăn cản Bạch Dương tiếp xúc với người như cậu.
Cậu đánh nhau, Bạch Dương cũng đánh nhau; lúc bị mời phụ huynh đến thì Chu Xung không tức giận, ba của Bạch Dương cũng càng không tức giận, ông ấy chỉ hỏi Bạch Dương có bị thương hay không; cậu trốn học ra quán internet thì Bạch Dương cũng đi theo, còn ba của Bạch Dương cũng không trách mắng.

Có đôi khi Chu Tự Hằng cảm thấy ba của Bạch Dương là người không có trách nhiệm, thế nhưng đối với bên ngoài thì cục trưởng Bạch lại là người công chính nghiêm minh, vừa có năng lực vừa có thủ đoạn.

**

Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì Chu Tự Hằng tiến vào trong lớp học. Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn toàn bộ dãy hàng ngang cuối cùng trong lớp học cũng chỉ có hai người bọn họ.

Tiết đầu tiên là tiếng anh, Chu Tự Hằng quét mắt một vòng nhìn đến chỗ Minh Nguyệt, cô bé đang cầm quyển sách tiếng anh nghiêm túc chăm chỉ xem, từ góc độ này của cậu có thể thấy được rõ ràng bóng lưng cùng một phần nhỏ gò má.

Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt chau mày rồi quay đầu lại phía sau trừng mắt nhìn cậu từ phía xa.

Lúc này Chu Tự Hằng mới chú ý tới Minh Nguyệt đã khoác thêm lớp áo khoác.

Cậu cảm thấy dáng vẻ tức giận này của cô bé cũng rất đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu, ánh mắt thì như chứa tia sáng nhìn cậu.

Chu Tự Hằng cố ý muốn trêu chọc Minh Nguyệt, cậu liền xé một mẩu giấy trên quyển vở và viết vào đó một câu, sau đó gọi người ngồi đằng trước truyền đến cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt mở giấy ra liền nhìn thấy phía trên là ba chữ cùng dấu "?" viết đặc biệt to —- "còn đau sao?"

Chữ Chu Tự Hằng không hề giống như con người luôn khoe khoang tuỳ ý của cậu. Mà chữ viết ấy rất đẹp, từng nét cân đối, rõ ràng, vừa mềm mại nhưng lại vừa mạnh mẽ, dứt khoát.

Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy Chu Tự Hằng đang vung lên một cánh tay vẫy mình.

Cánh tay này...

Minh Nguyệt lại cảm thấy ngực mình thật nóng, cô bé liền giữ chặt áo khoác để giảm bớt cảm giác không thoải mái này.

Sau đó Minh Nguyệt đem tờ giấy xé nát để huỷ đi chứng cứ phạm tội của người nào đó, rồi cô bé dựng đứng quyển sách lên và đem mặt mình vùi vào trong.

Cô bé không trả lời cậu??!!!
Chu Tự Hằng đạp đạp vào chân bàn gây ra những tiếng vang lớn thì Minh Nguyệt cũng vẫn không có quay đầu lại nhìn cậu.

"Đại ca, anh và chị dâu lại đang diễn mấy trò tình thú sao?" Bạch Dương nghiêng mặt hỏi rồi cậu mở quyển vở ghi tiếng anh ra, trên đó một chữ viết cũng không hề có.

Chu Tự Hằng không thèm đếm xỉa tới mà đáp lại một tiếng:
"Ừ"

Cậu nhìn bóng lưng của Minh Nguyệt, ngữ điệu trầm thấp hỏi một câu:

"Dê béo, chú mày cảm thấy ngực lớn mới tốt? Hay ngực nhỏ mới tốt?"

Đến độ tuổi này của bọn họ cũng đã hiểu hết mấy chuyện về cơ thể con người cùng sinh lý, ngay cả nội dung trong môn sinh học cũng dạy rất nhiều.

Thế nhưng Bạch Dương thì vẫn là ngây ngô không biết gì, cậu ôm lấy ngực mình và nói:

"Mẹ của em bảo ngực em quá lớn nên phải giảm ăn một chút."

Chu Tự Hằng nghe thấy thế liền hung hăng đá cho Bạch Dương một phát.

"Đại ca, đau!" Bạch Dương oan uổng nói.

"Đá cũng không chết được chú mày!"

Chu Tự Hằng liếc mắt dựa vào tường nói tiếp:

"Chú mày lăn ra chỗ khác cho anh!"

Bọn họ gây ồn ào quá lớn làm cho giáo viên tiếng anh trên bục giảng muốn xem nhẹ cũng không được.
Cô liền nhanh chóng xoay người lại và phi viên phấn nhắm ngay về phía Bạch Dương, thế nhưng viên phấn này lại bị Chu Tự Hằng bắt lấy rồi ném "vèo" một cái vào trong thùng rác.

Hành động này khiến cô giáo tức giận rống lên một tiếng: "Chu Tự Hằng!"

Một tiếng Chu Tự Hằng này không hề giống với lúc Minh Nguyệt gọi cậu.
Cậu chủ Chu thầm nghĩ lúc Minh Nguyệt gọi cả tên lẫn họ của cậu thì trong lòng cậu đều cảm thấy ngứa ngáy cơ.

Chu Tự Hằng đáp một tiếng:

"Có!"

Minh Nguyệt nghe thấy thế thì đầu lại cúi thấp hơn.

Cô giáo bị Chu Tự Hằng hờ hững đáp lại thì trong lòng nổi lên giận dữ, cô vỗ vỗ tấm bảng đen hỏi:

"Cậu trả lời câu hỏi này cho tôi!"

Chu Tự Hằng nói tiếng Anh rất lưu loát nhưng chỉ có Minh Nguyệt và Bạch Dương biết rõ mà thôi, hơn nữa cậu còn phát âm rất chuẩn nữa, vậy mà từ trước đến nay mỗi khi kiểm tra thì cậu đều bị điểm kém.

Có đôi khi Chu Tự Hằng cũng sẽ bị giáo viên điểm tên trả lời câu hỏi, Minh Nguyệt mặc dù biết rõ cậu có thể trả lời được thế nhưng cô bé vẫn quay đầu lại và lặng lẽ khoa tay múa chân nói đáp án cho cậu. Những lúc như thế Chu Tự Hằng cũng không chút nghĩ ngợi mà nói ra đáp án Minh Nguyệt chỉ cho mình.

Nhưng lần này cậu đứng chờ nửa ngày mà Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại.

Lẽ nào lại tức giận thật sự?
Chu Tự Hằng có chút sốt ruột.

Cậu lề mề chờ đợi đáp án của người nào đó thì càng khiến cho cô giáo anh văn tức giận:

"Chu Tự Hằng, cậu học lâu như vậy mà ngay cả một câu anh văn cũng không biết sao? Chẳng lẽ cậu chưa hề học qua một chút tiếng Anh nào sao!"

"Đương nhiên em có học qua rồi." Chu Tự Hằng đáp lời, "Hồi tiểu học em đã từng học."

Rồi cậu hếch mày lên cao, cười cười nói:

"Khi ấy có một cô giáo không chuyên đã dạy em một câu."

Bạch Dương chen miệng vào hỏi:

"Câu gì? Câu gì?"

Khuôn mặt tươi đẹp của Chu Tự Hằng trở nên ôn nhu giống như được cảnh xuân đổ xuống, cậu liếc mắt nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn kia và nhẹ giọng nói:

"I love you!"

—-ooOoo—-

Continue Reading

You'll Also Like

5K 155 9
Thể loại:Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ Nhân vật chính:Hạ Lưu Có rất nhiều nam chính anh tuấn, gia...
1.1M 67.8K 118
Tác giả: Tình Thư Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư, 1vs1 Tổng số chương: 118 chương Ng...
5.3M 477K 98
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
4.3M 287K 61
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...