Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 24: Vào trung học

338 12 1
By HangNguyenNDT

Từ khu biệt thự hồ đi đến trường trung học Nam Thành thì phải đi ngang qua sông Tần Hoài.

Nếu thời tiết sáng sủa thì Nam Thành xứng đáng là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh hoàng hôn.
Khu thành cổ cung đình vào lúc trời chiều được ánh hoàng hôn bao phủ càng làm nổi bật lên vẻ đẹp cổ kính, từng cái trụ cầu giống như được mạ vàng long lanh, còn trên sông chính là âm thanh mái chèo của những chiếc thuyền hoa chở khách du lịch.

Những lúc như thế Minh Nguyệt sẽ bảo Chu Tự Hằng dừng xe đạp lại để ngắm phong cảnh, còn Chu Tự Hằng thì mượn cớ để thoả mãn đứng ngắm nhìn Minh Nguyệt dưới ánh chiều tà. Thỉnh thoảng có cơn gió ngẫu nhiên thổi qua khiến cho tóc hoặc mép váy của cô bé bị tung lên, mỗi lần như thế cậu đều cảm giác được nhịp tim mình đang tăng nhanh "thình thịch thình thịch".
Còn khi trời đổ mưa thì Chu Tự Hằng lại càng thích. Cậu không bao giờ mang theo ô mà để cho Minh Nguyệt mang theo một cái ô lớn, cô bé sẽ ngồi phía sau xe cậu và duỗi đôi tay trắng trẻo thon dài ra đằng trước cố gắng giúp cậu che mưa.
Khi xe đạp đi qua chỗ trũng hoặc vấp phải cục đá khiến cho Minh Nguyệt không cẩn thận nhào tới phía trước làm ngực cô bé dán vào lưng Chu Tự Hằng thì cậu có thể ngửi thấy một chút mùi hương ngọt ngào, ngoài ra cậu còn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại, mảnh mai đang lớn kia.

Nhưng cho dù thời tiết như thế nào thì dùng xe đạp đèo Minh Nguyệt đi học chính là thời khắc vui vẻ nhất của Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt sẽ giống như con chim sẻ ngồi phía sau lưng cậu líu ríu, đôi chân nhỏ đung đưa và kể cho cậu nghe chuyện của một ngày.
Những lúc vậy thì Chu Tự Hằng lại vô cùng cảm ơn Minh Đại Xuyên, cậu cảm thấy ông chú hàng xóm luôn nghiêm túc này cũng có một mặt rất đáng yêu, ít nhất Minh Đại Xuyên vẫn cho phép cậu đưa đón Minh Nguyệt.

***

Tháng 9 năm 2000, Chu Tự Hằng lấy thành tích 0 điểm thi vào trung học Nam Thành, tại đây cậu chính là người đầu tiên lập nên lịch sử học sinh có số điểm thi vào thấp nhất.

Ấy vậy mà cậu không hề ngại khi điểm số của mình thấp, ngược lại cậu còn rất khoe khoang, tuỳ ý.
Chu Tự Hằng sẽ không mặc đồng phục mà toàn thích mặc các loại quần áo tối màu, cậu không thích nghe giảng, đã thế cậu còn trở thành một đại ca tung hoành bá đạo của trường học giống như hồi còn ở tiểu học.

Và cậu nhanh chóng có một biệt danh là "Tung hoành ca".

Đương nhiên Chu Tự Hằng tương đối thích cái biệt danh này và để che giấu chút ngượng ngùng ở dưới đáy lòng thì cậu liền để cho bọn đàn em gọi Minh Nguyệt một tiếng "Tung hoành tẩu."

Mỗi khi nghe đàn em rành mạch kêu "tung hoành tẩu" là Chu Tự Hằng lại cảm thấy rất sung sướng, loại cảm giác này bị cậu dè dặt để ở trong lòng và mỗi khi nhớ tới thì cậu đều cười không khép miệng.

Tâm tình tốt đẹp này lại trái ngược hoàn toàn với thành tích của cậu, đó chính là thành tích hạng bét toàn trường.

Thật giống như tất cả hào quang lúc nhỏ đều bị cậu vứt bỏ.

Bây giờ trong mắt thầy cô giáo thì cậu không còn là một học sinh thiên tài chỉ nghịch ngợm một chút mà trở thành một hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất, một học sinh cá biệt chỉ có chút ít thông minh nhỏ nhoi.

Nhưng cậu chưa bao giờ bị lưu ban mà vẫn có thể lên lớp bình thường.

Còn Chu Xung thì trở thành khách quen đến uống trà của trường học, có đôi khi là vì thành tích học của Chu Tự Hằng; có đôi khi sẽ là thường xuyên trốn học; cũng có khi là vì chuyện đánh nhau của Chu Tự Hằng, hắn sẽ phải đến trường xin lỗi phụ huynh của học sinh bị con trai mình đánh và hai tay dâng tiền chữa trị cho con người ta; mà cũng có khi hắn chỉ đến tham dự một cuộc họp phụ huynh bình thường, mỗi lúc như vậy hắn liền ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trên người hắn một thân tây trang thẳng tắp nghe giáo viên nói "có vài học sinh" gần đây hay gây chuyện, tuy nhiên trên mặt hắn lại không hề có một chút tức giận nào.

Chu Xung lại giống như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, hắn sẽ để tâm mọi chuyện của Chu Tự Hằng, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Mặc kệ con trai có để tâm hay không, hắn vẫn sẽ nói một chút chuyện gần đây ở công ty cho cậu nhóc nghe, mỗi khi có công việc đột xuất thì hắn cũng đem lịch trình của bản thân nói cho cậu biết... nhưng tất cả những điều hắn làm chỉ nhận được một câu trả lời "Đã biết" của Chu Tự Hằng, sau đó quay đầu một cái là cậu liền quên đi.

Giữa hai người như có một tấm bình phong ngăn cách vô cùng chắc chắn, dường như không có cách nào phá vỡ.

***

Cuối tháng tư, mùa mưa qua đi, vùng Giang Nam dần dần bị thời tiết nắng nóng hun chảy mỡ.

Chu Tự Hằng cưỡi xe đạp đến đoạn đường nhỏ đối diện hồ chờ Minh Nguyệt.

Cậu đưa hai chân chống xuống đất để giữ thăng bằng rồi lười biếng nhoài người ra phía trước và tựa lên tay lái xe, thỉnh thoảng cậu sẽ ấn chuông thúc giục:

"Nhanh lên nhanh lên, nếu không anh đây không thèm đợi đâu a~~!"

Mới qua thời kỳ đổi giọng nên thanh âm của cậu so với lúc nhỏ thì trầm thấp hơn, nhưng lại vẫn trong vắt như cũ. Âm thanh đó dường như xuyên thành mà đi qua sông Tần Hoài.

Rõ ràng là một câu nói rất không kiên nhẫn vậy mà giọng nói lại không có chút nào là không kiên nhẫn, ngược lại còn mang chút trêu chọc.

"Em đây, em đây!" Minh Nguyệt mở cửa sổ và thò đầu ra bên ngoài đáp lời Chu Tự Hằng.

"Chu Chu, anh chờ em một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi!!!" Cô bé vội vội vàng vàng dựng thẳng lên một ngón trỏ, vẻ mặt cùng giọng nói khẩn thiết.

Chu Tự Hằng nhíu lông mày, cậu giả bộ tức giận "ừm" một tiếng.

Bên trong phòng là tiếng Minh Đại Xuyên dặn dò, còn có cả mấy lời lảm nhảm của Giang Song Lý. Minh Nguyệt đều đồng ý hết thảy, sau đó cô bé mở cửa và chạy ra ngoài.

Đại khái là nhiệt độ đang dần nóng lên, hiện tại Minh Nguyệt đang mặc đồng phục mùa hè của trường, đó là một chiếc váy xoè màu xám cùng sơ mi trắng, dưới chân cô bé là đôi tất dài đến đầu gối và đôi giày đen, đầu tóc thì được ghim lên một nửa. Tóc cô bé rất dài, dài đến tận thắt lưng cơ, nên càng làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh đẹp đẽ của cô bé.

Chu Tự Hằng đang lười biếng nằm nhoài trên xe, thấy Minh Nguyệt chạy đến thì cậu liền không tự giác mà dựng thẳng thân thể dậy và quan sát cô bé từ trên xuống dưới, rồi cậu huýt một tiếng sáo khen ngợi:

"Bạn học Minh hôm nay lại xinh đẹp nữa rồi!!!"

Chu Tự Hằng là một thiếu niên mười bốn mười lăm, tướng mạo càng lớn càng tuấn tú, mũi thẳng, lông mi vừa cong vừa dài, lông mày rậm rõ nét làm hiện lên cái khí thế kiêu căng ngạo nghễ của cậu.
Dáng người cậu cao lớn, đã thế cậu còn mặc một thân quần áo màu đen nên càng làm nổi bật dáng vẻ cao ngất của cậu, mà lúc cậu khen ngợi Minh Nguyệt thì trong ánh mắt kia đều toả ra ánh sáng.
Chu Tự Hằng giống như là không đếm xỉa tới mà đùa giỡn Minh Nguyệt, thế nhưng đâu ai biết được tim cậu lại đang đập thình thịch, ngay cả bàn tay đang nắm tay lái cũng có chút mồ hôi.

Rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô bé, rõ ràng mỗi ngày đều khen ngợi, vậy mà chính bản thân cậu lại không khắc chế được sự căng thẳng, hồi hộp ở trong lòng.

"Em chỉ mặc đồng phục mà thôi!" Minh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười liếc Chu Tự Hằng một cái.

"Tất cả mọi người đều mặc như em đó." Trừ Chu Tự Hằng tung hoành bá đạo mà thôi.

"À... là vậy sao?" Chu Tự Hằng nghiêng người cố gắng nhìng cô bé một phen rồi mới nghiêm túc nói tiếp: "Vậy hay là em mặc nhìn đẹp mắt nhất."

Lời này đúng là cậu không hề nói đùa. Minh Nguyệt quả thực đảm đương nổi một câu khen ngợi này của cậu.

Cô bé chân chính là cô gái xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, xương gò má gọn gàng, chiếc cằm tinh xảo, cô bé còn có đôi mắt hoa đào, lông mi dày như cánh quạt khiến lòng Chu Tự Hằng ngứa ngáy, lúc cô bé cười rộ lên thì đôi mắt kia như trăng lưỡi liềm treo ở trong lòng cậu.
Sống mũi cô bé rất cao, giống hệt như Minh Đại Xuyên. Cánh môi mềm mại đầy đặn cùng hai cái má lúm đồng tiền càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ đáng yêu của cô bé.

Bất kể là "người yêu trong mắt hoá Tây Thi" hay vì lý do gì đó khác thì Chu Tự Hằng từng ngày, từng ngày ngắm nhìn cô bé lại càng cảm thấy cô bé đẹp mắt hơn.

Minh Nguyệt không hề thèm để ý đến mấy lời nói hươu nói vượn của Chu Tự Hằng, cô bé nhanh chóng liền ngồi vào yên sau.

Tấm lưng cao ngất của Chu Tự Hằng cứ việc ở trước mặt Minh Nguyệt, còn Minh Nguyệt thì lại không hề vòng tay quanh thắt lưng Chu Tự Hằng để ôm cậu hay nắm lấy áo cậu, cô bé chỉ để tay bên hông của yên xe để bảo đảm an toàn.

Sau lưng có nhiệt độ nóng bức, Chu Tự Hằng có thể cảm thấy hô hấp ấm nóng của cô bé xuyên thấu qua một lớp áo rồi phả lên da thịt của cậu.
Chu Tự Hằng mím môi hỏi:

"Ngồi xong chưa nào? Em ngồi cẩn thận rồi chúng ra đi."

Rồi cậu lại chuyển qua oán giận mấy câu:

"Mỗi ngày đều chậm chạp, mau lên nào sắp muộn rồi."

Minh Nguyệt liền cười nịnh nọt:

"Phiền toái Chu Chu rồi."

Chu Tự Hằng khẽ hừ một tiếng rồi nhấc chân lên bắt đầu đạp xe.
Tất nhiên là cậu không sợ đi học muộn, ở trong trường cậu phạm rất nhiều lỗi lớn thế nên đối với cậu mà nói thì chuyện đi học muộn nhỏ như con thỏ thế này đáng là gì đâu. Cậu nói một câu oán giận như vậy chẳng qua là muốn nghe câu cảm ơn ngọt ngào của cô bé mà thôi.

Dù có chở thêm Minh Nguyệt thì Chu Tự Hằng vẫn đạp xe một cách nhẹ nhàng như bình thường, một mặt là vì cô bé rất nhẹ, còn một mặt quan trọng kia là vì chở cô bé cậu cảm thấy rất là dũng mãnh oai hùng.

Từ khu biệt thự hồ đi ra bên ngoài là một con dốc thoai thoải, người bảo vệ đang cầm tờ báo thấy Chu Tự Hằng đi đến liền hô một câu như mọi ngày:

"Cậu chủ Chu đi thong thả nha."

Đáp lại lời người bảo vệ là một trận gió do Chu Tự Hằng đạp xe mang theo, khiến cho tờ báo của hắn bị thổi lật.

"Này, bạn học Minh hát một bài đi." Chu Tự Hằng đạp xe và thương lượng với Minh Nguyệt.

"Hát luôn bài mà hôm qua em mới học đi, tên gì ý nhỉ... À à là bài "Xe đạp tháng năm"."

Cậu hưng phấn bấm chuông và nói tiếp:

"Rất hợp với hoàn cảnh hiện tại đấy."

"Không hát." Minh Nguyệt rụt rụt bắp chân, bởi vì giữa trưa rất nóng nên cô bé đã mặc sang đồng phục mùa hè, nhưng sáng sớm lại có chút se lạnh, bây giờ Chu Tự Hằng lại phóng xe nhanh nên cô bé càng lạnh.

Động tác nhỏ này của Minh Nguyệt làm cho Chu Tự Hằng phát giác ra, cậu nhanh chóng thả chậm tốc độ mà không hề để cô bé hay biết, khi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm ở phía đằng sau thì cậu không nhịn được mà cười vui vẻ.

"Không hát thì anh hát."

Tâm tình Chu Tự Hằng rất tốt nên cậu nổi hứng muốn hát, tuy cậu không quá quen thuộc khúc nhạc này nhưng cậu vẫn huýt sáo dạo nhạc rồi mới bắt đầu hát lời:

"Nhiều người thích ở bên cạnh em, nhìn gió thổi hướng nào.
Còn tình yêu của anh trong lớp học chính là em..."

Chu Tự Hằng chỉ nổi hứng ca hát nhưng lại khiến Minh Nguyệt đỏ mặt, làn da cô bé trắng muốt tựa như sữa bò càng làm nổi bật lên một đám mây đỏ mỹ lệ trên gò má.

Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn thấy, cậu mím môi cười cười rồi lại lớn tiếng cất giọng hát, tuy nhiên cậu chỉ lặp đi lặp lại hai câu này:

"Nhiều người thích ở bên cạnh em, nhìn gió thổi hướng nào.
Còn tình yêu của anh trong lớp học chính là em..."

Minh Nguyệt cúi đầu thì thầm:

"Anh không có câu nào khác ngoài hai câu này sao?"

"Bài này thật sự chỉ có hai câu này."
Da mặt Chu Tự Hằng càng ngày càng già, cậu nói dối không cần viết nháp luôn.
Cậu nắm vững tay lái rồi xoay người ra phía sau và ghé sát vào lỗ tai cô bé mà dịu dàng dụ dỗ:

"Chê anh hát không hay thì em liền hát đi. Anh đây cũng không chê em, dù sao anh đây cũng thích nghe..."

Cậu chỉ kém mỗi nước là cánh môi của mình chạm vào vành tai Minh Nguyệt mà thôi. Lúc này tâm cậu liền như bị treo lên, cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, còn vành tai của chính cậu thì lại đỏ bừng lên, mấy sợi tóc ngốc ở trên đầu cũng dựng thẳng không dám động.

Lời bài hát này được Chu Tự Hằng hát đi hát lại làm cho Minh Nguyệt sinh ra một loại tâm tình thiếu nữ, vì vậy mà cô bé liền nổi lên bướng bỉnh không thèm đáp ứng hát cho Chu Tự Hằng nghe.

Hắc hắc! Cô bé của cậu quá là ngang bướng đi. Đổi lại là người khác thì Chu Tự Hằng đã sớm cho người ta ăn quả đấm tráng miệng rồi, nhưng riêng đối với Minh Nguyệt thì cậu vô cùng kiên nhẫn.

Chu Tự Hằng lại tiếp tục hát hai câu này, từ xa xa cậu đã thấy phía đằng trước có mấy cục đá không lớn không nhỏ, sau khi tự đánh giá một chút thì cậu liền điều khiển xe đạp dũng mãnh phi thẳng qua.

Xe đạp đâm phải mấy hòn đá làm cho Minh Nguyệt theo quán tính lao người về phía trước, vừa vặn đụng phải tấm lưng rộng lớn đang mong chờ của Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng than thở: thật sự là con mẹ nó mềm mại! Thật sự là con mẹ nó thơm quá đi."

Chu Tự Hằng liếc nhìn, trong ánh mắt cậu vô cùng vui vẻ nhưng lại không dám lộ rõ.

Cơ hồ là toàn bộ ngực của Minh Nguyệt đều úp sấp lên lưng của Chu Tự Hằng. Trong khoảng thời gian này dường như mỗi ngày cậu đều cao lên, phần lưng có chút gày gò nhưng lại rất cứng rắn vững chắc.

Phần lưng cứng rắn này khiến cho bộ ngực đang thời kì trổ mã của Minh Nguyệt bị đau, cô bé không dám xoa hai tiểu trái cây này mà chỉ có thể nhịn đau và thả chạm hô hấp.

Minh Nguyệt so với các bạn cùng lớp thì nhỏ hơn một tuổi nên chưa có kinh nguyệt, mà bộ ngực đang nảy mầm này làm cho cô bé còn chưa kịp thích ứng.

Đợi đến khi cơn đau nhức ở trước ngực qua đi thì Chu Tự Hằng đã dừng xe ở trước cổng trường. Cậu nghênh ngang cầm lấy cặp sách ở trong lồng xe rồi nâng bước chân chuẩn bị tiến vào trong trường.

Minh Nguyệt thì vẫn chậm chạp đứng ở chỗ cũ.
Chu Tự Hằng thấy cô bé không theo kịp nên lại quay trở lại.
Cậu nhìn thấy khoé mắt cô bé có lác đác vài giọt nước mắt, vẻ mặt thì ửng đỏ giống như đoá hoa mẫu đơn dính sương sớm.

Chu Tự Hằng có chút không rời nổi mắt. Ánh mắt cậu đi xuống phía dưới chính là chiếc cổ thon thả trong cổ áo sơ mi màu trắng, mà xuống thêm chút nữa...

Chu Tự Hằng nhớ lại lúc cô bé đụng vào lưng mình, cậu suy nghĩ thật lâu rồi cúi người hỏi nhỏ bên tai cô bé:

"Em... có phải hay không ... khụ khụ... ngực bị đau?"

Cậu rất không tự nhiên liếc mắt nhìn chung quanh.
Chu Tự Hằng cũng không phải là một cậu nhóc không hiểu rõ chuyện, hai năm này cậu đã học được rất nhiều. Lúc mới đầu cậu còn chưa phản ứng kịp nên chỉ cảm thấy bị cô bé đụng vào rất thoải mái, hiện nay mới phát giác ra hẳn là cô bé bị đau rồi.

Chu Tự Hằng cực áy náy, cậu sở sờ mấy sợi tóc ngốc trên đầu mình và thăm dò nói:

"Khụ... hay là... anh xoa xoa giúp em nhé?"

—-ooOoo—-

Tác giả có lời muốn nói:

Xoa xoa a~~~! Hay là không xoa xoa a~~~!

Đây đúng là một vấn đề rất rối rắm đối với Chu bá đạo. 

Continue Reading

You'll Also Like

12.6K 840 36
Caelus, an amnesiac young man, awakens in the Herta space station. He soon learns that he can transform into a warrior of light codenamed Ultraman Bl...
1.4M 123K 44
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
164K 2.7K 9
Since I have actually gotten really into Boku No Hero Academia, I decided to write a xreader! I hope you guys like and enjoy this very much! ALSO I D...
4.3M 271K 103
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...