Đều tại vầng trăng gây họa...

By HangNguyenNDT

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... More

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 05: Gia đình đơn thân
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 23: ... Tràn ly

276 11 1
By HangNguyenNDT

Sau khi kiểm tra kết thúc thì học sinh từ trong trường ùa ra.
Minh Nguyệt hiển nhiên rất vui vẻ, cô bé tựa như chú ong mật bay tới bay lui và rất nhanh liền bay đến trước mặt Minh Đại Xuyên, cô bé hào hứng hô:

"Ba ba, chú Chu khoẻ!" Rồi cô bé quay lại phía sau vẫy vẫy tay:

"Anh Chu Chu, ba của anh đang ở đây nè."

Minh Đại Xuyên bị dáng vẻ tươi cười của cô con gái nhỏ làm ngọt đến tận trong lòng, hắn vuốt ve đầu cô con gái và ôm cô bé vào bên trong xe.

Chu Tự Hằng tiến lại gần, cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Xung, cậu đứng ngây ở tại chỗ một lúc lâu rồi mới trực tiếp mở cửa ngồi vào phía sau xe.
Sắc mặt cậu trông không dễ coi, mấy sợi tóc ngốc trên đầu cũng đều rủ xuống.

Còn Chu Xung thì vẫn giữ vững tinh thần, giọng điệu hắn vui vẻ gọi Chu Tự Hằng:

"Con trai!"

Chu Tự Hằng không hề trả lời, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn Chu Xung một cái thật lâu rồi liền cúi đầu xuống.

"Trước tiên ba đưa con về nhà để cất đồ, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn món mà con thích nhé! Rồi con lựa chọn xem chỗ nào muốn đi, hai ngày sau ba ba sẽ dẫn con đi chơi..."
Chu Xung giống như không cảm nhận được sự lãnh đạm của con trai, hắn vẫn cố gắng phối hợp nói chuyện, thế nhưng có thể do trong buồng xe quá ngột ngạt nên hắn vẫn áp chế không nổi và cuối cùng cả hai người đều rơi vào im lặng.

Lúc vừa xuống xe, Chu Tự Hằng liền nghe thấy tiếng cười truyền đến từ nhà họ Minh, không biết Minh Nguyệt đã ngọt ngào nói gì mà khiến Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý đều bị trọc cười đến vui vẻ.

Chu Xung giúp Chu Tự Hằng cầm cặp sách, hắn vuốt đầu con trai, vừa đi vừa nói:

"Nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiểu Nguyệt, xem ra cô nhóc này làm bài rất tốt rồi."

Rồi hắn lại đắc ý cười nói:
"Nhưng mà... con trai ba mới là tuyệt nhất, con trai của Chu Xung ta nhất định thông minh giống ta. Tiểu tổ tông của ba, con nói..."

Chu Xung nói liên miên suốt một đường liền bị giọng nói của Chu Tự Hằng cắt đứt.

Chu Tự Hằng ngẩng đầu nhìn Chu Xung, mặt mày cậu giống như bị nước mưa thấm ướt, trông có chút lạnh lẽo và đôi mắt đẹp đẽ kia trở nên sắc bén thâm trầm.
Cậu nói:

"Con nộp giấy trắng."

Phòng khách to như thế, vậy mà ngay tại thời khắc này lại yên tĩnh đến đáng sợ, âm thanh từng giọt mưa rơi xuống mái hiên ngoài kia cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Cổ Chu Xung giống như bị người ta bóp chặt, hắn nghẹn lại một lúc rồi mới ổn định lại tinh thần và nói:

"Con lặp lại lần nữa."

"Con nộp giấy trắng." Chu Tự Hằng vẫn như cũ nhìn thẳng vào mắt ba cậu và nói lại một lần nữa.

"Phịch..." Chiếc cặp sách Chu Xung cầm trên tay liền rơi xuống mặt đất, trên nền đá cẩm thạch soi rõ bóng người hắn, thậm chí Chu Xung còn nhìn thấy thân thể của chính mình đang phát run.

Còn Chu Tự Hằng lại không hề nhúc nhích, cậu đứng thẳng tắp như một gốc cây thuý trúc mặc kệ mưa quét gió đuổi...

Chu Xung dùng chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi cậu:

"Tại sao lại nộp giấy trắng! Con có biết con đang làm cái gì không?"

"Con muốn nộp thì nộp thôi!" Chu Tự Hằng lộ ra vẻ mặt chẳng thèm để ý, cậu nhàn nhạt nói tiếp:

"Dù sao con trai của ông kiểm tra, ông cũng đâu thèm để ý... không phải sao?"

Một câu giải thích hời hợt của cậu khiến Chu Xung tức giận:

"Ta sao lại không thèm để ý! Mẹ kiếp, ta so với bất kì người nào khác đều để ý!"

Hắn hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

"Chu Tự Hằng, con mấy tuổi rồi? Con không cần tương lai nữa phải hay không? Con nghĩ không cần học cũng được phải không? Chết tiệt!!! Ông đây ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn cho con có cơ hội học tập tốt nhất, tương lai sáng lạn hay sao? Vậy mà con lại dùng một tờ giấy trắng để báo đáp ta vậy hả??!"

Chu Tự Hằng không hề phản bác, cậu lẳng lặng nhìn Chu Xung, chỉ là đôi bàn tay nhỏ bé kia của cậu chậm rãi nắm chặt lại.

Kiểu im lặng như này làm Chu Xung tức giận đến đỉnh điểm, cộng thêm mấy tháng vừa qua lao lực quá độ và liên tục phải đấu đá lẫn nhau nên đã khiến cơn tức giận của hắn bộc phát trong nháy mắt, hắn nắm chặt lấy hai vai gầy gò của Chu Tự Hằng, chất vấn:

"Con có biết không, ta hy vọng con học thật tốt, hy vọng con có thể học lên đại học, ta đều cho con mọi thứ tốt nhất. Con muốn học sơ trung tốt nhất, cao trung tốt nhất thì ta sẽ đều tạo điều kiện cho con. Chờ đến khi con lớn lên, con muốn học đại học ở đâu thì ta liền rời công ty đến đó để ở bên cạnh con. Hiện tại ông đây có tiền, kể cả ông đây không có tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ đập nồi bán sắt tạo điều kiện cho con đến trường."

"Trước đây ta không có cơ hội được đi học, con mẹ nó con có biết hay không? Ta rất hâm mộ những đứa trẻ có thể đến trường kia! Con có biết hay không, ba của con không có học vấn nên lăn lộn trong xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm ta mới lập công ty, không biết có bao nhiêu người xem thường ta vì ta không có học vấn...mẹ kiếp! Ta phải chịu biết bao nhiêu nhục nhã, mất không biết bao nhiêu tiền, cũng không biết phải tốn bao nhiêu mồ hôi công sức mới đi đến được ngày hôm nay!"

"Hy vọng duy nhất của ta chính là cho con có cơ hội học tập tốt nhất!

Chu Xung dùng sức lay lay bả vai của Chu Tự Hằng, hắn cơ hồ như đang gào thét:

"Chết tiệt, vậy mà con nộp giấy trắng! Lại nộp giấy trắng! Cái này là hại ai, là chính con hại bản thân con! Con tốt nghiệp tiểu học liền không muốn học nữa phải không?... vậy thì được thôi, vậy con hãy giống như ta trước đây suốt ngày đi lên núi đào rễ rau, đi ra sông mò cá, đi đắp đê đào mỏ, đi công trường bê gạch để tự nuôi sống chính mình đi! Con nói ta không quan tâm đến con, ta có chỗ nào là không quan tâm con? Ta nuôi con lớn, dứt ruột dứt gan vì con, ta có khi nào mà không để cho con dùng thứ tốt nhất và có thứ gì tốt mà lại không để phần con chứ hả!!!??"

Chu Xung rống lên, hai đầu gối của hắn đều chống đỡ không nổi mà quỳ rạp xuống nền nhà, hắn nắm lấy bả vai Chu Tự Hằng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu nhóc, âm thanh khàn khàn:

"Chu Xung ta nuôi con lớn lên trong cẩm y ngọc thực, vậy mà cuối cùng lại nuôi ra một người con trai không biết tốt xấu như vậy!"

"Vậy ông liền coi như không có đứa con trai này là tốt rồi!"
Chu Tự Hằng nhìn thẳng vào Chu Xung, bất an cùng nghi kị trong lòng suốt hai tháng này đã khiến cho cậu không lựa lời mà mở miệng:

"Ông có vợ bé ở ngoài, có người ở bên ông giúp ấm giường mỗi đêm, vậy ông đi tìm họ đi! Để cho bọn họ sinh cho ông một người con trai hợp ý, rồi ông cho con trai ông học trường sơ trung tốt nhất, học trường cao trung tốt nhất và vào trường đại học đỉnh nhất, ông đi tìm họ đi! Tôi không biết tốt xấu đấy, vậy ông ném tôi ra ngoài đi, ông đừng tốn công nuôi dưỡng đứa con trai không biết tốt xấu này nữa!"

Chu Tự Hằng cắn chặt môi, môi cậu bị cắn tới rớm máu, dù đau đớn như vậy nhưng cậu cũng không cho phép nước mắt chảy ra ngoài, cậu chỉ đứng yên như thế, mắt không chớp nhìn chòng chọc vào Chu Xung.

Chu Xung không nhịn được liền giơ cao tay lên muốn đánh Chu Tự Hằng, nhưng đến khi nhìn vào ánh mắt che kín phẫn nộ của con trai thì chung quy lại hắn vẫn không thể xuống tay được mà chỉ biết vô lực thả tay xuống.

Một hành động giơ tay lên cao rồi nhẹ nhàng để xuống của Chu Xung lại làm cho Chu Tự Hằng mở to hai mắt không thể tin tưởng được. Cậu chưa bao giờ bị Chu Xung đánh, nhưng vừa mới nãy ba cậu thật sự muốn cho cậu một cái tát.

Chuyện này khiến cho tâm của Chu Tự Hằng như bị nứt toác ra, sau đó liền vỡ vụn thành bột phấn tan vào trong không trung. Người mà cậu sùng bái nhất, người mà cậu ỷ lại nhất có lẽ cũng không hề yêu thương cậu như trong tưởng tượng.

Chu Tự Hằng dùng sức đẩy Chu Xung ra, rồi nhìn thật sâu vào ba cậu, sau đó cậu xoay người chạy trốn lên lầu và đem cửa phòng khoá chặt lại, cậu nhốt mình trong đó như con thú nhỏ đang liếm láp vết thương.

Phòng khách trở nên yên ắng, giọt nước rỏ xuống mái hiên tí ta tí tách.

Chu Xung ngã ngồi trên nền gạch lạnh buốt, tay hắn vẫn còn đang run và sau đó hắn thò tay vào túi áo lấy ra hộp thuốc lá.
Chu Xung run run cầm lấy điếu thuốc thì nhìn thấy trên mu bàn tay hắn có một giọt nước —- đấy chính là giọt nước mắt mà lúc Chu Tự Hằng xoay người rời đi thì rơi xuống tay hắn, đó là một giọt nước mắt vừa tròn vừa to.

Chu Xung ném điếu thuốc đi, hắn đưa tay lên vò tóc mình, cuối cùng thì hắn vùi đầu thật sâu xuống đầu gối.

...

Tối ngày hôm sau, Chu Xung xách một bình Nhị oa đầu(*) sang tìm Minh Đại Xuyên uống rượu.

—-
(*) Nhị oa đầu: là một loại rượu mạnh có màu trắng trong. Rượu này không đắt tiền nên nó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc.
—-

Tối nay mây mù dày đặc che khuất cả ánh trăng, hình ảnh đồi núi nhấp nhô chập chùng chỉ lộ ra hình dáng mơ hồ.

Chu Xung bấm chuông và được Minh Nguyệt chạy ra mở cửa.

Cô bé vui vẻ chào hắn một tiếng rồi nhìn ra phía sau, hỏi:

"Anh Chu Chu không đi cùng chú ạ?"

Chu Xung cười khổ, hắn sờ sờ mái tóc dài của cô bé và không nói gì.

Nhà họ Minh đã ăn cơm tối xong, Giang Song Lý đã đến trường để dạy ngoại khoá, môn mà cô dạy là "Phong cách và con người ở Anh Quốc", môn này rất được sinh viên hoan nghênh.

Minh Đại Xuyên đi ra phòng khách, nhìn Chu Xung xách theo bình rượu khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Sau khi cân nhắc một chút thì hắn đưa Minh Nguyệt đến phòng tập để cô bé tự mình luyện vũ đạo.

So với nhà họ Chu được thiết kế đơn giản bởi hai gam màu chủ đạo là trắng và đen thì nhà họ Minh lại sử dụng hai màu xanh và trắng là chủ yếu, đồng thời còn bổ sung thêm nhiều màu sắc khác nên bầu không khí ở nơi đây đem lại cho người ta cảm giác ấm áp, thoải mái.

Chu Xung ngồi xuống bên quầy bar trong nhà họ Minh rồi bật nắp bình rượu và cười cười. Hắn không cười còn đỡ, chứ càng cười thì nhìn càng khó coi.

Minh Đại Xuyên lấy hai cái cốc lớn để trước mặt Chu Xung, ghét bỏ nói:

"Anh đừng có cười nữa... nói đi, có chuyện gì sao?"

Chu Xung làm một hơi uống hết cả chén rượu đầy, hương vị chua cay lan tràn khắp lồng ngực, hắn nắm chặt tay rồi lại rót thêm một chén nữa.

"Con trai tôi.. nó nộp giấy trắng."
Thanh âm của hắn rất nhẹ, ngay cả âm thanh rót rượu kia ngược lại còn to hơn.

Minh Đại Xuyên nhấp một ngụm rượu và yên tĩnh nghe Chu Xung nói chuyện.

"Anh nói xem... tại sao nó lại nộp giấy trắng chứ?" Chu Xung vuốt mặt một cái, khoé mắt cũng đều hồng cả lên: "Tôi..."

Chu Xung nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm: "Nếu hôm qua nó không nói là nó không muốn làm con trai của tôi thì tôi cũng không biết hoá ra nó lại hận tôi đến như vậy."

Đến buổi chiều ngày hôm nay Tự Hằng vẫn không chịu ra ăn cơm và cả hắn cũng không ăn, bây giờ uống hết một chén rượu mạnh khiến hắn cảm thấy ruột gan mình như đang bị đốt cháy.

"Nói ra cũng không sợ anh chê cười. Minh Đại Xuyên, tôi thật sự rất hâm mộ những người có tri thức như anh."

Chu Xung cười một chút và tiếp tục:

"Anh cũng biết tôi mới chỉ học hết trung học, cả Nam Thành đều rỉ tai nhau bảo tôi không được học hành tử tế. Mẹ kiếp, sao tôi lại không muốn học hành tử tế chứ! Nhưng một mình tôi phải tự nuôi lấy bản thân mình, tự lên núi làm ruộng, tự xuống sông bắt cá... làm sao có nhiều thời gian để mà đọc sách."

"Từ lúc có Chu Tự Hằng, tôi luôn tự nhủ phải chăm sóc thật tốt cậu con trai này, tôi không muốn nó phải trải qua tháng ngày cực khổ như tôi, mỗi ngày tôi phải trốn vé xe lửa bằng cách nhảy lên nhảy xuống, dù sợ bị bắt nhưng tôi vẫn cố gắng kiếm chút tiền để đi buôn. . . Tôi không muốn nó giống tôi cũng phải kiếm những đồng tiền phức tạp, không sạch sẽ từ việc mở quán ăn đêm, rồi mở quán bar. Anh nói xem, tôi đã làm gì sai chứ?"

Hắn lại châm điếu thuốc và thở dài.

"Con trai tôi hồi còn nhỏ đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy... tại sao bây giờ lại biến thành bộ dáng này chứ?"

Chu Xung cảm thấy rất thất bại, hắn ở trên thương trường càng gặp trở ngại càng hăng hái, nhưng đối mặt với con trai thì hắn cơ hồ là quân lính tan rã.

Minh Đại Xuyên nhìn Chu Xung che mặt rơi nước mắt than thở, hắn liền hỏi:

"Chuyện xảy ra vào đêm Thanh Minh, anh đã giải thích cho thằng bé chưa?"

Chu Xung im lặng không trả lời.

"Có phải anh còn chưa nói gì với thằng bé không?" Minh Đại Xuyên nói tiếp.

"Tôi..." Chu Xung vò đầu mấy cái và nói tiếp:
"Anh muốn tôi nói thế nào cho với nó đây!"

Minh Đại Xuyên nghiêm mặt đáp:
"Sự thật như nào thì nói như thế thôi! Chu Xung, con trai của anh không còn nhỏ nữa, nó so với trong tưởng tượng của anh thì trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Hơn nữa nó lại thông minh như thế, anh giấu diếm cũng đâu được đúng không? Chi bằng nói rõ cho nó hiểu là tốt nhất."

Minh Đại Xuyên nhấp một ngụm rượu, vị cay của rượu chạy dọc từ cổ xuống dưới khiến hắn hơi hơi nhíu mày, hắn tiếp tục nói:

"Có khả năng Chu Tự Hằng hiểu nhầm khoảng thời gian này anh bận rộn là vì ra ngoài cặp kè với phụ nữ như trước đây đó."

"Tôi khi nào thì đi cặp kè với mấy người phụ nữ kia, tôi chỉ đi xã giao thôi! Tình huống của tôi như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết?" Chu Xung hút một hơi thuốc thật sâu, ngực phập phồng thở dốc.

"Nhưng con trai anh không biết!"

Minh Đại Xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Anh có nói cho nó biết sao? Anh có nói là khoảng thời gian này anh phải xã giao để giải quyết công việc sao?"

"Chuyện xã giao thì một mình tôi gánh là được rồi, tôi không muốn nó phải lo lắng sợ hãi. Để cho con trai của mình phải lo lắng sợ hãi thì ông đây đâu đáng mặt đàn ông!!!"

Chu Xung nói rất khí khái, nhưng đến khi bị ánh mắt của Minh Đại Xuyên liếc nhìn thì âm thanh của hắn liền nhỏ lại rồi lắp bắp nói tiếp:

"Không phải là do tôi sợ thằng bé còn phải thi cử sao? Nên tôi định chờ nó thi xong và vấn đề về công trình kia cũng giải quyết tốt thì tôi sẽ giải thích một thể."

Tưởng Văn Kiệt cũng đã khuyên qua hắn là nên nhanh chóng giải thích, nhưng hắn lại có suy tính riêng của mình, hắn luôn nghĩ trong lòng con trai mình thì hắn phải là một ba ba không chuyện gì là không làm được, hắn chỉ muốn nói cho thằng bé biết rằng hắn đã giải quyết khó khăn ra sao, mà không muốn cho nó biết rằng ba của nó đã bị ép vào hoàn cảnh khó khăn, vô lực đến mức như thế nào.
Là một người ba ba thì hình tượng phải cao lớn, vĩ đại.

"Nếu anh nói sớm hơn thì đâu xảy ra chuyện như ngày hôm nay." Minh Đại Xuyên cảm khái.

"Hiện tại Tiểu Hằng đã bước vào thời kì phản nghịch rồi, chuyện này tôi cũng không thể giúp đỡ được anh. Còn về phần anh cũng đừng vội vàng gì cả, mà chỉ có thể chờ chính bản thân thằng bé dần dần nghĩ thông suốt thôi."

Minh Đại Xuyên cùng Chu Xung cụng chén rồi lại tiếp tục ngồi rót rượu Nhị oa đầu cho nhau.

Chu Xung không say, nhiều năm chinh chiến trên thương trường như vậy đã sớm tôi luyện cho hắn ngàn chén không say, nhưng hôm nay hắn muốn say. Lúc này hắn chỉ luôn lặp đi lặp lại lời nói:

"Con trai tôi hồi nhỏ rõ ràng không phải như vậy, tại sao đột nhiên lại biến thành như này... tại sao lại vậy? Tại sao..."

Thời tiết đã ấm lên, chim én cũng đều bay trở về, vậy tại sao trái tim của con trai hắn lại không bị hâm nóng lên đây?

Minh Đại Xuyên vỗ vỗ bờ vai Chu Xung, hắn nghĩ đến nhiều năm trước đây Chu Xung làm ngựa cho con trai mình cưỡi, khi ấy một lớn một nhỏ đều cười vui vẻ.

Minh Đại Xuyên đang suy nghĩ, đến lúc quay đầu lại liền nhìn thấy Minh Nguyệt đứng ở ngã rẽ hành lang nghe lén hai người bọn hắn nói chuyện.

Minh Nguyệt bị ba ba phát hiện thì chân tay liền luống cuống, cô bé cúi đầu nhìn mũi chân rồi chậm rãi đi tới gần nhận sai:

"Ba ba, Tiểu Nguyệt không cố ý đâu, con chỉ muốn nhìn xem anh Chu Chu có cùng đến đây hay không thôi."

Minh Đại Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, hắn cười cười và vân vê khuôn mặt của cô con gái nhỏ.

Minh Nguyệt biết ba ba không trách mắng mình, cô bé nhìn chú Chu dường như đang say khướt nằm sấp ở trên quầy bar, nhỏ giọng hỏi:

"Ba ba, anh Chu Chu và chú Chu có mâu thuẫn rất lớn ạ?"

Cô bé nghe thấy chuyện Chu Tự Hằng nộp giấy trắng mà trong lòng chấn động.

"Đúng vậy, mâu thuẫn rất lớn."
Minh Đại Xuyên cầm cốc cất đi và đi ra mở cửa sổ, hắn không muốn con gái phải ngửi quá nhiều mùi thuốc lá cùng rượu.
"Mà mâu thuẫn này không dễ giải quyết đâu."

"Nếu là con thì con nhất định sẽ không cùng với ba ba xảy ra mâu thuẫn đâu. Khi gặp chuyện gì không vui thì con sẽ kể cho ba ba nghe."

Minh Nguyệt hôn Minh Đại Xuyên một cái, cô bé nói tiếp:

"Ba ba, sau này ba đừng vì con mà buồn, chú Chu cũng vì buồn mà gầy rộc cả người đi rồi."

Quả thực Chu Xung so với trước kia thì nhìn gầy yếu hơn rất nhiều.

Minh Đại Xuyên ôm lấy Minh Nguyệt, mặt dán mặt nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, trong lòng hắn ngập tràn ngọt ngào.

Chu Xung vẫn nằm sấp ở trên quầy bar, hắn mượn ngăn cản trước mặt để âm thầm rơi nước mắt. Thời điểm trên núi phủ băng tuyết ngập trời làm không có thức ăn — hắn không khóc; lúc nhảy xuống từ xe lửa bị gãy xương, phải nhẫn nhịn đau đớn —- hắn không khóc; rồi lúc sự nghiệp ở Nam Thành gặp trở ngại — hắn vẫn không khóc.

Nhưng hôm nay hắn lại mệt mỏi muốn khóc, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ràng câu nói: "Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ là chưa gặp phải chuyện thương tâm mà thôi."

Chu Xung liên tục lẩm bẩm: "Tại sao bỗng nhiên lại như thế này? Con trai tôi sao lại.."

★★

Chu Xung nằm yên không nhúc nhích, hắn cứ thế say khướt lại nhà họ Minh.

Minh Nguyệt trở về phòng thì mãi vẫn không ngủ được, cô bé rón ra rón rén trốn ra ngoài và chạy sang nhà họ Chu.

Dì giúp việc nhà họ Chu ra mở cửa, so với lần trước thì lần này càng co đầu rụt cổ vào hơn. Sau khi bà mở cửa thì nhanh chóng chạy vào phòng bếp cầm một chén cháo nóng hôi hổi đưa đến tay Minh Nguyệt và lại tiếp tục im lặng không dám lên tiếng.

Minh Nguyệt lên tầng hai, cô bé gõ cửa phòng thật lâu mà Chu Tự Hằng không hề đáp lại, cô bé chỉ nghe thấy có tiếng bước chân ở trong phòng.

"Anh Chu Chu..."

"Anh Chu Chu..."

Không có người trả lời.

Nhưng Minh Nguyệt biết Chu Tự Hằng ở bên trong và cũng đang nghe cô bé nói chuyện.

Minh Nguyệt đứng yên thật lâu, cô bé dựa đầu vào ván cửa, nghĩ đi nghĩ lại rất lâu rồi mới nói:

"Ba ba của em từng nói nếu như bị tổn thương thì cách trả thù có rất nhiều cách, nhưng cách ngu ngốc nhất chính là tự mình làm hại mình."

Minh Nguyệt nghĩ đến lúc xế chiều còn vui vẻ, vậy mà giờ khắc này càng làm nổi bật lên sự thất lạc của cô bé.

"Lần này em đã rất cố gắng, rất rất rất cố gắng để làm bài thi, em nghĩ anh nhất định sẽ vào trường Trung học tốt nhất ở Nam Thành, mà em thì không muốn cách xa anh."

Minh Nguyệt tựa vào cửa, thanh âm nghẹn ngào.
"Em sợ rằng sau này chúng ta không thể ngồi cùng bàn nữa rồi... không có anh bên cạnh thì em biết phải làm sao...?"

Cũng lúc này ở bên trong phòng, đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng cảm thấy hối hận khi nộp giấy trắng. Cậu tựa người vào cửa, cắn chặt răng và cũng nghẹn ngào rơi nước mắt!

...
Đến tháng chín, trường trung học Nam Thành khai giảng. Chu Xung đã quyên góp một dàn máy vi tính đời mới nhất cho nhà trường để Chu Tự Hằng có thể được nhập học.

—-ooOoo—-

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu chủ Chu đã bước vào thời kì phản nghịch rồi. Thật sự ta không muốn viết ngược đâu, ta viết mà tâm cũng rất mệt mỏi nha!
Nhưng chuyện như vậy mọi người đừng hỏi ta, ta cũng rất bất đắc dĩ.
Có điều mọi người yên tâm, cậu chủ Chu và ba Chu sẽ rất nhanh hoà hảo, chờ cậu lớn thêm một chút nữa, qua thời kì phản nghịch thì cậu sẽ dần hiểu ra.

Ta không muốn viết cậu chủ Chu là người quá hoàn hảo, cậu có kiêu ngạo thời thơ ấu, có kiêu căng thời thiếu niên. Nhưng cậu sẽ trưởng thành theo năm tháng, sẽ trưởng thành cùng Minh đáng yêu, sẽ chậm rãi hiểu chuyện và sẽ chậm rãi trở thành một người tốt đẹp của sau này.

Mong mọi người vẫn sẽ yêu thích cậu chủ Chu.

Và xin thông báo từ chương sau sẽ chuyển tuyến thời gian, Chu bá đạo và Minh đáng yêu sẽ cực kì cực kì ngọt, mọi người cẩn thận sâu răng nha!!!!!!! 

Continue Reading

You'll Also Like

1M 67.1K 118
Tác giả: Tình Thư Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư, 1vs1 Tổng số chương: 118 chương Ng...
1.5M 135K 46
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
1M 12.3K 53
Thể loại: Hiện đại, truyện 18 cấm ❌ Số chương: 19+ còn tiếp.... Editor: May 18 Giới thiệu vắn tắt nội dung: Kim chủ Tần Mặc Chim hoàng yến hắn nuôi l...
1.4M 35.1K 47
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...