Ngày cuối cùng của tháng năm, trường học tổ chức cuộc họp phụ huynh, nội dung chủ yếu là động viên các em học sinh và hy vọng các bậc cha mẹ không nên gây áp lực quá lớn cho con trẻ.
Mẹ của Minh Nguyệt đến họp phụ huynh cho cô bé, còn Chu Tự Hằng thì không hề nói gì với Chu Xung.
Giang Song Lý đi vào nhìn thấy Chu Tự Hằng liền hỏi:
"Ba của con chưa đến sao?"
Hôm nay Giang Song Lý đi thẳng từ đại học Nam Thành đến đây, cô một lần nữa chỉnh lại bím tóc cho cô con gái nhỏ và hôn lên trán cô bé: "Tiểu công chúa của mẹ đáng yêu quá!"
Khuôn mặt Minh Nguyệt đỏ bừng, cô bé ngượng ngùng ôm trán và chạy thẳng vào trong lớp học.
Chu Tự Hằng cười cười nói:
"Ba của con bận việc, không có thời gian rảnh để đến đây." Cậu trả lời qua loa rồi cố tình nói lảng sang chuyện khác:
"Dì Giang, Tiểu Nguyệt nói với con rằng sẽ chia mẹ của em ấy cho con một nửa, vậy dì có thể thay ba con họp phụ huynh cho con được không?"
Cậu vừa nói đến lời này thì trong lòng có chút nhảy nhót.
Giang Song Lý tất nhiên là đồng ý. Cô nhìn Chu Tự Hằng một chút, cô cảm thấy cậu nhóc chỉ đang cố tỏ ra vẻ nhẹ nhàng bình thản để che giấu sự yếu ớt bên trong mà thôi... không đợi cô suy nghĩ xong thì giáo viên đã đi lên bục giảng bắt đầu cuộc họp rồi.
Hai giờ sau cuộc họp phụ huynh kết thúc, Giang Song Lý mang theo con gái đến đại học Nam Thành.
Còn Chu Tự Hằng thì một mình đi ra khỏi trường học cùng chiếc cặp sách nặng nề trên lưng.
Thời tiết đã bắt đầu vào hạ, ánh nắng dần dần bao phủ với mật độ dày đặc, ban ngày thì rất dài mà ban đêm thì rất ngắn. Thời tiết oi bức khiến mặt đường bị phơi nắng đến khô nóng. Nhưng dù vậy cũng không ngăn cản được sự tươi sáng và diễm lệ của cây hồng hoa ở Nam Thành.
Chu Tự Hằng dừng lại một lát, cậu ngẩng đầu nheo mắt nhìn ánh nắng, đợi đến khi cậu hoàn hồn thì tay đã bị một người nắm lấy...
Đó là một người phụ nữ!
Người phụ nữ kia mặc một chiếc đầm màu trắng, tóc búi một nửa làm lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng mịn cùng vành tai khéo léo, lại nhìn xuống dưới một chút thì dưới làn váy kia là đôi chân dài trắng toát.
Chu Tự Hằng vô thức muốn rút tay ra, thế nhưng người phụ nữ kia lại không có ý định buông tay, cô ta dùng sức lực không hề nhỏ để giữ tay cậu lại, nhưng lúc nói chuyện thì thanh âm kia lại cực ôn nhu:
"Cháu là Tiểu Hằng sao?"
Người phụ nữ vừa nói vừa sửa sang lại làn váy.
Chu Tự Hằng thấy trên mặt cô ta là lớp trang điểm dày đặc, chứ không thanh lệ nhu mỳ như Giang Song Lý.
Sau đó cô ta cúi người giúp cậu cầm cái cặp sách, nhưng bởi vì cặp sách quá nặng mà cô ta nhíu cả mày lại, tuy nhiên lại không hề có dấu hiệu sẽ thu tay về, cô ta thân thiết nói với cậu:
"Tiểu Hằng.. ừm thật là ngại ngùng, chắc là chưa ai nói cho cháu biết dì là ai đâu nhỉ?"
Người phụ nữ dừng lại một chút và nói tiếp:
"Chúng ta đã từng gặp nhau một lần, nhưng lúc đó dì còn chưa kịp giới thiệu."
Chu Tự Hằng lui về phía sau một bước. Cậu nhận ra người phụ nữ này, vào tết Thanh Minh kia thì chính cô ta là người bồi bên cạnh Chu Xung.
Người phụ nữ đó lại nói thêm vài câu, cô ta vừa nói vừa nhìn phía sau Chu Tự Hằng tựa như là đang tìm cái gì đó.
Chu Tự Hằng lạnh nhạt nói một câu:
"Chu Xung không đến."
Một câu nói này của cậu đâm thẳng vào ý đồ của người phụ nữ.
Sắc mặt cô ta có chút cứng đờ, ngay cả nụ cười kia cũng là miễn cưỡng.
Chu Tự Hằng vui vẻ nở nụ cười, cậu cười lên rất đẹp, nụ cười ấy giống như hào quang vạn trượng, mà đôi mắt lưu ly kia chính là một bảo thạch quý giá.
"Tôi không bảo Chu Xung đến họp phụ huynh." Chu Tự Hằng lại nói thêm một câu.
Nhìn Chu Tự Hằng luôn luôn nở nụ cười, thế nhưng người phụ nữ lại cảm thấy rét lạnh.
Rõ ràng là mùa hè oi bức, bắp chân lộ ra ngoài của cô ta cũng bị ánh mặt trời làm bỏng rát, vậy mà dưới ánh mắt cùng nụ cười của cậu thì cô ta lại giống như bị đóng băng tại chỗ.
"Dì... không phải.." Người phụ nữ mở miệng muốn giải thích.
Lúc này Tưởng Văn Kiệt bước từ trên xe xuống đón Chu Tự Hằng thì hắn liền nhìn thấy người phụ nữ kia.
Hắn còn không kịp làm ra phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng nói của Chu Tự Hằng truyền đến:
"Chu Xung đã có người phụ nữ khác, hơn nữa ông ấy cũng không có tư cách tham gia họp phụ huynh cho tôi."
Chu Tự Hằng nhìn thoáng qua Tưởng Văn Kiệt rồi lạnh lùng bước lên xe.
Tưởng Văn Kiệt bị cái nhìn của Chu Tự Hằng quét một vòng khiến hắn phải rùng mình một cái ngay giữa mùa hè nắng nóng này.
Kể cả đến khi về đến nhà thì Chu Tự Hằng cũng không hề nói chuyện cùng Tưởng Văn Kiệt, chuyện này dường như không quan trọng, không liên quan đến cậu. Tâm tình cậu tựa hồ cũng chưa từng bị quấy rầy, vẻ mặt lạnh lùng cùng trào phúng kia giống như chỉ là ảo giác.
Thế nhưng Thưởng Văn Kiệt lại cảm thấy đây chính là bình yên trước khi một trận giông bão kéo tới.
Quả nhiên Chu Tự Hằng chỉ đang kìm nén phẫn nộ và đến kì thi lên sơ trung thì cậu liền bạo phát hoàn toàn.
Cậu nộp giấy trắng, một chữ cũng không viết. Thậm chí ngay cả họ tên cũng không điền.
Cũng ngày hôm đó, một trận mưa to dồn dập đổ xuống Nam Thành, toàn bộ thành phố đều được bao phủ bởi tiếng mưa rơi.
Mưa đến xế chiều thì tạnh, bầu trời xanh thẳm bắt đầu hé lộ, từng đám mây hoạt bát đang tung bay bốn phía.
Ở bên ngoài trường đỗ rất nhiều ô tô trải dài cả hai bên đường, còn phía xung quanh là các bậc phụ huynh đang không ngừng sốt suột nhìn ngó.
Chu Xung ở trong xe ô tô chờ con trai từ trường học đi ra, hắn ngậm điếu thuốc và mở cửa sổ xe khoe khoang với Minh Đại Xuyên:
"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ phải lo lắng khi con trai tôi làm bài kiểm tra, kết quả chắc chắn là đứng vị trí số 1 rồi. Sao nào, anh có muốn kết thông gia với nhà tôi không? Con trai của tôi chính là cổ phiếu có giá trị cực cao đấy!"
Công trình xây dựng trung tâm mua sắm ở Nam Thành đã xong nên Chu Xung hiếm khi được nhàn rỗi như lúc này, khuôn mặt anh tuấn kia cũng có vẻ hào sảng hơn mọi ngày.
Minh Đại Xuyên nhìn điệu bộ đắc ý của Chu Xung thì hắn không nhịn được mà nói:
"Con gái của tôi đâu cần phải đứng vị trí số 1 làm gì, ba ba của con bé chính là số 1 rồi." Hắn nhướng mày nhìn về phía Chu Xung.
Lời này của Minh Đại Xuyên là không hề sai, năm đó quả thực hắn là người đứng vị trí số 1 ở Nam Thành.
Chu Xung tự nhận là người có sự nghiệp thành công nhưng ở phương diện học vấn thì vẫn là điểm yếu đối với hắn.
Chu Xung chấp nhận sự khinh bỉ của Minh Đại Xuyên, hắn đưa mắt nhìn về phía ngưỡng cửa và nói:
"Tôi từ nhỏ đã không có điều kiện đọc nhiều sách, nhưng không phải bây giờ còn có con trai tôi đó sao? Nhà họ Chu chúng tôi vẫn có cái gien này."
Chu Xung vừa chờ Chu Tự Hằng và tiếp tục nói:
"Chờ con trai tôi thi xong thì tôi liền đưa nó đi du lịch để vui chơi một chút. Đây là bù đắp cho khoảng thời gian bận bịu vừa qua, trong lòng tôi thật thấy có lỗi với thằng bé."
Tưởng Văn Kiệt cũng đã nói với hắn tình hình gần đây của Chu Tự Hằng và còn đề nghị hắn hãy cùng Chu Tự Hằng nói chuyện thật tốt.
Chu Xung nghĩ đến mấy lời khẩn thiết mà cậu ta từng nói:
"Có rất nhiều chuyện mà người ngoài như chúng tôi không thể mở miệng nói được. Thiếu gia là người thông minh hiểu chuyện nên nếu ngài nói ra thì thiếu gia nhất định sẽ tin tưởng."
Tính tình Chu Tự Hằng rất kiên định lại còn ngang bướng, một khi tính khí cậu nổi lên thì cho dù là tám con ngựa cũng không kéo trở lại được, cậu cũng không quá thích nghe mấy lời khuyên giải nên nếu Chu Xung đã không muốn để cho Chu Tự Hằng biết sự cố của công ty thì Tưởng Văn Kiệt cũng không dám tự ý nói.
Chu Xung hoảng hốt nói:
"Này, anh nói xem có phải tôi không biết cách làm ba hay không?"
Chu Xung từ chỗ Tưởng Văn Kiệt mới biết được người phụ nữ kia đến tìm Chu Tự Hằng, cũng trong lúc đó hắn mới biết lúc Chu Tự Hằng muốn hắn tham gia họp phụ huynh thì hắn lại bận tối mắt xử lý văn kiện ở văn phòng.
Minh Đại Xuyên yên lặng nhìn Chu Xung một lúc, rồi gật đầu nói:
"Đúng vậy." Sau đó hắn thở dài và nói tiếp:
"Chu Tự Hằng nhà anh là người hiểu chuyện, gặp phải chuyện kiểu này nên chỉ đang cùng anh ầm ĩ một trận thôi, rất nhanh sẽ hết."
Minh Đại Xuyên dùng ba chữ "chuyện kiểu này" để khái quát đơn giản tình hình đêm mưa hồi tết Thanh Minh.
Hắn cùng Chu Xung qua lại với nhau nhiều năm nên Chu Xung cũng thường tìm hắn tâm sự.
"Có đôi khi anh đi làm, đi công tác thì trong nhà chỉ có một mình Chu Tự Hằng. Chuyện vui vẻ nhất trong ngày của nó chính là vào buổi sáng có thể cùng Minh Nguyể đi học bởi vì lúc ấy sẽ có người bồi bên nó. Mà mỗi ngày điều nó mong đợi nhất chính là lúc tan học anh có thể tới đón nó. Thật sự là tôi nhìn mà cảm thấy rất thương nó."
Minh Đại Xuyên cười cười, có đôi khi hắn thấy Chu Tự Hằng rất phiền vì lúc nào cũng chiếm lấy con gái bảo bối của hắn, nhưng thật lòng thì hắn vẫn yêu thích cậu nhóc này, hắn lại tiếp tục nói:
"Con trai của anh ý, đừng nhìn thằng bé kiêu ngạo như vậy mà coi nhẹ cảm xúc của nó, kỳ thực nó là người cực kỳ nhạy cảm cũng rất yếu đuối." Minh Đại Xuyên chỉ điểm cho Chu Xung một phen.
Chu Xung là người đã quen với thô lỗ, hắn từ núi Đại Hưng An đến phía Nam nhiều năm như vậy nhưng cũng không có học được một chút tâm tư tỉ mỉ giống như con người Minh Đại Xuyên. Toàn bộ tâm địa gian xảo khéo léo thì hắn đều dùng hết vào trong công việc đấu đá làm ăn, còn riêng đối với con trai thì thật sự hắn không có một biện pháp nào.
Nghe mấy lời Minh Đại Xuyên nói khiến Chu Xung lại rầu rĩ hút thêm thuốc.
—-ooOoo—-