Cái nắng nực của mùa hè ở Nam Thành kéo dài đằng đẵng, cả thành phố đều bị bao phủ bởi hơi nóng bốc lên từ mặt đường, khí trời oi bức này khiến con người ta cảm thấy bực bội, khó chịu.
Thế nhưng nhà của Chu gia lại rất mát mẻ, điều hoà luôn được mở mát lạnh, ngay cả những chậu cây cảnh so với cây bên ngoài cũng tươi tốt mơn mởn hơn.
Việc làm ăn mấy năm gần đây của Chu Xung rất tốt, hắn được coi là một trong những doanh nhân có sự nghiệp thành công.
Mà kể từ khi thành công thì lối sống của Chu Xung cũng bắt đầu được nâng lên ở một tầng cao mới. Hắn thay đổi bản thân mình trên mọi phương diện, những thói quen thô lỗ của một đại ca giới hắc đạo trước đây đều được bỏ hết, ngay cả hộp đêm hắn cũng không còn đi nữa, thay vào đó là ngày ngày thích đi đánh golf.
Chu Xung không chỉ thay đổi bên ngoài mà còn thay đổi lại bài trí trong nhà một phen.
Đặc biệt là thư phòng, hắn bỏ ra một số tiền lớn để mua những chậu trúc quân tử quý hiếm để đặt ở trong đó.
Lúc này tiểu trợ lý đang tiến vào thư phòng gặp Chu tiểu thiếu gia.
Chu Tự Hằng ngồi ở trên một cái ghế cao ôm đàn ghi-ta tập trung đánh.
Khuôn mặt cậu tinh xảo đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt sáng như lưu ly, khi bóng những chiếc lá trúc chiếu vào phần giữa hai lông mày của cậu thì trông không khác gì một bức tranh đen trắng tuyệt đẹp.
Tiểu trợ lý nghĩ Chu tổng cũng không cần ngày ngày phải thay đổi để trông giống như mấy bậc tinh anh được nói trên sách báo, ông ấy chỉ cẩn mang theo tiểu thiếu gia đi ra ngoài một vòng là có thể chiếm được rất nhiều danh tiếng tốt.
Mà quả thực Chu Xung cũng thường mang Chu Tự Hằng đi ra ngoài xã giao hoặc đến công ty. Hắn chỉ có một cậu con trai quý như trân bảo nên lúc nhìn thấy người bảo vệ mà hắn thấy chướng mắt nhất trong công ty thì hắn sẽ nhếch miệng nói một câu:
"Đây là con trai của tôi Chu Tự Hằng, thằng bé rất thông minh, năm nào cũng đều đứng nhất lớp." Trong lúc hắn nói chuyện thì ngay cả điếu thuốc cũng quên không bỏ xuống, vẻ mặt hắn tươi cười rất đắc chí.
Còn Chu Tự Hằng thì cũng không phụ sự kì vọng của ba ba Chu Xung, cậu so với những thiếu niên mười tuổi bình thường thì cao lớn hơn rất nhiều, ngay cả thành tích của cậu cũng rất xuất sắc.
Ba ba cậu còn cho cậu học thêm mấy môn ngoại khoá nhữ cưỡi ngựa, đánh golf hay tập TaeKwonDo...
Mà cậu lại là một đứa trẻ rất kiêu ngạo, mọi thứ đều phải luôn "hoàn hảo" thì mới vừa lòng.
Tiểu trợ lý không nhịn được mà nhìn Chu Tự Hằng thêm vài lần, trong lòng hắn không khỏi cảm thán trời gian trôi qua thật nhanh.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên đến nhà họ Chu, lúc đó Chu Tự Hằng là một đứa trẻ kiêu căng không lễ phép nhưng cũng rất đáng thương, khuôn mặt bánh bao non choẹt búng ra sữa, trên người cậu mặc bộ đồ ở nhà hình khủng long, bước đi thì nghênh ngang không để ai vào mắt... ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt tiểu thiếu gia ngày ấy giờ đã lớn rồi.
Tiểu trợ lý vuốt mặt mình một cái, hắn cảm thán tuổi thanh xuân của chính mình cũng đã qua.
"Này, tôi đang gọi anh đấy, anh ngồi đó mà thở dài cái gì vậy!"
Chu Tự Hằng đá đá vào chiếc ghế của tiểu trợ lý đang ngồi, cậu tuỳ tiện gảy mấy cái lên dây đàn guitar, vẻ mặt tràn ngập mất hứng nói:
"Tiếp tục đi, anh đến đây để dạy tôi luyện đàn guitar chứ không phải đến hóng gió đâu đấy."
Tiểu trợ lý không chú ý nên thiếu chút nữa thì bị Chu Tự Hằng đá ngã lăn khỏi ghế, sau khi lấy lại tinh thần thì hắn bắt đầu dạy Chu Tự Hằng cách đặt ngón tay khi đánh đàn.
Ai nha... Chu tiểu thiếu gia lớn lên rồi, giờ đã thành đại thiếu gia.
Thư phòng được Chu Xung sửa sang lại trông rất tao nhã thanh quý, thế nhưng toàn bộ nơi đây lại thành chỗ giải trí của Chu Tự Hằng, xung quanh thư phòng là mô hình cùng máy chơi game được vứt bừa bộn ngổn ngang.
Mà bây giờ Chu Tự Hằng kêu tiểu trợ lý vào thư phòng dạy cậu đàn guitar vì hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt.
Tiểu trợ lý dạy đàn là sẽ dạy luôn cả buổi chiều.
Chiều hoàng hôn bóng ngã xế tà, Chu Tự Hằng ôm cây đàn guitar gảy lại đoạn nhạc vừa mới học một lần nữa.
Tuy đã hết giờ dạy nhưng tiểu trợ lý không dám rời đi mà chỉ ngồi yên lắng nghe.
Một lúc lâu sau, Chu Tự Hằng mới ngẩng đầu lên cười và mở miệng hỏi tiểu trợ lý:
"Này... Tưởng Văn Kiệt, hồi học đại học là anh học về kinh tế sao? Học đàn guitar là cũng học khi đó luôn hả?"
Cậu chỉ thờ ơ hỏi một câu vậy thôi, lúc này cậu còn chưa tiến vào thời kì đổi giọng nhưng thanh âm cũng không còn mềm mại nhẹ nhàng như khi còn nhỏ, đại khái giọng nói hiện tại vô cùng kiêu ngạo, thanh âm này làm cho tiểu trợ lý nghe vào cũng cảm thấy trầm bổng du dương.
Nụ cười của Chu Tự Hằng như có như không, vẻ mặt nhàn nhạt nhanh chóng tan theo ánh nắng chiều.
Mà trông cậu môi hồng răng trắng giống như là con gái vậy, nhưng lông mày lại sắc bén như đao, hoà tan cùng một chút mềm mại tinh xảo.
...
Tưởng Văn Kiệt chính là tên của tiểu trợ lý, nhiều năm qua hắn vẫn tới tới lui lui nhà họ Chu nhiều lần.
Vậy mà cho đến mấy hôm trước khi hắn tới đây dạy Chu Tự Hằng đàn guitar thì vị đại thiếu gia này mới ghét bỏ cầm tập hồ sơ nhân sự của hắn từ trên bàn lên nhìn nhìn, rồi lại ghét bỏ đọc từng chữ trong tên của hắn:
"Tưởng... cùng họ với Tưởng hiệu trưởng nha. Văn..."
Đại thiếu gia ngẩng đầu lên quan sát hắn rồi tiếp tục nói:
"Nhìn thoáng qua thì cũng hoà nhã lễ độ đấy. Kiệt... thì chẳng thấy kiệt xuất chỗ nào."
Tưởng Văn Kiệt thật muốn bỏ đi cho rồi.
Rồi Chu Tự Hằng cười cười kiêu căng nói với hắn:
"Văn Kiệt... tên cũng được đó. Ba mẹ anh đặt tên có trình độ văn hoá hơn nhiều so với Chu Xung."
Tưởng Văn Kiệt dở khóc dở cười, hắn nghĩ tới Chu tổng uy phong lẫm liệt lại bị cậu con trai nói là ít trình độ văn hoá thì trong lòng hắn không khỏi đắc ý nhiều lần.
Chu Tự Hằng ngồi dựa vào thành ghế chờ Tưởng Văn Kiệt trả lời.
Tưởng Văn Kiệt tốt nghiệp đại học rồi tiến vào xã hội đã nhiều năm nhưng lúc này vẫn có chút ngại ngùng nói về chuyện này:
"Thời đó giới trẻ rất thích đánh đàn guitar, còn có thịnh hành kiểu như này." Tưởng Văn Kiệt giơ tay chỉ lên đầu mình, ý bảo để tóc dài. "Ngoài ra còn thịnh hành cả thể loại nhạc rock and roll nên anh cũng chỉ học qua một chút."
"Chỉ học qua?"
Chu Tự Hằng nghiền ngẫm nhìn hắn: "Trình độ này của anh không thể nói là chỉ học qua nha."
Thật ra nhiều năm nay Tưởng Văn Kiệt vẫn luôn làm trợ lý cho Chu Xung, hắn từ một trợ lý nho nhỏ trở thành một trợ lý cấp cao, từ mùa đông năm đầu tiên bê thùng sữa tươi đưa cho Chu Tự Hằng đến tây trang giày da ra vào các hội nghị to lớn, hắn đã từng bước đi lên từ một người trẻ tuổi non nớt với cái trán đầy mụn để trở thành một trong những nhân vật tuổi trẻ triển vọng trong công ty. Thế nhưng Chu Tự Hằng — lại không hề nhớ mặt hắn.
Đến khi công ty mở cuộc họp thường niên thì Tưởng Văn Kiệt đã đàn một khúc guitar giải trí, lúc ấy Chu Tự Hằng mới để ý đến hắn và gọi hắn đến dạy đàn guitar cho cậu.
Tưởng Văn Kiệt học đàn guitar đương nhiên không chỉ là "học qua", vì ở trong một đám nam sinh đại học xuất sắc thì tài năng của hắn là kém nhất.
Bị Chu Tự Hằng nhìn thấu khiến Tưởng Văn Kiệt có chút không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn nói thật:
"Là học rất lâu, anh..."
Chu Tự Hằng không đợi Tưởng Văn Kiệt nói xong, cậu trực tiếp cắt ngang lời của hắn, cái cằm chống lên thân đàn guitar và hỏi:
"Cô gái đều thích nghe sao?"
Vấn đề được hỏi trực tiếp lại đột ngột như vậy khiến Tưởng Văn Kiệt ngạc nhiên nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, khuôn mặt mập đầy vẻ non nớt trẻ con cũng nhanh chóng thay đổi, thay vào đó là những nét tinh xảo được khắc hoạ trên khuôn mặt cậu.
Chu Tự Hằng rung đùi đắc ý, mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng đứng thẳng và thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động — đây mới giống với dáng vẻ của cậu nhóc mười tuổi.
Trong ngày thường Chu Tự Hằng vừa kiêu ngạo lại tự đại, giọng điệu rất trưởng thành cộng thêm việc cận lớn lên trong gia đình đơn thân và ba ba Chu Xung của cậu thực hiện chính sách nuôi thả tự do nên tâm trí cậu đã sớm trưởng thành rất nhanh.
Tưởng Văn Kiệt nghĩ tới điều này bèn cân nhắc lời nói:
"Có lẽ đều thích đi. Con gái thì đều thích soái ca lạnh lùng mà."
Tưởng Văn Kiệt lấy ánh mắt của sinh viên để trả lời vấn đề này, mà các cô gái trẻ bây giờ thường thích sự lãng mạn, vào ban đêm mà ngồi trên thảm cỏ nghe đàn guitar thì đúng là một chuyện cực kì lãng mạn.
"Soái ca? Lạnh lùng?"
Tinh thần Chu Tự Hằng như bừng tỉnh, cậu lại đá vào chiếc ghế mà Tưởng Văn Kiệt đang ngồi và hỏi:
"Anh nhìn thấy tôi thế nào?"
Chu Tự Hằng mới mười tuổi nên những từ này không hợp để hình dung về cậu.
Nhưng vì không muốn chọc cậu xù lông nên Tưởng Văn Kiệt bèn trái với lương tâm giơ một ngón tay cái hướng về phía Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng nhận được lời khen khiến đuôi lông mày cũng muốn tung bay.
Chu Tự Hằng lại hỏi tiếp:
"Vậy anh thấy tôi nên đàn bài nào thì hợp?"
Lời này vừa dứt thì Tưởng Văn Kiệt cũng nói không ra lời. Chu Tự hằng học được có ba ngày, mới chỉ nhận thức được toàn bộ nhạc phổ và thang âm... nên làm sao có thể đàn được ngay một ca khúc?
Tưởng Văn Kiệt hỏi:
"Vậy đại thiếu gia định đàn cho ai nghe?"
Mặt Chu Tự Hằng đột nhiên có chút đỏ bừng, mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng theo đó mà đung đưa, đôi mắt đen bóng ngượng ngùng.
Cập ấp úng nửa ngày thì mới chậm rãi nói:
"Đàn cho bạn cùng bàn!" Không những ngồi cùng bàn với cậu mà còn là một cô gái nhỏ đấy nha!
Tưởng Văn Kiệt liền biết đây chính là Tiểu Nguyệt ở nhà cách vách. Nghĩ đến cô bé này làm khuôn mặt hắn không nhịn được vẻ tươi cười.
Cô bé là người rất hiểu chuyện và lễ phép đấy nha.
"Vậy đàn "bạn ngồi cùng bàn" thôi, cô gái nhỏ đều thích bài này."
Tưởng Văn Kiệt vừa nói vừa gảy một khúc nhạc dạo đầu ngắn, sau đó thì hát lên hai câu.
Tuy Chu Tự Hằng trưởng thành sớm nhưng cậu cũng không hiểu hết hàm nghĩa ca từ trong bài hát, cậu chỉ cảm thấy tên bài hát này rất phù hợp với yêu cầu của cậu nên cậu liền gật đầu nói:
"Vậy được, quyết định bài này đi. Ngày mai anh hãy dạy tôi bài này, trước khi khai giảng năm học mới thì tôi phải học xong."
Tưởng Văn Kiệt bấm ngón tay tính thời gian thì không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:
"Khai giảng?"
Chu Tự Hằng không biết là xấu hổ hay tức giận mà cậu hậm hực trả lời lại Tưởng Văn Kiệt một câu:
"Tôi nói khai giảng là khai giảng, anh đừng có hỏi nhiều."
Nhưng Tưởng Văn Kiệt vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Tại sao đại thiếu gia không đi học cấp tốc?"
Mà hết lần này đến lần khác đều muốn hắn dậy?
Hừ hừ...
Đây không phải là sợ Tiểu Nguyệt phát hiện ra cậu đi học đàn guitar hay sao? Nếu không cậu chọn thư phòng học đàn để làm gì? Không phải là sợ cô gái nhỏ ở cách vách sẽ nghe thấy hay sao?
Một lần nữa bị đâm chọt chỗ đau, Chu Tự Hằng trừng Tưởng Văn Kiệt:
"Anh quản được tôi sao? Tiểu trợ lý!"
Tiểu trợ lý liền không dám tiếp tục hỏi nhiều nữa.
Mấy ngày sau đó tiểu trợ lý đều ngày ngày đến đây hóng gió mát, đã thế còn được Chu tổng khen ngợi khiến hắn cảm thấy cái nắng nóng ở Nam Thành cũng đều hạ xuống.
—-ooOoo—