Đều tại vầng trăng gây họa...

HangNguyenNDT tarafından

35.5K 1K 74

Số chương: 120 + NT Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng ngọt tận xương, song xử. Nhân vật chính: Chu... Daha Fazla

Tiết tử
Chương 01: Chu Tự Hằng
Chương 02: Minh Nguyệt
Chương 03: Cường gian
Chương 04: Tiểu Chu Chu
Chương 06: Vật bảo đảm
Chương 07: Tiễn người
Chương 08: Kể chuyện cổ tích
Chương 09: Buộc tóc
Chương 10: Nhớ
Chương 11: Sinh nhật
Chương 12: Lên tiểu học
Chương 13: Học đàn guitar
Chương 14: Cậu chủ Chu giận dỗi
Chương 15: Đi Hồng Kông
Chương 16: Sinh nhật Tiểu Nguyệt
Chương 17: Dấu ấn son môi
Chương 18: Biến hoá nhỏ
Chương 19: Rạn nứt
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Chương 21: Thay đổi
Chương 22: Giọt nước...
Chương 23: ... Tràn ly
Chương 24: Vào trung học
Chương 25: I love you
Chương 26: Bắt đầu rung động
Chương 27: Quán bar
Chương 28: Thể dục
Chương 29: Dần dần hiểu chuyện
Chương 30: Né tránh
Chương 31: Trong phòng múa
Chương 32: Tâm tư
Chương 33: Cô bé rất sợ tối!
Chương 34: 30/05/2003
Chương 35: Cõng cả thế giới trên lưng
Chương 36: Một giấc mộng xuân
Chương 37: Thân bất do kỷ
Chương 38: Tỉnh tò
Chương 39: Đồ tình nhân
Chương 40: Bị sắc đẹp mê hoặc
Chương 41: Trời sinh một đôi
Chương 42: Bức thư gửi con gái
Chương 43: Ngày xuân
Chương 44: Manners maketh man
Chương 45: Tô Tri Song
Chương 46: Em đem chính mình tặng cho anh
Chương 47: Lần đầu tiên hẹn hò
Chương 48: Vì em mà bơi vượt đại dương
Chương 49: Mỹ nam ngư thiếu gia
Chương 50: Đột nhập
Chương 51: Tương tư
Chương 52: Muốn ngực to làm gì? ! !
Chương 53: Thư tình
Chương 54: Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Chương 55: Đau một chút
Chương 56: Chia tay
Chương 57: Lý trí, từ bỏ - Dũng cảm, liều lĩnh
Chương 58
Chương 59: Lời thề dưới cột cờ
Chương 60: Vào đồn cảnh sát
Chương 61: Anh là người tuyệt vời thích hợp nhất
Chương 62: Trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt
Chương 63: Chính thức thay đổi
Chương 64: Như một thói quen
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Bên sân bóng rổ
Chương 67: Dũng cảm
Chương 68: Cảm ơn
Chương 69: 207 chiếc xương
Chương 70: Vì em nên đáng giá
Chương 71: Một loại quấy nhiễu
Chương 72: Mẹ bọn nhỏ
Chương 73: Buổi liên hoan tốt nghiệp
Chương 74: Buổi lễ đặc biệt
Chương 75: Chuyến du lịch tốt nghiệp
Chương 76: Đắp chăn bông thuần khiết
Chương 77: Ngày thứ hai
Chương 78: Thanh tâm quả dục
Chương 79: Hoạt sắc sinh hương
Chương 80: Kết thúc chuyến du lịch
Chương 81: Đại học
Chương 82: Ngày khai giảng đại học
Chương 83: "Bình hoa" Chu Tự Hằng
Chương 84: Mỹ nhân tuyệt thế
Chương 85: Tài nghệ đặc biệt
Chương 86: Anh họ
Chương 87: Sự thật
Chương 88: Cướp trên giàn mướp
Chương 89: Gặp bố vợ
Chương 90: Bức thư thứ hai
Chương 91: Tổ đội ACM
Chương 92: Thi đấu
Chương 93: Hồ ly tinh
Chương 94: Mở tiệc
Chương 95: Cự tuyệt
Chương 96: Tiểu công chúa
Chương 97: Quyết định
Chương 98: Hội nghị phi chính thức
Chương 99: Huấn luyện vũ đạo
Chương 100: Vi Ngôn
Chương 101: Vạn sự khởi đầu nan
Chương 102: Bế tắc
Chương 103: Hiện thực
Chương 104: An ủi
Chương 105: Sau cơn mưa
Chương 106: Trời không phụ
Chương 107: Tiểu thư ký
Chương 108: Tương tư thành bệnh, mơ ước đã lâu
Chương 109: Say rượu
Chương 110: Sóng gió bất ngờ
Chương 111: Nhẫn cầu hôn
Chương 112: Sự thật bất ngờ
Chương 113: Chu Xung
Chương 114: Tiền đồ tựa như biển
Chương 115: Thời gian bốn năm
Chương 116: Cầu hôn
Chương 117: Dư âm
Chương 118: Ra mắt ba mẹ vợ
Chương 119: Lĩnh giấy chứng nhận
Chương 120(Hoàn): Đều Tại Ánh Trăng Gây Hoạ
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3 - Hết

Chương 05: Gia đình đơn thân

719 20 3
HangNguyenNDT tarafından

Từ đầu tiên mà Minh Nguyệt gọi là "Tiểu Chu Chu" khiến cho Minh Đại Xuyên đến cơm cũng nuốt không trôi, mới có mấy ngày mà đã gầy đi hai cân.

Dẫn tới những người trẻ tuổi mới vào làm việc trong công ty đều lo lắng, chẳng lẽ công ty này đang gặp khó khăn sao? Bọn họ đang phân vân có nên tiếp tục ở lại đây làm việc hay không, đỡ phải bị mất tiền đồ một cách vô ích.

Mấy lời bóng gió này đến tai Minh Đại Xuyên lại làm hắn bị nghẹn khuất thêm một trận nữa.

Cũng may Minh Nguyệt đã nhanh chóng gọi được "ba ba" nên Minh Đại Xuyên mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Hắn một mặt vừa âm thầm tức giận chính mình dạy sai cách cho con gái nhỏ thế nên mới để cho tên nhóc thối Chu Tự Hằng kia đoạt mất cơ hội, một mặt lại càng ghét bỏ tên nhóc nhà họ Chu kia—— sao lại có thể đi dụ dỗ con gái của hắn cơ chứ?

Hai cha con nhà họ Chu rất biết dỗ người, mà Minh Đại Xuyên lại là người nghiêm túc, cứng đầu đến nỗi mười con ngựa kéo cũng chẳng ăn thua, nếu không thì năm đó hắn cũng không đến tận hai mươi hai tuổi mới nói yêu đương lần đầu tiên với Giang Song Lý.

Chu Xung rất có duyên với phụ nữ, hắn lớn lên phong lưu lại tuấn tú, miệng ngậm điếu thuốc nhìn mười phần vô lại, bất cần.
Mà phụ nữ thường rất dễ bị cuốn hút bởi loại đàn ông hoang dã, phóng thoáng như Chu Xung. Hơn nữa hắn lại không vội vàng kết hôn, bên ngoài nuôi ba bốn cô tình nhân, hôm nay cô này, ngày mai lại đổi cô khác.

Chỉ có đến tối là lúc nào hắn cũng trở về để ôm tiểu tổ tông nhà hắn ngủ.

Chim nhỏ của Chu Tự Hằng thì vẫn còn bé tí như quả ớt chỉ thiên, so với ba ba của cậu thì con chim nhỏ này vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, mà miệng cậu thì ngọt như bôi mật, mỗi lần cậu nịnh hót là có thể nói liên tục mười phút không bị trùng lặp câu nào.

Đương nhiên cậu chủ nhỏ nhà họ Chu không phải đối với ai cũng đều nịnh nọt, cậu chỉ hay nịnh nọt Giang Song Lý, thỉnh thoảng cũng nịnh Minh Đại Xuyên mấy câu và đối với Minh Nguyệt là cậu vẫn nói nhiều nhất.

Cậu rất thích nghe Minh Nguyệt nhỏ giọng gọi cậu, âm thanh cô bé ngọt ngào mềm mại, phát âm còn chưa chuẩn, "Tiểu ca ca" cũng có thể làm cho cô bé gọi thành "Tiểu Chu Chu".

Thế nhưng Chu tiểu thiếu gia lại rất thích.

Cậu cảm thấy mình phải hào phóng với vợ, nên cho dù cô bé có gọi như thế nào thì cậu cũng vẫn vui vẻ.

Mà Chu Tự Hằng đặc biệt thích khoe khoang. Cậu dắt Minh Nguyệt đi một vòng quanh hoa viên của chung cư, cứ gặp người là lại nói:

"Vợ của cháu biết gọi tên cháu rồi này, cháu chính là người đầu tiên đấy!"

Rồi Chu Tự Hằng ra vẻ người lớn quay sang nói với Minh Nguyệt:

"Tiểu Nguyệt thông minh nhất, vợ mau gọi tiểu ca ca đi."

Và thế là Minh Nguyệt nghe lời gọi cậu.

Cái đuôi của Chu Tự Hằng cũng đều muốn vểnh đến trời rồi, cậu nắm lấy hai tay Minh Nguyệt, cực kì tán thưởng nói:

"Đúng là vợ của anh có khác, em thật sự là người thông minh nhất, đáng yêu nhất mà anh từng thấy."

Cậu nhóc này đã gặp được nổi mấy cô bé chứ? Không biết học từ đâu mấy lời nịnh nọt này đây? Thật là biết dụ dỗ con nít mà.

Mấy người hàng xóm cười không ngừng, họ lại nhớ tới mấy ngày trước đây, Chu tiểu thiếu gia còn mới oán hận —- "sao vợ lại ngốc như thế chứ? Còn chưa biết nói chuyện."

Minh Nguyệt nghe ra được ý tán dương trong lời nói của Chu Tự Hằng, cô bé vươn người hôn một cái lên má cậu, sau đó lại mềm mại gọi:

"Tiểu Chu Chu."

Chu Tự Hằng đắc ý ưỡn cái bụng, rồi cậu khom lưng cúi đầu mình chạm vào đầu cô bé, nói:

"Vợ thật ngoan!"

Giọng điệu nói chuyện này đều học từ Chu Xung, trông không hề giống một cậu nhóc tuổi còn nhỏ chút nào, kiêu ngạo trong lời nói lộ rõ không thể nghi ngờ.

Nhưng đây lại là vừa kiêu ngạo vừa thâm tình. Giang Song Lý cảm thán:

"Nếu em mà trẻ lại hai mươi tuổi thì tốt."

Minh Đại Xuyên không hiểu phong tình, hắn lẩm bẩm nói:

"Mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt đều không đáng tin cậy, đa số đều thuộc loại đa tình! Vẫn là người thành thật, nghiêm túc mới đáng giá để phó thác cả đời."

Hắn tự tâng bốc chính mình và nhận lấy cái nhìn khinh khỉnh của vợ yêu.

Tháng 12, Giang Song Lý bắt đầu thi nghiên cứu sinh, cô chọn đại học Nam Thành để thuận tiện cho việc chăm sóc gia đình.

Trước khi đi thi, cô con gái nhỏ Minh Nguyệt tặng cô một cái ôm hôn thắm thiết, Chu Tự Hằng thì tặng cô bó hoa chúc thi thuận buồm xuôi gió, còn Minh Đại Xuyên đưa cô một chiếc bùa may mắn được xin từ miếu phu tử.

Giang Song Lý làm bài thi rất tốt, cô đứng ở vị trí đầu bảng và tiếp tục thẳng tiến vào danh sách thi vòng hai, hơn nữa cô vừa có ngoại hình vừa có khả năng giao tiếp, vì thế mà thuận lợi nhận được giấy nhập học.
Cùng với việc hưng phấn vui vẻ thì Giang Song Lý cũng phải cảm ơn chồng yêu luôn ủng hộ cô hết mình.

Những bạn bè tốt nghiệp cùng khoá với cô cũng có nhiều người đã lập gia đình và sinh con, nhưng có mấy ai nguyện ý ủng hộ vợ tiếp tục theo con đường sách vở chứ.
Mặc dù là đã thập niên 90, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong rất nhiều gia đình.

Giang Song Lý thực sự là người may mắn, dáng vẻ phơi phới tươi cười hiện tại của cô tốt hơn ngày xưa rất nhiều, tựa như đang hồi xuân.

Chu Tự Hằng khen cô: "Dì Giang xinh đẹp như đại minh tinh vậy."

Mà Chu Tự Hằng đương nhiên phải khen như thế rồi, vì đó là mẹ của vợ cậu mà.

Giang Song Lý đi học, Minh Đại Xuyên thì thường xuyên đi công tác nên tiểu Nguyệt ngày ngày đều đi theo phía sau mông Chu Tự Hằng khiến cậu vui vẻ không ngậm được mồm, cậu hận không thể ôm tiểu Nguyệt về nhà ngay lập tức.

Sông Tần Hoài đóng băng rồi lại khôi phục lại trạng thái ban đầu, hàng liễu rủ hai bên bờ sông cũng đã bắt đầu nảy mầm non, Minh Nguyệt cũng nhanh chóng được hai tuổi.

Có đôi khi Minh Đại Xuyên ngồi nghĩ rõ ràng hắn còn chưa có già, vợ yêu Giang Song Lý cũng không hề có nếp nhăn, vậy sao cô con gái bé bỏng của hắn lại lớn nhanh như vậy, nhanh đến nỗi làm hắn có chút không nỡ.

Minh Nguyệt hiện tại đã được hai tuổi rưỡi, cô bé vẫn mềm mại trắng trẻo đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn bi bô nói chuyện, vừa nhu thuận lại lễ phép, thấy người lớn là nhanh chóng chào rất ngọt ngào, cô bé chính là bảo bối ngoan ngoãn nhất trong tiểu khu.

Mà cô bé trí nhớ rất tốt, chỉ cần nói một lần là đã nhớ tên, lần sau mà gặp lại người đó là cô bé liền có thể gọi tên để chào rồi, thế nên mọi người trong tiểu khu đều thích nghe cô bé nói chuyện, nghe không khác gì chim sơn ca đang hót.

Toà chung cư mà Chu Xung xây dựng năm đó giờ đã làm thêm hai, ba dãy nhà nữa. Diện tích chung cư được mở rộng, hộ gia đình chuyển đến cũng nhiều hơn, cộng thêm địa thế ở đây lại thuận lợi nên mọi nhà cũng cố tích góp tiền để vào ở nhà chung cư cho đúng xu hướng.

Hộ gia đình nhiều dẫn đến trẻ con cũng nhiều lên, chứ không còn giống như trước chỉ có mỗi hai đứa con nít là Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt.
Hiện tại cộng lại cả trong lẫn ngoài thì cũng phải có khoảng mười bảy, mười tám đứa trẻ. Thế nhưng cho dù có nhiều trẻ con như thế này thì Chu Tử Hằng vẫn là một cậu nhóc bá đạo nói một không nói hai.
Bởi vì Chu Tự Hằng đủ ngang ngược!

Chu Xung mặc dù chỉ có một con trai bảo bối nhưng hắn lại quyết tâm thực hiện chính sách nuôi thả. Khi Chu Tự Hằng đã qua cái tuổi cần bảo mẫu tắm rửa thì Chu Xung liền đổi cho cậu nhóc một vệ sĩ cao to cường tráng kiêm luôn cả bảo mẫu.
Hàng ngày chỉ cần đi theo phía sau Chu Tự Hằng nhìn là được, còn mọi thứ khác mặc kệ.

Ví dụ như Chu Tự Hằng gây gổ với đứa trẻ khác mà bị đánh: mặc kệ!
Chu Tự Hằng sẩy chân ngã: mặc kệ!
Chu Tự Hằng trèo cây móc trứng chim: mặc kệ!
Chu Tự Hằng đi nghịch nước ở sông: mặc kệ.....!!!!

Minh Đại Xuyên tuy rất là ghét bỏ Chu Tự Hằng, thế mà mỗi lần nhìn thấy bàn tay Chu Tự Hằng bị rách da chảy cả máu chạy về nhà thì hắn cũng nhịn không được mà đau lòng —- Chu Xung này đúng là quá vô tâm!

Chu Tự Hằng suốt ngày dầm mưa dãi nắng nên ngược lại luyện được một bộ thể trạng khoẻ mạnh, mới có năm tuổi mà đã cao như đứa trẻ bảy tuổi, mỗi lần đánh nhau gây gổ là cậu nhóc giống như con trâu nhỏ mạnh mẽ đâm tới.

Chu Tự Hằng lại thừa hưởng cái tính khôn khéo của Chu Xung, cậu lo lắng "đa số sẽ đánh gục thiểu số" thế nên đối với nhóm trẻ con trong tiểu khu thì việc đầu tiên Chu Tự Hằng làm là hào phòng mang kẹo rồi đồ chơi ra dụ dỗ lũ trẻ, cuối cùng cậu thu nạp được một đống đàn em trung thành và hâm mộ cậu, rất nhanh sau đó cậu đã trở thành Đại vương của lũ trẻ trong khu.

Đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân thì nội tâm sẽ sớm trưởng thành, Chu Tự Hằng chính là ví dụ rõ ràng trong đó.

Sau khi được bốn tuổi, Chu Tự Hằng đã phát hiện ra gia đình cậu hoàn toàn bất đồng so với những gia đình khác, đặc biệt là so với gia đình tiểu Nguyệt thì lại cực kì khác biệt.
Cậu không có mẹ.

Trong nhà người khác đều có ba mẹ cùng con cái, mà nhà của cậu thì vĩnh viễn chỉ có ba ba, cậu và người giúp việc.

Không có ai kể cho cậu nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ, cũng không có ai gọi cậu rời giường bằng một cái hôn chào buổi sáng.

Lúc Giang Song Lý rảnh rỗi thì sẽ dạy Minh Nguyệt hát, ca khúc đầu tiên mà cô dạy chính là "Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời".

Minh Nguyệt học thuộc rất nhanh, cô bé mặc váy đỏ đáng yêu động lòng người và hát:

"Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất.
Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật.
...
Đứa trẻ không có mẹ giống như ngọn cỏ.
Xa rời vòng tay mẹ biết tìm hạnh phúc nơi đâu?"

Nhưng bài hát này Minh Nguyệt chưa bao giờ hát trước mặt Chu Tự Hằng mà toàn là cậu lén lút nghe được mà thôi.
Cậu cảm thấy tiểu Nguyệt hát rất dễ nghe, buổi tối cậu thường ghé sát vào cửa nhà cô bé để nghe, nhìn ánh trăng sáng rực treo trên bầu trời rộng lớn làm cậu xúc động rớt nước mắt.

Đến lúc trở về hốc mắt cậu hồng hồng, Chu Xung tưởng con trai bị ai bắt nạt, hắn nói:

"Để ba ba dẫn con đi xử lý tên nhóc đó."

Chu Tự Hằng ngượng ngùng nói với Chu Xung:

"Dì Giang dạy vợ của con hát bài Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời."

"Thúi lắm! Chỉ có ba ba mới là người tốt nhất trên đời!"

Chu Xung híp mắt ngậm điếu thuốc dạy con trai bài hát khác:

"Tiểu hoà thượng xuống núi đi khất thực.

Lão hoà thượng dặn dò,

Phụ nữ dưới núi đều là cọp.

Lỡ có gặp thì bằng mọi cách phải chạy trốn."

Chu Tự Hằng không hiểu rõ nội dung của bài hát này, thế nhưng cậu vẫn nghiêm túc chăm chỉ học hát.

Ngày hôm sau cậu đem bài hát mới học được hát cho Minh Nguyệt nghe, Giang Song Lý ngồi bên cạnh thì cười một cách gượng ép.

Minh Nguyệt trừng to mắt hỏi cậu:

"Vậy em cũng là con cọp sao?"

Bàn tay nhỏ bé chống hai bên thắt lưng, khí thế rất là hung hăng.

Chu Tự Hằng suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm trang đáp lại:

"Em là công chúa nhỏ của anh."

Nghe thấy lời này, Minh Nguyệt giống như bươm bướm nhỏ bay đến bên người Chu Tự Hằng và cho cậu một cái ôm thật chặt.

Chu Tự Hằng cảm thấy trong lòng mình tràn đầy ấm áp, cậu bỗng nhiên nghĩ ra tuy cậu không có mẹ nhưng cậu đã có cô vợ nhỏ đáng yêu rồi nha.
Đây là chuyện mà người khác không hề giống cậu, cậu đúng là rất may mắn!

Chu Tự Hằng nghĩ theo chiều hướng này liền không còn một chút cảm giác khổ sổ buồn bã nào nữa.
Giống như là ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ làm toả ra từng tia nắng ấm áp của mùa xuân.

Một ngày này đúng là hiếm khi Chu Tự Hằng không đi ra ngoài ức hiếp dân chúng nhỏ yếu, mà cậu ở nhà cùng Minh Nguyệt chơi trò chơi gia đình:

"Anh sẽ diễn vai đại anh hùng, còn em diễn vai công chúa chờ đợi anh hùng đến cứu nha!"

"Vậy công chúa thì phải làm cái gì?"

Minh Nguyệt ngoan ngoãn ngẩng đầu hỏi cậu.

Dù chỉ kém có một tuổi chín tháng nhưng Minh Nguyệt đã phải ngẩng đầu để nhìn Chu Tự Hằng, vì thế mà cậu rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của cô bé.

Chu Tự Hằng cao hứng đến nỗi không nghĩ ra câu trả lời, cậu trầm tư trong chốc lát rồi học theo lời thoại trong tivi, cậu nâng mặt Minh Nguyệt lên và nghiêm túc nói:

"Em chỉ cần ngoan ngoãn ở một chỗ đợi anh là tốt rồi."

Dứt lời cậu liền nghiêng đầu hướng má mình về phía Minh Nguyệt, cô bé hiểu ý và nhanh chóng hôn "chụt" một cái lên má cậu.

May mà hai đứa nhóc này tuổi còn nhỏ, nếu không Giang Song Lý cảm thấy mình đang được xem phim truyền hình trên tivi nha!

Buổi chiều khi Chu Tự Hằng trở về thì Chu Xung đã ngồi ở trên ghế sofa chờ cậu, chuyện này đúng là hiếm khi thấy.

Công ty của Chu Xung quy mô càng ngày càng lớn nên liên quan đến rất nhiều phương diện, Chu Xung phải xã giao rất nhiều, mỗi lần về đến nhà thì đã là đêm khuya, lúc đó Chu Tự Hằng đã ngủ say sưa trên giường một mình.
Hôm nay hắn trở về sớm đúng là làm Chu Tự Hằng kinh ngạc.

Chu Xung muốn cùng con trai nói về đề tài "vì sao trong khu chung cư này lại chỉ có mình con không có mẹ", nếu hôm qua không phải Chu Tự Hằng đỏ mắt hỏi hắn thì đúng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới—- hoá ra con trai của hắn đã đến tuổi hiểu chuyện rồi.
Con trai của hắn hâm mộ những đứa trẻ khác đều có mẹ.

Nghĩ đến điểm này, Chu Xung cảm thấy trong lòng mình co rút từng trận đau đớn. Hắn đột nhiên nhớ lại trước đây, chính hắn cũng giống như Chu Tự Hằng đều hôm mộ những đứa trẻ khác ở trong thôn.

Quanh đi quẩn lại thì con trai vẫn đi theo lối mòn của hắn.

Chu Xung mất ngủ suốt cả một đêm, hắn cũng chẳng thèm bận tâm mình đã dạy con trai hát bài "nữ nhân đều là cọp" nữa.
Đêm đó, hắn đã ở trong phòng làm việc hút hết sạch hai bao thuốc lá, suy nghĩ sắp sếp lại lời nói một cách hợp lý để giải thích với Chu Tự Hằng.

Đến khi thấy Chu Tự Hằng vui vẻ chạy về nhà thì tất cả lời muốn nói của hắn đều nuốt hết xuống bụng, hắn thật sự không biết phải mở miệng như nào.

Hắn nên nói như thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp nói với con trai là:

"Ba ba nhặt con từ cục cảnh sát, ba ba đi đêm nhiều nên thỉnh thoảng sẽ bị một hai lần thất thủ, ba ba cũng không biết mẹ của con là ai."

Không được... không được, lời này quá là làm người thương tâm.

Bây giờ phải làm sao đây?
Chu Xung cảm thấy phiền não vì chính mình không học hết sơ trung nên trong bụng ít chữ nghĩa, muốn nói chuyện cũng thấy khó khăn.

Hắp chán nản đến độ vò đầu bứt tai.

Chu Tự Hằng liền chủ động đến an ủi ba ba:

"Ba ba gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?"

"Đúng vậy." Chu Xung dừng một chút rồi nói tiếp: "con cảm thấy ba ba sẽ phiền lòng vì chuyện gì?"

Chu Tự Hằng tương đối nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó cậu thành khẩn mở miệng nói:

"Phá sản."

Chu Xung: "..."

"Con có hâm mộ những đứa trẻ khác đều có mẹ không?" Chu Xung mở miệng hỏi.

Chu Tự Hằng là người không thích nói dối, tính tình cậu thẳng thắn không lươn lẹo, cậu ngước mắt nhìn Chu Xung và nói:

"Trước kia... thì có nha!"

Nhưng cậu lại bổ sung ngay lập tức:
"Nhưng bây giờ thì không ạ."

Chu Xung hiếm khi nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì con đã có vợ rồi nha. Những người khác có mẹ, con lại có vợ, chúng con đều rất hạnh phúc."

Chu Tự Hằng nháy mắt mấy cái, cậu ngượng ngùng bẻ bẻ ngón tay và nói tiếp:

"Hơn nữa con lại rất vừa ý cô vợ nhỏ này."

Cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc nho nhỏ, vóc người mới đến eo Chu Xung, thế nhưng khuôn mặt non nớt lại rất có khí khái, cậu xấu hổ nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ thuần khiết.

Chúng con đều rất hạnh phúc sao??! Chu Xung không nhịn được mà ôm cậu nhóc giơ lên cao rồi nói:

"Con nói đúng!"

——ooOoo——

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

77K 493 4
Văn án : Đời trước, Cố Trọng Dương không có xinh đẹp, lại biết nhân không rõ, cuối cùng bị trượng phu tươi sống bức tử. Trùng sinh trở về, t...
81.8K 764 7
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng, thanh xuân vườn trường • Độ dài: 60 chương • Edit + Beta: Liệt Hỏa Các • Poster: Mạc Y Phi • Trích một nhận xét v...
1.5M 113K 43
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
2.7M 157K 49
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...